ZingTruyen.Store

Dn Tokyo Revengers

Vào ngày đầu tuần, Tsubame đến trường học như mọi khi. Và thật may là cô đã không bắt gặp Yumi ở trường. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô cảm thấy hôm nay rất bình yên, Yumi đã không đến làm phiền cô vì hôm nay cô bé đó đã xin nghỉ phép.

Theo lời mấy đứa nhóc kia nói thì có lẽ là cô bé đó đã đi chơi cùng với gia đình. Gia đình của Yumi thuộc vào dạng giàu có bởi vì cô bé đó rất hay khoe mẽ và dùng quyền lực để bắt nạt các bạn khác, ép họ nghe theo và phục vụ mình.

Tsubame ngán ngẩm. Rốt cuộc thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ sống phụ thuộc vào tiền của bố mẹ, cái đó thì có gì đáng để vênh váo và lên mặt với người khác đâu chứ? Cũng chẳng phải là do nó tự làm ra được, đúng là trẻ con.

Vì hôm nay Yumi không đến trường nên cô đã nói chuyện được cùng với một vài bạn nam khác trong lớp. Không giống như các bạn nữ, đa phần các bạn nam đều không mấy để ý đến sự khác biệt của cô và xa lánh cô như các bạn nữ khác.

Dù chỉ là nói chuyện xã giao nhưng cô vẫn có thể chơi được với bất kì ai. Tsubame có thể nói về bất cứ vấn đề gì mà chúng quan tâm nhờ vào vốn hiểu biết của bản thân. Cô nhóc thậm chí còn có thể kết bạn một cách rất nhanh. Tsubame cũng rất dễ dàng chiếm được cảm tình của các giáo viên nhờ vào sự lễ phép trong cách ăn nói và năng lực học tập của bản thân.

Và mặc dù ông bà theo họ Honekawa nhưng Tsubame vẫn mang họ Ishikawa của mẹ, và cô bé đã nhận được sự cho phép của ông bà nội. Đó cũng là lí do mà hầu hết các giáo viên đều không biết về gia thế của nhà Tsubame mà chỉ cho rằng Tsubame là một cô bé học sinh ngoan ngoãn bình thường sống cùng với ông bà nội của mình.

Mọi chuyện vẫn cứ thế mà trôi qua tốt đẹp cho đến khi Yumi đi học lại. Cô bé dường như đã nổi điên lên khi thấy Tsubame chơi cùng những người bạn khác một cách vui vẻ như vậy.

"Không phải đã nói rồi sao!? Tại sao mấy người lại đi chơi cùng với con nhỏ đó cơ chứ!!?"

Lúc bấy giờ những ánh mắt ghét bỏ lại chuyển hướng về phía cô.

Vì cái gì mà bọn họ lại phải nghe lời cô cơ chứ?

"Này Fujiwara! Cậu không cảm thấy là mình đã quá đáng với cậu ấy sao? Ishikawa đã làm gì ảnh hưởng đến cậu chưa?" Những bạn nam bắt đầu đứng ra bảo vệ Tsubame.

"Cậu lúc nào cũng bắt nạt người khác và bắt họ phải làm theo ý mình, cậu nghĩ mình là ai chứ? Tụi này thậm chí còn chẳng phải là người hầu của cậu cơ mà?"

"Hơn nữa, cậu là cái đồ chỉ biết khoe khoang về gia đình của mình, cậu chẳng có cái gì cả nếu như cậu không có họ"

"Cậu chỉ là con ngốc trong mắt tụi này thôi"

Những lời nói đó khiến Yumi bị tổn thương trong phút chót. Đôi mắt cô bé hướng đi nhìn các bạn xung quanh, và dường như họ cũng vậy, đều nhìn Yumi với cái ánh mắt ghét bỏ đó.

Trong thời gian ngắn như vậy mà Tsubame đã điều khiển được bọn họ rồi sao?

"Mấy cậu bị cậu ta mua chuộc rồi sao hả!? Con quái vật đó!!!"

"Này!! Ishikawa thậm chí còn chưa từng ra lệnh với tụi này cơ mà? Cậu mới là quái vật đấy Fujiwara!!"

"Cái gì—"

"Đừng có nhĩ rằng ai cũng đều xấu xa giống như cậu vậy, đồ xấu xa!"

Dần dà, mọi người đều chơi với Tsubame mà bỏ mặc Yumi. Thậm chí, nếu trước kia Tsubame bị xa lánh chỉ vì ngoại hình thì giờ đây các bạn lại cực kì thích sự đặc biệt đó của cô. Họ rất thích mái tóc màu vàng của Tsubame và lại còn càng cảm động hơn khi nghe về câu chuyện của cô về mái tóc vàng ấy.

Tsubame cũng chưa từng sai họ làm việc gì cả. Cô bé thậm chí còn tốt đến mức hay cho họ đồ ăn vặt của mình sau mỗi giờ học.

"Yumi, cậu muốn ăn chứ?" Cô đưa cho Yumi một nắm kẹo.

"Ai cần cái thứ bẩn thỉu đó của mày chứ!!?" Yumi hất văng tay cô ra khiến những cái kẹo trong tay cô bị rơi ra.

"Này!! Tại sao cậu lại đối xử với Ishikawa như vậy hả!!?" Mọi người bắt đầu quay ra bảo vệ cô.

Đổi lại là Yumi, cô bé đó dường như lại càng trở nên buồn bã và ghét bỏ mọi thứ hơn trước. Yumi liền đứng lên và chạy ra khỏi lớp.

"..." Tsubame thấy vậy thì biểu cảm có chút phức tạp.

"Cậu định đi tìm cậu ta an ủi sao?"

"Có lẽ là phải vậy thôi, dù sao cũng là do tớ mà"

"Cậu ta sẽ lại càng thêm ghét cậu thôi, cái con nhỏ đó..."

"Không sao đâu, tớ thấy cậu ấy rất dễ thương đó"

"Gì? Dễ thương chỗ nào cơ chứ!?"

Tsubame bật cười. Cậu ta rất dễ thương cơ mà nhỉ? Trông giống hệt như con mèo nhỏ vậy, lúc nào cũng tỏ ra đề phòng và giật nảy lên với mọi thứ, càng tỏ vẻ tức giận thì lại càng dễ thương.

"Vậy nhé, tớ đi ra ngoài một chút"

"Ờ, cẩn thận đó"

"Ừm"

Tsubame đã tìm thấy Yumi ở chỗ để giày.

"Cậu ghét tôi như vậy sao?"

"Tránh ra"

"Tôi cũng không có ý định đến gần cậu đâu"

"..."

"Vì có ý tốt nên mới muốn cho cậu kẹo thôi, còn nếu cậu không thích thì sau này tôi sẽ không tặng cậu nữa đâu"

"Không thèm!"

"Chắc chứ? Không phải cậu đã nhìn tôi khi tôi đưa kẹo cho các bạn khác sao? Cậu cũng muốn ăn còn gì?"

"Không có! Tôi không hề như vậy!!" Yumi lập tức đỏ mặt mà phủ nhận.

"Vậy ăn cùng với tôi chứ? Tôi không bỏ độc vào kẹo đâu mà lo, tôi không có rảnh rỗi sinh nông nỗi đến vậy đâu" Tsubame ném cho Yumi một cái từ xa.

Sau khi ăn kẹo xong thì cô vẫn đứng đó quan sát Yumi, dường như cô bé đó vẫn không thèm đụng đến cái kẹo kia mà cô cho.

"Thôi vậy, tôi về lớp trước đây" Tsubame quay đầu. "Cậu cũng mau quay về lớp đi, sắp vào tiết học rồi đó"

"..."

Cuối cùng, sau khi Tsubame rời đi, Yumi lại nhìn theo bóng lưng của cô bé. Nhìn đến cái kẹo đang nằm trên mặt đất kia, cuối cùng Yumi cũng với lấy nó.

"Đồ đáng ghét..." Cô nhóc nhai kẹo mà đỏ mặt.

Cơ mà công nhận, kẹo ngọt thật...

Yumi vào lớp ngay sau đó với gương mặt lạnh lùng không biến sắc.

Một lần nữa, sau khi tiết học kết thúc, Tsubame lại đưa kẹo cho cô.

"Đ-Để ở đó đi..." Yumi vẫn quyết định không đưa tay ra nhận, nhưng chí ít thì cô bé cũng không còn phản ứng thái quá như vừa nãy nữa rồi.

Dù sao thì, Tsubame cũng đã thấy được nụ cười trên mặt cô bé đó, rất dễ thương.

Sau khi tan học, Yumi vội vàng chạy đi tìm Tsubame với ý định nói lời cảm ơn thì cô bé vô tình bắt gặp Tsubame đang nói chuyện với các bạn khác. Yumi lại đứng nép ở một góc nghe chuyện.

"Sao cậu lại muốn làm thân với Yumi vậy?"

"Phải đó, cậu ta chẳng tốt gì cả, lúc trước còn bắt nạt cậu nữa chứ"

"Đó là chuyện của quá khứ rồi mà, hơn nữa tớ cùng không để tâm đâu" Tsubame.

"Nhưng Yumi là người xấu đó, cậu ta sẽ lại bắt nạt và làm chuyện xấu với cậu cho xem!"

Yumi đứng nghe những lời nói đó thì trở nên buồn bã. Cô cũng cảm thấy có lỗi với Tsubame nữa. Nếu như cô không bắt nạt cậu ấy thì có lẽ bây giờ cô đã chơi thân được với cậu ấy rồi... Có lẽ là Tsubame sẽ rất ghét cô có đúng không?

"Tớ không sợ, tớ cũng chưa từng ghét Yumi, cậu ấy rất dễ thương mà nhỉ? Các cậu không thấy vậy sao?"

"Gì chứ!?" Mấy đứa trẻ đồng loạt nhăn nhó. "Vậy còn chúng tớ thì sao!?"

"Satou-chan rất xinh xắn với mái tóc màu đen được tết đuôi sam nè"

"Thế á? Chị tớ đã tết tóc cho tớ đó!"

"Còn Kobayshi thì hôm nay chiếc cặp tóc của cậu trông rất hợp với mái tóc đó"

"Hôm qua mẹ đã mua cho tớ đó, rất hợp có phải không?"

"Ừm, đặc biệt xinh đẹp khi cậu xõa tóc đó"

"Òa, vậy thì ngày mai mình sẽ thả tóc đi học" Cô bé cười tươi.

"Còn Sasaki thì tớ cực kì thích đôi mắt của cậu, to tròn và rất dễ thương" Tsubame mỉm cười. "Trông cậu y hệt y như một thiên thần nhỏ vậy"

Lập tức, mấy cô bé liền cười tươi rói và nói chuyện rôm rả với Tsubame. Họ thậm chí cũng khen mái tóc của Tsubame rất đẹp nữa.

"Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu nha Ishikawa~"

"Hẹn gặp lại, ngày mai chúng ta lại cùng ngồi ăn trưa nhé"

"Ừm"

Hình bóng của mấy đứa trẻ kia dần biến mất, nhưng Tsubame vẫn đứng đó.

"Cậu có chuyện gì muốn nói sao?"

Lúc bấy giờ Yumi mới bước ra.

"C-Cậu biết là tôi đứng đây sao?"

"Ừm, đương nhiên là biết rồi, tôi đã nhìn thấy bóng của cậu trên mặt đất mà" Cô chỉ xuống cái bóng của Yumi khiến cô bé giật thót.

"Cậu còn để ý cả cái đó nữa sao!?" Yumi cũng phải thừa nhận, Tsubame có năng lực quan sát rất tốt.

"Ừm, có gì sao?"

"Không, không có gì... Tôi chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Tôi muốn xin lỗi cậu, tôi đã làm điều xấu với cậu mà..."

"Ồ, chuyện đó thì không sao đâu"

"Cậu không giận sao? Cậu có thể đánh lại tôi nếu muốn!"

"Không cần, phiền phức lắm"

"..."

"Hơn nữa, tôi cũng không thích đánh người dễ thương đâu, giống như cậu chẳng hạn?"

"..." Gò má Yumi lại bắt đầu không tự chủ mà hồng hào lên. "G-Gì chứ? Ai dễ thương cơ!?"

"Cậu đó chứ còn ai? Tôi đang nói chuyện với cậu mà?"

Sao cậu ta lại có thể thản nhiên khen người khác dễ thương như vậy được chứ!? Có biết là cậu ta cũng dễ thương lắm không hả!!?

"C-Cậu... Cậu cũng dễ thương lắm..."

"Ồ~" Tsubame mỉm cười rồi tiến đến.

"N-Này! Cậu định làm gì hả!!?" Yumi lùi lại.

Tsubame cũng chẳng làm gì mà chỉ đưa tay lên xoa đầu cô bé.

"So với tôi thì cậu còn dễ thương hơn rất nhiều cơ"

Như vậy là thành công rồi, Yumi đã bị ngượng đến mức phải bỏ chạy về nhà trước.

Cả đêm hôm đó, cô nhóc hoàn toàn bị đắm chìm trong hình ảnh về việc bản thân được Tsubame quan tâm và yêu quý hơn các bạn khác.

Hôm sau, Yumi lại lên lớp với vẻ mặt lạnh lùng như cũ. Nhưng gương mặt đó lại chóng bị Tsubame làm cho đỏ hồng lên bởi vì những hành động của cô. Tsubame cho cô kẹo, quan tâm đến cô, chỉ bài cho cô, mời cô ăn cơm cùng trong khi các bạn khác lại chẳng hề quan tâm cô đến như thế.

Yumi cũng chẳng cần họ quan tâm cô, cô nhóc chỉ để tâm đến Tsubame. Cô muốn chiếm được sự chú ý của Tsubame nên dần dần lại bắt chuyện và chơi với Tsubame. Vì biết Tsubame luôn đến lớp rất sớm nên cô bé cũng đi học sớm để có nhiều thời gian nói chuyện với cô hơn.

Và cũng tự lúc nào không hay, trong đầu Yumi lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của Tsubame. Cô thậm chí còn có thể tự tin mà nói được rằng, cô chính là người được Tsubame sủng nhất trong lớp đó có biết không!?

"Tớ được cậu ấy cho cục tẩy nè"

"Tớ được cậu ấy buộc dây giày cho đó!"

"Thì sao chứ!? Tôi đây còn được ôm Tsubame rồi đó nha!!" Yumi dõng dạc lớn tiếng.

Gì chứ? Cô thậm chí cũng là người đầu tiên được gọi tên Tsubame mà không cần phải gọi bằng họ đó nha~

Yumi hếch mũi tự hào. Ngoài cô ra thì làm gì có ai có thể tiếp xúc được với Tsubame như thế đâu chứ. Cô đây thậm chí còn biết nhà Tsubame rồi đó nha, mặc dù đó là do cô bé cố tình bám theo sau Tsubame để theo dõi nên biết.

 Sau cũng thì, tự lúc nào không hay, Tsubame đã có một cái đuôi nhỏ luôn chạy theo sau mỗi khi ở trường. Cô cũng không không ghét bỏ việc đó cho lắm, chơi thân với Yumi cũng là chuyện tốt mà. Yumi thậm chí còn là người đi đầu trong việc bảo vệ cô khỏi mấy đứa trẻ bắt nạt và trêu chọc cô về ngoại hình đó chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store