ZingTruyen.Store

Dn Tr Ua Alo Tui La Phan Dien Do

Phía bên Phạm Thiên:

Ran đã về tới với cái tướng đi 2 hàng. Chưa thấy người đã nghe tiếng.

"Bé cưng ơi anh về rồi nè" gã đang gọi ai? Còn ai khác ngoài Hiwasa con mồi béo bở trong cái trò chơi tình ái nhạt nhẽo của gã.
"Cái tướng đi đó của anh là sao vậy?" Rindou đang ngồi xem tài liệu cùng Kakuchou và Sanzu.
"À không có gì chỉ là vô tình gặp trúng một con mèo hư" gã nói cùng với nụ cười méo mó.
"Á há há ngu chưa con bị đá trúng ngay háng rồi chứ giề. Thằng nhỏ còn hót được không chú em?" Sanzu cười khặc khặc khinh bủy vô mặt gã. Kakuchou thì vai có hơi run run vì đang nhịn cười.ಡ ͜ ʖ ಡ

"Mày có tin tao phun nước miếng dô đồ mày hông ಠ,_」ಠ? À mà bé cưng của tao đâu rồi?" Gã tìm kiếm xung quanh bởi vì khi nghe tiếng gã cô đều chạy ra mừng.
"Cô ta dọn đi rồi" Rindou nhàn nhã ăn bánh cùng với kem dâu trộn thanh long.¯\_ʘ‿ʘ_/¯
"Hử? Sao lại dọn đi? Mà cô ta chịu dọn đi à?" Ran nhíu mày không tin.
"Vâng, ngày hôm qua em đã đuổi nhỏ đi. Em cũng có hơi bất ngờ vì nhỏ chịu đi, nhưng mà đi rồi thì mình khỏe chứ sao. Thứ đàn bà mất nết" Rindou khó chịu ra mặt.
"Sao mày không hỏi ý kiến anh? Anh còn chơi chưa đã mà" Ran ôm một bên má tiếc nuối.
"Sao mày không đến nhà cô ta thử đi. Hình như mày có gắn định vị trên máy nhỏ mà" Kakuchou lúc này mới lên tiếng.
"Ờ há. Cảm ơn mày nha moa moa" Ran •hôn gió• Haitani.

Kakuchou ớn lạnh, mắc ói, không muốn nhận đồng nghiệp. Rindou không muốn nhận anh trai. Sanzu nốc thêm thuốc để quên cái nụ hôn kinh tởm đó ( ╹▽╹ ). Nói là làm Ran liền phóng xe đến nhà cô. Chính gã cũng phải há hốc mồm nhìn ngôi nhà trước mắt. Ai mà ngờ được nhà của Hiwasa lại giàu đến thế. Hay là gã đào mỏ? Nghe cũng không tệ đấy chứ.

Bước xuống xe, vuốt lại tóc tai, chỉnh cà vạt cầm theo một bó hoa hồng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Cất giọng nói dùng để quyến rũ phụ nữ.
"Hiwasa cưng ơi bé có nhà hông?"

Cô đang nằm trên phòng mình thì nghe tiếng thằng cha ẻo lả gọi tên cũng phải lú mặt ra. À ờm nói sao nhở một thằng cha tóc tím đen vuốt ngược gọn gàng cùng một bó hoa hồng trên tay trong vô cùng lịch lãm.

"Tui bị cận tui hông thấy gì hết. Chúa phù hộ con. Con đảm bảo hồi sáng con hông có đá gã con chỉ tự vệ thôi. Thề ಥ‿ಥ" cô đóng cửa lại cái rầm.
"Hiwasa cưng tôi biết em có trong nhà đừng để tôi sử dụng vũ khí nhé!" Gã nói vọng lên đe dọa.

Hiwasa sợ không?
Sợ

Có rén không?

Vậy có mở cửa không?
Không mở cho chết à=*)

Thế là cô đành phải ngậm ngùi mở cửa sổ ra do bị ép buộc. Thấy cửa sổ mở ra, gã đứng hình khi thấy một cô gái với mái tóc đỏ bay bay theo làn gió nhẹ. Khuôn mặt khả ái xinh đẹp tựa thiên thần cùng với chiếc đầm hoa nhí mang tông màu sáng. Nhìn cô lúc này mới đẹp làm sao. Mà khoan gã nhận ra được sự quen thuộc thì ra là mèo nhỏ đã biết xù lông. Có chút thú vị rồi đây.

"À chào cô bé khi nãy đá tôi nhé" gã cười nhẹ nhàng. Nhưng đối với cô nụ cười đó đáng sợ vô cùng.
"Ngài Haitani đây có chuyện gì sao?" Cô cố gắng bày ra bộ mặt lạnh lùng nhất có thể mặc dù đang sợ vãi linh hồn.⊙﹏⊙
"Ngài Haitani? Em không cần phải nể trọng như thế, cứ gọi tôi là Ran được rồi. Tôi đến đón em về đây." Gã dùng cái nụ cười đốn tim bao thiếu nữ đưa bó hoa ra.

Hiwasa cũng có hơi lung lay xíu. Trai đẹp ai mà hổng mê. Nhưng lí trí cô rất mạnh.

"Xin lỗi ngài nhưng tôi không đi với ngài được. Tôi về thì sẽ làm phiền mọi người lắm" cô đứng dựa vào thành cửa sổ tay mân mê tóc mình. Đối với gã khung cảnh lúc này thật tuyệt mỹ.
"Không phiền đâu. Em về với tôi nhé tôi nhớ em lắm" gã lại dùng chiêu này. Đối với Hiwasa khi trước chắc chắn sẽ hữu dụng nhưng bây giờ thì không.

"Ran à! Đây có lẽ là lần cuối tôi gọi anh như vậy. Mời anh về cho, tôi không muốn làm con cờ trong cái trò chơi tình ái tẻ nhạt của anh nữa đâu. Tôi chán ngấy đó rồi. Tạm biệt" cô nhìn thẳng vào mắt gã giọng lạnh như băng nói.
"Hả?" Gã còn đang hoang mang thì cô đã đóng cửa.

Đứng đó một hồi gã bỗng hai vai gã bỗng run lên. Gã giận sao? Không. Gã buồn à? Tất nhiên là không bao giờ có chuyện đó. Gã đang cười nói chính xác hơn là nụ cười thích thú có chút man rợ.

"Ồ vậy hóa ra trước giờ mình là con mồi sao. A~ bỗng nhiên có chút phấn khích. Mọi chuyện có vẻ đã thú vị lên nhiều rồi đây. Vậy hẹn gặp lại em sau nha bé cưng, tôi không để em yên đâu~" gã nói thầm rồi nhìn lên cửa sổ phòng cô bằng đôi mắt điên dại hiếm thấy rồi cũng phóng xe đi mất.

"Duma tự nhiên sao ớn lạnh vậy nè" cô đang nằm thư giãn thì tự nhiên thấy rợn rợn như nào í.(@_@;)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vote đi pà con còm mên nữa>♡<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store