Dn Twilight Consenescere
Đến cuối cùng, Iris được đưa vào phòng y tế, câu chuyện đó chắc sẽ trở thành nỗi kinh hoàng hôm nay đối với cô kể cả những người khác khi đưa mắt chứng kiến quá. Phải cần sáu nhân viên y tế và hai giáo viên - gồm thầy Varner và thầy Coach Clapp - mới đẩy được chiếc xe tải ra xa khỏi Iris để đưa cáng cứu thương vào. Edward từ chối lên cáng một cách kịch liệt, cô thì đang rất nhức óc khi đầu bị va đập nặng nên cũng biết im lặng để cho nhân viên y tế muốn làm gì thì làm. Trong đầu lại cố gắng nhớ từng chi tiết với vô số hình ảnh nhòe nhoẹt khi người ta đưa cô ra khỏi chiếc xe hơi, lại nhìn thấy một vết lõm sâu ở chỗ cánh cửa xe của chiếc xe ô tô màu nâu vàng, nó rất lớn và đặc biệt, vừa khít luôn đôi vai Edward. Cứ như thể anh ta đã dùng một năng lực siêu nhiên đủ mạnh để có thể làm méo một cái khung kim loại. Ngạc nhiên là vậy nhưng cô quả thật không hoàn toàn thấy nó phi lý, ngay cả việc bản thân được xuyên không qua một thế giới khác, giữ nguyên ký ức cũ đã là phi thực tế rồi. Shiroi cho cô chọn một thế giới muốn sống, trong đó liên quan đến những bộ phim có siêu năng lực như Naruto, One Piece thì đương nhiên thế giới này cô nghĩ sẽ có. Chỉ là họ đang cố gắng che giấu chúng, có lẽ việc xuyên không đến Haikyuu viễn vong rồi, bộ phim đó dù sao nói về những ai yêu bóng chuyền, đấu với nhau cùng đồng đội trên những sân đấu nổi tiếng hoặc vô danh, cống hiến hết mình vì thanh xuân tuổi trẻ một cách nhiệt huyết nhất. Trong khi đó cô cũng đã năm ba rồi, cuối cấp chuẩn bị đại học vậy mà qua Mỹ thì thế giới Haikyuu đó có thể Shiroi chỉ lừa dối cô. Lại nói thêm một chuyện nữa, có vẻ cô bị ghim thật rồi. Gia đình nhà Cullen những đứa con đáng yêu đó đang nhìn cô từ đằng xa, gương mặt biểu hiện đầy đủ các cung bậc trong mọi sắc thái tình cảm... từ khó chịu đến giận dữ, nhưng tuyệt nhiên không hề có biểu hiện gì cho thấy là họ đang lo lắng cho Edward cả. Iris hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định tâm trạng lần nữa, và suy luận mọi vấn đề cho rằng đó là hướng hợp lý nhất cho những gì được chứng kiến. Đến bệnh viện, họ đã ấn cô vào phòng cấp cứu, một căn phòng dài với một dãy giường nằm ngăn cách nhau bởi các bức màn có màu tùng lam. Một cô y tá đeo vào tay cô dụng cụ đo huyết áp, rồi đặt dưới lưỡi cô một cái nhiệt kế. Họ cuống quít thực hiện phận sự của mình, thế mà chẳng có người nào thèm với tay kéo hộ cho cô mấy tấm màn xung quanh để cho cô được chút yên tĩnh. Mới có mấy ngày đi học mà đi vào bệnh viện kiểm tra tổng quát vậy, các sơ mà nghe thấy chắc xiu ngang. Như vậy tổng thể, tốn thêm mớ tiền cho cái cơ khỏe bị xa đụng và quan trọng nhất vào đâu không chọn, cứ thích vào nơi nguy hiểm nhất là đầu, thứ quan trọng duy trì mạng sống. Hình như lại có thêm một ca ầm ĩ nữa, một cái cáng cứu thương nhanh chóng được khiêng đến cái giường ở bên cạnh cô. Iris đã rất nhanh chóng nhận ra được anh chàng Tyler Crowley - học chung môn Nhà nước với cô, nhìn toàn thể đầu quấn băng nhuốm máu. Tyler trông có vẻ bị nặng hơn cô gấp trăm lần. Vậy mà anh chàng vẫn chăm chú nhìn cô một cách lo lắng :- Trời ơi, Iris. Mình rất xin lỗi.Iris mỉm cười nhẹ một cái, như đang cố trấn an anh bạn trước mắt đỡ phải áy náy :- Tớ không sao ngược lại là cậu ấy. Trông câu tệ quá.Khi Iris và Tyler đang trao đổi những lời hỏi thăm nhau, các cô y tá bắt đầu tháo những lớp băng ra khỏi đầu cho anh bạn tội nghiệp ấy. Vô số những vết thương không sâu lắm quanh đầu và trên má trái của tyler lộ hẳn ra. Tyler dù sao cũng vẫn chẳng để ý đến câu nói của cô mà bản thân vẫn cứ than trách cứ :- Mình nghĩ mình đã giết cậu rồi, mình phóng nhanh quá, mình va phải băng.Tyler nhăn mặt lại khi một cô y tá chấm chấm nhẹ thuốc đỏ hay sao đó vào mặt anh ta. Đối với cô thì chuyện này đã xảy ra rồi, xin lỗi cũng không phải cách giải quyết tốt nhất, dù sao mà nói thẳng ra nằm ở trong bệnh viện, chính Tyler là người bị nặng hơn mà còn chẳng mấy quan tâm đến bản thân cứ lo xin lỗi ríu rít trước mặt cô như vầy không tha là chẳng được.- Đừng áy náy nữa, cậu đã không tông trúng mình đã là được rồi.- Mà sao cậu ra khỏi chỗ đó nhanh vậy? Cậu mới ở đó, thế mà chẳng thấy đâu...Lại nói đến vấn đề này, cô quả thật không biết giải thích làm cho đúng nữa. Ngượng ngùng đưa tay sờ lên mũi :- Ừm... Edward đã kéo mình ra.Tyler trố mắt ngạc nhiên.- Ai cơ?Im lặng một hồi lâu, cô đảo mắt một vòng, cố gắng suy nghĩ lý do nhanh nhất có thể :- Edward Cullen.Nhưng lại nghĩ đến việc cậu ta không hỏi tại sao, chỉ hỏi lại người đó là ai cho chắc chắn thì Iris đương nhiên vẫn chừa đường lui cho chính bản thân chỉ nói mỗi cái họ tên đầy đủ ra. - Cullen ấy à? Mình có thấy cậu ta đâu... trời, thế là mọi việc diễn ra quá nhanh. Cậu ấy có hề hấn gì không?Nhún vai trả lời nhanh chóng gọn lẹ nhất :- Mình cũng không biết, mà thấy cậu ta không được cáng đưa vào thì chắc bình thường.Cô chẳng hề hoa mắt, đây chính là chuyện lạ. Một câu chuyện lạ không quá đỗi mở to hai mắt mà nhìn rồi ngạc nhiên đến nỗi bản thân đậu tuyển thi vào trường chuyên. Rồi người ta đẩy cô đi chụp X - quang ở vùng đầu. Iris dù cho có nói vẫn rất bình thường nhưng họ vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ cho xong bảng báo cáo. Não bộ của cô thậm chí không có lấy một biểu hiện nào gọi là choáng cả. Cô xin phép được ra về thì có một cô y tá bảo rằng phải nói chuyện với bác sĩ trước rồi muốn đi đâu thì đi. Thế là cô lại một lần nữa đóng đinh ở trong chính bệnh viện ở căn phòng cấp cứu, ngồi chờ mòn mỏi như đang chịu bị tra tấn liên hồi bởi những lời xin lỗi, hứa hẹn đủ điều của anh chàng Tyler. Nghe buồn cười thật chứ mà cũng hơi mệt với những chỗ phải nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần cái câu "Mình có bị gì đâu cơ chứ". Iris nghĩ càng nói câu vậy Tyler vẫn chẳng nguôi tự dằn vặt mình. Người nói mình ổn nhưng thật ra chẳng ổn chút nào.Chống cằm một lúc, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ nhắm nghiền mắt lại để an tịnh. Tyler lập tức hạ thấp giọng xuống nhưng vẫn cứ tiếp tục tự trách và Iris chính thức mặc kệ không quan tâm nữa.- Cậu ấy ngủ rồi à?Một giọng nói du dương không thể lẫn với ai khác cất lên. Iris mở mắt ra ngay lập tức thì Edward đang đứng phía cuối giường cô ngồi đó chống cằm, mỉm cười. Iris lại chẳng mấy quan tâm, cô thật sự lười nói rồi, nhắm mắt ngủ tiếp để đợi bác sĩ.- Này Edward, tôi thật sự xin lỗi cậu nhé.Tyler lại bắt đầu cái điệp khúc " hối tiếc " của mình. Đáp lại vỏn vẹn cái hành động ngăn anh bạn khốn khổ :- Không va quệt thì sao là bằng hữu được.Anh ta hé miệng đáp lời, làm hiện ra lập loáng những chiếc răng trắng muốt, nói rồi lại bước đến bên giường Tyler, nhẹ nhàng ngồi xuống một góc, đối diện với cô. Lại mỉm cười thêm lần nữa :- Cậu sao rồi Iris?- Gặp thần chết rồi.Lời nói với họ cô nghĩ tưởng sẽ đùa nhưng đối với cô nó thật đấy. Gặp Hắc Bạch Vô Thường rồi không đùa được đâu, hai người cai quản cánh cổng âm dương giới đó. - Mà cậu trốn cũng nhanh đó, cứ tưởng bị dính vào mấy xe đẩy.Bông đùa lời nói, mắt nhắm mắt mở mơ màng cứ tưởng không định hình lại được.- Tớ trốn nhanh lắm, nhưng đừng lo. Tớ đến để tháo cũi sổ lồng cho cậu đây.Edward vừa trả lời xong, một vị bác sĩ xuất hiện, đi tới đi lui quanh phòng. Bất giác cô cũng nhìn theo và cũng hơi há hốc miệng ra kinh ngạc. Vị bác sĩ ấy còn quá trẻ, mái tóc vàng óng và rất điển trai hơn bất cứ một tài cử điện ảnh nào mà cô từng được biết. Nước da ông ta rất trắng, trông dáng vẻ thì hình như đang mệt mỏi, quanh mắt ông ta là những quầng thâm. - Thưa cô Iris. Cô cảm thấy thế nào?Ngơ ngác mím môi không biết nói gì, lại vì thế đảo mắt một vòng vờ suy nghĩ thứ khác. Trong đầu đang cố gắng nhớ đến cái tên mà mấy người bạn đã khen gia đình Cullen rất đẹp cũng điển trai. Nhưng cũng không vì thế mà để yên như vậy được, không trả lời rất bất lịch sự :- Cháu... ờ...dạ cháu khỏe...Hy vọng đây là câu trả lời cuối cùng. Bác sĩ Cullen bước đến chỗ bức tường phía sau lưng cô, ở đó có một tấm bảng được trang bị đèn chiếu, nó ở phía trên đầu cô. Ông ta bật công tắc.- Phim chụp X - quang của cô rất tốt. Đầu cô có đau không? Tôi có nghe Edward kể là cô bị va ở đầu khá nặng.Bác sĩ Cullen tiếp tục nói, im lặng tiếp tục. Thầm đưa ánh mắt sang Edward, muốn đánh thật sự. Đập chưa bị chảy máu mà. Thở một hơi dài qua mũi não nề trả lời :- Cháu không sao cả?Nhưng ngón tay lạnh toát của bác sĩ Cullen bắt đầu xoa xoa bóp bóp cái đầu của cô. Kiểm tra một cách cẩn thận, cũng ngước lên nhìn để xem biểu cảm có nhăn mặt hay không?- Nếu đau hãy nói.Iris ngẫm một lâu, lại không biết có chỗ nào nên xuất hiện cảm giác đau không ta. Dù sao mấy vết thương này cũng nhỏ, dù sao mà nói cô lúc ở Anh cũng làm nhiều công việc, trầy xước gì cũng có đầy, tuyệt nhiên ít để xẹo lại vì dù sao cũng thường dùng mấy cây trị bệnh nhanh chóng. Chảy máu ngâm nước lạnh để máu ngừng chảy, đông cứng máu cấp tốc. Rát đau thì cũng có nhưng không làm như vậy thì chẳng lẽ để nó mất máu chết. Lại đưa mắt nhìn sang Edward đang ngoác miệng ra cười khúc khích. Biết là đang trêu trọc cái tính hơi chậm hiểu. Đứng thẳng người lại :- Edward nè... xin lỗi cậu nha.Anh ta ngớ người ra không hiểu, bác sĩ Cullen cũng ngước lên nhìn theo. Lúng túng nói :- Tớ... ờm... tớ không bị sao cả... Iris cậu sao nói vậy?Hai tay ôm lấy khuôn mặt, ra vẻ chán chường tội lỗi tuổi thân trả lời :- Tại cậu đỡ cho tớ mà giờ đây cậu cười như tâm thần trốn trại vậy, tớ thực xin lỗi mà.Nghe cảm động thì cảm động đó. Nhưng trong tình tiết này quả nhiên vẫn cảm lạnh đối với ai đó. Edward khuôn mặt tối sầm lại, bác sĩ Cullen lại không biết vì sao đột nhiên cười.- Cậu bớt giỡn lại được rồi đó, Iris.- Vậy thì cậu bớt cười trên nỗi đau của tớ đi. Bác sĩ Cullen chen giữa cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng lại đầy hài hước của đôi bạn trẻ.- Có lẽ hôm nay cháu nên để đầu óc thư giãn thì hơn. Iris khựng người lại, tâm trạng quẫn bách khi đổi cách xưng hô khiến nó trở lên gần gũi hơn khi nãy. Nhưng đó không phải là điều cô quan tâm tới, việc bây giờ là cô đã bỏ tiết học hôm nay, trong khi đó giờ miệng đời than vãn không muốn đi học nhưng có đánh chết Iris thì sẽ chẳng bao giờ chịu nghỉ học. Nhanh chóng lắc đầu nói :- Dạ thôi, cháu ổn... nên sẽ đi học lại bình thường. Bác sĩ đừng lo ạ.Edward nhăn mày, nắm lấy bả vai cô đẩy xuống trở lại giường bệnh :- Cậu ở đây dưỡng thương đi, Iris. Cậu rất không ổn.Iris giãy nãy, không chịu với lời đề nghị của anh ta lắc đầu quả quyết từ chối. - Hay cháu uống Tylenol để giảm đau nhé.Ngớ người khó hiểu, thật sự thì không cần phải lôi chuyện khác để lảng tránh vấn đề cũ muốn ra khỏi bệnh viện và đến trường đâu mà. - Cháu không đến nỗi phải uống thuốc đâu ạ. Làm ơn cho cô ra khỏi cái bệnh viện này và đến trường học đi, cô đã muộn rồi và gần như sắp chuyển sang tiết học thứ hai trong ngày. Có lẽ như cô đã bỏ một môn rất qua trọng rồi đó.- Không đến nỗi phải uống thuốc, xem ra cháu cực kỳ may mắn.Không chút nào, nó khác biệt lắm. Đừng xem Iris là kẻ may mắn chứ. Khó hiểu nhìn bác sĩ Cullen trả lời rồi khẽ mỉm miệng cười khi đặt bút ký vào đồ thị biểu diễn tình trạng sức khỏe của cô, đó là một chữ ký rất bay bướm, trắng ra bay bổng đó. Có vẻ như sự tình này không làm cô được thoát ra, thế đành phải dùng biện pháp cuối cùng, lôi sự thật mà nói :- May mắn ấy có được nhờ Edward đã xuất hiện kịp thời kịp lúc đấy ạ.Cố gắng trả đúng sự việc, đồng thời lại liếc mắt sang nhân vật chính có trong đoạn hội thoại dò xét thái độ.- Ồ, à... thế à, vâng...Bác sĩ Cullen biểu lộ sự đồng tình một cách chóng vánh, rồi bất chợt, ông quơ tay thu gom tất cả các giấy tờ lại, mặt ngoảnh sang phía khác, mắt nhìn chằm chằm vào Tyler, chân tiến đến bên giường của anh bạn tội nghiệp. Trực giác của cô nó bỗng vang lên, nó như rằng đang cố khẳng định một điều rằng vị bác sĩ khả kính kia hiển nhiên biết tỏng chuyện về Edward. ...22042023 - 20127----Thân ái----- Moon - - Sun -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store