Cầu mong đừng vướng bận.
Suốt một tháng trời sau khi tai nạn xảy ra, mọi thứ đối với Iris đều trở nên không dễ dàng chút nào. Tất nhiên nó sẽ diễn biến theo cách nào đó, tỷ như cô nhận thức được rằng bản thân đang ở vị trí trung tâm của mọi sự chú ý. Không thể tin nổi, Tyler cứ suốt ngày quẩn quanh bên cô, anh chàng cứ như bị ám ảnh đến nỗi phải bằng cách nào đó đền bù cho cô. Mặc cho cô đã cố gắng thuyết phục cho Tyler hiểu rằng cô mong muốn nhất trên đời lúc nào anh ta hãy quên hết đi mọi chuyện, đính chính lại cô còn chẳng bị sao cả mà cứ khăng khăng đi theo nài nỉ. Cái anh chàng luôn luôn lẽo đẽo theo cô đến hết lớp này đến lớp khác, mà như thế còn chưa đủ nữa, đến giờ ăn trưa, khi chỗ bàn ăn của cô và Bella cũng với những người khác ngồi kín chỗ hết rồi, anh chàng Tyler vẫn cố chen vào. Chính về điều đó mà sắc mặt Mike và Eric vốn không có cảm tình dành cho nhau, nay lại xuất hiện thêm Tyler, họ đối với anh chàng này thiếu thiện cảm hơn. Cô đã lo lắng về việc mọc thêm một " cái đuôi " bất đắc dĩ. Người như cô ngay từ đầu cũng rất ghét việc phiền phức bám vào người, rất ghét những nơi ồn ào nay dính thứ không đâu vào đâu. Dù vậy vẫn phải bình tĩnh đối mặt với hết tất cả sự việc, mỗi ngày tôi uống một bình nước mang theo là đủ, thề luôn có anh chàng Tyler này là phải mua thêm một chai nước rót vào uống khi nói những lời vô bổ chẳng có tý lọt vào tai anh chàng đó. Còn cô bạn Bella đó, sau tiết học sinh ngồi chung với nhau cũng bắt đầu nghi ngờ anh chàng Edward đó thì vụ việc chứng kiến bí ẩn xuất hiện bất thường khi dùng tốc độ ánh sáng không thể đong đo đếm được cứu Iris đã nghi ngờ chồng chất đan xen lẫn nhau. Không biết có phải do một tính chất xúc tác nào đó đặc biệt không, mà Bella dường như lại hứng thú câu chuyện này. Ý của cô rằng người bị tai nạn là Iris chứ không phải Bella nhưng cậu ta lại đang cố thanh minh thanh nga, kể lể đủ mọi điều rằng anh ta xứng đáng là anh hùng, chính anh ta đã kéo cô ra khỏi chỗ nguy hiểm và suýt chút nữa bị nghiền nát. Rất nhiệt tình trong chính trường hợp này, đó có lẽ theo một hướng nào đó là điều tốt nhưng việc này có vẻ như đang cố làm mọi người nghi ngờ Edward tại sao đến đó được, hay anh ta là một người mang siêu năng lực bí ẩn cất giấu nào đó. Sự việc dù cho Edward có đúng là cứu Iris nhưng những bạn học trong trường cũng không hiếu kỳ bu quanh hỏi han về " chiến công " đã lập được. Như thường lệ, vẫn giữ thái độ chừng mực như thường, thờ ơ với gia đình Cullen thường trực ngồi ở cái bàn cũ, chẳng ăn uống gì, cứ chuyện trò riêng lẻ với nhau như vậy. Không một ai trong số học, đặc biệt là Edward. Đang liếc nhìn một ai đó, như thể kiếm bóng dáng. Bella cứ như nhận ra liền cúi đầu quay sang nhìn Iris nói nhỏ : - Iris, hình như Edward đang nhìn cậu kìa. Cứ như bị điểm tên danh sách trong phạm vi gần, Edward đen mặt hẳn đi. Cả nhà Cullen khựng người quay sang nhìn Edward. Còn nạn nhân được nhắc tên đến, ngơ ngác đang chú tâm ăn mỗi mấy lát bánh mì nướng phết bơ cùng với ngũ cốc đã mang theo sẵn. Lấy khăn giấy lau đi khóe miệng :- Chắc cậu nhìn nhầm thôi.Nhún vai không mấy quan tâm cậu bạn Edward đó đang làm gì, nhiều khi cô thật sự bất lực với cậu ta lắm rồi. Che giấu mãi, mà người cả thèm chóng chán như cô dù có bao nhiêu sự hiếu kỳ thì đến một thời gian nào đó cũng bay mất tiêu. Chính hiện tại này đây, cô cũng lười để mắt, Bella lắc đầu phủ nhận, tay cầm nĩa chọc vào miếng thịt bò băm nhuyễn được nặn tròn tạo ra hương vị thơm lừng của món mì ý :- Không hề, tớ thấy anh ta cứ chăm chú mãi nhìn cậu. Đến khi tớ nói tên cậu, là anh ta liền nhìn sang hướng khác. Cứ như thể... như thể nghe thấy vậy. Iris trầm ngâm vài giây, nghe những gì mà lời Bella nói ra. Cũng không tỏ ra vẻ mặt xa lánh, kỳ thị hay bất cứ hành động thô lỗ nào. Vẫn im lặng chú tâm lắng nghe những lời nói rồi cả sự phân tích một tràng dài ra. Gật gù một cái, cô đưa tay lấy một muỗng ngũ cốc bỏ vào miệng, nuốt xuống vào cuống họng, chẹp chẹp miệng :- Vậy chắc anh ta là ma cà rồng đấy. Bella giật nảy lên phản bác :- Tớ không có đùa...- Bella... tất nhiên tớ cũng không có đùa.Đóng nắp bình nước lại, cô hít một hơi rồi bình tĩnh thở dài ra. Khuôn mặt có sầu não, đưa tay lên che đi đôi mắt đang đầy tia ý vị xẹt qua không hồi kết. Sau cùng ngẩng đầu lên nhìn Bella giải thích :- Cậu nói là da anh ta trắng, còn có sức mạnh nữa, rồi còn có... ờm... kiểu tốc độ nhanh... lại còn trốn mấy... tiết học ngoài trời... và cả... kiểu như có thể nghe thấy được bọn mình nói chuyện thì là ma cà rồng. Ma cà rồng da trắng nè, cũng có sức mạnh, cũng có tốc độ, cũng nhạy cảm với ánh sáng, và ban cho vô số sức mạnh siêu nhiên kỳ dị nữa... Mà bản thân vừa nói ra xong rốt cục cũng ngớ người ra. Chớp chớp mắt nhìn Bella, sau đó không tin được bản thân đã vừa nói gì đó rất là tuyệt vời. Mặc dù đúng thật nha, cô còn chưa nghĩ tới mấy chuyện này nữa, sau khi ghép lại toàn bộ dữ liệu thấy đúng quá trời luôn. Iris nhìn Bella và ngược lại, chăm chăm ánh mắt không hồi kết đầy ý nghĩa và hoài nghi xuất hiện mãi trong đầu đôi bên. Cô đưa tay lên sờ miệng, nghĩ đi nghĩ lại không ngờ cũng phục bản thân, nhiều lúc cái sự ngây ngô vô cớ thấy gì nói đó cũng tác dụng mạnh không kém đấy chứ. Lại nhắc đến thêm chuyện đó, cô càng không tin có thật sự rằng Edward và cả gia đình Cullen đúng là ma cà rồng hay không. Dù sao trong mấy tư liệu cô có từng tìm qua ở Anh Quốc thì ma cà rồng không thể đi lại ánh sáng mặt trời, dù cho có là lai hay thuần chủng, cũng rất sợ lửa và cả tỏi, thánh giá không kém. Nhưng hàng ngàn thế kỷ trôi qua như vậy, ma cà rồng lại có tuổi đời rất cao, cũng xem như bất tử với sự mong ước bao đời nay về những kẻ lòng tham không đáy. Đôi chút sự thần kỳ về việc biến đổi sắc tố, hay cũng như gen di truyền trong cơ thể cũng biến dạng. Giống như lai nhân giống về cừu dolly chẳng hạn. Thế giới với vô số dân số phát triển theo một mức độ, vì bảo tồn cho đời sống người dân mà không ngừng tăng cao nhu cầu của tất cả mọi người. Thế nên cứ như vậy mà đã tạo ra vô số phát minh, thí nghiệm mọi loại giống kết hợp gen di truyền với nhau tạo một mã gen vừa hiệu quả, năng suất cao, không bị hao hụt về tài nguyên cũng như ổn định duy trì đời sống trong một thời gian dài. Vì nếu như có giới hạn, thì nguồn nguyên liệu cũng sẽ làm cho đời sống trở nên chật vật, khổ sở hơn. Trước kia, than đá dầu mỏ tạo nguồn điện nay vì sự khai khát mà hao hụt, các nhà nghiên cứu cũng đang tiến trình phát minh ra cối xay gió, nhờ sức gió tạo điện. Thế nên việc ma cà rồng đi trước ánh sáng mặt trời cũng không có gì đáng ngạc nhiên.Ở lớp sinh học, Edward vẫn giữ cái kiểu ngồi kịch cạnh bàn cố hữu, dường như cậu ta chẳng mảy may quan tâm đến sự hiện diện của Iris và Bella trong lớp. Chỉ thỉnh thoảng, hai nắm tay của cậu ta đột nhiên siết chặt lại, làn da của cậu căng ra và trở nên trắng một cách khác thường, có khi trắng hơn cả xương chứ chẳng đùa. Không biết cậu ta lơ hai người thật, hay cố tình làm ra vẻ như mình bị hại. Không biết có phải nhìn lầm không, cái kiểu ngồi đó chỉ xuất hiện khi mà Bella ngồi kế cậu ta vì dù sao có đôi lúc cô phải nép vào bên góc tường làm đôi chút việc riêng. Còn không thì lúc ngồi kế với Edward, cậu ta thay đổi một trăm tám thái độ ngồi hẳn.Iris thấy và đánh giá, miệng luôn lẩm bẩm rằng : " Chắc mình suy tưởng nhiều quá."Bella dường như rất muốn trò chuyện cùng Edward, sau hôm tai nạn khi mà cứu cô cũng như điều tra ngọn ngành mặc dù điều này cảm thấy rất phiền phức. Nhưng cô cũng mặc kệ, đôi chút nhờ cậu bạn kế bên tìm hiểu giùm để mà nghe cho có chuyện vui về kể câu chuyện thuở xưa cổ tích cho đám trẻ nghe chơi chơi. Coi nào, câu chuyện " Anh chàng ma cà rồng và nàng thường dân " nghe cũng được. Iris đã thấy thật hời hợt cho sự không hào nhoáng như Âm Trụ Uzui Tengen hay chẳng mấy hoa hoa lệ lệ như bổn thiếu gia Atobe Keigo cho cái tên truyện chút nào. Đáng lẽ ra hôm nay cô ngồi với Edward, nhưng vì tương lai mai sau đất nước chắc hằn không làm lên trò trống gì cho đời rồi, nên vì bản thân và cả lũ trẻ con đáng yêu. Iris đồng ý nhường chỗ cho cô bạn Bella hiếu kỳ đứng thứ nhất mà cô chỉ ngầm thừa nhận tặng cho, còn bản thân đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Thật chất cô cũng hiếu kỳ lắm, bất quá không tìm được đáp án thì chán nản chẳng muốn nữa. Nên nói cô cả thèm chống chán cũng không sao, thật sự thì cô tự thừa nhận bản thân như vậy và một vài người cũng nói như vậy. Chắc cũng vì sự kiện tình tay ba mơ hồ, cô nhớ kiếp trước để có câu nói chắc nịch từ phía nhiều chuyện kia tặng cho cô biệt danh " Con người hời hợt nhanh chán " này thì lúc đó, đang làm bài tập toán. Giáo viên đã nhờ cô giúp đỡ một cậu bạn trai, tất nhiên cô chẳng từ chối. Sau đó đến khi phát bài ra, cô đã xem và đánh giá như cũng được. Vậy mà bạn bè của cô nói là kiếm bài của con trai là thích trong khi đó cô còn chưa biết trước đó có người như vậy. Tất nhiên cô cũng bắt đầu chú ý khi cậu ta vô ý lọt vào gu của của cô, những người bạn trong lớp cũng bắt đầu đồn thổi, mấy vụ này khiến cô cũng chút tình cảm, đối xử theo một cách gì đó rất đặc biệt. Nhưng có một điều làm cô hơi không hài lòng chính là đồn đến nỗi mà lòng cô cũng tức, cứ như thế không tập trung vào việc học thế là cô đã tỏ tình với cậu ta. Ừ thì khúc sau nghĩ lại có đúng hơi trap girl thật, lúc cô tỏ tình là gần mười hai giờ khuya, và cậu ta cũng trả lời tin nhắn của cô. Nghe sốc quá, cô đã định chờ lúc cậu ta ngủ để giải bài xong sáng mai thu hồi tin nhắn lại. Ác thật nhưng đúng là cô tính không bằng Trời tính, cậu ta thế mà lại thức.Đương nhiên, nửa đêm réo tên người ta gọi dậy như vậy cô cũng chẳng muốn lùi gì. Nói ra sự thật, cái sốc thứ hai nữa là câu ta đồng ý nhưng kết quả cô từ chối cậu ta. Không phải lạ gì đâu, lúc đó cô còn tỉnh táo đấy, việc cô tỏ tình với cậu ta chỉ đơn giản giải bày nỗi tâm tư để rồi không cho những người khác đừng trêu đùa nữa, cô không thích chút nào. Thế quái cậu ta nhầm tưởng cô muốn tiến tới mối quan hệ yêu đương. Thật sự là làm bạn trai chưa được một giây xong cái chia tay. Sau vụ đó, cô như không còn nghị lực nữa, quên hẳn cậu ta ra sau đầu luôn. Đơn giản mà nói, lúc đó chưa tỏ tình cô vẫn có mục tiêu để mà ngóng trông mong chờ. Đến khi tỏ tình xong rồi, cô cứ như con người mất hết niềm tin vào cuộc sống, đã chẳng còn ý chí quan tâm đến người mình thích trước đó. Dần dần, cậu ta cũng đi ra khỏi tâm trí của cô, không còn chút dư vị đọng lại trong đầu. Cũng giống như Edward, Iris cũng mong bản thân có cảm xúc đó như cơn mưa rào thấm đẫm trong mùi vị tình yêu ngọt ngào nhưng ngay sau đó dừng hẳn đi, không còn chút lưu luyến sót lại. Thế giới cô đang sống, nó không hề cho cô lẽ thường của một sự hữu hạn dài đến già, chẳng hạn như sống đến năm mươi tuổi hoặc sống đến khi bản thân ốm đau, chết vì bệnh tật, chết vì tuổi già mang theo những kí ức không nuối tiếc. Cô sống chỉ là cho Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy hứng thú, ban tặng cho một chút sự hèn mọn yêu thương đặc biệt mà thôi, đến khi hai mươi hai tuổi rồi cũng phải rời khỏi chốn nhân gian. Cầu mong đừng vướng bận ở thế giới này, đến khi linh hồn bay đi. Hãy cố quên đi tất thảy con người tên Iris này....04082023 - 10436----Thân ái----- Moon -Viết câu chuyện tỏ tình đó xong lại nhớ đến câu chuyện bản thân. Đúng là cả thèm chóng chán.- Sun -
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store