Dn Tokyo Revengers
Sau khi dỗ cho đứa bé kia ngủ thì Tsubame lại đứng lên và đi xung quanh. Rõ ràng mà nói, cô vẫn cứ giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó."Chúng ta có nên giúp cậu ấy không?" Kakuchou."Kệ nó, cứ quan sát đi"Đằng này, Tsubame lại vì chuyện không tìm được Izana và Kakuchou nên cô trở nên giận dỗi. Vậy là kế hoạch của ngày hôm nay đã thất bại mất tiêu rồi...Mà nghĩ lại thì... Hình như đứa nhóc kia có nét gì đó giống với ai lắm!Tsubame cắn răng ngồi nghĩ, đó là ai nhỉ? Là ai nhỉ?Một loạt các gương mặt hiện ra trong đầu cô, Tsubame tìm kiếm một hồi."Phải rồi! Yumi!!!" Chính là cái nụ cười ngây ngô đó chứ còn đâu nữa!Tsubame lại chạy về phía nó để quan sát kĩ thêm một lần nữa. Đúng là rất giống, trông nó thật dễ thương, y như Yumi lúc ngủ vậy.Nhưng cô ấy có em trai sao? Tsubame chưa bao giờ được nghe kể về việc này."Sau này phải hỏi thử mới được"Cô mỉm cười khi thấy nó đang ngủ say. Tsubame liền nhấc điện thoại lên chụp vài tấm hình."Cậu ta... Có phải là biến thái không vậy?" Kakuchou.Izana lúc này cũng đứng lên mà tiến đến chỗ cô."Mày đang làm cái gì đấy!?"Tsubame thấy vậy thì bình tĩnh cất điên thoại lại mà đối diện với cậu."Làm gì thì liên quan gì đến cậu?""Nếu mày có ý định xấu với nó thì tao sẽ bắt mày lại""Ồ, sợ quá sợ quá cơ" Cô tặc lưỡi rồi quay đầu thì liền bị Izana giữ lại."Mày... Tao cũng có giới hạn đấy"Cô lại lỡ chọc tức cậu rồi nhỉ? Tsubame vội hất tay cậu ra mà lùi lại phòng vệ. Izana lại tiến lên vung nắm đấm với cô. Tsubame liền chạy.Cứ như vậy hai đứa nó chơi trò đuổi bắt với nhau cho đến khi Tsubame leo lên cây để trốn ra ngoài."Nhớ mặt tao đó!!!" Izana giận dữ lớn giọng."Blè, sợ ghê" Cô cười nhếch.Dù sao cũng đã đến chiều rồi, cô sẽ ở đây chơi khoảng vài tiếng nữa rồi về nhà sau. Tsubame lại nhanh chân trèo vào thêm một lần nữa.Lúc này, cô lại bắt gặp Kakuchou đang đứng ở phía dưới gốc cây nhìn cô."Izana bảo tôi đứng đây canh chừng, nếu cậu trèo vào thì tôi phải chạy đi báo với cậu ta""Cậu sao lại nghe lời cậu ta thế hả?""Hừm... Chuyện này khó nói lắm""Cậu là Kakuchou đúng không?""Ừm, phải""Rất vui được làm quen" Cô mỉm cười rồi đưa tay ra."Hân hạnh" Kakuchou bắt tay với cô.Tsubame sau đó lại chạy vào bên trong."Cậu đi tìm ai vậy?""Thật ra là tôi không tìm ai cả đâu, chỉ là đến đây chơi thôi"Kakuchou cũng phải nghiêng đầu. Có bao nhiêu chỗ vui để chơi thì không chọn chứ sao lại đến đây? Chỗ này có gì vui lắm hả?Nhưng đổi lại với ánh mắt của cậu, cậu dường như lại thấy được sự hứng thú trong mắt của Tsubame, dường như là cô rất thích nơi này thì phải. Cô cũng không nói ra mục đích đến đây là để làm gì, thực sự là chỉ đến đây chơi thôi sao?"Cậu đó, cậu cũng là bạn của tôi rồi có đúng không?" Tsubame quay người lại nhìn cậu."Hả? Ờ ừm""Vậy thì Kakuchou, cậu dẫn tôi đi tham quan nơi này đi" Cô mỉm cười."Ừm, được thôi"Cả hai đứa trẻ đi vòng quanh cô nhi viện thăm quan, đồng thời Kakuchou cũng chỉ cho cô biết chỗ nào là an toàn và chỗ nào là không an toàn. Tsubame cần phải tránh những người quản lí ở đây, nếu cô bị bắt thì sẽ phiền phức lắm.Vui chơi và nói chuyện một lúc thì cả hai lại càng trở nên thân thiết hơn, đó cũng là lúc cô bị Izana bắt quả tang."Izana, cậu ấy không phải là người xấu đâu!!" Kakuchou."Mày im! Mày không có quyền lên tiếng ở đây!""Này! Cậu nghĩ mình là ai mà lại đi bắt nạt bạn của tôi như thế chứ hả!!?""Bạn của mày?" Izana bực bội nhìn cô rồi quay lại liếc Kakuchou."Là thật à?""Ừm, cô ấy muốn kết bạn với tao..."Izana nghe vậy thì quay lại nhìn cô."Mày không có bạn à?""Có hay không cũng chẳng liên quan đến đồ xấu tính nhà cậu đâu" Cô khoanh tay lại rồi quay mặt đi."Được thôi, kể từ giờ mày cũng sẽ là người của Thiên Trúc, tao đã quyết định rồi" Cậu chỉ tay về phía cô."Gì!? Đây thèm vào đấy nhá!!?""Đừng có mà nói nhiều, mày không được phép cãi lại vua đâu có biết chưa?""Thế thì cậu ta sẽ là ai?" Kakuchou."Nó sẽ là Bạch Long Mã của tao, nếu sau này nó ăn nhiều thì nó sẽ là Trư Bát Giới" Izana gật đầu."..." Tsubame cạn lời với chúng nó.Cũng may là Izana đã không còn trở nên hiềm khích với cô nữa mà đối xử với cô tốt hơn được một chút. Cả ba đứa lại cùng nhau trèo ra bên ngoài và trốn đi chơi.Vì từ kiếp trước Tsubame đã hay đến đây nên cô biết rất rõ đường xá ở chỗ này mà không xa lạ gì cả. Izana và Kakuchou thậm chí còn chẳng thuộc đường bằng mấy phần của cô. Cả một buổi chiều đó đều là do Tsubame chi tiền mua đồ ngon và cùng với bọn họ đi chơi khắp chốn.Trời bắt đầu chuyển tối, Tsubame cũng phải về nhà rồi. Cô nói lời tạm biệt với bọn họ khi đứng ở bờ tường chỗ cô nhi viện."Tôi phải đi về rồi, ngày mai chúng ta lại gặp nhé""Phải ha, bố mẹ cậu đang chờ cậu ở nhà mà nhỉ?" Kakuchou."Không phải, tôi sống cùng ông bà nội""Thế á? Bố mẹ mày đâu rồi mà lại sống với ông bà?" Izana."Bố bận nên không thể nuôi tôi, mẹ tôi mất sớm rồi nên tôi được ông bà nhận nuôi""Ồ..." Chà, vậy thì vẫn thật may mắn khi cô ấy vẫn còn có ông bà và bố, cũng thật may là đã không bị vứt bỏ giống như những đứa trẻ ở đây."Vậy nhé, mai lại gặp" Cô vẫy tay với chúng trước khi rời đi.Hôm sau, Tsubame lại tiếp tục đến đó cùng chơi với bọn họ. Cứ như vậy, mỗi khi về cô sẽ lại hẹn thời gian đến chơi cùng họ. Tsubame đã dần trở nên thân thiết với họ tự lúc nào chẳng hay."Yumi, cậu có em trai không?""Em trai á?" Yumi trầm ngâm. "Có đó, nhưng tớ cũng không biết em ấy ở đâu cả" Yumi nói rằng em của cô ấy từ nhỏ đã bị đánh tráo lúc ở viện và không thể tìm lại được nữa rồi. Cũng vì chuyện đó nên mẹ của Yumi đã rất buồn và luôn tự trách bản thân vì đã để mất con."Chính là đứa trẻ này nè" Tsubame cho Yumi xem ảnh."Ồ... Công nhận là dễ thương thật...""Thế nào? Chúng ta cùng đến đó ha?""Ừm, sao tớ có thể từ chối Tsu được cơ chứ?" Yumi cười tươi.Vậy là vào lần đi chơi tiếp theo, Yumi đã đi cùng với Tsubame. Cô bé đã gặp một chút khó khăn trong việc trèo tường vào trong cô nhi viện. Cũng may khi có sự trợ giúp của Tsubame mà mọi chuyện vẫn thuận lợi.Tsubame vì vội đi cùng Yumi để tìm kiếm đứa bé kia nên đã quên mất sự hiện diện của Izana và Kakuchou."Hôm nay lại còn dẫn bạn đến nữa kìa" Kakuchou khoanh tay nhìn Tsubame từ xa.Đổi lại là Izana, cậu nhóc dù không nói gì nhưng lại cứ nhìn về phía Tsubame và Yumi. Và đặc biệt, cậu cứ nhìn chằm chằm Yumi mang theo đầy tia lửa thù hận.Bên này, Yumi cuối cùng cũng đã gặp được đứa trẻ kia, cả hai người họ vui vẻ cùng nhau nói chuyện trong khi Tsubame ngồi ở một bên nhìn họ."Giống thật..." Cô mỉm cười."Mày giỏi thật đấy nhỉ?" Ở bên cạnh cô, Izana liền ngồi xuống."!?" Tsubame quay mặt ra, tên này đã quan sát cô từ nãy đến giờ sao?"Đó là chị gái của nó à?""Ừm, cậu ấy tên là Yumi, Fujiwara Yumi""Ừ, tao chẳng quan tâm"Tsubame nhíu mày. Cô ngả người đến chỗ cậu, đôi lông mày cau lại mà nhìn cậu."Không vui à?""Thì sao?""Haiz, sao lại không vui?"Izana không nói mà cau mày nhìn cô."Sao tao phải nói?" Cậu đứng lên. "Tao sẽ không quan tâm mày nữa đâu"Tsubame cũng không hiểu cậu. Cô lại ngồi đó nhìn Yumi và đứa em trai nhỏ kia vui cười.Kakuchou lại đến và ngồi cạnh cô."Có thể là Izana giận vì cậu đã không đi tìm cậu ấy khi đến đây""Vậy sao? Lần nào cũng là tôi đi tìm mấy cậu mà, hôm nay không đi tìm một cái thì liền quay ra giận dỗi" Cô tặc lưỡi, đúng là đồ trẻ con, thích được quan tâm thì cứ nói ra đi lại còn bày đặt giận dỗi không quan tâm nữa."Kia là bạn cậu hả?""Ừ, là Fujiwara Yumi"Kakuchou nhìn Yumi rồi đánh giá. Trông cô ấy còn có vẻ yếu ớt hơn Tsubame nhiều, cô ấy thuộc dạng sẽ dễ bị bắt nạt hơn Tsubame dù bề ngoài có chút khó gần. Đổi lại là Tsubame, ban đầu Tsubame trông có vẻ như là một đứa trẻ sẽ dễ bị bắt nạt bởi vì ngoại hình khác biệt của bản thân nhưng cô ấy lại không hề dễ bắt nạt đến vậy, Tsubame thuộc kiểu mạnh mẽ và có đầu óc, cô ấy có vẻ thông minh và trưởng thành hơn Yumi nhiều.Sau một lúc, Yumi cũng ngồi xuống bên cạnh Tsubame, cô đồng thời cũng làm quen với Kakuchou sau đó."Hế? Cậu là bạn của Tsu sao?""Ừm""Nhưng nói cho cậu biết nha, tôi mới người bạn thân nhất của cậu ấy đấy nhé!"Kakuchou cũng không quan tâm lắm, thân nhất hay không thân nhất thì quan trọng gì chứ? Mà hình như cô nhóc này rất thích Tsubame thì phải?Izana rất nhanh cũng quay trở lại đó, cậu không nói không rằng liền kéo Tsubame đi mà bỏ mặc hai đứa kia ở lại."Mày cũng chẳng thèm đi tìm tao luôn à!?""Hả? Sao tôi phải đi tìm cậu cơ?""..." Izana cau mày."Hửm? Vẫn còn giận sao?""Chậc!" Cậu lườm cô.Trái lại với suy nghĩ, Tsubame thậm chí lại còn bật cười thành tiếng khi thấy cậu như vậy. Cô lại chạy đến ôm chầm lấy cậu. Đôi bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm luồn qua từng lọn tóc của cậu nhóc mà xoa đều."Thật là vui quá đi mất...""Mày bị khùng rồi hả!!?" Izana một bên lớn tiếng là thế nhưng cậu vẫn để im cho Tsubame làm vậy với mình."Ừm, bởi vì tôi nên cậu mới giận mà, tôi vui lắm..." Điều đó có nghĩa là Izana quan tâm đến cô, thật đáng yêu làm sao."..." Gò má cậu nhóc cũng bắt đầu ửng hồng lên."Izana thật dễ thương, tóc của cậu cũng thật đẹp nữa, thật mềm... Tôi thích mọi thứ của cậu" Cô mỉm cười trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím sậm kia.Izana lại càng thêm đỏ mặt mà hất cô sang một bên rồi chạy mất hút. Tsubame ngồi ở dưới đất nhìn theo bóng dáng của cậu thì bất giác lại mỉm cười. Izana của cô dễ thương đến mức phát điên lên được!"A.. Đến bao giờ thì anh mới yêu em đây chứ Izana..." Cô vuốt mái tóc của mình ngược ra đằng sau rồi dần dần bình tĩnh lại. Tsubame đứng lên và quay trở lại nơi mà Kakuchou và Yumi đang ngồi khi nãy và tiếp tục trò chuyện cùng họ.Izana vẫn còn ngồi ở một góc, gương mặt cậu vẫn còn đỏ bừng. Cứ mỗi khi nhớ lại nụ cười và những lời nói đó của cô, trái tim của cậu lại càng đạp mạnh hơn. Cô ấy nói thích mọi thứ của cậu, là thật sao?Cô ấy quan tâm đến cậu, những sự quan tâm đó đều là vì thích cậu sao? Cô ấy thực sự thích cậu sao?Bỗng chốc, trên gương mặt kia xuất hiện một nụ cười nho nhỏ.Izana suy nghĩ một hồi rồi cũng quyết định đứng lên và quay về chỗ vừa nãy. Lần này, cậu đã cướp chỗ của Kakuchou mà ngồi chen vào bên cạnh cô. Dù Izana chẳng nói chẳng rằng gì với Yumi hay Kakuchou nhưng cậu vẫn cứ ngồi đó. Izana hình như chỉ quan tâm đến mỗi Tsubame thôi thì phải?Yumi thấy thế thì nhíu mày, không phải chứ? Cậu ta tính cướp người của cô đấy à?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store