Dn Vampire Knight Sau Khi Bi Tan Bao Thu Nhan Nhat Duoc
Takuma không biết hắn đã đứng đó nhìn bọn họ bao lâu, sắc mặt hắn liền lạnh như băng.Asato nhìn thẳng vào Takuma, ánh mắt thoáng sửng sốt, sau đó mới chuyển sang Zero.Ánh nhìn này đủ để rõ hắn đã tức giận đến mức nào.Takuma lập tức bước tới, chắn trước người Zero, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định nhìn thẳng vào Asato, không hề lùi bước.Một lát sau, Asato mở miệng phá tan bầu không khí trầm lặng này: "Đã lâu không gặp, Takuma, ngươi ở Vạn Thú Rừng Rậm vẫn sống tốt chứ? Ra ngoài rồi sao không bảo ta một tiếng..?"Takuma mỉm cười, nhưng nụ cười kia chẳng chút ấm áp, chỉ có vẻ lạnh lùng: "Nhờ ơn ngài, ta sống cũng không tệ"Asato phất tay ra hiệu cho đám vệ binh phía sau. Chỉ trong tích tắc, bọn chúng lập tức bao vây hai người, chặn kín mọi đường thoát.Takuma khẽ hít một hơi thật sâu. Trong lòng hắn biết rõ lần này, muốn rời đi e rằng không dễ.Asato đã lăn lộn trong tranh đấu nhiều năm, mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói đều ngấm ngầm ẩn chứa sát khí. Giọng hắn trầm thấp, đều đều vang lên như một lời cảnh cáo lạnh lẽo: "Ngươi cũng lớn rồi, Takuma... lớn rồi thì tâm tư cũng nhiều. Ngay cả người của ta, ngươi cũng dám động vào? Ngươi tưởng ta không biết ngươi nghĩ gì sao? Takuma à, đừng quên ngươi là người do chính tay ta dạy dỗ."Zero đứng sau lưng Takuma, lòng thoáng run lên. Nhưng cậu cũng dần để tâm đến mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người này. Cậu liếc nhìn Takuma, rồi lại nhìn sang Asato....cả hai quả thực có vài phần tương tự. Nhưng từ trước đến giờ, Takuma chưa từng nhắc đến người này.Asato bắt được biểu cảm nghi hoặc trên mặt Zero, ánh mắt hơi nhíu lại, dường như vừa nhớ ra điều gì đó. Hắn cười nhạt:"Ồ... Thì ra là em không biết à."Hắn nhìn thẳng vào Takuma, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt, chậm rãi nói:"Người đang đứng cạnh em lúc này, vị Takuma mà em yêu thích ấy.....chính là cháu nội của người mà em căm ghét nhất."Takuma chính là cháu...Zero cứng người nhìn sang Takuma, cố gắng hiểu lấy lời nói của Asato.Takuma thoáng hoảng hốt, vội vàng nói: "Zero, em nghe ta giải thích, ta...."Asato không cho Takuma cơ hội lên tiếng, lạnh giọng ra lệnh cho đám hộ vệ. Takuma lập tức bị bắt đi.Zero sững người, đầu óc như trống rỗng. Vừa liếc thấy Takuma bị áp giải, cậu theo bản năng muốn lao đến, nhưng Asato đã nhanh hơn một bước, từ phía sau siết chặt cậu vào lòng."Em định đi đâu hửm?"Giọng hắn lạnh tanh, tay thì siết mạnh nơi cổ Zero khiến cậu khó thở. "Chẳng lẽ gần đây ta dung túng quá, nên em bắt đầu quên mất thân phận? Hóa ra em vẫn còn quyến luyến cái cuộc sống khốn khổ trước kia như vậy?"Zero cố gắng hít thở, giọng khàn đặc, rặn từng chữ: "Ngươi... muốn làm gì... với anh Takuma..."Asato nheo mắt, nụ cười lạnh lẽo như dao cắt:"Giờ thì ngậm miệng lại. Chỉ cần em còn biết điều, hắn vẫn còn đường sống. Nhưng nếu em dám thốt thêm một lời..." hắn cúi sát tai Zero, giọng rít qua kẽ răng"....thì cái thân hắn sẽ không còn nguyên vẹn để em nhận ra nữa."Ánh mắt Zero tràn ngập hận ý, gần như có thể hóa thành thực thể.Asato buông tay, mặc cho cậu lùi lại vài bước mới đứng vững."Đưa phu nhân trở về." Asato trầm giọng ra lệnh, "Lại để xảy ra chuyện như hôm nay nữa, các ngươi nên biết hậu quả."Trong tầng hầm tăm tối, chỉ còn tiếng xích sắt lắc lư vang lên tí tách giữa không trung."......" Takuma siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống nền đất. Không những không cứu được người ra ngoài, mà chính hắn cũng bị nhốt lại. Asato thoạt nhìn đã nổi giận, tình cảnh của Zero giờ đây so với trước còn nguy hiểm hơn. Chính hắn cũng chẳng có đường lui, muốn bảo vệ người kia cũng chỉ đành bất lực.Takuma cắn răng, âm thầm oán hận bản thân quá bất cẩn, liên lụy cả Zero.Cửa ngầm không hề báo trước bị mở ra. Asato bước vào, sắc mặt bình thản, phía sau có hộ vệ đi theo, lặng lẽ châm đèn rồi lui xuống, đóng cửa lại.Takuma ngẩng đầu liếc nhìn người đang đứng trên cao, sau đó lập tức dời mắt đi.Asato vừa bước xuống cầu thang vừa nói:"Còn nhớ nơi này không? Khi còn nhỏ, mỗi lần làm sai chuyện, ngươi đều bị nhốt ở đây ngẫm nghĩ lại. Khi đó còn khóc lóc cầu xin hộ vệ thả ra ngoài.""...Ngài đến là để cùng ta ôn chuyện cũ sao?""Lão gia đã mệt rồi. Tuy biết nói ra ngươi sẽ không tin, nhưng... Takuma, ta từng nghĩ sẽ giao hết thảy mọi thứ này cho ngươi tiếp quản."Takuma cười khẩy:"Thứ ngài có được, chẳng lẽ ngài còn không rõ từ đâu mà ra? Thứ dính máu đến vậy, ta không dám nhận.""Từ xưa kẻ cầm quyền ai mà sạch sẽ? Gia tộc Kuran bề ngoài đường hoàng, bản chất có khác gì?"Asato lắc đầu thất vọng "Ngươi quá yếu đuối, Takuma. Như vậy thì không xứng làm hậu duệ của ta."Asato khom người xuống, đối diện với Takuma, nhẹ giọng dụ dỗ:"Hiện tại quay đầu vẫn còn kịp. Đám người kia... bọn chúng hiện đang ở đâu?"Takuma lạnh lùng đáp:"Ta không biết."Ánh mắt Asato trở nên âm trầm:"Ngươi ép ta phải dùng thủ đoạn sao?"Takuma quay mặt đi, dứt khoát từ chối đối thoại:"Nếu ngài muốn moi lời từ miệng ta thì quên đi. Ta sẽ không phản bội đồng bạn của mình."Asato đứng dậy, cười khinh thường:"Ngốc nghếch."Dứt lời liền xoay người rời đi."Khoan đã!"Takuma đột nhiên cao giọng: "Ngài đã làm gì với Zero rồi?"Bước chân Asato lập tức dừng lại. Hắn từ từ quay đầu, khuôn mặt lạnh lẽo đầy sát khí:"Xét tình huyết thống, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu còn dám ngang nhiên gọi tên ngươi tổ mẫu như vậy, thì hãy chuẩn bị dùng đầu lưỡi của mình cho chó ăn đi."Cánh cửa tầng hầm đóng sầm lại. Asato ném đôi găng tay vấy bụi cho tên thủ vệ, lãnh giọng ra lệnh:"Tìm cách moi lời từ miệng hắn. Giữ lại mạng là được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store