ZingTruyen.Store

Dn Tokyo Revengers

Rất nhanh đã đến ngày 22 tháng 2, cũng là ngày mà Thiên Trúc giao chiến với Touman. Tsubame vì nghe ngóng được nên cô có ý định sẽ tham gia, cô phải cứu Izana, chí ít thì cũng phải làm cho anh hiểu ra. Izana đã sai rồi, anh đã sai khi có những suy nghĩ như vậy, rõ ràng là anh đã bị hận thù làm cho mờ mắt.

Izana cũng biết, cô chắc chắn sẽ cố tình không nghe lời anh mà chạy đến. Vậy nên từ buổi sớm, anh đã vội khóa cửa phòng lại, từ cửa phòng sửa sổ cho đến cửa nhà, anh tuyệt đối không cho cô đường ra.

Tsubame vì không thể mở được cửa nên cô rất tức giận, xung quan chìa khóa dự phòng cũng đều bị khóa lại cả rồi. Izana vậy mà lại dám chơi trò khóa cửa ngoài với cô sao!?

"Mẹ kiếp!"

Cô bực bội tìm mọi cách để có thể thoát ra khỏi cái nơi này. Đến cả cửa sổ cũng bị khóa chặt, Tsubame bắt buộc phải ngồi lại suy nghĩ. Cô không phải là người không thông minh, dù vậy thì Tsubame cũng đã phải loay hoay mất hơn một tiếng đồng hồ để có thể chạy ra khỏi nhà. Cũng may là anh đã không trói cô lại, mà, có lẽ là anh cũng sẽ không chơi cái trò cầm thú đến mức đấy với cô đâu.

Nếu để Izana bắt được thêm một lần nữa trong ngày thì cô sẽ toi đời. Vậy cho nên, Tsubame lựa chọn nhuộm lại tóc màu đen và cắt tóc ngắn đi, như vậy thì người khác sẽ ít chú ý đến cô hơn, cô sẽ không cần phải lo đến việc có ai đó phát hiện ra cô nữa.

Hiện tại, Izana cũng vừa mới từ Shibuya trở về Yokohama, vì có linh cảm không mấy tốt nên anh đã quay trở về để kiểm tra. Tsubame thực sự đã chạy rồi.

"Chậc..." Anh day trán mà thở dài.

Đành vậy, đến khi xong việc và gặp lại cô thì anh sẽ dạy dỗ cô sau, giá như mà cô có thể nghe lời anh như Kakuchou thì tốt biết mấy.

Bên này, Tsubame mất đến cả buổi sáng chỉ vì cái bộ dáng mới này của cô, từ tóc tai cho đến quần áo, mọi thứ đều hoàn hảo. Cô cảm thán rằng sẽ không có ai có thể nhận ra được bản thân mình, nhưng Izana thì cô không chắc, dù sao thì cô lớn lên với bao nhiêu bộ dạng cũng đều bị anh nhìn qua cả rồi, Izana nhất định sẽ nhận ra cô mà thôi.

Vừa xong xuôi mọi việc, Tsubame lập tức chạy sang Shibuya một chuyến. 

Vừa đến nơi, cô đã nhận được tin dữ.

Vội vàng chạy đến bệnh viện, trước mắt cô lúc này chính là hình ảnh Draken đang đánh Mikey, cô cũng chẳng biết phải làm gì hơn bởi vì rõ ràng, cậu ấy tức giận như vậy đều là có lí do.

Trước mắt, cô vẫn quyết định chạy đến nhìn Ema.

"..." Là thật rồi, em ấy đã chết.

Cô nhắm mắt rồi cúi đầu thật lâu, anh ấy muốn trả thù theo cách này sao?

"Chị xin lỗi nhé Ema, thực sự, rất xin lỗi em... Và tất cả mọi người"

Cảm xúc trong cô trở nên vô cùng hỗn loạn, đây là lần đầu tiên cô lại có loại cảm giác này. Đôi bàn tay cô trong vô thức cũng đã nắm lại, từng giọt nước mắt cũng lăn xuống hai bên gò má tự bao giờ.

Nếu như cô, một người không phải quá thân thiết với em ấy mà đã như thế này, vậy thì Mikey sẽ trở nên như thế nào đây?

Vừa hay, Hinata cũng đã đến đây. Không khác cô là mấy, thậm chí, Hinata còn buồn và khóc nhiều hơn cô rất nhiều.

Tsubame cũng không biết làm gì hơn, cô nên dỗ dành và nói em ấy không nên khóc sao?

Và Takemichi đã thay cô làm điều đó, lúc đó, bí mật của cậu cũng đã được cô nghe thấy toàn bộ.

Thực sự còn có thể làm như thế sao? Du hành thời gian? Cái này... Cũng thật là phi lí quá rồi đi?

Sau khi Takemichi quyết định rời đi để đến nơi quyết chiến, Tsubame vẫn nhìn về phía Ema với thứ cảm giác khó nói.

"Em định sẽ làm gì?"

"Em nghĩ mình nên nói chuyện này với bọn họ..."

"Được thôi, chị sẽ ủng hộ Hina-chan, dù cho có thế nào đi nữa"

Chờ cho đến khi Draken cùng Hinata và Mikey đều đã nói chuyện xong, lúc bấy giờ Mikey mới nhắc đến cô.

"Bọn này sẽ đến Yokohama, chị đi chứ?"

"..."

"Nếu như suy nghĩ của bọn này là đúng, chị có liên quan đến bọn họ, phải không?" Draken.

"Có liên quan nhưng cũng như người ngoài thôi, chị cũng chẳng biết bản thân mình có thể làm được gì... Cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi..."

"Hina quyết tâm như vậy mà chị lại chẳng hề có, thực sự thì chị đang nghĩ gì thế?" Draken.

"Để xem... Chị muốn gặp Izana, chị chỉ muốn nói cho anh ấy hiểu việc mình đang làm là sai trái... Nhưng chị lại không có năng lực khiến cho mọi chuyện quay trở lại, cũng không có năng lực có thể làm thay đổi tình hình hiện tại, thật vô dụng"

"Cũng chưa chắc đâu, mối quan hệ của chị và tên đó tốt chứ?"

"Chắc vậy"

Tsubame không biết bản thân mình có thể làm nên được việc gì, cô chưa từng cho rằng bản thân mình là một thiên tài. Cô cũng không có được thứ khả năng đặc biệt như Hanagaki, mà, nếu như có được nó thì cô nhất định sẽ sửa lại tất cả mọi thứ ngay từ những giây phút đầu tiên. Hôm nay, cô sẽ theo phe Touman, hoàn toàn nghe lệnh của bọn họ mà làm. Giống như Mikey, cô muốn cứu lấy Izana.

Nếu như vừa mới đến nơi, Mikey đã tiến về phía Hanagaki Takemichi thì ở phía sau, Tsubame vẫn im lặng khi bắt gặp ánh mắt của Izana. 

Cô chỉ im lặng nhìn Takemichi cùng ba người kia nói chuyện, bản thân cũng chẳng biết nên làm gì nữa, cố gắng sao...?

Ngay trong chính khoảnh khắc tinh thần của cả băng đang đi lên sau khi được Mikey khích lệ thì Tsubame lại có đủ thời gian để quan sát tình hình và toàn bộ khu vực này.

Cô không bận quan tâm đến Izana như bao lần nữa, trong tình huống hiện tại, cô cần phải cố gắng để tìm hiểu xem toàn bộ kế hoạch của Thiên Trúc là gì. Mikey đã nói rằng cậu nhóc sẽ giải quyết Izana, vậy nên cô rất yên tâm, Mikey nhất định sẽ có thể đánh bại được anh ấy, và cô sẽ thực hiện nốt phần còn lại.

Ấy nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại so với suy tính của cô, Izana đang ở trên cơ Mikey.

"Izana!!"

"..."

Dù là vì lí do gì đi chăng nữa, dù là bản thân trước giờ vốn rất ghét dính đến những vụ ẩu đả, Tsubame đã đứng ra chắn phía trước Mikey.

"Tránh ra"

"Không được, anh không được phép làm hại cậu ấy nữa..."

"Hoặc là đi ra, hoặc là em sẽ chết"

"Nếu vậy thì cứ việc, em sẽ không đi đâu"

Izana trở nên tức giận, cô vậy mà lại có ý định phản bội anh rồi sao? Theo phe Touman? Cũng được thôi, rồi anh nhất định sẽ giết chết thằng nhãi đó trước mặt cô mà thôi. Tại sao? Tại sao ai cũng quý nó hết thế!?

Nhưng dưới ánh mắt quyết tâm kia của cô, anh thật sự đã có chút không nỡ.

"Cơ hội cuối cùng dành cho em đấy, mau cút ra"

"Khôn—" Ngay lập tức, cô bị anh đánh văng ra một đoạn.

Mikey cũng nhanh chóng đứng dậy, nếu Tsubame mà cũng ra tay thì tên này đúng thật là sắp điên rồi.

"Mikey!!"

"Không sao, nhất định sẽ đánh bại được thôi, chị cứ nhìn đi"

Cô nhìn Izana và Mikey, nước mắt không biết đã rơi xuống tự lúc nào. Cô thật vô dụng, có quyết tâm nhưng lại luôn chùn bước trước Izana. Cô không nỡ, đúng vậy, đối với anh đều là không nỡ. Cô luôn nghĩ đến quá khứ của anh rồi bỏ qua mọi chuyện, lại càng thêm phần chiều chuộng anh vì quá khứ ấy. Nhưng cô đã sai rồi có phải không?

Cô đã góp phần tạo nên Izana của ngày hôm nay. Cảm giác bất lực và cũng thật nhục nhã làm sao, cô thất bại thật rồi. Nghe những lời mà anh nói ra, cô càng cảm thấy đau nhói trong lòng. Izana thực sự là một kẻ vô tình đến đáng sợ, hay đó chỉ là giả thôi? Những thứ cảm xúc mà anh dành cho cô là thật hay là giả?

Có lẽ, câu trả lời ấy sẽ chẳng có ai có thể biết được, cô nên mạnh mẽ hơn có đúng không?

Cuối cùng thì Izana cũng đã sắp bị đánh bại rồi, cô nên làm gì bây giờ?

Bên trong cô đang dần trở nên trống rỗng, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Tại sao lại phải đánh nhau đến mức một sống một còn như thế? Dù chỉ là một chút thôi, Izana không thể mở lòng hơn một chút được sao? Anh ấy vẫn không thể trưởng thành hơn được sao?

Sau cùng thì, cô đối với anh là thứ gì? Từ đầu đến cuối, anh chỉ gieo cho cô hi vọng. Rốt cuộc thì, anh đã bao giờ thực sự nghiêm túc chưa?

Đắm chìm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực về quá khứ của bản thân, một lần nữa, Tsubame đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức chỉ còn biết ngơ ngác mà nhìn. Cô không cử động, đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng mà nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

Cho đến khi tiếng súng vang lên, lúc bấy giờ cô mới nhận thức mà nhìn về phía họ. Kakuchou đã bị bắn rồi?

Tình hình trở nên vô cùng tệ, và người đã bắn phát súng vừa rồi là... Kisaki Tetta?

Trong một khoảnh khắc, cô đã có cảm giác giống như Mikey, người thân của mình đang gặp nguy. Đôi đồng tử lập tức mở to, thật muốn làm gì đó, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo, chẳng biết phải làm gì, cũng chẳng có lá gan để dũng cảm chạy đến. Cũng bởi, như bao kẻ yếu đuối khác, cô sợ cái chết.

Cho đến khi Izana nhanh chóng chạy đến nhận thay Kakuchou ba phát đạn thì sự tuyệt vọng và sợ hãi đang hoàn toàn lấn chiếm cơ thể nhỏ của cô. Anh đã ngã xuống.

"Izana... Izana..." Cô vội lo lắng, cố gắng dùng chút sức lực còn lại mà chạy đến bên anh.

Đã muộn rồi.

Đã thua mất rồi.

Đã mất tất cả rồi.

Đã không thể cứu vãn thêm được nữa rồi.

Cô, thật vô dụng.

Nếu như cô cũng có năng lực thì tốt biết mấy nhỉ?  Giá như cô có thể xoay chuyển tình hình...

Làm gì có cái thứ giá như đó dành cho kẻ yếu đuối chứ?

"Đừng có chết, em không cho phép anh được chết đâu Izana..." Giọng nói của cô cho đến từng cử chỉ nhỏ đều đang rất run.

"Izana, anh có thấy em nói gì không? Xe cứu thương sẽ đến đây nhanh thôi, anh sẽ không sao đâu, đừng có buông tay em ra đấy"

"Xin lỗi.. Anh xin lỗi..."

Cứ như vậy mà dễ dàng buông tay với cô sao?

"Hức.. Là em sai, là em sai mà! Hức- Mau trả lời em đi Izana!!!"

Chàng trai kia đã chẳng còn đáp lại cô nữa, cơ thể cũng bắt đầu trở nên nguội lanh theo thời gian.

Đã hứa là như vậy rồi, bây giờ anh lại bỏ cô mà đi trước sao?

Đồ tồi.

Anh nỡ để cô sống với nỗi cô đơn đến chết sao?

Anh nỡ bỏ cô lại với cả đống lời hứa và những tháng ngày đẹp đẽ mà anh đã hứa với cô trong quá khứ sao?

"..."

Cô suy sụp đến mức chẳng thể nói gì nữa, gương mặt so với Mikey khi ở bệnh viện lúc trước chẳng có mấy phần khác biệt.

Đây là hình phạt dành mà ông trời dành cho cô sao? Cướp đi thứ quan trọng nhất của cô, giá như khi đó cô đánh trả anh, giá như khi đó cô chịu đứng lên.

Tất cả cũng chỉ là giá như.

Thất bại.

Tuyệt vọng.

Đau đớn.

Mệt mỏi.

Là do hắn nhỉ?

Đôi mắt vô hồn của cô liếc đến Kisaki Tetta khiến gã rùng mình.

Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ quên đi cái gương mặt đó, thứ đáng chết!

Kakuchou đương nhiên nhìn ra được toàn bộ dáng vẻ đó của cô.

"Dừng lại đi, kết thúc rồi Tsubame"

"Tốt nhất là cậu nên cản tôi lại đi Kakuchou"

Bằng không, cô nhất định sẽ giết chết tên khốn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store