ZingTruyen.Store

Dn Tr Drop Mitsuya Va Ba Chi Ham Vui

Mỗi buổi đi học là một bài ca, tiếng nói của bà Mayu và ông Kama

Chuyện rõ rành rành như vậy, chối sao được nữa

"Kazuhi, không tính dậy đi học thật hả ? Trễ rồi kìa"

"Dạ mẹ ? Cá trê biết bơi á ? Thôi, con không tin đâu"

Bà Mayu bất lực nhìn đứa con gái thiểu năng, không có quy củ gì kia, đành dùng biện pháp mạnh

"1 là dậy đi học"

"Còn 2 là mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con"

Kazuhi bừng tỉnh cả 2 con mắt, cắt tiền tiêu vặt ?!!?! Kazumi không muốn chút nào, như thế sẽ không được ăn creme caramel sao ?!!??!?

"Đừng vậy mà mẫu hậu, nhi thần đã từ cõi âm trở về rồi. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần không bỏ phụ vương và mẫu hậu lại 1 mình đâu"

Bà Mayu đập tay lên trán thở dài

Sao con gái mình thiểu năng giống thời học sinh của bà như thế

"Biết vậy là tốt, xuống ăn sáng đi"

Sống với con gái mình 18 năm, bà Mayu không thèm quản con gái mình nữa, nó giống mình hồi trẻ, quản không được

Muốn làm gì thì làm, miễn sao đừng gặp nguy hiểm hay để 2 cái thân già trong nhà phải vác mặt đến phòng hiệu trưởng thêm lần nữa

"Hửm ? Bố đi làm sớm thật đấy, mẹ mới đó đã đi luôn rồi"

Kazuhi lại ngồi vào bàn ăn sáng một mình, làm bảo vệ khó mà có được 1 ngày nghỉ nguyên vẹn

Bà Mayu không cần nói cũng hiểu được công việc của bà bận bịu đến đâu

Nhà to nhưng vắng bóng dáng cha mẹ, Kazuhi hiểu mà
Chính vì hiểu nên mới không muốn quá phụ thuộc vào cha mẹ

"Itadakimatsu" cô chắp 2 tay lại, bắt đầu ăn sáng như mọi khi, trong đầu thì trống rỗng

Kazumi tuy năng động ở bên ngoài nhưng ở một mình thì lại khác, cô chỉ là một chiếc thuyền trơi vơi giữa đại dương bao la

2 từ thôi, cô đơn

Cô luôn cảm thấy rất cô đơn. Nói cô trẻ con đi vì sự thật đúng là vậy

"Còn 30 phút nữa là vào lớp rồi"

"10 phút rửa bát, 5 phút chuẩn bị, 10 phút đi học" cô lẩm bẩm

"Hừm... Vậy là đủ đấy chứ"

Kazuhi ra khỏi nhà, không quên phải khóa cửa cẩn thận trước khi rời đi. Nhưng nhà có camera an ninh, khóa chống trộm thì Kazuhi đâu cần thiết phải khóa cửa lại chứ

"Oáppp~" cô lấy tay che miệng, ngáp dài một cái rồi nhìn qua con chó nhà hàng xóm bên cạnh mà chảy cả nước mắt

"Mi xấu quắc, biết bao nhiêu dòng chó quy's tộc khác đẹp vậy mà sao mi xấu thế ?"

Kazuhi nói thật. Con chó nhà bác hàng xóm là giống chó pug xấu nhất cô từng thấy (?)

Nó đậm chất mùi tiền giấy làm từ giấy, nhưng không phải tiền âm phủ. Nhìn qua biết con chó này thuộc dòng dõi quy's tộc nhưng nó méo sang gì cả. Ngược lại, nó cứ bẩn bẩn sao ý

"Kệ mi đấy, đừng nhìn bổn cung ta như thế"

Tại sao con chó pug nó cứ xệ cái mặt xuống nhìn Kazuhi thế ? Hay Kazuhi đẹp đến nỗi cả con chó ngu ngơ nhất cũng hiểu sao

Nhưng Kazuhi luôn tự cho mình xấu

"Ta biết bổn cung ta xấu sẵn từ lúc mới sinh rồi, nhìn nữa ta nấu rượu mận thịt mi ra giờ"

Kazuhi ấm ức đi tiếp, phải đi học sớm không lại bị la khổ lắm

Đi được gần nửa quảng đường, cô đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của một dáng người thanh cao cùng cái mái tóc màu hoa cà nhạt nhẹ gọi tên mình

"Chào buổi sáng, chị Suzuki-senpai"

"Chào buổi sáng, Mitsu-chan"

Từ lâu bên nhà Kazuhi đã có 1 bé hàng xóm bất lương kém mình 3 tuổi, Mitsuya Takashi

Nghe giang hồ thế thôi chứ bé này ôn nhu, dịu dàng, đảm đang hết chỗ nói. Mẫu bạn trai lí tưởng của biết bao nhiêu cô gái là đây, Kazuhi cũng đã rất nhiều lần thấy được mấy bức thư tình được gửi đến tay thằng bé và cách từ chối rất khéo léo của nó

Tại sao thằng bé lại không đồng ý chứ ? Phải Kazuhi là cô hốt mấy bé đó rồi, chẳng ai chịu tìm đến cô cả

Ôi điêu vãi ***. Kazuhi đã nhận được hơn 400 bức thư tình trong hơn 9 năm học vừa qua. Con bé không chỉ không biết cách từ chối khéo mà ngược lại còn làm cho mấy đứa kia tổn thương

Tội cho những con người đó, phải tuyệt vọng lắm mới nhìn trúng vào một con lùn thiểu năng như Kazuhi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store