ZingTruyen.Store

Dn

Lời của lá

Tác giả: Xuyên Như Sắc

Edit lậu: Kha

+ 01. +

Trước khung cửa tiệm đồ ngọt McDonald's, Tô Mộc Tranh mỉm cười xếp hàng theo sau một đám nhóc tì, không hề mất kiên nhẫn. Có lẽ vì được giáo viên dẫn đi chơi, trông chúng vô cùng hớn hở, líu ríu thảo luận món nào ăn ngon mãi.

Diệp Tu vẫn luôn ngẩn người đứng cách đó không xa, chẳng chút nào bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn bên kia.

Cuối cùng cũng đến lượt Tô Mộc Tranh, cô quay đầu hỏi Diệp Tu muốn ăn vị gì.

"Sôcôla đi." Người đứng sau buột miệng đáp, nhưng vừa nói xong, vẻ mặt càng thêm ủ dột.

Lại nữa rồi.

Diệp Tu ngẩng đầu 45 độ ưu thương nhìn trời, kể cả trước khi đánh trận chung kết, anh cũng chưa từng bó chân bó tay như thế. Bởi phương diện này quả thật quá xa lạ, anh không thể nào giải quyết được sự phiền muộn và do dự khó hiểu trong lòng.

"Này, sôcôla cho anh, em là ô mai."

Tô Mộc Tranh mua xong thì vòng về, đẩy ly kem Sundae rồi đưa cho anh một chiếc muỗng nhựa nhỏ, vui vẻ bảo: "Em cứ tưởng anh không thích đồ ngọt, trước qua Luân Hồi có thấy anh ăn đâu? Tiếc quá, sôcôla sữa ở tiệm đó là tuyệt nhất Thượng Hải đấy...!"

Cũng không biết Diệp Tu có nghe không, anh chỉ lo gật gù ừ hử, mút một muỗng kem lớn bỏ vào miệng, tức thì bị lạnh đến giật mình, cả người tỉnh táo hẳn ra. Tô Mộc Tranh thấy anh gần đây luôn thả hồn trên mây, bèn hẹn anh ra ngoài dạo phố, thế nhưng trông dáng vẻ bần thần của anh... coi bộ không có hiệu quả gì rồi?

"Anh bị sao thế, có tâm sự à? " Cô thuận miệng hỏi.

Ấy vậy mà Diệp Tu lại thở dài, dùng giọng điệu cực kỳ bi thương đáp: "Chuẩn."

Tô Mộc Tranh giật mình há to miệng, trừng mắt nhìn anh. Rồi cô lại thấy Diệp Tu bày dáng u sầu dòm mây trôi tít tận chân trời, còn thuận tay mút một ngụm kem lạnh, kết quả miệng dính đầy sôcôla, trông hồn nhiên đến chật vật.

.

+ 02. +

Cuối cùng, Tô Mộc Tranh cũng không hỏi nguyên nhân. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là am hiểu lòng người, cô luôn cho rằng nếu Diệp Tu muốn nói, chắc chắn sẽ tìm cách nói cho mình hay.

Sự quan tâm ấy khiến Diệp Tu cảm thấy quý hóa, không khỏi thở phào nhẹ nhỏm, bởi lẽ, tâm sự này thật sự khó mở miệng.

.

Hình như anh đã thích một cô bé "xa lạ".

Nói khách quan thì, người nọ còn chưa chắc là nữ.

Hai người đã âm thầm chim chuột nhau qua một chương trình chat gần nửa năm, sau cùng, một ly Sundae sôcôla bất chợt thốt ra khiến Diệp Tu xác định được sự thật là mình thích người ta.

Đó là mùi vị mà "cô bé" thích nhất, từng được nhắc đến trong một lần tán gẫu bâng quơ, vậy mà anh lại nhớ kỹ nó trong lòng.

Diệp Tu yêu qua mạng .

Đây chính là chân tướng trong truyền thuyết.

.

Ngẫm lại thì đó là chuyện bắt đầu kể từ khi Diệp Tu mua điện thoại di động.

Trần Quả là fan cuồng của đồ công nghệ, bèn hăng hái gánh vác trọng trách giới thiệu, cô lấy di động của Diệp Tu, tự mình thêm số liên lạc của một đống người, còn tải hộ mấy chục APP đủ loại như công cụ cơ bản, chương trình chat và nom bốn trang trò chơi.

Diệp Tu từng mặt đầy vạch đen tỏ vẻ: Không phải mỗi thằng đàn ông thích chơi Vinh Quang đều sẽ thích game mobile. Nhưng Trần Quả lại phản pháo: "Chú mày không thích thì cứ xóa hết đi."

Diệp Tu là ai cơ chứ? Anh chẳng rảnh để xóa hết từng cái, quá rửng mỡ, vậy nên anh cứ để đấy, chỉ kéo hết những chương trình hay dùng sang trang đầu, gồm có cả WeChat.

"Một Chiếc Thuyền Lá" là người đầu tiên và cũng là duy nhất được Diệp Tu triệu hồi đến bằng chức năng "Lắc".

Ngày đó anh phụng mệnh đi làm công cho nhóm nữ thần Hưng Hân, ngồi trước băng ghế dài trước phòng thử quần áo, buồn chán tiện tay mở từng cái APP trong điện thoại ra xem.

Sau đó anh mở WeChat.

Rồi "Lắc" trúng tài khoản ấy.

Cuối cùng ma xui quỷ khiến chấp nhận lời mời thêm bạn của đối phương.

.

Nhiều năm sau, đám bạn bè thân thích nghe xong mở đầu của đoạn tình sử này, câu đánh giá thống nhất đều là: Có! Duyên! Phận!

Bề ngoài Chu Trạch Khải và Diệp Tu chỉ cười cho qua, coi bộ tán thành lắm, cũng không đưa ra ý kiến và quan điểm gì. Nhưng sâu trong lòng cả hai đều biết rõ, nhiều chuyện dù đã được định trước, thành hay bại vẫn phải phụ thuộc vào từng chi tiết nhỏ nhặt.

Tựa như những đường vân tỉ mỉ và tuyệt đẹp chạy dài trên lá cây.

.

+ 03. +

"Chào."

"Chào." Diệp Tu ngẫm nghĩ, bỏ thêm một emo cười ngậm thuốc theo thói quen.

Đối phương gửi một khuôn mặt cười xấu hổ, còn bổ sung một emo bắt tay.

Đó là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ, đơn giản, quy phạm, không gì mới mẻ. Đồng thời cũng là lần duy nhất trong một quãng thời gian rất dài sau này.

Sự biến chuyển xảy ra vào tuần thứ ba sau ngày cả hai thêm bạn nhau, Diệp Tu nhận được vài tấm hình và một câu nhắn từ Một Chiếc Thuyền Lá:

"Lá Nhỏ nở hoa rồi."

Thực vật trong ảnh có một phiến lá bầu dục màu xanh nhạt, một đóa hoa be bé vàng nhạt lấp lánh dưới ánh mặt trời, đáng yêu đến mức làm ta muốn hôn hít, cũng thành công khiến Diệp Tu quên khuấy việc hỏi đối phương vì sao muốn chia sẻ suy nghĩ cùng mình.

Mà cái tên nọ quả thực dễ thương quá mức quy định luôn.

Lá Lớn và Lá Nhỏ, đó là biệt danh mà các bạn nhỏ đặt cho hai anh em Diệp Tu thưở thơ ấu. Chỉ cần không ảnh hưởng đến thành tích, bố Diệp sẽ không quản chặt chuyện chơi đùa, vậy nên vào mỗi chiều tan học, họ có thể nghe thấy tiếng hắng giọng kêu hô của ai đó dưới sân:

"Lá Lớn Lá Nhỏ, mau ra đây chơi nào! Ba tay thiếu một tay! ! !"

Tiếp đó Diệp Tu sẽ đẩy cửa sổ ra, nhú đầu hét trả: "Chờ chút, tao phải canh em trai làm bài tập!"

"Anh anh anh anh đừng nói bậy!" Lúc này, Diệp Thu nhất định sẽ xù lông nhảy bật dậy, nắm chặt cổ áo Diệp Tu ra sức lắc, "Bài tập của em đã làm xong lâu rồi. Là, em, phải canh anh, làm bài tập!"

Hai chữ "em" và "anh" được nghiến răng nhấn mạnh, Diệp Thu rất khó chịu chuyện Diệp Tu luôn đẩy tiếng xấu cho mình chịu thay, nên chẳng cần biết lớn nhỏ gì, gọi anh hai cũng chỉ chiếm chút lợi, mặt khác cậu em trai rất thích chuyện "hạ cẳng tay thượng cẳng chân".

Đánh là thương, mắng là yêu, hai anh em cứ lớn lên trong cảnh tương ái tương sát, mãi đến khi bỏ nhà đi bụi, xa nhau gần mười năm, Diệp Tu hồi tưởng lại, cũng vĩnh viễn cảm thấy tình cảm của cả hai chưa từng vơi bớt.

Chỉ mỗi việc Diệp Thu luôn gọi anh là anh trai khốn kiếp từ năm 3 tuổi lên 30 tuổi, đủ biết tình này sâu đậm biết nhường nào. . .

.

"Hoa và tên đều rất đáng yêu." Diệp Tu nghiêm túc trả lời.

Một Chiếc Thuyền Lá đáp: "Cảm ơn."

.

Trong những cuộc tán gẫu về sau, Diệp Tu thỉnh thoảng kể lại những chuyện vặt vãnh trước đây, đối phương cực kỳ kiên nhẫn, dường như cũng cảm thấy hứng thú, tuy câu trả lời chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng anh có thể hiểu được nghĩa tường tận từ những dòng chữ ấy.

Người nọ không đáp cho có lệ, chuyện này làm độ hảo cảm của Diệp Tu với Một Chiếc Thuyền Lá tăng lên vùn vụt. Giữa thời đại con thoi, quan hệ giữa người và người mang đậm lợi ích cá nhân, người có thể trồng một gốc cây, lẳng lặng đợi nó nở hoa, chứng tỏ đối phương là người nghiêm túc trong cuộc sống

Hẳn là một người hòa nhã và tinh tế lắm đây.

Lưu hình ảnh Lá Nhỏ vào photo album, cài nó làm ảnh nền điện thoại, Diệp Tu quyết định trở thành bạn với người nọ.

.

+ 04. +

Có vẻ Một Chiếc Thuyền Lá vô cùng thiên vị chữ "lá".

ID có lá, cây cảnh mình trồng đặt tên "Lá" Nhỏ, và một ngày nọ, Diệp Tu lại nhận được một bức hình, câu ghi chú kèm theo là:

"Lá Lớn về nhà rồi."

Sau hồi tưởng lại, Diệp Tu cảm thấy khoảnh khắc mình rung động thật sự chính là giây phút này.

Giữa bức ảnh là một chú mèo con lớn chừng một bàn tay, anh có thể khẳng định điều này, là bởi vì cậu nhỏ đang đứng rủ đầu trên bàn tay của ai, dùng hai chiếc móng vuốt mềm mại trắng trẻo của mình ôm một viên sôcôla chơi đùa.

Diệp Tu cũng dựa vào tấm hình mà xác định được Một Chiếc Thuyền Lá là nam, chứ không phải nữ như thông tin đã chọn trên bảng.

Lúc thì bâng quơ, khi thì vui đùa như những người bạn, chẳng liên quan gì đến giới tính, Diệp Tu luôn cảm thấy người nọ rất đáng yêu, hoặc trong tính cách có chứa sẵn nhân tố đáng yêu.

Cậu trồng một chậu hoa tên Lá Nhỏ, nuôi một bé mèo tên Lá Lớn, dường như không hề bận tâm chúng thuộc hai giống loài khác nhau, chỉ bởi vì thích chữ "lá" ấy mà thôi.

"Lá Lớn về nhà rồi."

Diệp Tu nhìn câu nói ấy, thoáng hoảng hốt như quay về ngày hôm qua, nơi có người đứng bên cửa sổ gọi anh: "Lá Lớn về nhà ăn cơm, Lá Nhỏ coi chừng anh trai con!"

Khi đó người cả hai dính đầy bùn đất, chơi đến mức mặt lấm bùn lem, hệt như hai kẻ lang thang đáng thương, thế nhưng chỉ cần ngẩng đầu, họ có thể nhìn thấy ngọn đèn sáng ngời trong ánh chiều tà.

Sắc thái ấm áp ấy, chắc hẳn là nhà nhỉ?

.

Một Chiếc Thuyền Lá mang đến cho anh một cảm giác khao khát bình yên đến lạ.

Đó là tấm chân tình mà Diệp Tu vẫn giấu trong đáy lòng, không dám đối mặt suốt mười năm phiêu bạt.

.

"Sao Lá Lớn lại đùa sôcôla?" Diệp Tu hỏi.

"Bởi vì nhà có nhiều lắm. Rất thích." Đối phương trả lời.

Còn vì sao lại thích, hình như đó là một câu chuyện rất dài, dựa theo tính kiệm lời của Một Chiếc Thuyền Lá, cậu ta sẽ không giải thích rõ ràng chỉ bằng hai ba câu, Diệp Tu cũng không hỏi kỹ, vấn đề cứ thế bị tóm lược cho qua.

Nhưng thực tế, anh lại rất để ý đến nó, để ý đến mức mua kem cũng phải chọn mùi vị người nọ thích theo bản năng.

Tô Mộc Tranh bảo tiệm bánh ngọt gần câu lạc bộ Luân Hồi có sôcôla sữa ăn rất ngon, Diệp Tu quyết định sẽ hẹn Một Chiếc Thuyền Lá vào lần đi Thượng Hải tiếp theo, đương nhiên trước đó, anh còn một việc quan trọng hơn phải làm.

Anh quyết định thổ lộ.

Từng là vị thần tối cao của Vinh Quang, Diệp Tu hành động luôn nhanh gọn dứt khoát, anh không hề do dự, không chút lùi bước.

.

"Cám ơn."

"Xin lỗi, em đã thầm mến một người từ rất lâu."

"Vô cùng xin lỗi."

.

Cuối cùng, Diệp Tu vẫn thành công gửi xong câu "Không sao cả, cố lên", rồi anh thoát chương trình, xoay người ngã xuống chiếc giường lạnh lẽo.

Yêu đương và thất tình cùng một ngày, còn chuyện gì đau đớn hơn?

Lấy một viên sôcôla trong lọ nhét vào miệng, Diệp Tu ngậm mà nhíu mày.

Có chứ, đó là anh không còn muốn ăn sôcôla nữa, có sữa cũng không.

Đắng lắm, thật đấy.

.

+ 05. +

Hơn một tháng sau, cả hai không hề liên lạc, tựa như chẳng biết nên cố gắng mở đầu bằng câu gì.

Chuyện tình cảm vốn rất mỏng manh, chịu không được lắm nghĩ suy, thời gian càng dài, Diệp Tu càng cảm thấy đấy chỉ là sự kích động nhất thời, anh nhiều lần muốn gửi tin cho Một Chiếc Thuyền Lá, mong dịu đi mối quan hệ ngượng ngập, vậy mà mãi không nói thành lời.

Cuối cùng, người gửi lời thăm hỏi đã lâu không gặp trước lại là đối phương.

"Avarta mới là Quân Mạc Tiếu trong Vinh Quang?"

.

Avarta mới đổi hôm trước, hình lấy từ phía Liên minh, là một bức chibi mừng mùa giải mới.

Diệp Tu không hề bận tâm mấy chuyện mặt ngoài, nhưng Tô Mộc Tranh bảo avarta mặc định quá quê mùa, tự động giúp anh đổi thành Quân Mạc Tiếu.

Cậu nhóc cầm ô Thiên Cơ trông rất uy phong, lại không mất vẻ ngốc moe, ngay cả Diệp Tu cũng rất hài lòng, nên khi nhìn thấy Một Chiếc Thuyền Lá hỏi, anh trả lời một câu rất khốn:

"Đúng vậy, anh là fan của Diệp Tu."

"Em cũng vậy." Một Chiếc Thuyền Lá đáp, còn bỏ thêm một emo mỉm cười.

.

Dần dà Diệp Tu tổng kết được một quy luật, hễ nói tới những chuyện liên quan đến "Diệp thần", tần suất Một Chiếc Thuyền Lá sử dụng emo sẽ tăng gấp bội, đây hoàn toàn tương phản với phong cách đơn giản gần như kiệm lời xưa nay của cậu, rất dễ chú ý.

Không mất bao lâu, Diệp Tu mừng rỡ xác định thuộc tính "fan não tàn cuồng nhiệt Diệp thần" của đối phương.

Nếu bảo mình là Diệp Tu, vậy cậu ta sẽ yêu ai yêu cả đường đi lối về thích mình nhỉ?

Kế hoạch trên quả thực rất hấp dẫn, Diệp Tu ngẫm nghĩ một hồi, rồi chỉ khẽ cười cho qua, trọng điểm nói chuyện của cả hai vẫn xoay quanh Vinh Quang như cũ.

Từ giới chuyên nghiệp đến thao tác kỹ thuật, từ cách bày chiến thuật đến phong cách của từng đội, hiếm lắm mới thấy Một Chiếc Thuyền Lá luôn ít nói lại bình tĩnh trình bày lượng kiến thức uyên bác và thâm sâu đến vậy. Diệp Tu dần phát hiện đây mới là con người chân chính của cậu, dưới vẻ bọc hòa nhã săn sóc là một người mạnh mẽ biết nhìn xa trông rộng.

Một nhân tài ưu tú như thế ở ngay trước mặt, không bắt về nhà quả thực quá có lỗi với gia phả họ Diệp.

Diệp Tu ôm điện thoại nhanh tay gõ chữ: "Em mau thổ lộ với người trong lòng đi."

Bằng không anh sẽ không nhịn được mà tự lộ thân phận dùng cái danh thần tượng gục ngã em.

"A?" Một Chiếc Thuyền Lá khó hiểu gửi một emo trợn tròn mắt.

"Đi đi, " Diệp Tu bảo chứng rằng, "Nếu thất bại cứ nói, anh sẽ theo đuổi em."

.

Chu Trạch Khải sửng sốt nhìn emo cười ngậm thuốc quen thuộc trên màn hình.

Lá Lớn ngoan ngoãn ngồi dưới chân cậu, bàn tay bị cắt sạch móng thoáng lay ống quần, cố gắng thể hiện cảm giác tồn tại của mình.

Chậu hoa xanh dương chứa Lá Nhỏ đặt ở nơi bắt nắng nhất bên cửa sổ, đóa hoa vàng nhạt trổ bông mấy tháng trước cũng chậm rãi úa tàn, chỉ chừa lại một chiếc lá bầu dục xanh ngắt, trông tròn trịa và vươn cao đầy tinh thần.

Thời gian cậu thích Diệp Tu có lẽ phải bắt nguồn từ rất lâu trước kia, mơ hồ bắt đầu, mơ hồ phát triển, sau cùng trở thành một thói quen và chấp niệm.

Điều duy nhất không đổi chính là sự trầm mặc và quyết tâm ôm bí mật ấy trân trọng cả đời.

Nhưng người bạn ngẫu nhiên quen biết này lại mang đến cho cậu một khả năng, đó là dũng khí.

.

+ 06. +

Sau khi giải nghệ, Diệp Tu ở lại Liên minh, trở thành tổng chỉ huy và người phụ trách cao nhất trong các giải đấu thế giới, thường anh sẽ làm công tại tiệm net ở Hàng Châu, đến cuối mùa giải lại bay sang Bắc Kinh tổ chức công việc.

Chu Trạch Khải chọn tới Hàng Châu trước một tuần bằng tàu điện ngầm, Diệp Tu tự mình đến đón. Anh cho rằng cậu hậu bối đẹp trai này sang đây du lịch, mãi đến khi nhìn thấy người nọ mặc quần áo đơn giản đi về phía mình, anh mới giật mình kinh ngạc:

"Hành lý của em đâu?"

". . . Không mang theo." Chu Trạch Khải hơi xấu hổ bảo.

". . . Được rồi, không sao, giờ có thể mua mà." Diệp Tu 囧囧 hỏi, "Sao giờ em lại tới đây, không cần huấn luyện ư?"

Không biết đang thầm nghĩ chuyện gì, Chu Trạch Khải chợt đỏ mặt một cách đáng ngờ, cậu bèn giơ tay đẩy chiếc kính lớn ngụy trang nhằm che giấu, chật vật bảo: "Tới tìm anh."

"À? Có chuyện gì hả?" Thấy đối phương gật đầu, Diệp Tu cũng không hỏi tiếp, ngoắc tay bảo cậu bắt kịp mình, quay đầu hớn hở dẫn Chu Trạch Khải đi dạo Hàng Châu một ngày, "Thời tiết hôm nay rất tốt, dẫn em đi dạo một lát, có chuyện gì thì vừa đi vừa nói sau."

.

Khoảng cách của hai thành phố rất gần, số lần từ nhỏ đến lớn mà Chu Trạch Khải tới Hàng Châu nhiều không đếm xuể, nhưng nếu Diệp Tu mời, cậu sẽ không có bất kỳ lý do gì để từ chối.

Xuân thưởng trà, hạ ngắm sen, thiên đường giữa nhân gian luôn đầy hương vị lãng mạn. Chu Trạch Khải đi ở bên trái Diệp Tu, vì khoảng cách quá gần mà mu bàn tay thỉnh thoảng chạm nhẹ, cảm giác ấm lạnh và mềm mại thoáng qua ấy, chợt khiến cậu biết ơn lời đề nghị của người bạn kia vô vàn. Chỉ mỗi cuộc đồng hành và phong cảnh này mà thôi, cũng đáng giá hơn những buồn phiền mong mỏi ngày xưa.

Họ đi dọc một vòng quanh bờ hồ, rồi dừng chân tại một tiệm đồ ngọt McDonald's. Nhiều bạn nhỏ vẫn chen nhau mua kem bên khung cửa, Diệp Tu kiên nhẫn theo sát chúng, sắp đến lượt mình thì quay đầu hỏi Chu Trạch Khải đang chờ đợi ở bên: "Muốn ăn vị gì?"

"Sôcôla." Đối phương trả lời không chút do dự.

Diệp Tu "à" một tiếng, nói với người phục vụ: "Hai ly Sundae sôcôla." Giọng điệu và vẻ mặt không hề dao động hay ngạc nhiên.

Mà vốn nên là thế.

Tổng cộng chỉ có hai lựa chọn, không phải sôcôla thì là ô mai, nếu đây cũng tính là kỳ diệu hoặc trùng hợp, một nửa dân số trên thế giới đều có duyên phận với nhau.

Trước giờ chưa từng là gì đặc biệt của nhau, Chu Trạch Khải cảm thấy mình nên sớm nghĩ đến điều ấy.

.

"Cám ơn."

"Xin lỗi, anh có người trong lòng rồi."

"Không sao cả, cùng cố lên há."

.

Chu Trạch Khải ngồi bên cửa sổ tàu điện ngầm, nhìn phong cảnh bên ngoài lướt nhanh để lại từng hình ảnh loang lổ.

Nhân viên đến soát vé, Chu Trạch Khải tìm vé trong túi thì đúng lúc lôi ra một viên sôcôla, nó rơi "bộp" xuống ghế, được cậu nhóc ngồi cạnh nhặt thay, đặt vào lòng bàn tay mình.

Chu Trạch Khải mỉm cười cảm ơn, đó là một cậu nhóc rất đẹp, có đôi mắt to đầy lanh lợi.

Nhóc ta cũng cười với cậu, còn nghịch ngợm lè lưỡi.

Chu Trạch Khải cảm thấy cảnh tượng này thật quen thuộc.

Khi đó cậu đang núp trong hậu trường chuẩn bị lên sân khấu khai mạc Ngôi Sao Tụ Hội, lo lắng đến mức răng môi đánh nhau, đại thần Diệp Thu không bao giờ lộ mặt chỉ bình tĩnh đứng cạnh, thấy thế bèn lặng lẽ nhét một viên sôcôla sang. Chu Trạch Khải kinh ngạc quay đầu, anh cũng mỉm cười nhìn cậu giống hệt vậy, lè đầu lưỡi còn một viên sôcôla sữa chưa tan hết.

Cậu không biết khoảng thời gian đó, Diệp Tu đang định cai thuốc, nên mua sẵn một bao kẹo lớn, bên trong có kẹo trái cây, toffee, kẹo que và đủ loại sôcôla.

Cậu cũng không biết sôcôla đưa qua chỉ là một lựa chọn, đằng sau nó còn ẩn chứa vô số khả năng khác.

Chuyện Chu Trạch Khải không biết còn rất nhiều, tựa như chuyện Diệp Tu đứng bần thần hồi lâu mới rời khỏi trạm xe, anh một mực nhớ lại cái cớ mà đối phương đã dùng lúc vội vã rời đi.

Em phải về cho mèo ăn. Còn tưới nước cho hoa nữa.

Nó làm anh liên tưởng đến người mà mình thích, cậu thanh niên trầm mặc ít lời đó cũng trồng một bồn hoa, chăm sóc một chú mèo cần lòng kiên nhẫn.

Chúng đều có những cái tên rất đáng yêu.

Những cái tên chứa họ của Diệp Tu.

.

+ 07. +

Một Chiếc Thuyền Lá thất tình rồi.

Cậu không tự mình nói cho Diệp Tu nghe, chẳng qua anh vẫn có thể nhận ra sự buồn bã của cậu thông qua giọng điệu trong từng câu chữ.

Những cuộc trò chuyện trước đây hiển lộ rất nhiều tin tức, rằng cậu thích người nọ đã nhiều năm, ôm mối tình đơn phương trong câm lặng, đáng thương và kiên cường.

Vốn dĩ có thể giữ kín mãi mãi, lại bởi vì câu cổ vũ của mình mà chết non.

Diệp Tu phát hiện bản thân cũng không vui vẻ như đã tưởng.

Thích một người, sẽ hi vọng người đó hạnh phúc, bất kể hạnh phúc ấy có phải do mình mang lại hay không.

Có lẽ tình cảm vừa rất tư lợi vừa vô tư lự.

Nó vì tư lợi mà bảo anh nắm lấy tương lai ở cạnh Một Chiếc Thuyền Lá, lại chẳng đòi hỏi gì mà chấp nhận buông bỏ cơ hội không dễ có này.

Diệp Tu cảm thấy mình vĩ đại như một nhà triết học phương Tây.

"Cố lên, đừng từ bỏ."

Sớm hay muộn sẽ có một ngày, người đó sẽ nhìn thấy sự tốt đẹp của em như anh.

Mãi đến chạng vạng ngày hôm sau, Một Chiếc Thuyền Lá mới thong thả đáp lại một emo tươi cười.

Không phải hình ảnh sẵn có của hệ thống, mà là một emo đơn giản được kết hợp bằng ký tự, mang theo phong cách độc đáo, chất phác và cô độc của thanh niên.

.^^

.Diệp Tu không đáp lại. Một Chiếc Thuyền Lá cũng ngày càng bận rộn.

Cả hai không còn trò chuyện nữa. Đôi mắt cong cong kia cứ lặng yên ở cuối khung tán gẫu, rồi bị dọn sạch khi Diệp Tu xóa bộ nhớ chương trình.

.

Thiếu chút nữa trở thành kết cuộc của cả hai.

.

Vua hóng hớt Lý Tấn đại đại thành lập một nhóm gồm các tuyển thủ chuyên nghiệp trên WeChat, nhiệt tình gửi lời mời đến các đại thần. Bạn tốt của hắn không nhiều, nhưng dưới sự lan truyền từ bạn của bạn, sau cùng nó trở thành một nhóm siêu lớn, người mới vào lũ lượt ngoi lên, gửi kèm emo kinh ngạc hết sức.

Người phản ứng kịp đã vội hét to trong nhóm: "Đừng mời Hoàng thiếu đó ó ó!"

Tiếc rằng quá muộn, bạn nhỏ Lư Hãn Văn đã nối gót bằng một emo đáng thương, hai mắt ngập nước: "Hả? Nhóm này không thể cho Hoàng thiếu vào ư? Nhưng em lỡ mời anh ấy rồi. . ."

Vì thế Diệp Tu vừa mở chương trình đã bị màn spam hàng loạt của Kiếm Thánh đại nhân chọc mù mắt, anh bèn ngoảnh đầu nói với Tô Mộc Tranh: "Sau này nơi nào có Hoàng Thiếu Thiên, đừng kéo anh vào."

Mặt gái Tô nhăn như bánh bao, bi thương mà nghiêm túc đáp: "Được!"

Số lượng thành viên trong nhóm đang tăng dần, những câu spam của Hoàng Thiếu Thiên đan xen giữa những hàng dài "XXX gia nhập/rời khỏi nhóm", Diệp Tu vô tình nhìn thoáng qua, rồi kinh ngạc phát hiện một cái tên rất đỗi quen thuộc:

Một Chiếc Thuyền Lá gia nhập nhóm.

.

Anh còn chưa kịp xác định liệu có tên thật trong danh sách thành viên trong nhóm không, tốc độ tay đã nhanh chóng thể hiện: "Một Chiếc Thuyền Lá là ai?"

Không lâu sau, một người có ID "Sinh Vật Biển" gian nan lách khỏi miệng pháo của Hoàng Thiếu Thiên, đáp một câu:

"Báo cáo Diệp thần: Là Tiểu Chu."

.

+ 08. +

Chu Trạch Khải vội vàng chạy khỏi câu lạc bộ, quần áo quên thay, mắt kính và mũ quên mang, mới ra cửa chưa được hai bước đã bị fan lượn lờ xung quanh phát hiện, cậu sửng sốt khốn đốn mất nửa giây, rồi quay đầu bỏ chạy. Hơn nửa tiếng mới lén lút chuồn từ cửa sau ra, cả người che kín nghiêm ngặt, chỉ lộ mỗi cặp mắt to sáng ngời.

Bộ dáng của cậu hiện tại, đừng nói chính mình, ngay cả Diệp Tu nhìn cũng nóng thay cậu.

Tiệm nhỏ bán đồ ngọt trong ngõ hẻm, mỗi lần tới Luân Hồi thi đấu, Tô Mộc Tranh đều thích chạy đến đây ăn kem. Diệp Tu không thích đồ ngọt, nhưng chắc chắn sẽ đi chung, ngày qua ngày cũng tích lũy được kinh nghiệm, như sôcôla sữa là món tủ hay khoai môn bán giới hạn theo mùa.

Diệp Tu ngồi dưới một chiếc ô nằm khuất nhất chờ cậu, Chu Trạch Khải chạy tới, bèn đưa cậu một ly nước lạnh, người kia cảm ơn nhận lấy, còn chưa kịp hỏi sao tiền bối lại tới Thượng Hải, chợt nghe Diệp Tu răn dạy: "Gần đây bận lắm nhỉ? Mùa giải sau chuẩn bị thế nào rồi?"

Cậu trai trẻ tuấn tú Súng Vương uống một ngụm nước, gật đầu vừa khiêm tốn vừa tự tin: "Đang cố gắng."

"Ừ, tiếp tục cố lên." Diệp Tu chọc kem trong ly, nói một cách bâng quơ: "Lá Lớn có khỏe không, trưởng thành chưa?"

Chu Trạch Khải nghe thế mở to mắt, khó hiểu và bất ngờ nhìn anh.

"Còn Lá Nhỏ nữa, chừng nào thì ra hoa tiếp?" Diệp Tu không để ý sự bàng hoàng của cậu, vẫn thản nhiên nói tiếp:

"Hình như anh từng từ chối em nhỉ? Xin lỗi, giờ anh muốn đổi ý."

"À, đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu."

"Anh chính là Nhất Diệp Tri Thu muốn theo đuổi em đấy, sao hử, suy xét chút đi nào?"

.

Ngày đó món Diệp Tu ăn chính là sôcôla sữa trứ danh của tiệm, anh vẫn bị lạnh đến giật mình, khóe miệng cũng dính đầy sôcôla, trông hồn nhiên đến chật vật.

Trước đây đều là Diệp Tu tự mình cố gắng liếm sạch, giờ đã có lưỡi của Chu Trạch Khải giúp đỡ, chuyện vốn phiền phức và mất mặt cũng trở nên ngọt ngào và dễ dàng hơn.

Vị sôcôla nồng nàn dần tan trên đầu lưỡi, Chu Trạch Khải dắt tay anh, dẫn anh đi dưới ánh nắng rực rỡ của Thượng Hải, tựa như ngọn đèn sáng thấu trời mỗi khi về nhà, ấm áp và bình yên.

.

Chu Trạch Khải một mực thu thập đủ loại lá, có Lá Nhỏ trổ hoa vàng rực, có Lá Lớn thích chơi sôcôla hơn cầu len, có thẻ kẹp sách hình lá, họa tiết hình lá, hay phụ kiện hình lá.

Nhưng cậu vẫn thấy không trọn vẹn.

Như rừng rậm sum xuê thiếu mất mặt trời, cả bốn mùa chẳng hề đổi thay.

Thế rồi Diệp Tu đến.

Ánh dương tràn đầy, xuân về hoa nở.

[Hết]

Yi Ye Zhi Zhou ( 一叶之舟): Nhất Diệp Chi Chu/Châu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store