ZingTruyen.Store

Dn Tong Noi Toi Thuoc Ve

Serlyna biến mất, Yukie nhìn căn phòng hiu quạnh lạnh lẽo, mặt không cảm xúc đóng cửa ban công lại.

Cậu tiếp tục nhốt mình trong phòng thêm một tháng nữa, tự rèn luyện để lấy lại thân thủ lúc trước.

Thỉnh thoảng bà nội nguyên chủ sẽ đến hỏi thăm cậu, người hầu thì sẽ đưa đồ ăn đến đúng giờ.

Sau một tháng rèn luyện cuối cùng cũng lấy lại được hơn phân nửa thân thủ rồi.

Cạch!

Cửa phòng mở ra, người hầu bên ngoài định gõ cửa đưa cơm thấy thế thì ngạc nhiên nhưng nhanh chóng cuối đầu.

"Cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị, cậu muốn dùng bữa trong phòng hay dùng bữa cùng phu nhân?"

Yukie nhìn người hầu, mắt lam rũ xuống, cố gắng giương môi cười, đóng thật đạt vai diễn đứa trẻ ngốc nghếch như nguyên chủ.

Thời gian ở trong phòng, cậu đã nghiên cứu ký ức của nguyên chủ, biết được họ hàng bên nhà nội vẫn luôn mo me tài sản mà nguyên chủ thừa kế được.

Nhiều lần gây ra những việc nguy hiểm xung quanh nguyên chủ để cướp lấy khối tài sản đó.

Nhưng may mắn là những lần đó nguyên chủ đều vượt qua được.

Trong biệt thự này có không ít tai mắt của bọn người đó, người hầu trước mặt cậu là một trong số đó.

Vì vậy không thể để xảy ra sơ sót được, phải đóng giả nguyên chủ một thời gian để tóm gọn một lũ trong biệt thự, như thế cậu mới an tâm mà thực hiện giao dịch với Serlyna được.

"Ta muốn dùng bữa cùng oba-san"

Người hầu thấy cậu chủ của mình không có gì bất thường nên liền vâng một tiếng rồi đi thông báo cho bà nguyên chủ.

Yukie ngay khi tới phòng ăn đã nhìn thấy một người phụ nữ đã mang vẻ ngoài già nua, biểu tình ấm áp nhìn cậu, đó là bà của nguyên chủ, Kiekitsu Shizuka.

"Yukie-kun, cuối cùng cháu cũng ra khỏi phòng rồi, ta mong cháu đừng quá bi thương, cha mẹ cháu vẫn sẽ luôn dõi theo cháu mà"

Vì để có thể yên ổn trong phòng, cậu đã lấy lý do là vì mơ thấy cha mẹ, nổi nhớ trỗi dậy, không muốn gặp ai, chỉ muốn ở trong phòng tưởng nhớ hai người họ.

"Vâng, cháu đã hiểu"

Yukie cười ngây ngô, kéo bà đến bàn ngồi, các món ăn nhanh chóng được bày lên.

Hai bà cháu ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, nhưng ai biết được trong lòng cả hai đang nghĩ gì.

Yukie sớm đã nhận ra, người bà này cũng giống như đám người kia, vẫn luôn muốn tài sản mà cậu đang nắm giữ.

Nếu không thì vì sao khi nguyên chủ gặp nguy hiểm lại không ra tay trợ giúp, lại không hỏi thăm gì đến nguyên chủ khi cậu bị thương.

Bà ta chính là kẻ đứng sau sai khiến đám người kia tìm cách hại nguyên chủ, một bà lão đầy chiêu trò.

Với lại, bà ta nghĩ rằng cảm xúc giả tạo kia có thể lừa được cậu sao, đừng quên cậu còn có Đôi Mắt Toàn Năng, sớm đã nhận ra sự bất ổn của người bà này.

Có vẻ như, lần sống lại này cũng chẳng yên ổn gì, xung quanh toàn là những kẻ mang mặt nạ trên mặt, dọn dẹp sẽ mệt mỏi lắm đây.

___________

Dùng bữa sáng xong, Yukie đi vào vườn hoa sau biệt thự dạo chơi.

Cậu thầm khinh thường đám tai mắt kia, dù không xuất hiện nhưng cậu vẫn biết được bọn chúng đang đi theo phía sau, hành động lộ liễu quá mức.

Nhớ đến hiện tại bản thân đang đóng một vở kịch dài hạn, cậu áp xuống ý định giết sạch toàn bộ những kẻ đáng ghét kia.

Quả thật đúng là cậu muốn giết sạch đấy, cũng do ánh mắt bọn chúng nhìn cậu mang theo vẻ khinh người và tội nghiệp, khó chịu đấy.

"Hử?"

Đang ngồi trên đài phun nước trong vườn, Yukie khịt khịt mũi vài cái, mùi máu thoang thoảng theo gió bay tới chỗ cậu.

Do các khóa huấn luyện từ nhỏ nên bản thân cậu rất nhạy cảm với mùi máu.

Hướng nó phát ra chính là cánh rừng hoang bên cạnh biệt thự, kế bên vườn hoa nhưng bị ngăn cách bởi một hàng rào sắt.

Yukie nhìn vài người làm vườn gần đấy, ánh mắt lam hiện lên tia hứng thú, muốn biết mùi máu bay tới là của ai.

Đôi mắt khẽ biến dạng, mắt trái vẫn là màu lam biếc xinh đẹp, nhưng mắt phải lại xuất hiện hình ảnh đồng hồ màu đen.

Kim giây, phút, giờ quay tán loạn mấy vòng rồi cùng đồng loạt chỉ vào số 12.

Chớp mắt, tất cả như một cuốn phim được bấm dừng.

Chú chim bay trên trời bị đứng hình giữa không trung, chiếc lá đang rơi cũng đứng im.

Không có tiếng động nào vang lên cả, không ai có thể cử động trừ người đã gây ra việc này.

Yukie hài lòng đi tới nhảy qua hàng rào sắt, tiến sâu vào bên trong cánh rừng hoang.

Click!

Kim giờ trên đồng hồ đen nhích qua một tí, chỉ vào số 1, tất cả trở về như cũ.

Yukie chạy đến nơi phát ra mùi máu, cậu nhảy lên một cành cây lớn, thoải mái ngồi trên đó, hai chân đung đưa như một đứa trẻ, đôi mắt lam lạnh nhạt nhìn sự việc đang diễn ra bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store