ZingTruyen.Store

Dn Vampire Knight Sau Khi Bi Tan Bao Thu Nhan Nhat Duoc

"Zero" Asato vỗ nhẹ lên gương mặt tái nhợt của cậu, giữa mày hiện lên vẻ nôn nóng: "Em nghe ta nói không?"

Zero nghiêng đầu nhìn thú nhân trước mặt...Hình như đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cậu...

Giọng hắn dần lớn hơn: "Em dùng sức một chút thôi, đứa nhỏ sắp ra tới rồi"

Chữ "đứa nhỏ" như một lưỡi dao cắt xuyên làn sương mờ trong ý thức. Zero bất chợt tỉnh táo, nhưng ngay sau đó, một cơn đau dữ dội từ bụng khiến cậu bật tiếng rên, vô thức siết chặt tay thú nhân bên cạnh: "Đau..."

Bác sĩ thấy người đã tỉnh táo, lập tức mở miệng nói: "Không sao, ngài cứ theo nhịp của ta mà dùng sức... Đừng sợ, mọi người đều ở đây."

Zero chỉ khẽ gật, nước mắt theo phản xạ sinh lý làm mờ tầm nhìn. Cậu nhắm mắt, cố nghe theo tiếng bác sĩ dẫn nhịp thở và dồn sức.

Bác sĩ đỡ đẻ bên dưới vẫn chú ý quan sát, nhưng sắc mặt dần trở nên khó coi. Hắn liếc nhìn những người xung quanh rồi nhỏ giọng báo:

"Thai vị không đúng."

Cả phòng chững lại trong giây lát. Asato bên cạnh Zero liếc về phía bác sĩ, ánh mắt như mũi dao, rồi quay lại, giọng dịu hẳn đi:

"Đứa nhỏ đã ra một phần rồi... Zero, em làm được."

Bác sĩ hít sâu, biết mạng mình lúc này buộc chặt với mạng của người trên giường, càng cẩn trọng hướng dẫn.

Không biết bao lâu trôi qua, Zero thều thào hỏi: "Vẫn... chưa ra sao?"

Asato lau nước mắt trên má cậu: "Ra một phần rồi... còn chút nữa thôi."

"Đau quá..." Zero rên khẽ.

Lời an ủi dường như không còn tác dụng. Asato siết chặt tay cậu, ánh mắt như thúc giục bác sĩ. Nhưng thai nhi ngôi mông, chân kẹt lại không ra được

.....nếu cứ tiếp tục, có thể một xác hai mạng, hắn cũng sợ mà.

Bác sĩ gia đình tiến lên, cúi người nói khẽ bên tai Zero: "Người nhớ ta chứ? Đứa nhỏ đã ra được phần lớn rồi, xin người kiên trì một chút nữa... sẽ kết thúc ngay thôi."

Từ trưa tới tận tối, ý thức Zero đã mơ hồ. Nhưng nghe câu ấy, cậu vẫn cố gắng cắn chặt vật trong miệng, dồn hết sức còn lại.

Một tiếng rên trầm khàn bật ra từ cổ họng. Cuối cùng, đôi chân đứa trẻ thoát khỏi cơ thể mẹ. Zero thở dốc, cảm nhận rõ cơ thể nhẹ bẫng trong khoảnh khắc ấy, rồi ý thức bắt đầu trôi đi.

Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên. Bác sĩ nhanh chóng cắt rốn, đưa hài tử cho người hầu.

Mọi người thở phào.

Tiểu phu nhân không sao, đồng nghĩa tính mạng bọn họ cũng được giữ.

Nhưng vừa nhẹ nhõm chưa đầy vài giây, sắc mặt mọi người lại biến đổi. Bụng Zero vẫn còn nhô rõ, không hề nhỏ đi.

Bác sĩ như lẩm bẩm mà cũng như đang báo: "Không ổn... còn một đứa nữa."

Người hầu bế đứa bé tròn mắt. Ai đó vội vàng thốt: "Không được... người đã kiệt sức rồi."

Zero mơ màng mở mắt, thấy vẻ căng thẳng chưa từng vơi trên gương mặt thú nhân kia.

"Zero..." giọng hắn khàn hẳn, "Em nghe ta... còn một đứa nhỏ nữa trong bụng em."

Còn một đứa...

Cậu ngây ra, thân thể đã chẳng còn chút sức. Máu dưới thân không ngừng trào ra, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Một bác sĩ khác nóng vội ấn mạnh bụng cậu, ép xuống.

"A!"

Cơn đau khiến trước mắt gần như tối sầm lại. Cậu quơ tay bấu lấy cánh tay Asato, móng cào rách cả vải, để lại vệt máu.

Quá đau.

Giọng cậu như hơi thở cuối: "Ta... sẽ chết sao?"

Asato cúi xuống, mặc kệ nước mắt và mồ hôi lẫn lộn trên mặt cậu, hôn lên trán: "Đừng nói bậy... sẽ không."

Zero lẩm bẩm điều gì đó, giọng càng lúc càng nhỏ: "Rừng rậm..."

Asato sững lại.

"Muốn... về rừng rậm..."

Cậu nhớ những ngày giữa thảo mộc xanh um, sống cùng các thú nhân, không tranh đấu, không tổn thương.... đó chính là một mái nhà của riêng cậu. Và Lily... lời hứa chưa kịp thực hiện, giờ chỉ đành nói lời xin lỗi.

Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ về được nữa.

Bác sĩ vẫn kiên trì, theo sau một tiếng khóc trong trẻo vang lên, đứa bé thứ hai ra đời.

Tay Zero vô lực rơi xuống giường.

Ngoài cửa sổ, sấm chớp xé toạc màn đêm. Ở xa, miếng ngọc bội khắc tên "Zero" treo nơi thú nhân cũng theo tiếng động mà nứt vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store