ZingTruyen.Store

Dnhp Gl

"Hôm nay lại không có thư từ gì sao Kit?" Elysian nhoài người nhìn ra khu vườn xanh mướt từ cửa sổ phòng nó.

Một tháng hè đã trôi qua và Elysian thì mãi mới có thể hoàn thành được hết đống bài tập được các giáo sư giao phó. Dạo này trông con nhỏ cứ như người mất hồn, cũng chẳng biết là do mấy câu hỏi hóc búa của giáo sư lịch sử pháp thuật đã đề ra khiến Elysian mất ăn mất ngủ mấy hôm liền để tìm đáp án hay tại còn một nguyên do nào khác.

"Dạ thưa, có ạ. Cú đưa thư đã đưa tới cho Kit già đây một lá thư vào sáng hôm nay"

Tức thì nét mặt của Elysian lại đột nhiên trở nên tràn đầy sức sống, nó ra hiệu cho Kit đưa cho mình lá thư.

"Xin chào cô em họ quý báu của anh. Là anh, Evander đây! Mấy nay em có sống tốt không đấy? Tay chân có mất cái nào không? Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, nói cho em nghe một tin vui là học kì này anh sẽ tới thăm em đó! Vui quá trời luôn nhỉ? Đó giờ anh luôn thắc mắc không biết Hogwarts học có vui hay không, chứ Beauxbaton thì chán ngắt hà. À đúng rồi, anh nghe nói ở chỗ đó có nhiều cỏ mang cá lắm, có gì em tìm giúp anh vài cái nhé, nó là nguyên liệu quan trọng cho một cuộc thí nghiệm mới của anh ấy mà, cám ơn em nhiều hén.

Ký tên

Evander

P/s: đáng lẽ ra là anh không được tiết lộ việc đến Hogwarts cho em biết đâu, nhớ giữ bí mật nhé!.

"..."

"Ổng bị Beauxbatom đuổi học hay gì vậy ta?" Elysian thắc mắc, mà với cái tài năng phá hoại đó thì cũng khả thi lắm chứ không đùa. Evander là một người cực kì thông minh, chữ viết của cậu chàng cũng rất đẹp mắt. Mỗi tội Evander hay chế tạo mấy thứ linh tinh có đặc tính cứ thích là phát nổ um trời khiến chú Monty và dì Lila khổ sở vô cùng tận.

Đọc xong bức thư của Evander, Elysian không lấy làm quan tâm lắm mà thở dài nằm ườn ra chiếc ghế bọc da yêu thích của nó.

"Hay địa chỉ không đúng nhỉ?" Elysian tự nghĩ. Nhưng nó thề là đã đối chiếu đến tận 10 lần trước khi gửi.

*Cốc cốc cốc* tiếng cửa phòng của Elysian vang lên làm tắt dòng suy nghĩ của con nhỏ.

"Bí Ngô à, 20 phút nữa chúng ta sẽ đi nhé" giọng của phu nhân Sylvester vang lên phía đằng sau cánh cửa. Elysian nhìn lại đồng hồ, rồi lật đật đứng dậy đáp lời mẹ.

"Vâng ạ!"

Hôm nay là ngày cả 6 nhà sẽ tụ họp lại phủ Malfoy để cùng đến nơi xem trận chung kết cúp quidditch thế giới. Lúc gia đình Sylvester đến nơi, cả 5 nhà kia đều đã đang vui vẻ chuyện trò trong phòng khách.

"Anh đến trễ rồi đó Marciel, chúng tôi vừa mới nhắc đến chuyện anh từng làm gãy cây chổi đua của Francie hồi năm ba đây!" Jamison Greengrass, cha của Daphne hào hứng bước ra đón chào ông bạn của mình.

"Khoẻ chứ Jamie? Trông anh già đi nhiều thật đấy!" Marciel vui vẻ cười đùa cùng ông Greengrass. Cả hai người đều rũ bỏ dáng vẻ nghiêm nghị nên có thường ngày, lúc này đây Elysian thấy ba mình như đang trở về thời niên thiếu của ông vậy.

Tiếp theo sau đó là các vị phu nhân đỏng đảnh bước ra chào đón Marie, mẹ của Elysian cùng con nhóc. Mấy đứa nhỏ nghe tin nhà Sylvester đến cũng vội vội vàng vàng bước ra đón Elysian vào chung vui cùng cả đám.

"Chao ôi, nhìn con kìa Elysian" phu nhân Greengrass nhìn Elysian với vẻ tấm tắc, bà mặc trên người một bộ váy trắng phủ dài đến chân, phối cùng cái áo lông làm từ lông cừu nhập khẩu trắng mướt như tuyết đầu mùa. Sang trọng nhưng không quá lố lăng, thật không khó để biết được Daphne đã học được phong cách ăn mặc của mình từ ai.

"Đã ra dáng thiếu nữ chững chạc rồi đây, Marie à, cứ đà này thì con bé sẽ cướp không biết bao nhiêu là trái tim của mấy đứa con trai đấy" Phu nhân cười cười nói, Elysian không nghĩ mình xứng với lời khen ngợi của bà nhưng đúng thật là so với kiếp trước, cơ thể của Elysian ở kiếp này phát triển nổi bật hơn hẳn. Nét phúng phính của trẻ con đã dần biến mất và thay vào đó là sự phát triển đầy rõ rệt về chiều cao và cơ bắp nhờ vào chế độ ăn uống cùng các bài huấn luyện Quidditch gian khổ do anh Marcus đề ra.

Elysian có một thân hình thon gọn, mảnh mai nhưng không hề yếu đuối, nổi bật là đôi mắt sắt bén y hệt cha của nó.

"Phu nhân quá lời rồi ạ" Con nhóc khiêm tốn đáp

"Ôi thật là, ta chỉ đang nói thật lòng mình thôi con gái ạ. Mà nhắc đến con thì ta mới nhớ, Astoria nhà ta hâm mộ con lắm đấy! Con bé cứ nhắc về con suốt mấy tháng nay." Phu nhân chỉ đến phía cửa ra vào, nơi cô em gái của Daphne đang úp úp mở mở trốn sau cánh cửa. Thấy mẹ mình chỉ về phía này, con nhóc chột dạ bèn lẻn đi ngay.

Astoria nhỏ hơn Daphne hai tuổi, con nhóc chỉ vừa mới hoàn thành xong năm nhất ở trường và sẽ bắt đầu năm hai trong năm nay. Daphne cũng có lần nói bâng vơ về việc Astoria muốn xin chữ kí của Elysian sau trận thi đấu chung kết năm ngoái, tất nhiên là Elysian rất sẵn lòng.

"Con bé có hơi rụt rè, con cũng thấy rồi đó. Có gì mong con hãy để ý đến con bé giúp ta khi ở trường nhé" Phu nhân Greengrass nhờ cậy Elysian.

"Tất nhiên rồi ạ" Elysian vui vẻ đáp.

-----

"Má mình nói bọn mình có thể xin chữ kí của Viktor Krum sau trận đấu! Mình đã chuẩn bị mấy bạn sổ và khung tranh rồi đây!" Goyle hứng khởi nói

"Mà tụi mình cần khung tranh để làm gì?" Pansy thắc mắc

"Để bảo quản nó chứ làm chi" Draco đáp lời, ba đứa con trai trông có vẻ phấn khích lắm. Chúng mang hẳn mấy cái vali đầy ụ nào là áo thun, kèn, khăn choàng, mũ, nón các loại có màu đỏ tía của đội tuyển Bulgari.

6 đứa nhóc vui vẻ bàn bạc về quidditch trong khi người lớn thì đang bận bịu dùng bữa trong phòng ăn.

"Chúng ta còn một bữa hẹn ăn tối cùng ông thứ trưởng vào tối mai nhỉ? Ổng cứ gửi thư nhắc tôi miết." Ông Greengrass nói.

"Phiền hết chỗ nói, ổng nằng nặc bảo muốn chúng ta ngồi cạnh để bàn bạc mấy vấn đề liên quan đến vụ mất tích của mấy nhân viên phòng ban thể dục thể thao. Cứ làm như chúng ta là nhân viên tìm kiếm không bằng" Vincent "Francis" Crabe, chêm thêm vào. Ông Vincent là cha của Crabe, so với Crabe thì tạng người của ông cân đối hơn nhiều. Nhưng cũng không thể nói dối rằng ông trông rất đáng sợ với khuôn mặt mang đầy sẹo vì những chiến tích săn quái vật khi xưa.

"Lão ấy và tên Crouch đáng lẽ nên nghỉ hưu đi cho rồi, suốt ngày toàn đi nhờ cậy người khác làm việc vặt cho mình, thật đúng là nực cười" Ông Goyle chán ghét nói. Cha của Goyle thì lại có thân hình khá đồ sộ so với người mẹ mỏng manh của thằng nhóc. Suy cho cùng thì Crabe và Goyle trông giống cha bọn chúng như đúc, chỉ trừ cái đầu lúc nào cũng toàn đồ ăn ra.

-----

"Lẹ lên, chúng ta sắp trễ giờ rồi!" Pansy la lên từ phía bên kia cánh đồng Everclear, có một cái khoá cảng nằm ở đây trong hình hài của một con bù nhìn. Có tới hai trăm Khóa cảng đặt ở những điểm chiến lược trên khắp nước Anh và cái này là cái gần dinh Malfoy nhất. Khung cảnh xung quanh mới chỉ vừa tờ mờ sáng, khí trời khá lạnh lẽo nên ai cũng mang theo mấy chiếc áo khoác dày cộm

"Ai mà điên tới mức đặt khoá cổng ngay giữa cái đồng không biết" Daphne mệt dọc nói, nó chẳng thích cái cảm giác cỏ cây vướng vào chân mình tí nào.

"Chắc tại cái đồng này bỏ hoang nên người ta tận dụng luôn" Elysian cõng Daphne trên lưng mà giải thích, con nhỏ đi được 1/2 quãng đường thì bỏ cuộc nên Elysian đã ra tay trợ giúp.

"Được rồi, còn 1 phút nữa. Nắm chặt vào" Marciel thông báo cho mọi người, tất cả nghe vậy thì đều vươn tay phải chạm vào con bù nhìn, tay trái thì ôm lấy người kia nhằm đảm bảo an toàn.

Crabe là chúa sợ mấy vụ này vì có lần thằng nhóc ngã dập mặt khi dịch chuyển từ nhà đến hẻm xéo.

"Ba... Hai... Một"

Elysian cảm thấy nhân nó nhẹ bổng khỏi mặt đất rồi vọt tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và màu sắc quằn quện. Và rồi một lần nữa nó cảm nhận được chân mình đáp xuống nền đất bằng phẳng, quần áo của cả 6 gia đình đều trông có vẻ khá xộc xệch sau chuyến dịch chuyển nhưng may mắn là không ai té dập mặt lần này.

"Chuyến 5h15 đến từ đồng Everclear!" Một giọng nói bất ngờ vang lên.

Họ đã đến một nơi có vẻ như một cánh đồng hoang mờ mịt trải dài và trống vắng. Trước mặt họ là hai lão phù thủy trông bộ dạng cáu kỉnh và mệt mỏi hết sức. Một trong hai lão cầm một cái đồng hồ vàng bự chảng, còn người kia thì cầm một cuộn giấy da dày cui và một cây viết lông ngỗng. Cả hai lão phù thủy đều ăn mặc như dân Muggle, tuy rằng họ mặc luộm thuộm hết chỗ nói. Một lão cầm đồng hồ mặc một bộ đồ nỉ, mang giày cao su cao tới bắp đùi. Còn lão kia thì mặc váy ca rô của dân Tô Cách Lan và trùm một cái áo choàng.

Cha của Elysian đưa con bù nhìn cho một trong hai người rồi vui vẻ chào hỏi:

"Ngày mới đầy vui vẻ nhỉ Basil?"

Lão Basil cười cười rồi quăng con bù nhìn vô một cái hộp to kềnh đựng toàn là những Khóa cảng đã xài rồi đặt bên cạnh lão. Elysian có thể dòm thấy một tờ báo cũ, một vỏ lon nước ngọt rỗng, một chiếc giày và một trái banh da lủng lỗ.

"Chào ngài Sylvester! Thứ lỗi cho tôi... tụi tôi phải ở đây suốt cả đêm nên khá mệt mỏi. Để tôi kiếm chỗ cắm trại cho mọi người nhé"

"Đi bộ khoảng một phần ba dặm đến đằng kia, khoảng sân mà ngài sẽ đến trước tiên ấy. Ông quản lí tên là Robert, chúng tôi đã sắp xếp 6 cái lều cạnh nhau đúng như yêu cầu của ngài Malfoy rồi" Lão tham khảo cái danh sách trong tấm giấy da.

"Cảm ơn Basil" Marciel chào tạm biệt lão rồi cùng với mọi người tiếp tục di chuyển đến địa điểm được chỉ định.

Hầu hết các lều trông rất bình thường, chủ nhân của các lều hiển nhiên là đã cố gắng hết sức để làm cho mình thật giống với dân Muggle, nhưng rồi lại tự thò đuôi phù thủy ra khi thêm thắt vô nào là ống khói, nào là chong chóng gió, nào là dây chuông.

Rồi ở ngay giữa khu đất đó là một cái lều làm bằng những tấm lụa sọc mắc đầy những đồ trang trí hào nhoáng xa xỉ, trông như một tòa lâu đài tí hon, cắm đầy những cái lông công trên lối ra vào. Đây là lều của gia đình Malfoy, hai bên lần lượt là lều của nhà Sylvester, Greengrass, Parkinson, Crabe và Goyle. Trông cũng hào nhoáng không kém.

Elysian thấy 6 cái lều nổi bần bật hẳn ra so với mấy cái khác trong khu vực. Lều của gia đình nó thì có hẳn ba tầng, với mấy cái tháp, kèm theo vườn bông trang trí nào là đồng hồ mặt trời, bể nước cho chim tắm, và cả một cái hồ có vòi phun nước với một cái bảng có khắc chữ "Sylvester" to vật vã trước lều.

Nội thất bên trong căn lều cũng không kém hơn là bao khi trông nó chẳng khác gì dinh Sylvester thu nhỏ. Elysian đưa hành lí của mình cho Kit đem đi cất gọn rồi đi một mạch đến phòng tắm. Lúc con nhỏ xong xuôi mọi chuyện bước ra thì điểm tâm cũng đã được dọn lên, một bàn đồ ăn nghi ngút khói hiện ra trước mắt Elysian khiến bụng con nhỏ cứ kêu vang cả lên.

"Mẹ của con đặc biệt nấu đấy, ăn nhiều vào" Marciel đã thay đống áo len dày cộm trên người ra và chỉ đơn giản mặc một tấm áo dài tay màu trắng.

Mẹ của Elysian nấu ăn rất ngon, chỉ là đôi khi bà quá lười để nấu vì mọi việc đã có gia tinh của nhà lo liệu. Elysian biết rõ mẹ có hẳn một cuốn sách đầy ụ công thức nấu ăn học được từ dì Lila.

"Em không biết là anh thích đậu gà đấy" Marie trêu chọc chồng khi thấy Marciel múc một muỗng hummus đầy ụ vào dĩa.

"Ơ anh tưởng nó là khoai tây nghiền" Marciel ngạc nhiên nhìn lại đống "khoai tây nghiền" mình vừa bỏ vào dĩa rồi tò mò múc một nhúm ăn thử. Elysian và Marie xém thì có một tràn cười bể bụng khi gương mặt của Marciel trở nên nhăn nhó sau khi bỏ món ăn vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store