[ĐN Yuri on Ice+HNK] : Bảo thạch trên sân băng
Chap 4 : Bài ca không lời
Những ngày tháng Phosphophyllite trải qua đều là những ngày sống dở chết dở : buổi sáng đang ngủ ngon thì bị Yuri lật mền lên kêu dậy đi luyện tập, trưa thì giải lao ngồi nói chuyện với Mila để học hỏi cách trượt băng mềm dẻo hơn , chiều tập mấy bài đơn giản nếu làm sai là Yuri quát cho như là : "Sai rồi! Làm lại" nếu đúng là hờ hững "Tiếp đi". Phos muốn tức lắm nhưng không được vì cậu đã không thể nuốt lời dặn của Marina được.
Phos thử nhảy vài cú gấp 3 lần, có khi cao hứng nhảy mất đà ngã lăn ra thành ra té dập mông.
-Úi da da...
-Phos! Cậu chủ quan quá đấy! Nhảy vậy có giới hạn đấy!-Yakov mắng
-Cho tui xin lỗi...bài nhạc này lên độ cao nên tui lỡ cao hứng quá...-Phos chắp tay xin lỗi
Yuri thở hắt chán nản nhìn, anh nghĩ đến lúc phải dạy lại cách nhảy rồi còn ý định phải đánh gãy chân thằng nhóc này (Au : Ủa thế nó trượt băng làm gì nữa hả anh?=))) ), Yuri biết chứ vì anh phải cố gắng hết sức để chỉ dẫn sao cho nó ngang hàng đôi khi thua kém chút xíu.
-Phos ~~
-Marina-san!-Phos trượt tới cô gái tóc đỏ dài : hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu hồng và áo cộc tay màu xanh, và mặc chân váy màu đen kẽ sọc ô vuông. (hình minh họa chứ tác giả đây ngu ba cái thời trang lắm)
Nhìn như nữ sinh học cấp III tới đây tham quan ấy '-') ...
-Bà chị giải nghệ kia, ăn mặc sao như mấy nữ sinh Nhật Bản thế?-Một tên trượt ngang qua trêu chọc
-Kệ tui, Phos, tôi đã làm sẵn cho một bài nhạc mới đấy!-Marina vỗ vai cậu, Phos bất ngờ nói :
-Thật sao? Cho em làm đi, Mari-san! Cho em làm thử đi!!!
-K...Khoan đã thằng nhóc này, Yu-chan, cậu ở đây quan sát bài nhảy tôi làm ra cho Phos, nếu sai ở đâu thì cậu sửa cho chị nha ~
-Ai thèm chứ !-Yuri bực mình, Marina lấy ra một đĩa nhạc và cô bật nhạc lên cũng là lúc Phos ra biểu diễn thử khi kết hợp những bài luyện tập mà Yuri chỉ cho cậu.
-Ready...started!-Marina bật
https://youtu.be/98KppKtkSAo
Nhạc mở đầu vang lên nghe trông rất là u buồn, tựa như những kí ức kiếp trước của Phos đã được tụ hồi lại về đây, cậu trượt một cách vô thức cùng những suy nghĩ hỗn độn và cậu đang nhớ đến...Antarc....
Marina khoanh tay huýt sáo khi thấy cảnh này và càng bất ngờ hơn đến đoạn cao trào là lúc Phos làm một cú salchow gấp 3 lần và hạ xuống một cách thăng bằng. Yuri đến đoạn này càng thấy Phos có vẻ rất tiến bộ so với kì đợt trước khẽ nghĩ thầm không hổ danh là đứa được Marina sản xuất ra.
Cho đến khi hết thì Phos từ từ đưa đôi tay đan xen lên cùng với gương mặt thở hồng hộc do mệt và suy nghĩ vướng lại khi nhớ đến quá khứ không tốt đẹp kia. Cậu có thể nghe được tiếng vỗ tay rất to bao quanh cậu và nó chỉ làm cho cậu không thể không vui vẻ được, cứ như một thứ đang kéo cậu lại vào bóng tối đầy rẫy sự than khóc. Tầm nhìn Phos đang từ từ mờ dần ....dần dần dẫn đến sự buồn ngủ.
"RẦM!!"
-Phos!!!
-Phos, có ai đó, mau đưa em ấy vào phòng nghỉ ngơi đi!
Yuri liền ẫm cậu con trai tóc xanh ngọc đang thở dốc vì quá mệt mỏi, khóe mắt có một giọt nước mắt rơi, tay nằm chặt tay đang ôm anh thều thào nói : "Antarc...xin đừng...", Yuri không khỏi tránh được sự tò mò, cậu chưa bao giờ tâm sự với anh về gia đình hay quá khứ nhưng nghĩ đây có thể Phos mất cha mẹ từ nhỏ rồi ám ảnh đến trầm cảm. Anh không muốn một ai rời khỏi tầm tay ai, đúng vậy như ông của anh vậy, nếu có thì Yuri sẽ giữ nó bằng cách mang về, giấu đi.
Bài ca này chỉ làm anh thấy buồn và nó rất du dương, quả thật cũng có lúc gây rơi nước mắt nếu Phos biểu diễn một cách dẻo dai và mềm nhũn hơn. Không nghĩ ngợi gì, Yuri ẫm cậu đi vào trong phòng một cách nhanh chóng và Marina tắt nhạc đi, lấy đĩa ra cùng những suy nghĩ rối bời: bài này do một người bạn cũ sáng tác ra và cô chưa bao giờ trình diễn bài này trước khi giải nghệ, chưa bao giờ đụng đến bao giờ và Phos là người đầu tiên trình diễn trên hết mong đợi của cô.
-Marina, tôi bỏ lỡ chuyện gì sao? ~
Bước tới một chàng trai tóc bạc với tóc mái che mắt trái. Anh có đôi mắt màu xanh nhạt, anh mặc áo phông đen và quần chạy bộ màu xám, khỏi nói thì các bạn đủ biết đây là ai rồi nhỉ.
-Victor Nikiforov, giờ này mới tới sao?
-Chỉ có chút việc thôi, nghe nói cô có học trò mới được Yuri chỉ dạy tận tình lắm đúng không?-Victor tò mò
-Ờ, nhóc ấy có bản lĩnh lắm, có khi sau này vượt xa anh đấy! Tôi đi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store