Dn Tokyo Revengers Tan
Melody Gomi đích thực là mẫu con nhà người ta?
" Không, ai nói thế vậy?" Gomi mỉm cười Vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại còn học giỏi nữa. "Trời ơi, cái con bé này á? Ngoan ngoãn, lễ phép, biết điều lắm!" Bà hàng xóm cười cười nói. "Bạn ấy học giỏi lắm! Lại còn xinh gái nữa."" Bạn ấy nấu ăn phải gọi là đỉnh của chóp! ""Bạn ấy khéo tay lắm! "Hàng loạt lời khen ngợi vang lên. Melody Gomi? Rác rưởi hả? Tên kì vậy?
"Mẹ tôi đặt, ý kiến thì lên phường! "
•
Thiếu nữ có mái tóc màu đen được tết hai bím. Đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời. Đi kèm với chiếc kính vuông huyền thoại. Nó chậm rãi giở từng trang sách."Con yêu, hôm nay muốn ăn gì nào?" Một người phụ nữ tiến tới ôm nó. "Con muốn ăn salat──" Nó cười cười gỡ tay bà ra khỏi cổ nó. Chưa để nó nói xong mẹ nó đã chen lời vào."Vậy hôm nay ta ăn sườn xào chua ngọt nhé? Món con thích mà!"Bà cười khúc khích rồi bỏ tay ra khỏi cổ cô. "Mẹ sẽ mua đào cho món tráng miệng.""Mẹ ra ngoài mua đồ, con ở nhà nhé!' Nói rồi cánh cửa đóng lại. Cô im lặng vuốt mái tóc kia lên. Đôi mắt nhắm ghiền vào. "... Mẹ ơi, đó là món chị thích. Với cả, con bị dị ứng với đào."Cổ họng nó nghẹn lại. Từ khi chị nó mất, mẹ nó cứ gọi nhầm tên nó mãi. Nó là Gomi là Gomi chứ không phải Kami của mẹ.Melody Kami là tên của chị nó.
"Con không phải là Kami. Con là Gomi. "
Kami chết rồi...
Nó biết, nó biết tất cả. Chỉ là nó không muốn nói ra thôi. Mẹ chỉ yêu mỗi chị Kami thôi... Mẹ ghét nó lắm nên mới đặt tên là nó là Gomi. Dễ hiểu mà, nó đâu phải con ruột của bà.Nhưng nó vẫn phải diễn cái vai con gái ngoan của mẹ. Mẹ ơi? Con muốn được như chị Kami, con không muốn làm người thay thế...Con là Gomi... Nó có nói với mẹ... Nhưng-"Con nói cái gì vậy? Con là Kami, là Kami, con gái yêu của mẹ!!""Không, Kami!! Con là Kami!!"
Mẹ rất dễ giận và bực bội lắm..
Mẹ rất dễ nóng giận.
Mẹ đánh đau lắm.
Mẹ đánh đau lắm...
"Mẹ có yêu Gomi không...?""Con nói gì thế? Gomi nó chết cách đây 5 năm rồi mà?""... Nhưng mẹ ơi? Con là Gom─"Cổ họng nó nghẹn ứ lại. Mẹ nó đang tức giận."Chát!!"
Ôi... Nó lại làm mẹ tức giận rồi...
Bốp!
Bốp!
Bạo lực gia đình...
Áp lực học tập...
Bạo lực học đường...
Áp lực từ mọi thứ dồn nó vào đường cùng... Cuối cùng nó lại chọn cái chết.
"Mẹ ơi, hôm nay mát thật đấy!" Nó khúc khích đứng trên mép sân thượng của trường. Nó nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây kia, nắng vàng rải xuống đường." Con xin lỗi... Con không thể yêu mẹ được... "Mệt mỏi quá. Nó buông thõng tay ra.Cơ thể rơi mạnh xuống, va đập mạnh vào nền gạch lạnh.Không đau. Cũng không kịp nữa rồi. Đôi mắt xanh kia nhắm ghiền vào.Mẹ ơi? Con xin lỗi.Con xin lỗi mẹ nhiều... Nhưng con không yêu mẹ được. Đừng giận con nhé? Đầu óc nó trống rỗng. Phải rồi... Cuối cùng thì mẹ nó mới nhận ra nó là Melody Gomi." Gomi?"Đúng, là Melody Gomi.Không phải là Kami. Mẹ ơi, con cũng muốn được như chị Kami. Con cũng muốn được mẹ dắt tay đi chơi, con muốn ăn kem... Con cũng muốn được mặc áo mới...Con cũng muốn mẹ yêu Gomi. Yêu con nhiều như chị Kami vậy.Nhưng muộn rồi...
Mai này con muốn...
Con muốn...
Muốn...
" Không, ai nói thế vậy?" Gomi mỉm cười Vừa ngoan ngoãn, lễ phép lại còn học giỏi nữa. "Trời ơi, cái con bé này á? Ngoan ngoãn, lễ phép, biết điều lắm!" Bà hàng xóm cười cười nói. "Bạn ấy học giỏi lắm! Lại còn xinh gái nữa."" Bạn ấy nấu ăn phải gọi là đỉnh của chóp! ""Bạn ấy khéo tay lắm! "Hàng loạt lời khen ngợi vang lên. Melody Gomi? Rác rưởi hả? Tên kì vậy?
"Mẹ tôi đặt, ý kiến thì lên phường! "
•
Thiếu nữ có mái tóc màu đen được tết hai bím. Đôi mắt xanh như chứa đựng cả bầu trời. Đi kèm với chiếc kính vuông huyền thoại. Nó chậm rãi giở từng trang sách."Con yêu, hôm nay muốn ăn gì nào?" Một người phụ nữ tiến tới ôm nó. "Con muốn ăn salat──" Nó cười cười gỡ tay bà ra khỏi cổ nó. Chưa để nó nói xong mẹ nó đã chen lời vào."Vậy hôm nay ta ăn sườn xào chua ngọt nhé? Món con thích mà!"Bà cười khúc khích rồi bỏ tay ra khỏi cổ cô. "Mẹ sẽ mua đào cho món tráng miệng.""Mẹ ra ngoài mua đồ, con ở nhà nhé!' Nói rồi cánh cửa đóng lại. Cô im lặng vuốt mái tóc kia lên. Đôi mắt nhắm ghiền vào. "... Mẹ ơi, đó là món chị thích. Với cả, con bị dị ứng với đào."Cổ họng nó nghẹn lại. Từ khi chị nó mất, mẹ nó cứ gọi nhầm tên nó mãi. Nó là Gomi là Gomi chứ không phải Kami của mẹ.Melody Kami là tên của chị nó.
"Con không phải là Kami. Con là Gomi. "
Kami chết rồi...
Nó biết, nó biết tất cả. Chỉ là nó không muốn nói ra thôi. Mẹ chỉ yêu mỗi chị Kami thôi... Mẹ ghét nó lắm nên mới đặt tên là nó là Gomi. Dễ hiểu mà, nó đâu phải con ruột của bà.Nhưng nó vẫn phải diễn cái vai con gái ngoan của mẹ. Mẹ ơi? Con muốn được như chị Kami, con không muốn làm người thay thế...Con là Gomi... Nó có nói với mẹ... Nhưng-"Con nói cái gì vậy? Con là Kami, là Kami, con gái yêu của mẹ!!""Không, Kami!! Con là Kami!!"
Mẹ rất dễ giận và bực bội lắm..
Mẹ rất dễ nóng giận.
Mẹ đánh đau lắm.
Mẹ đánh đau lắm...
"Mẹ có yêu Gomi không...?""Con nói gì thế? Gomi nó chết cách đây 5 năm rồi mà?""... Nhưng mẹ ơi? Con là Gom─"Cổ họng nó nghẹn ứ lại. Mẹ nó đang tức giận."Chát!!"
Ôi... Nó lại làm mẹ tức giận rồi...
Bốp!
Bốp!
Bạo lực gia đình...
Áp lực học tập...
Bạo lực học đường...
Áp lực từ mọi thứ dồn nó vào đường cùng... Cuối cùng nó lại chọn cái chết.
"Mẹ ơi, hôm nay mát thật đấy!" Nó khúc khích đứng trên mép sân thượng của trường. Nó nhìn bầu trời trong vắt không một gợn mây kia, nắng vàng rải xuống đường." Con xin lỗi... Con không thể yêu mẹ được... "Mệt mỏi quá. Nó buông thõng tay ra.Cơ thể rơi mạnh xuống, va đập mạnh vào nền gạch lạnh.Không đau. Cũng không kịp nữa rồi. Đôi mắt xanh kia nhắm ghiền vào.Mẹ ơi? Con xin lỗi.Con xin lỗi mẹ nhiều... Nhưng con không yêu mẹ được. Đừng giận con nhé? Đầu óc nó trống rỗng. Phải rồi... Cuối cùng thì mẹ nó mới nhận ra nó là Melody Gomi." Gomi?"Đúng, là Melody Gomi.Không phải là Kami. Mẹ ơi, con cũng muốn được như chị Kami. Con cũng muốn được mẹ dắt tay đi chơi, con muốn ăn kem... Con cũng muốn được mặc áo mới...Con cũng muốn mẹ yêu Gomi. Yêu con nhiều như chị Kami vậy.Nhưng muộn rồi...
Mai này con muốn...
Con muốn...
Muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store