Dnhp Gl
Cả ngày hôm đó, Elysian đành phải cắn răng đi học cùng với sự lải nhải của 5 đứa nhóc kia. Elysian không nhớ rằng đã phải tự nhủ với mình rằng không được dùng bùa câm lặng lên họ bao nhiêu lần. Mãi đến khi nó cắt đuôi được cả đám ở bệnh xá, Elysian mới thở phào được một tí mà tận hưởng sự yên tĩnh này."Eli? Sao bồ tới đây chi vậy" Harry đang nằm buồn rầu trên giường bệnh ngạc nhiên thấy bóng dáng quen thuộc ở phía cửa ra vào bệnh xá."Đi thăm bồ chứ làm chi" Elysian khá ngạc nhiên với mớ bông hoa và các món quà vặt đủ loại nằm rải rác xung quanh Harry, Elysian chắc rằng chúng mà đổ xuống một phát là đủ để dìm chết Harry đang nằm bẹp trên giường."Bồ được mọi người yêu quý quá nhỉ?" Elysian buồn cười cảm thán. Đột nhiên nó tự hỏi rằng nếu nó là người nằm trên chiếc giường đó thì sẽ có bao nhiêu người đến thăm nó nhỉ?"Cho mình xin đấy, yêu quý kiểu này thì mình không muốn tẹo nào" Harry bất lực nói với cơ thể đau nhức của mình."Wood sao rồi? Nghe bảo anh ta buồn lắm" Elysian đột nhiên nhớ ra vị đội trưởng nhà Gryffindor, nguyên ngày nay nó chẳng thấy anh ta ở đâu cả."Mém tự dìm chết bản thân trong nhà tắm, ảnh lúc nào cũng xúc động như vậy lúc tụi mình thua hết, không sao đâu." Harry cười bất lực rồi thở dài nói."Tất cả là lỗi của mình" Harry tự trách"Giám ngục đột nhập vào sân đấu là lỗi của bồ à?" Elysian không đồng tình với lời thú tội của Harry. Thấy Harry không trả lời, gương mặt thì vẫn héo hon, Elysian bèn đổi chủ đề."Mình có mang mấy món quà cho bồ đây" Elysian lôi từ túi ra mấy món đồ lặt vặt nó mua được từ tiệm thể thao quidditch hồi đi Hogsmeade. "Biết vậy thì mình đã đưa cho bồ trước trận đấu rồi" Elysian phì cười nhìn cái cặp kính chống nước mà nó định tặng cho Elysian."Chuyện lúc ấy là sao vậy, bồ có nhớ gì không?" "Mình không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc gặp bọn chúng, mình nghe được tiếng của má mình hét lên" Harry bày tỏ"Má của bồ?" Elysian bất ngờ nói "Ừm" rồi Harry từ từ kể lại cho Elysian nghe về những gì nó trải qua mấy hôm nay. Khi những viên giám ngục Azkaban đến gần Harry, nó đã nghe những giây phút cuối cùng của má nó, sự cố gắng của bà để bảo vệ nó, Harry, khỏi bàn tay của Voldemort, và tiếng cười của Voldemort trước khi hạ sát bà... Harry ngủ lơ mơ chập chờn, chìm vào những giấc mơ đầy những bàn tay thối rữa nhớp nháp và sự van lạy như tế sao, để rồi vùng thức dậy và lại quay quắt với tiếng gào thét van xin của người mẹ.Elysian thấy Harry gục đầu, lòng nó trở nên nặng trĩu. Đột nhiên nó lại nhớ đến một mảnh kí ức tăm tối mà nó chỉ muốn vứt xó đi cho rồi.Lúc đó, mẹ của nó cũng đã bảo vệ nó như thế nhỉ? Cả bệnh xá dần chìm vào yên lặng, mãi đến vài phút sau đó, Elysian mới lấy lại được tinh thần."Má của bồ nghe có vẻ như là một người rất vĩ đại đó" "... Ai cũng nói vậy cả" Harry cười cười. "Họ nói về sự vĩ đại của ba và má mình, về những thành tựu và sự hy sinh của họ. Bồ chắc không hiểu đâu... Nhưng có đôi khi mình ghen tị với họ... Vì ít nhất thì họ đã từng được gặp ba má của mình" Elysian nhìn Harry với ánh mắt buồn rầu. Nó hiểu chứ, hiểu rõ là khác. Nỗi mất mát cha mẹ của một đứa trẻ là thứ sẽ chẳng vàng bạc châu báu hay sức mạnh to lớn nào có thể lấp đầy. Dẫu cho chúng có được vây quanh bởi người thân, bạn bè, vinh hoa hay phú quý, lỗ trống đó sẽ không bao giờ biến mất. Không bao giờ.Elysian chậm rãi đi về phòng sinh hoạt chung sau khi chào tạm biệt Harry. Hầu hết những đứa con gái đều đã ngủ say giấc nồng, Elysian thì cảm thấy mình tỉnh như sáo. Nó ngồi lên giường, với tay lấy ra một quyển sổ nhỏ, viết lại những câu nói nó đã từng nghe thấy lúc đảo ngược thời gian."𝑻𝒉𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒔𝒆𝒏 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒉𝒐 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒂𝒓𝒆𝒅
𝑭𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒆𝒆𝒌 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆.
𝑻𝒂𝒌𝒆 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒓𝒚
𝑶𝒏𝒆 𝒔𝒎𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒎𝒊𝒔𝒆."Cho tới giờ nó vẫn chưa thể nào giải thích được ý nghĩa của bài thơ này, liệu có ai đang cảnh báo nó về một điều gì đó sao?-----"Mình biết kiểu gì Hufflepuff cũng bị Ravenclaw cho nằm bẹp dí mà" Draco bàn về trận đấu với Elysian trong đại sảnh đường vào buổi sáng.Hufflepuff như dự đoán đã bị Ravenclaw giành lấy chiến thắng vào trận đấu cuối tháng 11. Như vậy là trận đấu giữa Raven và Slytherin sẽ diễn ra không lâu sau đó, Marcus thì đã chuẩn bị sẵn lộ trình tập luyện cho từng thành viên, anh ta muốn ai cũng phải ở trong trạng thái tốt nhất cho trận đấu.Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa lóa cả mắt, và khoảng sân lầy lội một buổi sáng nọ hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín. Bên trong tòa lâu đài không khí mừng đón Giáng sinh đã khá chộn rộn. Giáo sư Flitwick, thầy giáo dạy môn Bùa chú, đã trang trí xong lớp học của ông với những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hóa ra những nàng tiên thật sự bay chấp chới. Tất cả lũ học trò đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của chúng.Daphne sẽ cùng gia đình đến Ai Cập để nghỉ ngơi thư giãn, Pansy thì sẽ ở lại trường học vì ba mẹ con nhóc năm nay khá bận bịu với doanh nghiệp của gia đình.Crabe, Goyle và Draco đã hẹn với nhau sẽ đi coi mùa giải quidditch tại Phần Lan còn Elysian thì chỉ đơn giản là về nhà mừng giáng sinh cùng ba mẹ.Không khí mùa lễ dường như đã thổi một luồng khí mới vào lâu đài Hogwarts khi sắp tới sẽ lại có một cuộc đi chơi làng Hogsmeade, Daphne thì phấn khích không thôi trong khi 5 cô cậu người mẫu kia thì chẳng vui vẻ tẹo nào."Ôi trông mấy bồ kìa, mình đúng thật là một nhà thiết kế tài năng mà!" Daphne hớn hở cười nói."Mình ở lại trường được không?" Pansy hối hận nói"Quá muộn rồi" Elysian đáp.Cả đám lên kế hoạch sẽ đi đến tiệm giỡn Zonko để mua quà sinh nhật tặng nhau, Goyle là người ra ý tưởng này. Rồi cả bọn cùng nhau kéo đến Tiệm trang thiết bị phù thủy để Draco và Elysian tân trang cho những cây chổi đua yêu quý của chúng."Đi đi mà, sẽ vui lắm đó" Crabe năng nỉ ba đứa con gái khi cả đám đang ngồi thưởng thức bia bơ trong quán Ba cây chổi. Elysian thèm muốn chết món rượu tầm ma ở chỗ này nhưng nó vẫn chưa đủ tuổi để gọi món đấy nên bây giờ chỉ đành uống bia bơ cùng mấy đứa bạn."Không phải là lần trước mấy bồ đã bị doạ chết khiếp rồi cong đuôi chạy về đây đó sao?" Pansy trêu chọc"Bọn mình đâu có sợ!" Crabe la lên"Chỉ là tụi mình sợ sẽ trễ giờ hẹn với mấy bồ thôi!" Draco chêm thêm."Ờ he, cứ tin là vậy đi" Pansy liếc mắt với hai đứa con gái mà trào phúng nói.Đúng ra thì cái lạnh buốt giá bên ngoài đã ngăn cản ý định đến chơi lều hét của bọn nhóc. Cả đám đồng ý sẽ cắm cờ ở quán ba cây chổi để thưởng thức mấy món bánh thơm phức mùi quế từ xưởng bánh của bà Béo Núc Ních ở phía trên lầu.Chuyến đi chơi trôi qua rất nhanh chóng, cũng có vẻ như lần này chẳng còn mấy ai gửi tặng bọn nhóc cái nhìn hiếu kì vì mấy bộ trang phục lộng lẫy nữa, chắc họ quen rồi.Buổi tối hôm đó, Elysian lại một lần nữa thức trễ đến tận tối mịt, bên cạnh ánh đèn lay lắt, Elysian tỉ mỉ viết lá thư đáp lời cho một ai đó. Mớ giấy nháp đã sớm được chất thành núi nhưng Elysian vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với nội dung bức thư."Sao có cái thư thôi mà khó vậy nhỉ?" Elysian bực dọc thắc mắc, đây cũng đâu phải lần đầu nó viết thư cho ai đó? Chẳng hiểu sao nó cứ cảm thấy nội dung bức thư vẫn chưa đủ tốt để gửi đi.Phải gần đến rạng sáng Elysian mới có thể viết ra được một bức thư có thể coi là vừa mắt, con nhóc mệt mỏi để lá thư vào vỏ, không quên bỏ thêm một vài món kẹo vui nhộn mà nó mua được ở tiệm Công Tước Mật rồi dùng sáp đóng phông thư lại. "Em gửi đi giúp chị nhé" Elysian đưa phông thư cho Pip đang nằm ở bệ cửa sổ, Pip nhận lấy phông thư, rùng mình một cái rồi bay vút lên trời cao.
𝑭𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒐𝒔𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒆𝒆𝒌 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆.
𝑻𝒂𝒌𝒆 𝒐𝒏𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒂𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒓𝒚
𝑶𝒏𝒆 𝒔𝒎𝒂𝒍𝒍 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒆𝒎𝒊𝒔𝒆."Cho tới giờ nó vẫn chưa thể nào giải thích được ý nghĩa của bài thơ này, liệu có ai đang cảnh báo nó về một điều gì đó sao?-----"Mình biết kiểu gì Hufflepuff cũng bị Ravenclaw cho nằm bẹp dí mà" Draco bàn về trận đấu với Elysian trong đại sảnh đường vào buổi sáng.Hufflepuff như dự đoán đã bị Ravenclaw giành lấy chiến thắng vào trận đấu cuối tháng 11. Như vậy là trận đấu giữa Raven và Slytherin sẽ diễn ra không lâu sau đó, Marcus thì đã chuẩn bị sẵn lộ trình tập luyện cho từng thành viên, anh ta muốn ai cũng phải ở trong trạng thái tốt nhất cho trận đấu.Hai tuần lễ trước khi học kỳ kết thúc, bầu trời bỗng nhiên sáng lên một màu trắng sữa lóa cả mắt, và khoảng sân lầy lội một buổi sáng nọ hiện ra với lớp sương giá lóng lánh phủ kín. Bên trong tòa lâu đài không khí mừng đón Giáng sinh đã khá chộn rộn. Giáo sư Flitwick, thầy giáo dạy môn Bùa chú, đã trang trí xong lớp học của ông với những bóng đèn lung linh nhấp nháy có thể hóa ra những nàng tiên thật sự bay chấp chới. Tất cả lũ học trò đều hớn hở bàn tính kế hoạch nghỉ lễ của chúng.Daphne sẽ cùng gia đình đến Ai Cập để nghỉ ngơi thư giãn, Pansy thì sẽ ở lại trường học vì ba mẹ con nhóc năm nay khá bận bịu với doanh nghiệp của gia đình.Crabe, Goyle và Draco đã hẹn với nhau sẽ đi coi mùa giải quidditch tại Phần Lan còn Elysian thì chỉ đơn giản là về nhà mừng giáng sinh cùng ba mẹ.Không khí mùa lễ dường như đã thổi một luồng khí mới vào lâu đài Hogwarts khi sắp tới sẽ lại có một cuộc đi chơi làng Hogsmeade, Daphne thì phấn khích không thôi trong khi 5 cô cậu người mẫu kia thì chẳng vui vẻ tẹo nào."Ôi trông mấy bồ kìa, mình đúng thật là một nhà thiết kế tài năng mà!" Daphne hớn hở cười nói."Mình ở lại trường được không?" Pansy hối hận nói"Quá muộn rồi" Elysian đáp.Cả đám lên kế hoạch sẽ đi đến tiệm giỡn Zonko để mua quà sinh nhật tặng nhau, Goyle là người ra ý tưởng này. Rồi cả bọn cùng nhau kéo đến Tiệm trang thiết bị phù thủy để Draco và Elysian tân trang cho những cây chổi đua yêu quý của chúng."Đi đi mà, sẽ vui lắm đó" Crabe năng nỉ ba đứa con gái khi cả đám đang ngồi thưởng thức bia bơ trong quán Ba cây chổi. Elysian thèm muốn chết món rượu tầm ma ở chỗ này nhưng nó vẫn chưa đủ tuổi để gọi món đấy nên bây giờ chỉ đành uống bia bơ cùng mấy đứa bạn."Không phải là lần trước mấy bồ đã bị doạ chết khiếp rồi cong đuôi chạy về đây đó sao?" Pansy trêu chọc"Bọn mình đâu có sợ!" Crabe la lên"Chỉ là tụi mình sợ sẽ trễ giờ hẹn với mấy bồ thôi!" Draco chêm thêm."Ờ he, cứ tin là vậy đi" Pansy liếc mắt với hai đứa con gái mà trào phúng nói.Đúng ra thì cái lạnh buốt giá bên ngoài đã ngăn cản ý định đến chơi lều hét của bọn nhóc. Cả đám đồng ý sẽ cắm cờ ở quán ba cây chổi để thưởng thức mấy món bánh thơm phức mùi quế từ xưởng bánh của bà Béo Núc Ních ở phía trên lầu.Chuyến đi chơi trôi qua rất nhanh chóng, cũng có vẻ như lần này chẳng còn mấy ai gửi tặng bọn nhóc cái nhìn hiếu kì vì mấy bộ trang phục lộng lẫy nữa, chắc họ quen rồi.Buổi tối hôm đó, Elysian lại một lần nữa thức trễ đến tận tối mịt, bên cạnh ánh đèn lay lắt, Elysian tỉ mỉ viết lá thư đáp lời cho một ai đó. Mớ giấy nháp đã sớm được chất thành núi nhưng Elysian vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với nội dung bức thư."Sao có cái thư thôi mà khó vậy nhỉ?" Elysian bực dọc thắc mắc, đây cũng đâu phải lần đầu nó viết thư cho ai đó? Chẳng hiểu sao nó cứ cảm thấy nội dung bức thư vẫn chưa đủ tốt để gửi đi.Phải gần đến rạng sáng Elysian mới có thể viết ra được một bức thư có thể coi là vừa mắt, con nhóc mệt mỏi để lá thư vào vỏ, không quên bỏ thêm một vài món kẹo vui nhộn mà nó mua được ở tiệm Công Tước Mật rồi dùng sáp đóng phông thư lại. "Em gửi đi giúp chị nhé" Elysian đưa phông thư cho Pip đang nằm ở bệ cửa sổ, Pip nhận lấy phông thư, rùng mình một cái rồi bay vút lên trời cao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store