Chương 14:Làm hoà
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xoá, có lẽ đây là bệnh viện. Cậu vịn vào thành giường mà ngồi dậy. Ánh nắng chiếu qua cánh cửa sổ ấm áp khiến cậu có chút thoải mái dần. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhìn ra, hoá ra là cô gái với mái tóc vàng cậu gặp ở quán karaoke đấy. Cô ấy tên Emma. Cô ấy đến gần rồi ngồi cạnh giường cậu mà gọt táo bỏ vô đĩa. Sau đó bưng đĩa lên đưa cho cậu."Ăn đi.""Nhóm Mikey sao rồi? Mọi người không sao chứ?""Tôi vừa nhận được cuộc gọi của Draken nên tôi lập tức đến đây.""Vậy à...""Pachin đã có ý định giết người, giờ Touman chia làm hai phe, một của Draken một của Mikey. Một số người đông tình với cách làm của Pa nhưng một số người bảo như thế chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả. Pa vì chuyện này đã tạm thời không đến Touman và nhốt mình trong nhà... Tôi không thể ngăn hai người họ..."-Nước mắt cô bắt đầu không kìm được mà chảy ra. Giữa một người là anh trai mình, một người là người thương của mình cô nhất thời không. biết chọn phía nào, chỉ đành mong rằng hai người họ sẽ nhanh chóng làm hoà. Emma úp mặt xuống chăn giường bệnh, Take nhất thời không kịp xử lý tình huống này như thế nào, chỉ biết bối rối nói ra mấy câu an ủi vô nghĩa, cánh tay vô thức xoa đầu Emma giống như đã từng an ủi Hina. Chợt cánh rèm chia cắt 2 giường bệnh được mở toang ra, Hina hớt hải chạy đến hỏi thăm Takemichi mà lại thấy một cảnh tượng mà cô không nên thấy. Takemichi hoang mang, liền giật mình với cô gái đang khóc này, cậu xua xua tay mang nghĩa không phải, mồ hôi chảy ròng ròng, làm sao để giải thích đây."Không phải đâu Hinaa..."** Chỉ vài ngày sau là cậu được xuất viện, mới đó mà đã đầu tháng 8 rồi, thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, mới đó đã gần 10 năm chẳng gặp được người thơ ấu, dù có gì đó thay đổi nhưng thân tâm cậu vẫn chẳng thể quên được ánh sáng ấy. Cậu ngồi trên bàn học, ngẫm nghĩ chẳng biết nên làm gì. Từ sau khi Natsume mất, cậu dường như chán chường với tất cả mọi thứ, trong nhà cậu trống rỗng chẳng có lấy một món đồ chơi, có chiếc xe đạp và vài món đồ khi Natsume mới mua lúc cậu mới đến nhưng vừa đi viện về mà lại đi hoạt động mạnh thế cũng không ổn, cậu đành ngậm ngùi ở nhà cho cam. Đang thơ thẩn ngắm trời thì lũ bạn của cậu đến, cậu liền chạy xuống mở cửa rồi mời họ vào. Nghe họ nói rằng biết tin cậu vừa xuất viện liền đến thăm, trong lòng cậu có chút ấm áp. Dẫn họ lên phòng rồi ngồi thư dãn, họ liền hỏi han đủ thứ chuyện. Nghe lũ bạn nói rằng 2 người đó không đánh nhau, vốn dĩ họ đã vậy thì cậu cũng an tâm phần nào. Thật sự thì cậu chẳng bao giờ quan tâm đến những băng đảng thời nay và những nhân vật nổi tiếng cả, còn đám bạn cậu là một lũ chuyên hóng chuyện nên có vẻ là họ có nhiều hiểu biết hơn cậu. Bỗng từ đâu ra một giọng nói quen thuộc truyền đến từ đằng sau."Ai với ai không đánh nhau cơ?""Draken? Sao mày vô được đây?""Cửa mày quên không khoá, tao đoán là có khách nên tiện thể vào trong luôn. Tao có mua dưa hấu này, cùng ngồi xuống ăn thôi!" Cậu thì chẳng cảm thấy lạ gì nhiều, chỉ có đám bạn cậu thì đơ ra một chỗ rồi ăn nói lắp bắp, tay còn run run. Có lẽ là họ khá sợ Draken chăng? Mà có khách đến nhà lại không mời nước lại lạ quá, nghĩ vậy liền bảo mọi người chở chút rồi xuống dưới tầng lấy mấy cốc nước đá cho họ uống."Tao mong Pa sẽ vượt qua chấn thương này, cậu ta căn bản quá nóng giận mà nhất thời không suy nghĩ thấu đáo...""Pa chắc sẽ vượt qua thôi, Osanai hắn đã làm việc xấu...Mà này Draken, mày có vác theo Osanai đi, bây giờ hắn ta ở đâu rồi?"-Takemichi cậu trực tiếp hỏi vấn đề mà cậu đang thắc mắc."Tao đã đưa hắn vào trại cải tạo rồi, hôm đó cũng cảm ơn mày vì đã kịp thời ngăn Pachin lại..."-Draken cúi đầu cảm ơn cậu."...Còn Mikey thì sao, nghe nói chúng mày đã cãi nhau?" Nghe đến cái tên đó, Draken lập tức nổi giận và đập thẳng nắm đấm xuống cái bàn đặt giữa phòng đó, anh em của cậu cũng hú hồn một phen."Tao và Mikey đã hết duyên rồi! Touman kết thúc rồi!""Hả?" Takemichi khó hiểu, vốn dĩ cậu đang nghĩ sẽ vào băng đảng này để có thể tìm ra anh ấy, xong đùng một cái phó tổng trưởng đến nhà cậu báo tin Touman kết thúc là sao? Cậu định chạy theo Draken để hỏi thêm, vừa mới mở cửa ra đập ngay vào mắt hai con người là một cậu trai với bộ đồ xanh trẻ con, cậu ta cau có nhìn Draken bước ra khỏi cửa."Sao mày lại ở đây?""Hả? Chính mày sao lại ở đây?""Mikey-kun? Sao mày lại qua đây vậy?"-Takemichi tiếp lời phá tan bầu không khí ngột ngạt."Ah! Takemitchyy! Tao đến thăm mày nè! Tiện cảm ơn vụ hôm bữa nữa!" Người này vừa cười vừa vẫy tay với cậu chẳng để ý đến cái tên cao kều đang cau mặt kia."Takemicchi là bạn của tao! Không có liên quan tới mày, nhỉ Takemitchy?"-Mikey lườm nguýt Draken một phát, Draken cau có lớn giọng."Mày nói gì?! Takemichi là bạn của tao!""Ah..."-cậu hoang mang, từ đâu lại lôi cái chuyện ai là bạn cậu ra để so đo vậy. Cảm giác như một cô gái giữa người con trai đang cãi nhau xem ai là bồ họ vậy."Khoan..!Khoan...đừng có đánh nhau giữa sân nhà tôi..." Cả hai người đều quay lại lườm cậu.
"Hả??!!" Ủa, giờ là hai ông con trau yêu nhau và tôi là người thứ ba hay gì? Mắc gì vừa tranh giành nhau người này rồi lại quay ra quát luôn vậy? Bỗng Mikey dịu lại, bước ngang qua hai người rồi cầm chiếc xe đạp lên bằng một tay. Biết là cậu khoẻ rồi nhưng..." Đặt xuống đi Mikey!!" Takemichi lớn giọng, đám bạn đang hóng hớt của cậu cũng giật mình một phen, Mikey quay đầu lại, thấy khuôn mặt khó chịu của Takemichi liền bối rối. Sau đó cậu ta thật sự đặt xuống một cách nhẹ nhàng."Chúng mày có thể cãi nhau, có thể đánh nhau trước nhà tao, nhưng tuyệt đối đừng động vào những món đồ quanh sân này!" Tại sao cậu lại khó chịu ư? Đây toàn là đồ "mẹ" của cậu mua dành cho cậu, cậu nỡ lòng nào thấy người lạ đập nát đồ trước mắt mình thế. Draken khó hiểu."Gì vậy?Chỉ là một chiếc xe đạp thôi mà? sao mày phải giận dữ thế?"Take nghe vậy chỉ biết im lặng một hồi, cậu biết mình hơi lớn tiếng..."Đừng động vào, đó là đồ mẹ tao mua cho tao"-Mi mắt cậu cụp nhẹ xuống. Draken ngẩn người, chẳng lẽ người này lại có tính chiếm hữu cao giống Mikey, hắn ta đồ cũ gì cũng rất quý, chỉ cần là đồ ai đó tặng là lại giữ khăng khăng bên mình, một mực không vứt. Cậu nhìn hai bọn họ rồi thở dài một hơi:"Dù gì thì hai người cũng là bạn từ rất lâu rồi, chẳng lẽ lại vì và chuyện nhỏ nhặt này mà chia rẽ tình bạn?""Nhưng Ken-chin...""Tao thật sự không hiểu, chúng mày thật sự khiến tao có chút ghen tị... Tao muốn chúng mày sớm làm hoà..." Giọng cậu nhỏ dần, cậu gãi má...ai nhìn vào cũng biết là cậu đang ngại, cậu nghĩ rằng chen vào giữa hai đôi bạn thân này là không đúng lắm, nhưng cậu cũng muốn khuyên họ một chút. Mikey nhìn thẳng vào cậu mà ngớ người một phen, người này sao dễ thương thế? Có phải con trai không vậy? Draken thấy đạo lý người kia vừa nói liền quay đầu đi chỗ khác, lảng tránh câu nói của đối phương, lời người kia nói đó là sự thật, hắn biết rằng bao lâu nay hai người luôn cạnh nhau, luôn sát cánh cùng nhau... Có lẽ là do hắn quá vội vàng nên đưa ra kết luận không hợp lý chăng? Hắn lo cho an nguy của mọi người, nhưng cũng lo cho an nguy của người hắn cãi nhau trước mặt. Dĩ nhiên hắn muốn bảo vệ tất cả..."Tao...xin lỗi!"-Mikey gãi đầu, mắt liếc sang nơi khác. Draken ngớ người, tổng trưởng cao ngạo của hắn đang nói lời xin lỗi. Chỉ vì câu nói của người con trai kia ư? Takemichi nghe vậy cũng bất ngờ, nhưng cậu cũng an lòng một phen. Một khi đối phương mở lời xin lỗi, người kia cũng khó lòng mà giận dỗi tiếp được. Cậu mừng vì người này biết quý trọng tình bạn của mình. Chỉ mình Sano Manjiro hắn biết, hắn ta không thật lòng, đó là xin lỗi vì người con trai tóc vàng trước mặt. Tai hắn ửng đỏ lên, không phải vì ngại nói lời xin lỗi mà hắn bất ngờ khi biết bản thân suy nghĩ rằng một đứa con trai rất dễ thương. Hắn ta điên rồi, thở hắt một hơi, đầu óc hắn quay mòng mòng."Ừm...tao cũng có lỗi sai, tao xin lỗi mày." Mikey nhắm mắt lại, hắn ậm ừ rồi bước đi khỏi sân nhà Mikey, thấy thế Draken cũng đi sau. Có lẽ hai người bọn hắn làm hoà rồi nhỉ. Bỗng Takemichi gọi hai người lại."Này!...Muốn ra công viên đá bóng chút không?" Cậu cầm quả bóng dưới chân cậu, dơ lên rồi hỏi. Hai người kia vì cũng muốn giải toả một tí, liền đồng ý với cậu, cậu gọi đám bạn xuống đi luôn.** Họ nằm dưới nơi nghỉ chân, lũ bạn của cậu vẫn hăng hái đá bóng. Takemichi im lặng, cậu hỏi."Dù tao nói thế, nhưng tại sao chúng mày lại cãi nhau?" Hai người nhìn nhau im lặng một lúc rồi cùng nhau phì cười.Cả hai đồng thanh."Quên rồi." Mikey ngửa đầu lên bầu trời, hắn lại thở dài một hơi rồi tiếp lời."Nhưng Draken nói đúng, việc Pa làm đúng là sai, tao mong cậu ấy sẽ sớm vượt qua nỗi ám ảnh này. Cảm ơn mày, Takemitchy! Vì đã cứu cậu ấy." Cuối cùng hai bọn họ cũng làm hoà, cậu cũng có chút yên lòng. Nhưng sao cảm giác bất an này vẫn chưa qua? Chẳng lẽ vẫn còn một điều gì sắp sảy đến? Vẫn chưa giải quyết xong à..."Takemichi-kun!" Hửm? Là giọng của Hina."Ra là ở đây à?" Emma đi cùng cô ấy ư? có vẻ hai người này đã kết thân được với nhau rồi đấy."Ừm...anh Takemichi, anh có rảnh vào ngày 3 tháng 8 không?""Hửm? để làm gì vậy?""Cô ấy muốn cùng cậu đi lễ hội đó!!" Emma từ đằng sau tiếp lời. À đúng rồi, sắp đến lễ hội rồi."Ừm, anh sẽ đi.""Thấy chưa, tôi nói là anh ta sẽ đi mà!"-Emma nói."Ủa?"-Cô ngỡ ngàng khi thấy anh trai cô và người cô thích đã làm hoà lại với nhau."Chào Emma!"-Draken mở lời chào đón cô, Mikey thì đang tâng bóng bằng đầu."Ế!??Đã thân thiết lại rồi sao!!?"-Mới hôm trước hai người còn cãi nhau khịch liệt, còn nói sẽ không bao giờ coi người nọ làm bạn, thế mà giờ lại quấn quýt chơi bóng trước mặt cô thế này,ai là cô thì cũng sẽ sốc thôi."Emma ồn ào quá~""Vừa rồi còn gây gổ mà!!?""Vậy hả?"-Draken cười đùa"Ai biết đâu"-Mikey tập trung vào trái bóng mà chẳng quan tâm đến đôi bạn trẻ tình tứ trước mặt. Bọn họ chơi bóng đến chiều muộn, giọt mồ hôi rơi lả tả mà vẫn còn tiếng cười khúc khích. Đây có lẽ chính là kí ức tươi đẹp của tuổi dậy thì, khi ta được tự do và vui đùa với đám bạn.Trong một khoảng khắc, Takemichi cậu thật sự thấy hạnh phúc.
"Hả??!!" Ủa, giờ là hai ông con trau yêu nhau và tôi là người thứ ba hay gì? Mắc gì vừa tranh giành nhau người này rồi lại quay ra quát luôn vậy? Bỗng Mikey dịu lại, bước ngang qua hai người rồi cầm chiếc xe đạp lên bằng một tay. Biết là cậu khoẻ rồi nhưng..." Đặt xuống đi Mikey!!" Takemichi lớn giọng, đám bạn đang hóng hớt của cậu cũng giật mình một phen, Mikey quay đầu lại, thấy khuôn mặt khó chịu của Takemichi liền bối rối. Sau đó cậu ta thật sự đặt xuống một cách nhẹ nhàng."Chúng mày có thể cãi nhau, có thể đánh nhau trước nhà tao, nhưng tuyệt đối đừng động vào những món đồ quanh sân này!" Tại sao cậu lại khó chịu ư? Đây toàn là đồ "mẹ" của cậu mua dành cho cậu, cậu nỡ lòng nào thấy người lạ đập nát đồ trước mắt mình thế. Draken khó hiểu."Gì vậy?Chỉ là một chiếc xe đạp thôi mà? sao mày phải giận dữ thế?"Take nghe vậy chỉ biết im lặng một hồi, cậu biết mình hơi lớn tiếng..."Đừng động vào, đó là đồ mẹ tao mua cho tao"-Mi mắt cậu cụp nhẹ xuống. Draken ngẩn người, chẳng lẽ người này lại có tính chiếm hữu cao giống Mikey, hắn ta đồ cũ gì cũng rất quý, chỉ cần là đồ ai đó tặng là lại giữ khăng khăng bên mình, một mực không vứt. Cậu nhìn hai bọn họ rồi thở dài một hơi:"Dù gì thì hai người cũng là bạn từ rất lâu rồi, chẳng lẽ lại vì và chuyện nhỏ nhặt này mà chia rẽ tình bạn?""Nhưng Ken-chin...""Tao thật sự không hiểu, chúng mày thật sự khiến tao có chút ghen tị... Tao muốn chúng mày sớm làm hoà..." Giọng cậu nhỏ dần, cậu gãi má...ai nhìn vào cũng biết là cậu đang ngại, cậu nghĩ rằng chen vào giữa hai đôi bạn thân này là không đúng lắm, nhưng cậu cũng muốn khuyên họ một chút. Mikey nhìn thẳng vào cậu mà ngớ người một phen, người này sao dễ thương thế? Có phải con trai không vậy? Draken thấy đạo lý người kia vừa nói liền quay đầu đi chỗ khác, lảng tránh câu nói của đối phương, lời người kia nói đó là sự thật, hắn biết rằng bao lâu nay hai người luôn cạnh nhau, luôn sát cánh cùng nhau... Có lẽ là do hắn quá vội vàng nên đưa ra kết luận không hợp lý chăng? Hắn lo cho an nguy của mọi người, nhưng cũng lo cho an nguy của người hắn cãi nhau trước mặt. Dĩ nhiên hắn muốn bảo vệ tất cả..."Tao...xin lỗi!"-Mikey gãi đầu, mắt liếc sang nơi khác. Draken ngớ người, tổng trưởng cao ngạo của hắn đang nói lời xin lỗi. Chỉ vì câu nói của người con trai kia ư? Takemichi nghe vậy cũng bất ngờ, nhưng cậu cũng an lòng một phen. Một khi đối phương mở lời xin lỗi, người kia cũng khó lòng mà giận dỗi tiếp được. Cậu mừng vì người này biết quý trọng tình bạn của mình. Chỉ mình Sano Manjiro hắn biết, hắn ta không thật lòng, đó là xin lỗi vì người con trai tóc vàng trước mặt. Tai hắn ửng đỏ lên, không phải vì ngại nói lời xin lỗi mà hắn bất ngờ khi biết bản thân suy nghĩ rằng một đứa con trai rất dễ thương. Hắn ta điên rồi, thở hắt một hơi, đầu óc hắn quay mòng mòng."Ừm...tao cũng có lỗi sai, tao xin lỗi mày." Mikey nhắm mắt lại, hắn ậm ừ rồi bước đi khỏi sân nhà Mikey, thấy thế Draken cũng đi sau. Có lẽ hai người bọn hắn làm hoà rồi nhỉ. Bỗng Takemichi gọi hai người lại."Này!...Muốn ra công viên đá bóng chút không?" Cậu cầm quả bóng dưới chân cậu, dơ lên rồi hỏi. Hai người kia vì cũng muốn giải toả một tí, liền đồng ý với cậu, cậu gọi đám bạn xuống đi luôn.** Họ nằm dưới nơi nghỉ chân, lũ bạn của cậu vẫn hăng hái đá bóng. Takemichi im lặng, cậu hỏi."Dù tao nói thế, nhưng tại sao chúng mày lại cãi nhau?" Hai người nhìn nhau im lặng một lúc rồi cùng nhau phì cười.Cả hai đồng thanh."Quên rồi." Mikey ngửa đầu lên bầu trời, hắn lại thở dài một hơi rồi tiếp lời."Nhưng Draken nói đúng, việc Pa làm đúng là sai, tao mong cậu ấy sẽ sớm vượt qua nỗi ám ảnh này. Cảm ơn mày, Takemitchy! Vì đã cứu cậu ấy." Cuối cùng hai bọn họ cũng làm hoà, cậu cũng có chút yên lòng. Nhưng sao cảm giác bất an này vẫn chưa qua? Chẳng lẽ vẫn còn một điều gì sắp sảy đến? Vẫn chưa giải quyết xong à..."Takemichi-kun!" Hửm? Là giọng của Hina."Ra là ở đây à?" Emma đi cùng cô ấy ư? có vẻ hai người này đã kết thân được với nhau rồi đấy."Ừm...anh Takemichi, anh có rảnh vào ngày 3 tháng 8 không?""Hửm? để làm gì vậy?""Cô ấy muốn cùng cậu đi lễ hội đó!!" Emma từ đằng sau tiếp lời. À đúng rồi, sắp đến lễ hội rồi."Ừm, anh sẽ đi.""Thấy chưa, tôi nói là anh ta sẽ đi mà!"-Emma nói."Ủa?"-Cô ngỡ ngàng khi thấy anh trai cô và người cô thích đã làm hoà lại với nhau."Chào Emma!"-Draken mở lời chào đón cô, Mikey thì đang tâng bóng bằng đầu."Ế!??Đã thân thiết lại rồi sao!!?"-Mới hôm trước hai người còn cãi nhau khịch liệt, còn nói sẽ không bao giờ coi người nọ làm bạn, thế mà giờ lại quấn quýt chơi bóng trước mặt cô thế này,ai là cô thì cũng sẽ sốc thôi."Emma ồn ào quá~""Vừa rồi còn gây gổ mà!!?""Vậy hả?"-Draken cười đùa"Ai biết đâu"-Mikey tập trung vào trái bóng mà chẳng quan tâm đến đôi bạn trẻ tình tứ trước mặt. Bọn họ chơi bóng đến chiều muộn, giọt mồ hôi rơi lả tả mà vẫn còn tiếng cười khúc khích. Đây có lẽ chính là kí ức tươi đẹp của tuổi dậy thì, khi ta được tự do và vui đùa với đám bạn.Trong một khoảng khắc, Takemichi cậu thật sự thấy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store