ZingTruyen.Store

Dn Tokyo Revengers

Chiếc xe bốn bánh dừng lại sau khoảng hai mươi phút, Kakuchou bước xuống xe cùng với hai đứa nhỏ đi bên cạnh. Negi hào hứng kể cho Nana nghe về nơi này, trong khi Nana lại có chút lo lắng về điều gì đó.

"Chú đã nói rồi mà, cháu cứ chơi đi, không cần lo lắng đến mẹ đâu" Cậu xoa đầu nó.

"Vâng..."

Kakuchou mỉm cười.

"Vậy thì hai đứa cứ vui chơi đi nhé, chú đi có việc một chút, lát sẽ quay lại"

"Vâng ạ"

Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai đứa trẻ chơi với nhau, nhưng Nana vẫn cảm thấy có chút bồn chồn trong người. Cô vẫn nên gọi điện báo cho mẹ một tiếng, nhưng Nana lại không mang theo điện thoại bên mình lúc này, mong là mẹ sẽ không giận.

Cả hai đứa trẻ đi quanh đó vài vòng, làm quen với một vài người bạn khác và bắt đầu chơi với nhau. Lúc bấy giờ Nana mới có vẻ bớt lo lắng hơn trước mà cười đùa với đám nhóc. Cả đám chơi bời và nói chuyện vui vẻ trong suốt toàn bộ thời gian của buổi chiều.

Cho đến khi Negi chạy không cẩn thận mà va phải một người khác ở gần đó. Cậu bé ngay lập tức sợ hãi mà cúi người xin lỗi.

"Cháu xin lỗi ạ!!"

Nana cũng không hiểu nữa, đi bên cạnh chú kia là chú Kakuchou mà nhỉ? Hai người họ là bạn có phải không? Sao Negi lại sợ chú đó vậy?

Nana tròn mắt, nhưng thấy bạn mình có vẻ sợ người kia đến như vậy, Nana cũng chủ động chạy tới che chắn cho cậu nhóc.

"Cậu ấy không cố ý"

"Ừm, đúng là không cố ý" Chàng thanh niên trong bộ đồ tây chỉn chu nhìn cô bé, tay vẫn để ở trong túi quần, đánh giá cô bé một lượt từ trên xuống dưới.

Nana liếc nhìn sang Kakuchou đứng ở bên cạnh. Sau đó lại nhìn về người đàn ông đứng trước mặt mình.

"Chú không được bắt nạt bạn của cháu, cậu ấy không làm gì sai cả"

"Chú xấu tính vậy sao?"

"Không phải đâu Nana à..." Negi kéo tay áo cô bé. "Chú ấy là cấp trên của chú Kakuchou đó, là chú Kurokawa" Cậu nói nhỏ với Nana.

Cô bé nghe vậy thì lại nhìn người kia.

"Vậy ra chú là sếp của chú ấy nhỉ?"

"?" Anh nghiêng đầu. "Thì sao nào?"

"Còn xấu trai hơn cả chú ấy nữa"

Bầu không khí trong thoáng chốc bị đẩy đến khoảng không tĩnh lặng. Nana liền kéo tay Negi mà nhanh chóng chạy khỏi đó.

"Này, tao xấu hơn mày sao?"

"Không, không có chuyện đó đâu Izana à..."

"Mày không nghe con bé nói sao?"

"Con nít thôi mà, đừng tin chứ"

"Trẻ con luôn nói thật mà..." Hơn nữa, bị con gái mình chê như vậy cũng khiến anh cảm thấy có chút hụt hẫng.

Kakuchou chỉ biết thở dài. Xem ra là cô bé đã có ấn tượng xấu về bố mình mất rồi...

Bên kia, Nana vẫn tiếp tục chơi cùng với Negi và những người bạn khác. Cả đám nhóm rất nhanh đã trở nên thân thiết tựa như đã quen từ lâu, Nana đã chơi vui đến mức quên cả giờ giấc cho đến khi trời chuyển tối.

"Tớ phải về nhà!!"

"Không được đâu, nguy hiểm lắm đó!!" Negi ngăn cản. "Trời tối rồi mà! Cậu đừng có chạy lung tung nữa!!"

Mặc cho Negi có can ngăn đến mức nào, Nana cũng nhất định không nghe và đòi về nhà. Thậm chí là khi Kakuchou đến và nói với cô bé rằng mọi chuyện sẽ không sao cả, và mẹ cô bé cũng đã biết chuyện cô bé đến đây chơi rồi.

"Nhưng cháu thực sự muốn về nhà..." Nếu ở nhà chỉ có một mình mẹ thôi thì ắt hẳn mẹ sẽ buồn và cô đơn nhiều lắm, Nana không muốn mẹ phải buồn một chút nào.

"Con muốn về sao?" Sau cùng, Izana cũng đã đến chỗ cô bé sau khi hoàn thành hết phần công việc dang dở trong văn phòng.

"Con muốn về với mẹ... Mẹ đang chờ con về nhà..."

Anh thấy vậy thì mỉm cười, đồng thời bàn tay đưa lên xoa đầu cô bé.

"Vậy thì chúng ta cùng đi về nhé? Về nhà với mẹ của con"

"N-Nhưng như vậy thì phiền chú lắm... Con có thể tự đi được mà..."

"Không sao đâu, công việc ở đây cũng đã xong hết rồi" Anh lại nhìn về phía Kakuchou. Thậm chí là có chưa xong việc đi chăng nữa, cái nhìn ấy cũng rõ ràng có ý nghĩa là chỗ công việc còn lại sẽ do Kakuchou làm nốt rồi.

Kakuchou thấy vậy thì thở dài.

"Phải đấy, cháu không phải lo lắng đâu"

Izana quay về phía cô bé, tiếp tục mỉm cười.

"Thế nào, con muốn về đúng không?"

"..."

Cuối cùng thì cũng không hiểu vì lí do gì, Nana hiện đã ngồi trên xe của anh mất rồi. Cô bé được đặt ở ghế phụ để ngồi, bên cạnh là Izana đang lái xe.

Đôi mắt màu tim tím ngước lên cao nhìn người đàn ông kia. Vẻ mặt lạnh tanh dữ dằn đó khiến cô bé có chút sợ, nhưng đó cũng chỉ là lúc đầu. Sau khi tiếp xúc và nghe Negi kể thì đúng thật chú ấy là một người rất tốt, dù là có hơi khó gần một chút. Mái tóc xoăn của chú ấy trông cũng thật lạ và đẹp, thật muốn được sờ thử.

Đôi mắt to tròn ấy vẫn cứ ngước lên mãi mà chẳng chịu mở miệng khiến Izana cảm thấy có chút tủi thân. Con bé ghét anh đến vậy sao?

"Sao vậy?" Anh nghiêng qua nhìn nó.

"Không sao ạ" Nana cười cười.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên. Izana không nhanh không chậm mà vẫn tiếp tục lái xe, đồng thời một tay nhận điện thoại.

"Sao vậy?"

"Anh đưa Nana về nhà sao?"

"Ừm, con bé đang ở cạnh anh" Nói rồi đôi mắt màu tím liếc về phía cô con gái nhỏ đang nhìn mình.

"Hôm nay Nana ngoan chứ?"

"Chẳng nghe lời chút nào, có vẻ là con bé thương em hơn anh rồi nhỉ?"

"Nào có đâu? Hôm nào con bé cũng hỏi em về anh mà"

Việc vừa đi vừa nói chuyện như vậy khiến Nana cũng phần nào nhận ra được mối quan hệ khác thường giữa Izana và Tsubame. Cô bé hoàn toàn có đủ sự thông minh để có thể nhận ra được sau cuộc trò chuyện kia. Giờ thì xong rồi, có phải là cô đã quá vô lễ với bố rồi hay không?

Nana quay mặt về phía cửa xe để tránh mặt bố. Sao cô lại không nhận ra sớm hơn cơ chứ? Rõ ràng chú ấy có họ tên là Kurokawa Izana cơ mà...

"Con sao vậy Nana?"

"Con xin lỗi..."

"Sao thế? Có chuyện gì à?"

"Con xin lỗi vì đã vô lễ với bố... Con hư lắm có phải không?"

Izana có chút ngờ ngợ, sau đó lại mỉm cười rồi đưa tay tới xoa đầu Nana.

"Không có đâu, so với mẹ thì con vẫn ngoan hơn đó"

"Hế? Thật ạ!?"

"Ừm" Anh mỉm cười.

Vậy là Izana đã thành công khiến Nana vui vẻ trở lại. Lúc này hai người cũng đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, hòa hợp hơn và thân thiết hơn. Izana có vẻ rất hợp với cô con gái nhỏ, và cả hai người họ cũng đều có vẻ ngoài tương đối giống nhau. Điều đó khiến anh cảm thấy khá hay ho và thích thú, nhưng nếu được thì anh cũng muốn có thêm một cô công chúa nhỏ với nét đẹp giống như mẹ của nó nữa.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Izana nhanh chóng xuống xe và dắt Nana đi vào trong.

Nơi Tsubame và Nana ở cũng không phải là quá rộng, nhưng lại khá tiện nghi và hiện đại. Bên trong cũng không trưng bày quá nhiều đồ có giá trị, căn nhà cũng chỉ được trang trí khá đơn giản mà không quá cầu kì. Xem ra có vẻ như cả hai người họ đều không quá thường xuyên ở nhà nên đồ đạc đều đã được phủ lên mình một lớp bủi mỏng.

Tsubame lấy ra một ít thức ăn nhẹ từ trong tủ lạnh rồi đem đến cho anh.

"Anh ăn tối rồi chứ?"

"Ồ không, anh vẫn chưa được ăn gì từ trưa rồi"

"Vậy thì chúng ta cùng nhau ăn tối luôn ha?"

Lời đề nghị đó khiến Nana cảm thấy vô cùng hào hứng, cô bé đã luôn mong chờ ngày này từ rất lâu trước  đó. Đôi mắt nó sáng rực lên, và nó bắt đầu mè nheo đòi Izana ở lại ăn tối với cả hai mẹ con.

"Bố ngủ ở đây tối nay luôn có được không?"

"Bố còn công việc đó con bé này"

"Aiz... Bố chẳng yêu Nana nữa rồi... Nana buồn quá đi thôi..."

"Thôi được rồi, lại đây bố bế nào"

"Yeah!"

Tsubame thấy vậy thì thở dài.

"Lại phiền anh nữa rồi..."

"Phiền gì chứ? Đây cũng là trách nhiệm của anh mà" Izana mỉm cười trong lúc vỗ về đứa con nhỏ trong lòng.

"Vậy anh sẽ ở lại đây à?"

"Ừm, đành vậy thôi, dù sao thì cũng đã xong việc rồi, nếu còn việc khác thì Kakuchou sẽ là người giải quyết nốt"

Cô cười một cách bất lực, biết ngay là sẽ vậy mà, anh ấy có bao giờ công bằng với Kakuchou đâu, dù rằng anh ấy quan tâm cậu ấy nhất đi chăng nữa.

Cứ như vậy, một buổi tối yên bình đã trôi qua trong căn nhà nhỏ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Nana được ngủ chung với bố, điều đó khiến cô bé cảm thấy thích thú đến lạ thường. Nana cũng chẳng ngoan ngoãn nằm ngủ mà luôn kể cho bố nó nghe về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất diễn ra trong một ngày của nó.

Izana cũng cảm thấy rất hạnh phúc với bầu không khí này, cô bé Nana này của anh đúng là có chút nhiều chuyện nhỉ? Nhưng đối với anh thì Nana vẫn là thứ sinh vật nhỏ nhắn đáng yêu bậc nhất, chỉ tiếc là anh lại không được ngắm nhìn cô con gái nhỏ này từ những giây phút đầu tiên đến với cuộc đời của cô bé.

Cho đến khi Nana hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, anh cuối cùng mới đặt lên cái trán nhỏ kia một nụ hôn.

"Ngủ ngon nhé thiên thần nhỏ của bố"

Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tưởng như đây thật sự chỉ là một giấc mơ vậy. Vậy mà anh lại có thể được sống trong khung cảnh này, đây là nơi mà giấc mơ của anh đã trở thành sự thật. Một gia đình nhỏ đã và đang tồn tại ở ngay trước mắt anh. Đôi mắt màu tím trở nên thật dịu dàng khi hướng về người con gái đang thở đều từng nhịp ở phía đối diện.

"Cảm ơn vì đã đến bên anh nhé, Tsu"

Sau tất cả, cuối cùng thì anh cũng đã thực sự có được hạnh phúc rồi.

Và có lẽ, vào giờ phút này, tất cả những suy nghĩ hận thù từ sâu thẳm bên trong chàng trai ấy đều đã hoàn toàn tan biến cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store