ZingTruyen.Store

[ Đn Twilight ] Consenescere.

Edward Cullen.

nguyety1296

- Mấy người đó là ai vậy? 

Iris nghe thấy cô bạn Bella hỏi những người bạn cùng học chung lớp tiếng Tây Ban Nha. Cũng có đôi chút ngạc nhiên, vậy ra Bella chú ý tới những người đó. 

Cô bạn tóc xù ngước mắt lên nhìn nhóm người vừa được Bella đề cập đến - có vẻ như qua giọng nói cũng hiểu cái được vấn đề mà Bella muốn hỏi. Bất thình lình, anh chàng ốm nhất, người trông có vẻ trẻ nhất, cũng có lẽ là ít tuổi nhất, nhìn sang phía cô. Anh ta chỉ thoáng nhìn lướt qua Bella một giây, rồi đôi mắt đen lay láy ấy chuyển liền sang phía cô. Giật mình tránh né, cũng ngay lúc đó anh ta chuyển hướng sang chỗ khác, toàn bộ sự việc diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức mà cô cũng không thể tài hiểu được sao làm được như vậy. 

Dù sao kiếp trước lẫn kiếp này, mảnh tình chẳng có, lại được có trai nhìn không thể không có cái sự bối rối, ngượng ngùng. Nhưng khi cô ổn định lại tâm tình đôi chút, chống cằm lén liếc nhìn sang thì thấy khuôn mặt anh ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Cô bạn tóc xù cũng có vẻ bẽn lẽn, nhưng rồi phá lên cười khúc khích và nhìn sang một bàn khác như cô và Bella :

- Đó là Edward và Emmett Cullen. Rosalie và Jasper Hale. Người vừa mới đi khỏi là Alice Cullen. Mấy người đó sống chung với bác sĩ Cullen và vợ ông ta. 

Cô cũng rất chú tâm mà lắng nghe, nhưng chỉ được một lúc lại liếc mắt nhìn sang người bảnh trai nhất trong nhóm, lúc này đây, anh ta đang nhìn xuống khay thức ăn của mình, những ngón tay dài, trắng muốt nhặt các chiếc bánh vòng nhỏ lên. Anh ta nhai rất nhanh, đôi môi hoàn hảo chỉ hơi mở ra. Ba người còn lại vẫn nhìn sang hướng khác, tuy vậy cô vẫn có thể cảm giác là anh ta đang nói chuyện với ai đó. Iris càng nhìn càng có chút khó hiểu, trong lòng dâng lên một cái gì đó cảm xúc bất an dù chẳng biết nó là gì. 

Lại nghĩ đến một thứ kỳ lạ khi cái tên cô nghe lại chẳng phổ biến chút nào. Đấy là kiểu tên có trong thời ông bà mà thôi. Chẳng lẽ là mốt ở đây nữa sao? 

- Họ... cũng khá xinh nhỉ.

Bella nhìn sang Iris đánh giá, cô không nói gì nhìn cô bạn Jessica đồng ý bằng một tràng cười khúc khích khác :

- Bọn họ theo cặp đấy... ý mình là Emmett và Rosalie, Jasper và Alice. Họ sống chung. 

Giọng của cô bạn Jessica tràn ngập cảm xúc, mang theo hàm ý chỉ trích thường thấy ở tỉnh lẽ. 

- Ai là Cullen? Không thấy họ có nét gì giống...

Bella hỏi, cô bạn tóc xù cũng thấy điều đó hiển nhiên tiếp lời :

- Ừ, đúng vậy. Bác sĩ Cullen còn rất trẻ, khoảng hai mươi mấy, ba mươi tuổi. Tất cả họ đều được nhận về nuôi. Hale là anh em sinh đôi, một trai, một gái, là cặp tóc vàng ấy. Họ là con nuôi. 

Dường như không mấy tin trong câu nói, Bella còn cố gượng hỏi lại cho chắc chắn :

- Mình thấy họ đã quá lớn để làm con nuôi rồi.

- Hiện thời thì Jasper và Rosalie đều đã mười tám tuổi, nhưng họ đã ở với bà Cullen từ năm lên tám. Bà ta là cô hoặc dì gì đấy của họ thì phải. 

Iris chống hai tay lền má nhìn Jessica, buông lời bâng quơ phán xét đường đột qua câu nói :

- Họ quả là người tốt khi quyết định chăm nom cho từng đứa trẻ, nhất là khi họ còn quá trẻ, trẻ về mọi thứ.

- Có lẽ vậy. 

Lại nhìn thấy sắc mặt Jessica thay đổi, nhưng vẫn thừa nhận trong một cách gọi là miễn cưỡng. Khiến cô có cái nhìn như thể rằng cô bạn tóc xù không thích vợ chồng bác sĩ vì một vài lý do cá nhân nào đó. Trước cái nhìn mà cô bạn tóc xù đang dành cho những học sinh được nhận làm con nuôi kia, chắc do lòng đố kỵ. 

- Mình nghĩ, bà Cullen không thể sinh con.

Jessica nói thêm, như để hạ thấp lòng tốt của ông bà bác sĩ. Cau mày hơi khó chịu, có vẻ như không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài rồi. Cô thật lòng rất không thích những câu nói này, nói thế chẳng khác nào là sự xúc phạm. Vì thế cô cũng bắt đầu ít nói chuyện lại, nhìn vào dĩa thức ăn mà xử lý cho xong. Cứ nhìn họ rồi đôi tai lại nghe những câu hỏi mà Bella đưa ra. Thì mới biết thêm được bọn họ chỉ mới chuyển xuống vùng này đâu được hai năm, từ một vùng nào đó ở Alaska. 

Xem ra cũng giống cô và Bella đi, nhưng có vẻ như họ tệ hơn nhiều khi nhóm đó toàn thể trai xinh gái đẹp, gây ấn tượng như vậy mà vẫn bị xem là những người ngoài và rõ ràng là không được chào đón trong khi đó cô còn nhớ đến những đôi mắt ngưỡng mộ mê hoặc đó. Chắc có lẽ lòng tự tôn hay tính cách không muốn nói chuyện nhiều với người khác ngoài người nhà. 

Đẩy khay cơm đã hết sạch sang một bên, duỗi tay lấy lon soda khui nắp. Uống một ngụm lại vô tình đưa mắt nhìn những người đó nữa. Bắt gặp ánh mắt của cô, lần này có vẻ như anh ta ngạc nhiên thấy rõ. Khi đó, Iris lại nghiêng đầu khó hiểu, đưa ánh mắt kỳ thị lên nhìn xong cũng liếc sang chỗ khác. Trước đó, không biết có nhìn lầm không nhưng ánh mắt anh ta lộ ra điều gì đó thất vọng. Lần này có vẻ như không nhịn được, hai khuỷu tay đặt lên bàn, cầm lon nước nhìn cô bạn Jessica :

- Cái... anh chàng có mái tóc màu nâu đỏ kia là ai vậy?

- Cậu thích anh chàng đó à.

Bella cũng chú ý tới người trong lời nói của Iris, nhận ngay cái nụ cười đùa bỡn cợt cho vui. 

- Thích á... không đời nào. Người tớ thích là tiền đấy.

- Cậu đừng đùa nữa. 

Lại đưa mắt nhìn anh ta nói, nhưng nhận ra rằng anh ta vẫn đang đăm đăm nhìn mình, nhưng không phải là bằng cái đôi mắt trố ra một cách ngớ ngẩn như những học sinh khác, mà là bằng đôi mắt đang phảng phất một nỗi trong chờ tuyệt vọng. 

Cái này chính thức làm cô sợ thật rồi nha, làm cái gì nhìn mà thất vọng vậy trời. Đừng nói từ đây đến bàn đó có thể nghe được những gì cô nói nha. Hơi bị lạnh gáy rồi.

- Đó là Edward, anh ta quá đẹp trai, tất nhiên rồi, nhưng đừng có phí thời gian. Anh ta sẽ không hẹn hò đâu. Hình như chẳng có bạn gái nào xứng đôi với anh ta cả.

Jessica tặc lưỡi như ăn phải nho chua, dời tầm mắt sang hướng khác nhìn cô bạn tóc xù hơi cười :

- Cậu nói chuyện cứ như bị anh chàng kia từ chối. 

- Thì đúng mà.

Iris câm nín khi nghe cô bạn rất tự nhiên mà nói, ngạc nhiên trong đôi mắt. Có vẻ như chạm vào nỗi đau của người khác thật rồi, thế thì im lặng thôi lảng tránh và kiếm chủ đề khác nào. 

- Tớ thấy da họ trắng quá. 

Bella cứ như không tin mấy nhìn vào da họ mà phán xét nói với cô. Cô lúc này dời tầm nhìn, quan sát lần nữa. Lại nhìn sang Edward, anh ta quay mặt đi, nhưng gò má thì hơi nhô lên như thể anh ta cũng đang mỉm cười. Nhìn cô bạn, Iris rất nhanh trả lời :

- Da trắng hả? Coi chừng họ là ma cà rồng đó.

Không biết có phải là họ nghe thật sự không, nhưng khi cô nhắc đến ba chữ gần áp cuối đó. Bốn người đó giật mình ngoái đầu lại nhìn. Bella nhanh chóng phủ định :

- Không thể nào, làm gì mà ma cà rồng được chứ.

Iris nhún vai, bình thản nhìn bốn người đó có chút nghi ngờ rồi quay sang cô bạn nói tiếp :

- Sao tớ biết được chứ, có khi là sự thật. Trên đời này, có cái gì mà không thể. 

- Nhưng theo tớ thấy, ma cà rồng sợ ánh sáng mà.

Lại hỏi thêm một điều, vang vảnh trong đầu cô được một chút. Đảo mắt suy nghĩ trầm tư khó hiểu, đưa tay quấn lọn tóc :

- Tớ chỉ đoán thôi, cơ mà đây là Forks, tớ đâu thấy có nhiều ánh sáng, mưa không chứ đâu. Với lại, nếu như ma cà rồng gặp ánh sáng sẽ thành tro bụi thì chắc cá thể trong gen của họ thay đổi.

Ma cà rồng nhiều loại như thế, cô cũng thể mà đoán được hết tất cả mọi thứ. Với lai kiến thức uyên bác sâu xa này tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của cô mà thôi. Chứ chưa hề biết được có tồn tại xảy ra hay không. Nếu có cũng hay đó.

- Nhưng khoa học chưa chứng mình nữa, tớ cũng không chắc mà có thì... chắc cũng không toàn mạng đâu.

Bella thắc mắc hỏi :

- Tại sao?

Iris lại liếc nhìn sang đám người kia, có vẻ họ rất chú tâm đến những lời nói này. Mấy cái hành động đó càng khiến cô nghi ngờ thêm. Nhưng cũng không thể không trả lời câu hỏi được :

- Tớ đọc trong sách nói, ma cà rồng, đẹp da trắng, có khi hơn tuyết ấy chứ, tai cũng thính nữa. Mà con người sợ hãi, gặp ngay tình trạng đó cậu nghĩ còn sống sót không, lại nói thêm thì ờm... ma cà rồng có tốc độ cũng đáng ngờ. Chắc cũng bằng với tốc độ ánh sáng.

Sau cùng cô cũng nhanh chóng kết thức cuộc trò chuyện này đơn giản mà nói thì giờ học tiếp theo học chung lớp sinh học II. Phải đi sớm vì cũng không muốn vào lớp trễ trong ngày đầu tiên gì cả. Đặc biệt cũng có người trong một số bạn thuộc cô gái tóc xù chọn cùng môn đó là Angela.

Vào đến lớp học, Angela chọn chỗ ngồi ở bàn thí nghiệm có trải nhựa, giống như cô ngày trước. Angela đã có bạn ngồi cạnh, thật ra tất cả các bàn đều có người ngồi, chỉ duy nhất còn có một chỗ trống ở cái bàn giữa lớp, ngay sát bên cạnh lối đi. Cô chợt nhận ra Edward Cullen do mái tóc đặc biệt của anh ta, và bên cạnh chính là chỗ trống duy nhất. Lại nhăn mày khi thiếu.

Trong lúc đi xuống phía cuối lớp để giới thiệu bản thân với giáo viên phụ trách lớp và để thầy giáo viên ký tên vào tờ giấy lấy chữ ký giáo viên của mình, cô đã lén nhìn Edward. Khi đi ngang qua anh ta đột nhiên như bị ghim chặt xuống ghế. Edward chằm chằm nhìn co bằng một vẻ vô cùng kỳ lạ, không có gì lạ lẫm cho mấy nhưng khiến cô rợn tóc gáy một chỗ chính là anh ta nhìn Bella bằng một thứ ánh mắt thù địch và giận dữ. 

Thở một hơi dài, có đôi chút ngượng ngùng thật thì chỉ nhìn có một tý xíu mà đưa cái ánh mắt đó nhìn, hơi sợ hãi rồi đó chứ chẳng đùa. Nhanh chóng lơ đi và ổn định tâm tình khi chờ thầy Banner ký tên vào tờ giấy rồi đưa cho cô một quyển sách. Thầy không đã động gì đến việc cô phải giới thiệu này nọ, nhưng chắc sắc mặt của Bella đã rất tốt khi có thể gọi là hợp tác tốt. Và dĩ nhiên, thầy giáo không còn sự lựa chọn nào khác hơn là dẫn hai người đến chỗ ngồi còn trống ở ngay giữa lớp.

Iris bất động, nhìn Edward, đến cả Bella cũng giống cô. Giờ đây thật giống hai chị em sinh đôi đều tâm linh tương thông hiểu được cả nỗi lòng nhau.  Đặt quyển sách lên bàn, chờ Bella ngồi vào thì lại thấy Edward thay đổi tư thế, né người ra xa khỏi Bella, xích ra tới tận cạnh ghế và ngoảnh mặt đi như vừa ngửi thấy một mùi gì đó khó chịu. Một cách kỳ thị không phải kín đáo, mà là ra mặt đến nỗi anh ta còn thấy rõ cô đang dùng ánh mắt gì nhìn. 

Nói thật chứ, mái tóc của Bella có mùi dâu, một mùi hương cũng dễ chịu cơ mà. Thật khó hiểu với mấy cái con người này.

- Iris, cậu ngồi ở đây được chứ?

Bella cắt đứt đi mạch suy nghĩ, lại thấy cậu ấy chỉ vào chỗ ngồi giữa hai người như thể muốn cô chen ngang cuộc tình. Nhưng như thế cũng tốt, chứ cái hành động vô phép tắt đó làm cô quả thật thiện cảm đến âm tức khắc. Ngồi vào giữa mở quyển sách ra bắt đầu chú ý nghe bài giảng. Bài học hôm nay có chủ đề về cấu tạo tế bào, cúi đầu xuống ghi chép cẩn thận. Nhưng dù gì thì cô cũng có một chút thắc mắc nhìn người con trai ngồi cạnh. Trong suốt giờ học, dáng ngồi đáng ghét của anh ta vẫn không hề thay đổi, vẫn giữ nguyên cái kiểu ngồi kịch bờ ghế, càng xa hai chúng tôi càng tốt. 

Iris còn nhìn thấy bàn tay của hắn đặt trên đùi bên trái đang siết chặt lại, những đường gân bên dưới lớp da trắng muốt nổi hết cả lên. Hắn cữ giữ cái thế căng cứng như vậy, chẳng có dấu hiệu nào của sự thư giãn. Edward mặc áo sơ mi trắng dài tay, tay áo xắn lên đến tận khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc và vạm vỡ đến lạ thường. Trông hắn chẳng còn có một chút nào cái vẻ mảnh khảnh như khi hắn ngồi ở bên cạnh người con trai vai u thịt bắp lúc nãy nữa.

Dường như giờ học này kéo dài hơn những giờ học khác. Phải chăng vì bởi đây là giờ học cuối cùng phải ngồi trong lớp hay bởi cô đang trông chờ cái nắm tay kia thả lỏng ra? Edward vẫn ngồi yên lặng như tờ, và Bella vẫn như vậy. Có vẻ như cô ấy không chú ý tới mấy chuyện này như khi còn ở trong phòng ăn. Hình như chỉ có mình cô là chú ý tới, bắt đầu nhiều chuyện không đâu nữa rồi đấy. Nhưng càng nghĩ cũng càng khó chịu, mà suy đi ngẫm lại chắc rằng cô bạn Jessica không hề có ác cảm với hắn ta như cô từng nghĩ. Chắc tại Edward mù tịt về con gái. 

- Cậu nhìn anh hoài vậy? Iris, thích rồi tớ nói không đúng sao?

Bella lúc nào cũng nhìn cô bạn Iris này có sao không khi dùng ánh mắt ác cảm chẳng có nhiêu thiện cảm nhìn anh chàng bên cạnh. Dù biết anh ta bí ẩn nhưng Bella cũng không mấy quan tâm cho lắm. Iris cũng nhanh chóng thành thật trả lời không do dự :

- Anh ta nhìn cậu với một cái thứ gọi là...kỳ thị cậu ra mặt hay sao ấy. 

- Hả? Sao cơ... cậu chắc chứ.

Thấy Iris gật đầu, Bella cũng quay đầu nhìn sang Edward, nhưng có vẻ như lại thất vọng khi ngay lúc ấy, tiếng chuông hết giờ vang lên thật lớn, khiến Iris và Bella muốn nhảy dựng lên. Còn Edward Cullen thì vội vàng nhao ra khỏi ghế. Khi đứng dậy, trông Edward cao hơn cô tưởng, hắn ta quay lưng về phía cô rồi lao nhanh ra khỏi cửa, trước hết tất cả những người khác cũng vừa mới bước ra khỏi chỗ ngồi. 

- Tớ thấy bình thường mà.

Bella ngơ ngác nhìn cô hỏi, ngay sau đó cô muốn bất lực đập trán nói :

- Đối với tớ, anh ta thật xấu.

Cả hai bắt đầu thu dọn tất cả các dụng cụ làm thí nghiệm một cách chậm rãi. 

- Hai cậu là Isabella Swan và Iris đúng không?

Có một giọng nam sinh cất tiếng hỏi, cô ngước lên nhìn mặt và nhận ra chàng trai có gương mặt trẻ con, rất đáng yêu với mái tóc vàng nhạt được vuốt keo một cách cẩn thận và cô muốn cười thẳng mặt cậu ta. 

Có biết keo vuốt tóc phong ấn sức mạnh nhan sắc không trời.

- Bella, và đây là Iris.

Cũng như chương trình máy tính đặt sẵn sửa cái tên. Iris nhẹ gật đầu nhìn cậu bạn trước mặt. 

- Mình là Mike.

- Chào Mike.

- Cậu có cần mình giúp đến lớp giờ tiếp theo không?

- Bây giờ mình còn phải đến phòng tập thể dục. Mình nghĩ là tự mình có thể đi được.

Bella nhanh chóng từ chối khéo đi, dù sao Iris chắc có cũng nhớ được cái bản đồ đi tới phòng thể dục. Nhìn qua Iris như rằng muốn xác định lại cái lời nói đó, cũng nhanh chóng cô gật đầu.

- Mình cũng phải đến đấy đấy.

Có vẻ như anh chàng tên Mike này đang run lên vì phấn chấn, dù rằng sự trùng hợp này chẳng có gì đặc biệt trong ngôi trường bé tí tẹo như thế này. Iris nhún vai bình thường bước đi, dù sao đối với cô mấy việc này vẫn rất là bình thường, trừ cái người đang có những hành động thô lỗ làm cô muốn tức điên lên vì sự khiếm nhã. 

Đến lớp mới cùng nhau, Mike đã nói rất nhiều - mà hầu như chỉ có anh ta là độc thoại mà thôi, cô thì ngồi nghe đôi chút lại nói thêm những thứ biết vào đó cho câu chuyện dễ thở một chút. Mike đã từng sống ở California đến năm lên mười tuổi, vì thế anh hiểu như thế nào là một người sống dưới ánh nắng mặt trời. Hóa ra Mike cũng đã học chung với cô ở lớp quốc văn. Hôm nay, anh ta chính là người tốt nhất mà cô từng gặp. 

- Mà quên mất, Iris. Bộ cậu dùng bút chì hay cái gì đâm Edward Cullen hả? Mình chưa bao giờ thấy hắn ta cư xử như vậy.

Như tìm được chân ái đúng chủ đề tài nói xấu vậy, quay sang nhìn Mike, thì ra không chỉ cô mới chú ý thấy điều đó, không phải là lối cư xử thông thường của Edward Cullen. Quyết định không biết thì hỏi :

- Có phải người ngồi cạnh mình trong giờ sinh không?

- Ừ.

Mike trả lời tiếp tục :

- Nhìn hắn ta cứ như đang bị đau hay đang có gì không ổn ấy. 

Iris quấn loạn tóc trầm ngâm suy nghĩ, thành thật thì cô cũng chưa biết hắn ta bị sao nữa. Đúng là chỉ có trời mới biết được. 

- Mình chả biết, anh ta quay ra chỗ khác thì đời nào mình nói chuyện được với anh ta.

- Mình nghĩ không nên nói xấu quá nhiều về người khác, Iris à.

Bella kéo cổ áo cô xuống cho hơi bằng, lại thì thầm vào tai cô nói vài điều. Nhưng đáp lại chỉ là cái bĩu môi :

- Tiết tiếp theo có mà đứng chung với anh ta mình sẽ cho cậu đứng chung. Rồi cậu sẽ hiểu cảm giác đó của mình.

Cô không hề đùa chút nào đâu.

Thầy giáo dạy môn thể dục - thầy Coach Clapp, tìm cho cô và Bella một bộ đồng phục nhưng không bắt chúng tôi phải chơi hôm nay. Ở chính cái trường cũ cũng giống với ở đây, thể dục là môn học bắt buộc phải học những bốn năm. Forks với trường cô học đúng là thiên đường của cô, bởi dù sao Iris vẫn thích vận động hơn là lì ở trong lớp học chán ngắt tẻ nhạt đó.

Tiếng chuông cuối cùng rồi cũng vang lên. Cô chậm rãi lê bước về phía văn phòng để giải quyết cho nốt mấy cái vụ giấy tờ. Mưa đã tạnh nhưng gió vẫn còn mạnh và lạnh hơn trước. Iris co người lại, tự vòng tay ôm lấy bản thân. Vừa bước chân vào căn phòng ấm áp, cô đã phải quay ngay người lại, bước ngược ra ngoài khi thấy người con trai quen thuộc. 

Edward đang đứng ở bàn làm việc ngay trước mặt cô, một lần nữa Iris nhận ra hắn ta qua mái tóc màu đồng rối bù nhưng đầy nét điển trai cuốn hút. Cô nhìn hình ảnh hắn ta đang trao đổi cái gì đó với nhân viên văn phòng bằng một giọng nói nhỏ nhẹ, xúc tích truyền cảm. Và cô cũng nhanh chóng nắm bắt được nguyên nhân của cuộc trao đổi này. Đơn giản thì hắn ta đang xin phép đổi giờ học thứ sáu - giờ học sinh - vào một giờ học khác, giờ nào cũng được. 

Iris khó hiểu thêm một lần nữa, cô chắc việc đổi giờ học có liên quan đến cô bạn Bella nhưng không biết vì sao, nếu muốn đổi thì cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi thấy thái độ của hắn ta, việc này quá đỗi bình thường. Nhanh chóng quay người ngồi vào ghế chờ khi thấy hắn bước nhanh ra.

Cánh cửa mở, cơn gió lạnh buốt xương mau chóng lùa vào phòng, giấy tờ trên bàn làm việc bị xáo lung tung, loạt xoạt, mái tóc của cô cũng bị thổi tung lên, quấn hết cả vào mặt. Cô gái mới vừa bước vào, tiến đến bên bàn làm việc, chỉ thực hiện mỗi động tác là bỏ một tờ giấy vào sọt lưới rồi đi ra. Tấm lưng của Edward Cullen bỗng gồng lên, hắn ta chậm rãi xoay người và nhận ra cô không biết bằng một thứ gì thần kỳ. 

Gương mặt Edward điên trai một cách đáng ghét - với đôi mắt sắc sảo chứa đầy nỗi bực bội. 

- Chào... lại gặp nhau...

Lần này thì mặt đối mặt thật nha, còn mấy lần trước kiểu như là chạm mắt vài lần, như nữ chính ngôn tình yểu điệu thục nữ ngượng ngùng chạm mặt nam chính đỏ mặt quay đi thì cũng giống như cô và Edward bao nhiêu cái chạm là bao nhiêu cái bối rối quay người chỗ khác. Mặc dù điều này khá sến quá, nó chẳng hợp với cô tý nào. 

- ...

Edward im lặng không biết nói gì cho cái trường hợp này. Trong khi bản thân đưa đôi mắt trừng lớn đầy đáng sợ như thế mà vẫn không rùng mình sợ hãi gì cả. Cô ta thật lạ, ngay cả cái người tên Bella đó nữa. Nhưng xét theo một cách tổng thể, thì người nguy hiểm nhất chắc chỉ có mình cô bạn Bella. 

- Thôi cô ạ.

Hắn ta không quan têm đến cô nữa, nhìn về phía cô nhân viên văn phòng. Edward nói vội, giọng êm mượt như nhung.

- Em thấy điều này cũng khó thực hiện được. Cảm ơn cô. 

Iris cứ như thấy một ngôi sao hạng A vậy khi ngoài mặt nhìn cô là một thứ gì đó đáng sợ đến điên cả đầu, đến nỗi sởn cả tóc gáy, lạnh sóng lưng trông khi bản thân mặc đồ cũng dày và nhiều. Vậy mà giờ đây nhìn cô nhân viên văn phòng lại hiền diệu như thể hình tượng nhìn cô hồi nãy chỉ là mây bay.

- Đúng là kỳ lạ. 

Mặc kệ hắn ta, không quan tâm bước vào cô nhân viên văn phòng tờ giấy có các chữ ký của giáo viên.

- Ngày đi học đầu tiên của em thế nào, cô bé?

Giọng nói của cô nhân viên văn phòng nghe thật êm tai, dịu hiền ngọt ngào giống với sơ Millie. Nhưng có vẻ giọng của sơ thô hơn tý khi trãi qua bao tháng ngày tần tảo, xuân sang trôi nhanh. Nhưng cứ mỗi khi cất tiếng hát lại làm người ta muốn say nồng vào giấc ngủ êm ả.

- Dạ tốt ạ.

Giọng cô có chút hớn hở, vui mừng khi nói về các tiết học khác cho cô nhân viên nghe. Cũng chưa bỏ qua cái giờ học sinh nhưng cô bỏ qua hắn ta trong câu chuyện chính mình. 

.

.

.

07042023 -21466

----Thân ái----

- Moon - 

- Sun -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store