ZingTruyen.Store

Dn Tokyo Revengers Tan

Tỉnh dậy sau một giấc mơ kéo dài như một thước phim. Nó vò đầu ngồi dậy, há mồm ngáp ngủ một cái.

Đau thế nhờ.

Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh xộc thẳng vào mũi nó. Đôi mắt kia đảo một vòng. Nó nhìn người phụ nữ kia tiến vào trên tay là bịch hoa quả

" ... Con chào mẹ."

"... À, con ổn chứ? Còn đau ở đâu không? "

Nó im lặng nhìn bà mỉm cười. Mẹ nó giật giật khóe môi rồi ngồi xuống cạnh nó.

" ... Mẹ ơi, Gomi bị dị ứng với đào."

"... "

Mẹ nó hơi hoảng, tay run run đến nỗi đánh rơi cả con dao gọt trái cây xuống đất.

Đôi mắt đỏ như máu của nó mở to ra, thật sự là trước kia mẹ nó bắt nó đeo len. Nó nghiêng đầu nhìn bà.

"Mẹ sợ à?"

Bà hoảng sợ mấp máy môi nói.

"Kh- Không, không có..!"

Tính ra nó xuyên tới đây cũng gần một tuần rồi. Đây không phải cơ thể nó, cũng không phải là thành phố nó đang sống.

Theo kí ức của nguyên chủ thì nó biết đây là mẹ của nguyên chủ. Và hình như bà ấy hay nhầm lẫn nguyên chủ với Kami- chị của thân thể này, hiện đang bị Takashi Gomi chiếm giữ cơ thể.

Mà đang yên đang lành thì xuyên không!!


****

****

"Thưa mẹ con đi học."

Nó xách cái cặp rồi chạy biến đi mất. Cái tính cách thục nữ, hiền lành kia đều biến mất, thay vào đó là một tính cách mới. Rất thích trêu chọc người khác, cợt nhả và bạo lực.

Mái tóc đen dài ngang hông, được mẹ nó tết gọn lại. Trên người là đồng phục nữ sinh thuỷ thủ màu đen, đi kèm với chiếc kính màu đỏ nó mới đòi mẹ mua ở chợ.








Nó híp mắt nhìn cái bàn học của mình. Được đặc cách tặng miễn phí lọ hoa cúc trắng và ảnh của nó.

"Ô, bạn Gomi đi học lại rồi hả? "

Bọn bàn trên cười phá lên khi nhìn thấy nó đứng thẫn thờ nhìn bàn học của mình.

"Là mày làm? "

Nó nghiêng đầu.

"Ăn nói với tao thế à?! Con chó này!!"

Một tên trong đám con trai tiến lên nắm tóc nó giật ngược ra sau làm đứt vài cọng

Đau đấy.

Nó gương đôi mắt tức giận nhìn hắn.

Bốp!

"Đánh mày đau tay quá!"

Hắn ta không nhân nhượng mà đấm thẳng vào mặt nó.

Khuôn mặt sưng đỏ thậm chí nó còn hiện nó vài vết tim tím lên. Tay nó nắm chặt cái ghế không nhân nhượng cầm đập thẳng vào mặt hắn.

Bốp!

Hắn lăn quay ra sau nhà, bất tỉnh. Máu chảy đầm đìa. Thậm chí máu còn dính lên cái ghế mà nó cầm.

Cả bọn hoảng sợ mà lùi ra xa mấy bước run rẩy nhìn nó kéo lê cái ghế dính máu đến gần.

"Tao sẽ n- nói với cô đấy--!!"Chưa để tên đó nói xong nó đã nắm lấy tóc ném mạnh hắn xuống sàn. Mình ngồi hẳn lên người tên đó mà đấm thẳng vào mặt cậu ta.

Bốp!

Bốp!

"Gomi kia chết rồi. Còn tao thôi! Cứ thử động vào tao đi, tao sẽ tọng cái ghế vào họng chúng mày!!"

Máu bắn văng lên cả mặt nó.

Nó cười lớn, mái tóc đen xoã xuống, con ngươi đỏ như máu lườm bọn nó một cái. Nó sờ sờ vào cái vết thương kia. Mỉm cười

"Tớ nhắc nhở nhẹ nhàng đấy, lần sau không chắc là mấy cậu còn răng hay không. " Cái giọng giả tạo đến sởn gai góc. Nó cười khẩy một cái.

"Nào, không xuống phòng y tế hả? Cần tớ dẫn đi không?" Nó gõ tay lộc cộc lên bàn.

"Kh- Không...!"





Ôi, nắng quá!

Nó trốn học đấy. Ừ, là trốn học đấy! Nó cứ lượn lờ ở những con ngõ vắng lặng. Nó chẳng muốn về nhà chút nào cả.

Bỗng nó bắt gặp một thanh niên ngồi một mình ở bờ cỏ cạnh sông. Mặt trông buồn đời lắm hay thở dài thườn thượt. Nó tiến tới, ngồi cạnh anh ta.

"Anh trai thất tình hả?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store