Dn Tr Izatake Runaway
"Anh ơi...anh ơi...đừng đi..." Như bỗng chốc cả thế giới sụp đổ, cô chỉ biết đứng trơ trọi nhìn người con trai đang xa dần qua ánh mắt, mọi cảm xúc trong lòng cô, những bế tắc sâu thẳm trong trái tim này khiến cô dần trở nên đau đớn đến ngã khuỵu."Đừng bỏ rơi em...đừng mà..." Mi mắt đã đỏ hoe đến mức nào, cô gái với sự nhợt nhạt vươn trên làn tóc và những vết hằn đỏ trên khuôn mặt. Cô gượng dậy, với tay như cố gắng chạm vào anh ấy nhưng lại càng không thể... Hình ảnh anh ấy hiện lên trong mắt cô, chàng trai đứng dưới bầu trời xanh thẳm, dưới những làn gió làm tung bay những cánh hoa anh đào tạo nên một màu sắc rực rỡ... Chàng thiếu niên mà cô trao cho bao nhiêu yêu thương, cũng như được nhận lại bấy nhiêu sự ấm áp. Từ những cái chạm nhỏ, những cử chỉ hành động ấm áp của anh như hiện hữu trước mắt...rồi mắt cô dần tối lại, chỉ còn chàng thiếu niên nằm trong lòng chàng trai khác và chiếc bang phục màu đỏ. Anh... Anh đã hứa rồi mà... Làm ơn...làm ơn hãy nghe em nói một lần duy nhất nữa thôi..."Làm ơn, anh hãy ở lại...em xin anh...Hãy ở lại đây đi mà...""Anh ở lại nhé? Được không?""Anh ở lại đây đi, làm ơn...em xin anh..." Làm ơn hãy ở lại với em đi...làm ơn hãy nghe em xin anh một lần nữa đi mà...Hina nhớ anh...Hina yêu anh lắm... Cô quỳ xuống, trước mặt nam nhân tóc trắng chưa biết tên kia mà khẩn cầu..."Tôi xin anh...trả lại anh ấy cho tôi...xin anh trả lại anh ấy cho tôi..." Hắn nhìn thẳng đôi mắt đen láy đang lay động trước mắt, rồi lại nhìn xuống dáng vẻ của cô gái nhỏ đang lặp đi lặp lại lời cầu xin đến vô vọng..."Tôi xin anh...hức...trả lại anh ấy cho tôi..." Hắn cúi xuống, nhìn người con gái đau lòng vì người hắn yêu, trái tim hắn lại nghẹn lại khi nghe thấy lời cầu xin đấy... Trả lại cho em?Em ấy..."Em ấy...vốn là của tôi mà..." Hina giật mình trước lời nói của chàng trai ấy..."Em ấy...từ trước đến nay...luôn là của tôi mà..." "Iza-kun!" Hình ảnh em bé nhỏ chạm vào tay hắn mà mỉm cười gọi tên, khi ánh nắng chiếu vào đôi mắt xanh biển của em ấy... Em ấy...luôn chứa cả thế giới của hắn..."Em mới là người...phải trả lại em ấy cho tôi chứ..." Hina ngước mắt lên...đôi mắt tím huyền ảo mang đi bầu trời đã khuất..."Nếu trả em ấy cho em...thì tôi còn gì...?" Hắn cúi xuống, nhíu chặt mày mà nói với cô gái đang quỳ dưới chân, khi đôi mắt ngập nước của cô ấy chạm vào đôi mắt hắn như thấy cả sự suy sụp lẫn bất ngờ..."Anh ấy...nhìn thấy anh rồi đúng không...?"Mái tóc vàng toả nắng bay theo gió hoà hợp với những cành hoa...thiên thần nơi xứ lạnh..."Hừm...một người rất lâu rồi anh chưa gặp mặt.""Anh bây giờ vẫn yêu người đó sao?""...Yêu chứ! Ánh sáng của đời anh, người đã cứu rỗi anh mà.""Anh ấy...tìm thấy anh rồi ư..." Nước mắt cô rơi lã chã trên nền đất như những giọt mưa nhỏ, cuộc đời anh ấy chỉ chạy trốn và tìm kiếm một người...một chàng trai duy nhất trong cuộc đời anh ấy... Tình yêu của anh...là người này sao...Điều duy nhất thôi thúc anh sống...chỉ là...người này sao...? Vô số kí ức của anh hiện trước mắt, một chàng trai mà chỉ cần khi nhắc đến tình yêu của cuộc đời mình đều vô thức mà mỉm cười, một chàng trai thẫn thờ bơ vơ trong gió như đang thầm đợi chờ một ai đó, một chàng trai dù đau đớn đến chết đi sống lại cũng cố gắng vùng dậy... Để thực hiện mong muốn khó nhất...cũng là mong muốn cuối cùng... Được nhìn thấy anh...thấy chàng trai mà anh ấy luôn dành tình yêu... Gặp được anh ấy rồi...hoàn thành ước nguyện ấy rồi... ...Thì anh phải cố gắng sống mà cùng nhau bù đắp tất cả quãng thời gian ấy chứ... Anh... ...đáng lẽ...phải ở bên em chứ...đừng để em cô đơn ở nơi miền đất lạnh lẽo thế này...đừng tàn nhẫn mà bỏ em đi như thế... Đừng rời đi với hơi ấm vẫn còn đọng lại trên trần gian như thế... Yêu anh...là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời em... ... Hắn chỉ biết nhìn cô gái kia oà khóc trong sự đau đớn, lại nhìn lên phía cậu thiếu niên mà đáng lẽ hắn phải gọi là em trai..."Mất đi Shinichirou...mất đi Emma. Cảm giác thế nào? Thấy trống rỗng lắm đúng không?" Còn tao thì đau lắm... Tao đau lắm...anh Shinichirou chỉ kể về mỗi mình mày... Tao đau lắm...Emma đã luôn vui cười với mày ngần đấy thời gian mà... Tao đau lắm...Mày cũng có cơ hội gặp gỡ và ở bên em ấy nhiều hơn tao...Em ấy...là người duy nhất để tao còn có thể tồn tại và sống... Tao luôn giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực. Vì từ khi gặp em ấy, nếu không chống trả thì em ấy sẽ bị tổn thương, nếu không bảo vệ em ấy một cách tốt nhất thì tao sợ em ấy sẽ biến mất...Em ấy...luôn là người cứu rỗi tao... Tao... Luôn giải quyết mọi chuyện bằng thứ gọi là "bạo lực"... Có ai bên cạnh cũng không thể bù đắp cảm xúc đang dần sụp đổ này được... Mikey vươn tay ra...tiến lên một bước người trước mặt ngay lập tức lùi lại..."Đừng có lại gần!!" Mikey chỉ biết khựng lại và đứng đó, nhìn người mình yêu đang nằm trong lòng của người kia với chiếc bang phục đỏ ấm áp quấn quanh người...Đôi mắt tím người kia ánh lên tia giận dữ, cố gắng che chở và bảo vệ cậu ấy... Hắn chỉ biết dừng bước, đứng đó nhìn tình yêu của hắn bị cướp đi... Hắn đã nghĩ rằng nếu Takemitchy biết rằng em gái hắn bị thương sẽ đến an ủi và ôm hắn vào lòng dỗ dành...nhưng cậu ấy...lại đang dần chạy ra xa khỏi hắn như thế..."Tao vào Touman, để tìm kiếm "anh ấy"...khi gặp anh ấy tao chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm!""Này...Mikey. Nếu có kiếp sau...tao...vẫn sẽ nguyện yêu anh ấy..." Tại sao...luôn không phải là tao...?"Tại sao anh lại cố gắng muốn giết em gái của chúng ta?" Mikey ôn tồn hỏi, ánh mắt đen láy mang sự lay động sợ hãi...nhìn người trước mặt với khuôn mặt giận dữ như cố tình bỏ qua câu hỏi, hắn chỉ biết mỉm cười nói thật lòng."Anh trai...em...cũng yêu cậu ấy..." Em...cũng yêu cậu ấy lắm...em yêu cậu ấy đến chết đi được... Hắn nhìn kẻ thù trước mắt, nước mắt từ lâu đã cạn mà nâng người trong lòng hắn bằng một tay, tay còn lại nâng bàn tay em ấy lên chạm vào má hắn...hắn cảm nhận được bàn tay mình chai sạn dần sợ làm em khó chịu... Anh xin lỗi nếu làm tay em khó chịu nhé? Em thương anh...cho anh sờ một chút, được không? Bàn tay dính máu chạm vào khuôn mặt ấy, thân thể ấm áp đang lạnh dần trong vòng tay hắn, hắn chỉ biết phì cười mà mở lời..."Hắn ta nói thích em...là yêu em kìa..." Hắn mỉm cười dịu dàng, hôn nhẹ lên mi mắt nhắm nghiền của người đang rời khỏi nơi trần gian lạnh lẽo ấy..."Nhưng anh cũng yêu em mà..." Hắn ôm em vào lòng, bang phục đỏ bao phủ kín người trong lòng hắn, đầu hắn tê rần mà không nhìn rõ phía trước..."Em thương anh chút, chọn anh. Anh hứa sẽ yêu em và đối xử với em thật tử tế..."Nên làm ơn...đừng bỏ rơi anh... Nếu em biến mất...thì anh không còn gì nữa cả..."Anh muốn giữ cái suy nghĩ bản thân cô độc đến bao giờ đây?" Hắn nhíu mày nhìn về kẻ thù phía trước, tức giận mà nói lớn, tay vẫn vô thức ôm và bảo vệ người trong lòng."Mất Emma và Shinichirou, mày cũng cô độc lắm cơ mà?!""Anh sai rồi!" Izana vô cảm nhìn người trước mắt hắn, đôi mắt đen của người kia trông mơ hồ cùng khoé mi đỏ hoe như sắp khóc..."Emma vẫn còn sống, và anh vẫn còn một người em trai khác là em cơ mà!?" Và em cũng thế..."Và em...cũng có một người anh trai là anh mà...""Này Manjiro, ví dụ như em có một người anh trai khác thì sao?""Nếu có một người anh nữa hả? Hừm...Chắc em sẽ thích anh ấy thôi!" "Ha ha!! Thế à...""Em cũng muốn cứu anh...như cách cậu ấy luôn muốn vậy..." Mikey cúi xuống, như không muốn thừa nhận...Hắn đang trút bỏ đi mối tình của mình, vứt bỏ đi cảm xúc đau đớn đang đục khoét sâu trong trái tim... Tình yêu của hắn...sẽ luôn luôn...không phải là của hắn..."Này Mikey, tao yêu anh ấy..."Cậu ấy thì thầm nhỏ trong đêm giao thừa rực rỡ của bầu trời... Tao luôn ước...tao là người mày yêu thương..."Izana..." "Iza-kun...""Cậu ấy...luôn tìm kiếm anh..." Đôi mắt tím hiện lên tia sáng phản chiếu người em trai đang mỉm cười trước mặt... Tìm kiếm...hắn ư... Hắn là tổng trưởng của băng đảng lớn mạnh, nghe tên hắn chắc chắn sẽ có người sợ hãi, cũng chắc chắn sẽ có những kẻ thù căm ghét hắn đến tận xương tuỷ... Em tìm kiếm anh...hẳn là vất vả rồi..."Cậu ấy...luôn luôn yêu anh..." Hắn ngỡ ngàng, ngước nhìn người phía trước mà lòng vang lên lời nói ấy.Em ấy...Luôn luôn yêu hắn... Hắn là người yêu em ấy hơn bất cứ ai, cũng là người muốn em ấy hạnh phúc hơn bất cứ ai... Hắn nhớ một cậu bé cười tít mắt trước bầu trời đầy nắng, sự ấm áp truyền thẳng vào trong trái tim người con trai vốn lạnh lùng, dưới những tán cây xuề xoà đung đưa theo làn gió... Ngày hôm đấy thật đẹp, đó là một thiên thần nhỏ... Tại sao...em lại bỏ anh mà đi chứ...? Hắn ta bỗng dưng bật cười, đôi lông mi màu trắng rũ xuống che đi đôi mắt tím huyền ảo kia, cái nhíu mày nhè nhẹ cùng khoé môi mỉm cười...nghe là một nụ cười hạnh phúc nhưng lại chứa đựng bao đau đớn trong đó. Mọi người nhìn hắn cười, không thể bảo là hắn không điên, nhưng sau nụ cười ấy lại là sự đau đớn đến cùng cực..."Haha...em ấy yêu tao..." Vai hắn bỗng run run, cơn đau đầu lại một lần nữa dừng lại rồi chuyền đến, cái mờ ảo cùng với sự cố chấp ôm người hắn yêu thương... Tại sao..."...Phải trực tiếp nói với anh chứ, đừng để anh nghe lời tỏ lòng của em từ một người ngoài..." Hắn vùi đầu vào vai em ấy, mặc kệ thiếu niên trong lòng bất động mà thả lỏng bản thân ngả ra sau. Hắn chỉ biết đỡ lưng em ấy, cúi đầu xuống trong sự tuyệt vọng khi chứng kiến người hắn yêu biến mất trước mắt hắn... Chứng kiến người hắn yêu...không thể nói lời yêu hắn... Như che giấu tất cả sự đau đớn trong cái vùi mặt vào vai em này..."...Em như vậy...là ác với anh quá rồi..." Chiếc bang phục đỏ che đi bóng lưng cậu thiếu niên ấy, mái tóc vàng nằm gọn trong cổ áo của người tổng trưởng hùng mạnh kia cùng đôi mắt nhắm nghiền, em ấy đang trong vòng tay hắn mà hắn bỗng dưng cảm thấy thật xa vời... Này... Anh muốn nghe...nghe lời em nói...Nghe em nói yêu anh... Anh muốn nghe lắm...muốn nghe suốt mấy năm trời rồi... Anh...muốn nghe em nói lời đó... Rồi anh cũng sẽ nói yêu em... Anh cũng rất yêu em, yêu em rất nhiều... Anh...đã luôn tìm kiếm em trong vô vọng..."Tao...không đánh nhau nữa..." Izana mở lời, mọi người đều giật mình. Ngày giao chiến hôm nay là ngày hắn ta mong muốn nhất mà?"Tao...hoàn thành rồi..." Nguyện vọng duy nhất của cuộc đời hắn, nguyện vọng duy nhất của một con người mục rữa đang dần chết mòn... Hoàn thành rồi..."...Tao nói cho mày một bí mật..." Hắn ngước lên nhìn người em trai không cùng dòng máu trước mặt."Tao...không có quan hệ với bất kì ai cả. Tao vốn không phải anh em của mày, Shinichirou hay Emma..." Hắn mỉm cười..."Tao...có duy nhất một người là em ấy thôi...tao vốn dĩ không có máu mủ với ai cả..." Thà là cái cảm giác đơn độc một mình còn hơn, hơn là cái cảm giác bị tước mất hạnh phúc bằng sự thật tàn nhẫn nhất..."Này Mikey?" Rằng...tia hi vọng duy nhất để hắn sống...biến mất rồi... "Tao...còn có thể được cứu rỗi nữa không?"Hắn mỉm cười."...Không thể nữa rồi..." Kurokawa Izana...thật sự là không thể chiến đấu được nữa rồi..."Là mày...vô dụng rồi..." Mày...làm kế hoạch của tao thật sự bị phá hỏng rồi... Takemichi chết rồi... Kế hoạch tiếp theo của tao...không thể tiếp tục nữa... Sano Manjirou... Khẩu súng đen mang sắc huyền ảo dương lên, nhắm thẳng vào bóng lưng của chàng thiếu niên chớm tuổi trưởng thành...Một chàng thanh niên mang màu tóc trắng tuyết, với trái tim đã chết đến héo mòn vẫn cứng đầu ôm cậu thiếu niên mang màu nắng tuyệt đẹp... Nếu vậy, vốn dĩ mày đã luôn chết rồi, chỉ là cố gắng giả vờ như đang sống để kiếm tìm mục đích duy nhất cho cái cơ thể đang mục rữa đó thôi... Bất lương số một Nhật Bản...sẽ là của tao. Ba tiếng súng vang dội cả đất trời, họ giật mình nhìn về phía sau chàng thanh niên bị trúng đạn ấy là hình ảnh một tên phản diện với mặt mũi trắng bệch và sống mũi đang dần chảy máu xuống... Tao sẽ trả thù...Chết đi. Kurokawa Izana.------------------ 11:20
Nay tui cay lắm nha, tui định đăng sớm chap này cho ae đỡ hóng xong cái máy tính đùng xoá hết dữ liệu và cả giáo án, cả những chap cuối cùng tôi đã viết sẵn luôn... Xong cái giờ chạy lại chap để đăng lên cho các bạn ;-; Tui xin lỗi nếu chap này không hay nhé, một phần là do sự vội vàng ẩu đoảng của tui, một phần là tại vì viết lại chắc chắn sẽ không hay và có cảm xúc như lần đầu tiên viết được nên nó sẽ bị cứng và sượng lại ở vài chỗ...(Có lẽ vậy? Kiểu mình lấy cảm xúc của mình ra để viết mà giờ mình phải viết lại trong sự dập khuôn máy móc ý?) Nhưng dù sao thì còn một chương cuối cùng là end rồi nè, các bác nhớ đón chờ nhe!! Ngồi viết lại tiếp ;-; Yêu add, yêu độc giả <3
Nay tui cay lắm nha, tui định đăng sớm chap này cho ae đỡ hóng xong cái máy tính đùng xoá hết dữ liệu và cả giáo án, cả những chap cuối cùng tôi đã viết sẵn luôn... Xong cái giờ chạy lại chap để đăng lên cho các bạn ;-; Tui xin lỗi nếu chap này không hay nhé, một phần là do sự vội vàng ẩu đoảng của tui, một phần là tại vì viết lại chắc chắn sẽ không hay và có cảm xúc như lần đầu tiên viết được nên nó sẽ bị cứng và sượng lại ở vài chỗ...(Có lẽ vậy? Kiểu mình lấy cảm xúc của mình ra để viết mà giờ mình phải viết lại trong sự dập khuôn máy móc ý?) Nhưng dù sao thì còn một chương cuối cùng là end rồi nè, các bác nhớ đón chờ nhe!! Ngồi viết lại tiếp ;-; Yêu add, yêu độc giả <3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store