ZingTruyen.Store

ĐN[TR-Izatake]Runaway

Chương 7.LỜI TỎ TÌNH

cantaloupe_15

  Đến giờ đã 4 năm rồi, Take đã đến 14 tuổi. Khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo nằm ườn ra chiếc bàn học, em thấy chán nản. Đã bao lâu em cố gắng tìm người ấy rồi, chẳng biết giờ anh có khoẻ không...

"Takemichi, tóc anh dài ra rồi!"-Hina bước vào phòng học và cầm một hộp bento đứng trước bàn học cậu.

"Ừ nhỉ, phải đi cắt thôi."

  Vò đầu bản thân một chút rồi đứng dậy, chân tóc đen cũng có chút hiện dần, em cũng nhận ra mình cao hơn một chút, nhưng vẫn chẳng gọi là lớn gì so với những bạn cùng trang lứa. Bước ra khỏi phòng học cùng Hina, dù gì cũng sắp đến sinh nhật em rồi. Thứ 6 tuần này nhỉ.

  Bước lên sân thượng không một bóng người, Hinata biết rằng Takemichi không thích những nơi ồn ào, cô liền đưa anh lên đây. Không khí trong lành mát mẻ, chỉ có tiếng lẳng lặng của gió, hai con người cười đùa với nhau, tiếng ríu rít của những chú chim...Kì thật làm cậu thấy thoải mái.

  Suốt 3 năm qua, Hina luôn là người ở bên cậu, thành ra mọi sự nghi ngờ hay cảnh giác đều biến mất, cậu kì thực rất quý cô gái này.

  Thiếu nữ với mái tóc ngắn ngang vai ngồi đối diện, cô mỉm cười một nụ cười thật tươi rồi rôm rả bắt chuyện với Take, cuộc sống hiện tại không tồi chút nào, chỉ là thiếu đi mất một bóng người của cậu thôi.

"Hôm sinh nhật anh, em nhất định sẽ chuẩn bị một món quà thật tuyệt vời!!"

"Anh rất mong đợi vào nó."

  Take xoa đầu cô gái nhỏ rồi lại ngồi uống hộp sữa trắng mà cô mua cho, thật sự thì mấy năm nay Hina chăm anh quá tốt, thành ra lại có chút ỷ lại.

  Cô ngại ngùng chạm nhẹ lên nơi anh vừa xoa, hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn còn đọng lại đôi chút. Cười mỉm nhìn người con trai trước mặt. Đây...là người cô yêu...

  Hina biết cậu từ khi cậu đã cứu cô khỏi đám bất lương bắt nạt ấy, trái tim cô rung động. Mấy năm nay ở bên Take cô thật sự rất hạnh phúc, nảy sinh ra cảm giác yêu, nhưng dù anh có không đồng ý cô vẫn mong được ở lại bên anh.

  Mấy năm nay dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể làm anh ấy cười, Hina không biết tại sao, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh ánh lên tia hạnh phúc. Dù một chút nhỏ nhặt vậy thôi Hina cũng thấy lòng vui khó tả.

*

*

"Mẹ, con về rồi. Hôm nay có lớp học thêm nên con về muộn chút."

"Vào ăn cơm đi con"

  Cởi bỏ đôi giày và bước vào căn nhà, mọi động tác như đã quá quen. Takemichi đi lên tầng, rũ bỏ chiếc cặp sách xuống dưới bàn học, cởi chiếc áo sơ mi trắng ra và mặc một bộ đồ thường ngày. Một chiếc áo phông trắng với cái quần dài màu xám.

  Bước xuống tầng, nhìn thấy Natsume đang ngồi trước bàn ăn mà mỉm cười chờ cậu, cậu lại thở phào. Chẳng muốn mất đi sự ấm áp này, Take ngồi đối diện Natsume mà kể về chuyện hôm nay, hai người nói với nhau rất nhiều thứ, như một gia đình thật sự, coi nhau như mẹ con ruột.

"Thứ 6 tuần này con muốn quà gì?"

"Không cần đâu mẹ, người chỉ cần ở nhà và chào đón con về là đã quá đủ rồi."

  Cô chỉ phì cười, có đúng một lần Take xin phép cô làm một điều gì đó chính là việc nhuộm tóc, chẳng bao giờ đòi hỏi hay ương bướng khó chịu gì. Với tay lên xoa đầu Takemichi, đứa trẻ này hiểu chuyện, căn bản chưa bao giờ làm người khác khó chịu...Nếu cậu có một tuổi thơ luôn vui đùa cười nói giống như bạn bè đồng trang lứa thì tốt biết mấy.

  Trao cho Takemichi những điều kiện tốt nhất, cô không bao giờ hối hận, cô hạnh phúc vì có một người con hiếu thảo như này.

  Ăn xong, Take liền cầm bát đũa đi rửa, cô cũng chẳng nói gì, việc này quá quen thuộc, coi như cậu làm hằng ngày đi.

  Ngồi trên chiếc ghế sofa của phòng khách, nhìn người con trai dưới ánh đèn bếp, lòng cô tội lỗi đầy mình, khoé mi mờ dần, dường như đau đớn kinh khủng truyền đến đại não, cô cố gắng chống cự. Take vẫn đang ở đây, ngày tới là sinh nhật nó rồi...cô tuyệt đối không làm cậu lo lắng.

  Cố khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, mắt chăm chăm vào tivi chờ cho đến khi tiếng bước đi trên cầu thang nhỏ dần, cô lấy hết sức bình sinh mà nói vọng lên:

"Nhớ đi ngủ sớm đấy nhá! Đừng có thức khuya."

"Vângg!"

  Nghe tiếng người nói từ trên tầng vọng xuống, cô cũng đổ gục xuống sàn. Tim cô thắt lại đau đớn, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả sống lưng, cô thở hổn hển từng bước đi tới chiếc tủ, tìm vỉ thuốc mà cô đã giấu đi mà nuốt trọn 2 viên.

  Bệnh cô dạo này càng tái phát nhiều, biết là chỉ còn 4 năm nhưng cô giờ đã có em bên cạnh, kì thật cô chẳng muốn chết tí nào...Em là một người hay dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ, nên nếu để trước mắt em sẽ thấy mà phát hiện ra mất.

  Biết rằng thời gian mình không còn nhiều, nhưng vẫn cố gắng chống cự để ở bên em từng giây từng phút. Nó đau lắm...cô khóc nghẹn, bản thân chẳng thể ở bên chăm sóc em đến cuối, chẳng biết rằng khi cô đi, em sẽ như thế nào.

  Cô biết cảm giác cô đơn đó nên mới đưa em đến trường, hi vọng em tìm được một chỗ dựa, khi chết đi quyết định chuyển toàn bộ tài sản mà bao lâu nay nuôi bản thân còn thừa hay những ngày lương ít ỏi cuối cùng mà cho em. Số tiền để em đủ sống đến cuối đời...

  Người mẹ nào thật sự cũng chỉ mong con hạnh phúc...

  Cả cuộc đời em đã quá đau khổ, giờ tìm thấy chỗ tựa lại là hơi ấm chút còn của người hấp hối. Tựa tên phía cửa tủ, cô ghì chặt tay vào quần áo rồi đưa tay lên che đi đôi mắt dần sáng lại của bản thân. Hơi thở cũng ổn định dần...

*

*

*

*

"Takemichiii~Sinh nhật vui vẻ nhá!"

  Bộ tứ Mizo kia chạy đến quàng vai bá cổ cậu, dường như quá quen thuộc, cậu là thành viên thứ 5 mà. Take cũng mặc họ làm gì, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cậu, thả lỏng bản thân một chút. Rất nhiều nữ sinh và các bạn đến chúc mừng cậu, họ đơn giản thì cũng chiếc bút, quyển sổ, một món đồ trang trí nào đó...cậu căn bản chẳng dùng nên cũng để một chỗ, coi như là coi trọng tấm lòng của họ.

"Takemichi, anh đến đây một chút được không?"

  Giờ ăn trưa đã đến, Hina đã đứng trước cửa phòng học mà chờ, thấy người mình thầm thương chống một tay lên cằm, cúi người nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh vàng chiếu vào mái tóc càng thêm vẻ mỹ miều.

"Chào em, Hina"

  Thấy cậu quay lại về phía mình rồi đưa tay vẫy chào, Hina giật mình vội ổn định lại cảm xúc, hôm nay cô có cầm một hộp quà nhỏ và vẫn là hộp bento thường ngày.

  Takemichi đứng dậy, nhớ mấy hôm trước cô nói rằng bản thân có chuyện cần nói, cậu cũng chẳng phản kháng gì mà dắt tay cô đi một mạch lên sân thượng. Bốn người kia cũng chẳng lạ gì, căn bản là đôi này quá rõ ràng như thế. Đập vào mắt ai cũng biết rằng Hina thích Take nhưng hình như cậu chẳng để ý.

  Bước lên sân thượng vắng, vẫn là tiếng gió thổi, vẫn là ánh mặt trời và vẫn là những cánh hoa anh đào bay phấp phới đó. Cô mỉm cười dưới ánh nắng mùa hạ, đôi tay ngượng ngùng dấu đi phía sau lớp áo, bức thư tình cùng một bông hoa hồng đỏ chôn hàng vạn tương tư. Không mong ước gì nhiều, cô chỉ cần ở cạnh Takemichi thôi cũng thấy vô cùng hạnh phúc.

  Mĩ nam bước lên sân thượng, ánh nắng chói chang sáng trước mắt, người con gái yêu kiều luôn chăm sóc anh đứng ở đây, đôi mắt có chút ngượng ngùng nhưng dáng vẻ chân thành không đếm xỉa, thấy anh bước lên, cô vội vàng cúi gập người xuống rồi đưa ra tấm thư màu hồng nhạt.

" Hanagaki Takemichi! Em thích anh!"

  Sững người với lời nói của cô gái trước mặt, Take chỉ lẳng lặng không hé nửa lời, cậu căn bản sống quá lâu với sự đau khổ, chẳng biết nên chấp nhận tình yêu này kiểu gì. Hina là một cô gái tốt, người luôn chăm sóc và ở bên cạnh cậu, cậu coi cô như là một người em gái. Giờ biết được tình cảm người đó dành cho mình, Take có chút chạnh lòng...

"Hina...Anh yêu người khác từ rất lâu rồi. Xin lỗi em nhé."

  Thiếu niên chỉ đứng nở một nụ cười buồn, cậu không phải không biết tình yêu là gì, chỉ là không biết làm sao để nhận lấy, để gìn giữ nó...Take biết rằng điều này nói ra thì đau lòng, nhưng căn bản Take không nhận nổi một tình yêu to lớn đến mức đó.

  Thân thể bị bôi bẩn, trong lòng mục nát, cảm xúc bị chi phối đến khó thở, được tự do nhưng cũng không bao giờ có thể quên nỗi ám ảnh đó. Con người như cậu đây liệu có xứng với một tình yêu như này?

  Mà nói đến người cậu yêu...hẳn là người đó nhỉ?

  Cô gái sững lại, biết rằng tuỳ thuộc vào cảm xúc của anh, cô cũng chuẩn bị tâm lý nếu bị từ chối. Nhưng không nghĩ nó lại đau đến mức này...Tình yêu thầm 3 năm cũng không phải ít ỏi, nói hẳn ra là hạnh phúc không thể tả đối với cô. Lồng ngực cô thắt lại, biết mình bị từ chối đã đau khổ, nhưng người đó còn nói rằng mình có người khác. Chẳng khác gì một nhát dao cứa vào tim...

  Giọng cô nghẹn lại, thu lại bức thư tình mà mình muốn trao, nụ cười hiền hậu hiện trên khuôn mặt mĩ miều, nhưng nhìn vào cũng thấy đượm buồn, cảm thương đến lạ. Kìm nén đi giọt nước mắt, cô ngẩng đầu chính diện nhìn người con trai mình yêu...

"Hì hì...em bị từ chối rồi."

"Anh xin lỗi nhé."

"Vậy,liệu...em còn có thể ở bên cạnh anh nữa đượ-c không?"

  Giọng cô run rẩy, nước mắt cô rơi xuống bức thư màu hồng trắng...có lẽ người này là định mệnh của cô, nhưng hình như cả hai đều không thể ở bên nhau được. Sợi chỉ đỏ đứt lìa, cô biết cảm giác này đau đến điên dại, nhưng còn ở cạnh người này, dù đau đến mấy cô cũng yên lòng.

"Được chứ, nếu em muốn...Cảm ơn em, vì đã yêu anh."

  Khi từ chối một người, làm ơn đừng đem cho họ hi vọng một lần nữa...

...

"Vậy anh có thể cho em biết người anh thương là ai không"

  Cả hai dựa lưng vào lan can, ngồi xuống cạnh nhau mà nói ra những lời thật lòng. Coi như là tâm sự cho nhau biết...Khoé mi Hina đọng lại mấy giọt nước nhỏ, vội vàng lau đi nhìn những cành hoa anh đào rơi, lại quay sang nhìn người con trai bên cạnh.

  Mái tóc vàng toả nắng bay theo gió hoà hợp với những cành hoa...Thiên thần nơi xứ lạnh.

"Hừm...một người rất lâu rồi anh chưa gặp mặt."

"Anh bây giờ vẫn yêu người đó sao?"

"...Yêu chứ! Ánh sáng của đời anh, người đã cứu rỗi anh mà."

  Nhìn đôi mắt đượm buồn của Takemichi, có lẽ người đó có thể làm cậu cười một cách thoải mái nhất, rũ bỏ đi mọi phiền lòng mà sà vào người ấy..

"Vậy...cô gái ấy may mắn lắm nhỉ?"

"Là một chàng trai..."

  Hơi bất ngờ với lời nói của đối phương, nhưng cô cũng có chút yên lòng...Người đó chắc chắn có thể làm chỗ dựa ấm áp cho cậu, tấm lưng nhỏ đơn độc trong đêm tối.

"Dù không thể yêu, nhưng em vẫn muốn đi với anh đến suốt quãng thời gian còn lại!"

"Đừng dựa vào mình anh chứ! Còn tình yêu của em thì sao?"

"Anh còn có thể nói những lời đó ư? Đồ vô tâm!"

  Take xoa đầu cô gái nhỏ, giọng dịu dàng thủ thỉ:

"Hãy đi tìm tình yêu của đời mình, làm ơn đừng yêu anh..."

  Nói được nửa lời, lòng cậu nghẹn lại, nhìn xa xăm rồi thốt ra câu nói:

"Cuộc đời anh, căn bản không xứng để nhận được tình yêu này."

"Tại sao lại không xứng chứ, anh căn bản đều được hạnh phúc, vậy cớ sao lại cố gắng đẩy mình vào bóng tối như vậy?"

"Anh...không ở ngoài ánh sáng."

  Người con trai thầm lặng, ánh mắt xanh mang theo gió buông lời chế giễu bản thân.

*

*

*

*

  Chuyện Hina tỏ tình Takemichi lan nhanh như gió thổi, ở trường ai ai cũng biết, còn cư nhiên ghép họ thành một đôi, chỉ có Hina và Take biết rằng 2 người vẫn là bạn, vẫn không ghét bỏ hay xa lánh nhau, coi trọng đối phương là thật lòng.

   Chuyện gì đến cũng đến, Hina tỏ tình Take đã đến tai hắn, Kisaki. Vì quá thân thiết, họ cũng vẫn đi với nhau mà không vẻ gì là thất tình hay đau khổ, những lời đồn đại họ là người yêu cũng lớn dần lớn dần. Cư nhiên hắn không bằng lòng!

  Rốt cuộc người đó hơn hắn ở điểm nào, người đó chẳng thông minh bằng hắn, chiều cao cũng chỉ bằng bằng, cùng thêm gương mặt có chút xinh đẹp đó, cớ sao Hina lại chọn con người như vậy?Căn bản theo như điều tra, ngoài việc người này làm bất lương ra thì cũng chẳng có tài lẻ nào bằng hắn.

  Chẳng lẽ...gu của Hina là bất lương?

  Đã thế, hắn đem theo ý nghĩ leo lên top 1, cướp bằng được người hắn yêu về lòng! Cũng đi nhuộm tóc, lập ra vô số kế hoạch, chọn những con cờ hữu dụng...Giới bất lương này sẽ là một bàn cờ để hắn thoả sức chơi đùa công phá...

"Hanagaki Takemichi... hãy chuẩn bị đi."

  Take có chút rùng mình...cậu có cảm giác như sắp có một nguy hiểm nào đó trói cậu rồi cuốn sâu xuống vậy.

  Take thầm nghĩ:"Chắc là ảo giác rồi" rồi quay đi bước về con đường quen thuộc phía trước.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store