ZingTruyen.Store

Dn Tokyo Revengers Hoang Hon

"Nè anh Rin, anh có để ý hông chứ em thấy mấy nay anh Ran làm sao ý."

Rindou đang ngồi măm hộp pudding cỡ lớn nghe con em gái nói vậy cũng đưa mắt qua nhìn anh trai mình. Quả thật dạo này Ran trông rất lạ, cậu thường lầm bầm cái gì đó rồi đưa tay vò đầu vuốt tóc, lâu lâu lại thấy Ran vẻ mặt quạu quọ đập tay rầm rầm xuống bàn như thể bị táo bón lâu ngày ấy.

"Anh mày cũng chịu. Dạo này anh thấy ảnh đi đánh nhau tần suất cũng nhiều hơn, mà nghe bảo là nặng tay hơn bình thường á."

Ayame nghe nói cũng khó hiểu nhìn sang Ran, cậu bây giờ còn đang đưa tay ra, người uốn éo một cách kì dị. Một lúc sau cậu lại đập đầu liên tiếp xuống bàn rồi lầm bầm những câu gì đó.

Hai anh em nhìn thấy cảnh này, bất giác lạnh cả sống lưng. Ran không phải bị khùng rồi đấy chứ!?!

"Móa có khi nào ảnh bị xì trét quá hóa khùng luôn không?" Ayame nắm chặt lấy áo của Rindou.

"Anh mày chịu em ạ. Móa có thằng nào mới chọc điên ảnh hay gì không zị?"

Nhìn ông anh mình như thế, nếu thật sự có thằng nào chọc điên ông anh mình, cậu chắc chắn sẽ bẻ nát xương nó rồi đi xin lỗi Ran giùm nó. 

"Hay anh lại hỏi ảnh thử coi."

"Mày điên hả em! Lỡ ảnh phang anh mày luôn rồi sao!?!"

"Sao mà phang được, anh Ran thương anh em mình mà."

"Thế thì mày đi hỏi thử xem!"

"Nhưng anh lớn hơn em mà!"

"Ủa bộ lớn hơn là phải làm hết hả?"

"Chứ chả phải bữa anh nói thế còn gì?"

Chả là mới hôm kia, hôm đấy là tới lượt Ayame làm việc nhà, nhưng hôm ấy Rindou tự nhiên đổi tính đòi làm thay, còn vỗ ngực nói rằng: "Anh mày lớn hơn, cứ nghỉ ngơi đi, để người lớn làm hết cho." rồi đẩy con em đang hoang mang tột độ vào phòng.

Những tưởng là ông anh mình nay đã trưởng thành, Ayame vui vẻ ngồi trong phòng chơi game, đọc truyện, không màng thế sự nữa. 

Cơ mà đời nó vốn khốn nạn, hôm đấy là ngày giáo viên chủ nhiệm của Rindou tới nhà, mà ông bà Haitani thì vẫn bận đi công tác không về được, Ran cũng bận việc gì đó nên bảo Rindou báo với cô một tiếng để cô thay Ran tiếp đón. Nhưng không, ông anh khốn nạn đấy lại giành việc nhà, nói với giáo viên là không có ai ở nhà. Thế là ổng thoát được một kiếp, còn cô thì bị Ran mắng cho một trận vì mải chơi mà quên việc.

Cay không? Cay! Làm được gì không? Không! Thế mới cay!!

Mà bỏ qua chuyện ấy đi, bây giờ phải lo chuyện của Ran cái đã kìa. Và một trận đấu khẩu đã xảy ra để quyết định xem ai sẽ là người đi hỏi cậu ta.

"Hai đứa có thể im lặng một chút không hả!?!" Ran cau có hét lên làm hai con người kia giật bắn mình, im bặt.

Ayame lạnh gáy kéo kéo áo Rindou, ngó chừng ổng cũng sợ xanh mặt rồi.

"Em nghĩ mình thay vì đi hỏi ảnh thì hỏi mình nên người khác anh ạ."

"Ừa, anh mày cũng nghĩ thế. Nhưng mà hỏi ai bây giờ?"

"Em nghĩ thế này..."

Sau một hồi thầm thì to nhỏ với nhau trong cái ánh nhìn vừa tò mò vừa bực bội của Ran. Cả hai anh em quyết định chia nhau đi kiếm mấy bạn cùng lớp với anh trai mình xem có chuyện gì xảy ra trước. Nếu trên lớp không có chuyện gì thì sẽ đi hỏi mấy băng nhóm bị đánh gần đây xem sao.

Sau khi phải dùng cả ngôn từ lẫn bạo lực thì cả hai đều biết được những thông tin cực kỳ đáng kinh ngạc. 

Ayame và Rindou nghe xong liền hộc tốc chạy tới điểm hẹn của hai người, vừa chạy vừa hét lớn.

"AYAME/ANH RINDOU!!! ANH MÀY/EM VỪA MỚI ĐƯỢC NGHE MỘT TIN ĐỘNG TRỜI ĐÂY NÀY!!!...HẢ???"

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, đứa nào cũng mặt đỏ gay, thở không ra hơi, trông ai cũng hoang mang.

"Anh nói trước đi!"

"Thôi mày nói trước đi! Anh mày mệt..." Nói rồi cậu nằm lăn ra đất.

"Anh phải bình tĩnh nhá." Ayame vừa chống gối hồng hộc vừa nói. "Em nghe nói...trường anh Ran sắp tổ chức...lễ hội trường..."

"Ừ...anh mày biết rồi...có vậy thôi hả?..."

"Không!...Em nghe nói lớp ảnh chuẩn bị một vở kịch...Cô bé quàng khăn đỏ..."

"Thế thì liên quan gì...của anh mày đây..."

"Từ từ anh...còn nữa....Em nghe bảo...anh Ran bị bắt đóng vai Cô bé quàng khăn đỏ..."

"Wtf!!" Rindou bật dậy, hoang mang nhìn con em mình. "Ảnh mà đóng vai Cô bé quàng khăn đỏ!?!"

"Thì thế, bảo sao mấy nay ảnh cứ làm mấy động tác kỳ lạ, hóa ra là tập kịch à??"

"U là trời! Lớp ảnh hết con gái rồi hay gì trời!"

"Thì thế! Haizzzz....Mà của anh là thông tin gì? Hay cũng là cái đó."

Nghe tới đây, mặt của Rindou bỗng chuyển từ xanh sang đỏ, rồi lại từ đỏ sang đen.

"Mày cũng biết là trường của anh Ran có lễ hội đúng không?" Nhận được cái gật đầu của em mình, cậu mới nói tiếp. "Anh mày được cho biết là lớp của anh Ran sẽ lập một quán Maid Latte, mà ảnh được lựa vào làm nhân viên trong trỏng, nghe bảo phải mặc trang phục Maid"

"Clgt!!" Bây giờ tới lượt Ayame tròn mắt ngó anh trai mình. "Mặc đồ Maid??? Anh đang đùa em đấy à!?! Anh Ran mà chịu mặc em chết liền luôn á."

"Hình như là được giáo viên chủ nhiệm đích thân 'chỉ điểm' em ơi."

Cả hai nhìn nhau rồi lại thở dài, thảo nào mấy nay trông Ran khó ở thế. Bị bắt đi đóng kịch rồi lại còn bị ép mặc đồ Maid cho bàn dân thiên hạ xem thế mà không cọc cũng lạ.

"Rồi giờ sao đây anh?"

"Anh biết làm sao mậy...Mà anh mày thắc mắc sao anh Ran lại chịu làm theo á. Ảnh ngoan đột xuất vậy à?"

"Em chịu...Cơ mà, anh Ran mặc đồ như vậy chắc đẹp lắm nhỉ?" Trong đầu Ayame bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh Ran mặc mấy bộ đồ Maid, từ váy ngắn tới rất ngắn, để lộ làn da trắng nõn nơi bắp đùi.

"Mày đang nghĩ bậy cái gì đúng không?"

"Hể?...À..đâu có gì đâu..."

"Mé cái miệng cười méo còn tẹo liêm sỉ nào bảo không có gì." Rindou khinh bỉ liếc muốn thủng người con em. "Ran mà biết ảnh vặn cổ mày con ạ."

"Em đã làm gì đâu trời. Em vô tội..."

Hai con người khịa nhau về tới nhà, mà khi vào tới cửa thì thấy Ran đang đứng ngay cửa, cúi người rất duyên dáng.

Cả ba đứng hình....

Ran đỏ mặt tía tai luống cuống giải thích: "Anh...anh chỉ...chỉ đang...cột dây...giày.....Ờ, là cột dây giày để đi tìm hai đứa đó...Nhưng giờ hai đứa về rồi thì đi tắm rửa rồi ăn tối mau đi."

Rồi cậu xoay người, phi thẳng lên phòng...

Hai con người bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn theo hướng phòng của Ran.

Những tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên, đây là cái biểu cảm ngàn năm có một của cậu cả nhà Haitani đấy nhé.

"Em nghĩ mình tốt nhất nên giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra anh ạ." Ayame ôm bụng cố nén tiếng cười hết mức, tới nỗi con nhỏ phải dựa vào tường.

Rindou cũng không khá hơn, cậu ta nhịn tới run người, gật đầu lia lịa, còn giơ ngón cái đồng ý với con em mình.

Suốt buổi tối hôm đó, Ran không nói gì hết, chỉ tập chung ăn cơm, nhìn kĩ thì tai cậu vẫn còn hơi phiếm hồng. Còn hai con người kia cứ ngồi khúc khích cười cả buổi.

-----------------------------------------

"Ể? Trường của Ran-kun tổ chức lễ hội hả? Hay nha!"

Shinichirou đang tra dầu bảo dưỡng cho cái xe moto cũ, vừa nói chuyện với con bé mọi lần như một nằm dài trên ghế sofa, nhưng lần này trên tay con bé là một ly trà sữa matcha size lớn.

"Ukm, anh có đi không, em hồi nãy có rủ Baji với Mikey mà tụi nó bận làm gì hết rồi."

"Anh hả? Vậy cũng được á. Để anh hú thêm bọn Takeomi đi nữa."

"Được á! À mà, anh đón anh Izana với Kakuchou nữa được hong? Em cũng muốn rủ hai người đó đi chơi."

"Ok, mà không đi với anh em à?"

"Anh nói anh Rindou á hả? Ảnh bận đi chơi với bạn rồi."

"Vậy hả? Vậy đến bữa đó anh sẽ đến đón Izana với Kakuchou."

"Okee anh."

----------------------------------------

Ngày lễ hội diễn ra, toàn bộ sận trường được trang trí bởi những gian hàng đầy màu sắc. Có cái bán đồ ăn, có cái là trò chơi. Bên trong các lớp còn có những cửa hàng nho nhỏ, nào quán ăn, nào nhà ma, nào câu lạc bộ,...tấp nập và rộn rã.

Izana và Kakuchou lần đầu đến những nơi nơi như vậy nên rất hào hứng, bốn mắt cứ sáng rực nhìn vào những trò chơi thú vị hay những anh chị đang nhanh tay làm những món ăn một cách thuần thục.

Ayame cũng không ngoại lệ, cô đi cùng hai người từ gian hàng này tới gian hàng khác mua một mớ đồ cả đồ ăn lẫn đồ chơi cho Izana và Kakuchou. Tất nhiên tiền là của Shinichirou.

Nhìn đám đồ cao ngất ngưởng mà Shinichirou chỉ biết khóc ròng tiếc thương cho cái ví của mình. Cũng may cho anh là anh còn có thằng bạn đại gia, Takeomi rút trong ví một sấp khoảng 30 ngàn yên (khoảng 6 triệu VNĐ) đưa cho anh, bảo Shinichirou cứ mua gì tùy ý.

Đừng hỏi sao Ayame không có tiền. Cô không nhớ mình vứt cái ví của mình đâu luôn rồi.

Sau khi đi một vòng quanh sân trường, cả nhóm cũng bắt đầu thấy mệt nên quyết định đến quán Maid Latte của ở lớp của Ran.

"Uầy, trang trí cũng đẹp đấy chứ."

Wakasa xoa cằm nhìn tấm biển được trang trí bằng những bông hoa giấy xung quanh, nổi bật trên đó là hình một chiếc váy hầu gái và dòng chữ vàng "Maid Latte".

Cả bọn bước vào, liền có hai cô gái mặc đồng phục, à không, thực ra là hai anh chàng mặc chiếc váy hầu gái ngắn tới hơn đầu gối đang đứng trước cửa, duyên dáng cúi chào.

"Mừng chủ nhân về nhà!"

Mà khoan, cái mái tóc vàng thắt bím này nhìn quen quen nha.

Ran ngẩng đầu lên định dẫn đường cho mấy vị khách mới tới này đến bàn thì triệt để hóa đá. Mà đám người kia cũng đứng hình mất 5s, chỉ riêng con nhỏ Ayame thì cười khúc khích, tay thủ sẵn cái điện thoại để có thể chụp cậu bất cứ lúc nào. 

Izana với Kakuchou thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cứ nhìn mấy người Shinichirou rồi nhìn sang cô bé tóc vàng kia.

Một lúc sau, cậu bạn bên cạnh khẽ thúc vào người Ran, cậu mới đỏ mặt, luống cuống mời cả bọn vào trong.

"Mấy...Mấy anh muốn dùng gì?..."

"À..Cho bọn anh Capuchino với bánh Mousse vị socola, việt quất và hoa đậu biếc nha." Takeomi sau khi hỏi đám bạn thì quay ra

"Còn...Ayame với...hai cậu này.."

Ayame giật mình, nãy giờ cứ cười khúc khích lén chụp cậu nên đã chọn được cái gì đâu. Cô vội vàng cất cái điện thoại đi rồi quay qua hỏi Izana và Kakuchou rồi quay lại.

"Vậy cho em trà sữa, bánh cheesecake hương hoa anh đào, hương trà xanh, xoài, cam và dâu tây nhe. À thêm hai ly sinh tố một bơ một dưa hấu nữa."

Ran nhanh chóng ghi lại, đưa vào bên trong cho đầu bếp rồi tiếp tục đón những vị khách khác đang nườm nượp vào quán, dường như tất cả đều đến đây để ngắm cậu, vì thế cậu phải chạy qua chạy lại để phục vụ khách.

Khách vẫn đang ngày càng tới càng nhiều, cả đội phục vụ của lớp Ran có vẻ đã quá tải, bắt đầu trở nên vội vàng gây ra nhiều tai nạn ngoài ý muốn như đổ đồ ăn của khách hay cãi vã với khách. Ran còn sắp đấm ông khách kia vài lần rồi đấy.

Nhìn anh mình vất vả như vậy, Ayame cũng muốn giúp một tay. Thế là cô chạy vào gặp cô bé quản lý xin phép cho mình giúp đỡ. Hiện tại nếu thêm người là quá tốt nên cô ấy gật đầu đồng ý luôn.

Nhận được cái gật đầu của chị quản lý, Ayame nhanh chóng thay bộ đồ đồng phục vào, thoăn thoắt xử lý hết mọi tình huống một cách khéo léo. Chỉ một chốc mọi việc lại đâu vào đấy.

Đến lúc vãn khách rồi, Ayame mới thay đồ, trở lại bàn của mình.

"Xịn nha Aya-chan, anh không ngờ là em giỏi như vậy luôn á." Shinichirou giơ ngón cái.

"Tại em hay thấy trong truyện nên làm theo thôi à." Cô cười, uống một ngụm trà sữa, những công việc này kiếp trước Ayame cũng đã từng làm rồi, vì cô phải kiếm tiền nuôi bản thân và ông chú nghiện rượu mà.

Bỗng nhiên một cái bánh Mousse Hawaii cỡ lớn được đặt trước mắt Ayame. Vừa thấy cái bánh là mắt con nhỏ đã sáng như đèn pha ô tô, cô quay sang nhìn người đưa cô cái bánh đó, ánh mắt lấp lánh ý rằng đây có phải cái bánh của cô không?

"Của em đó!" Ran phì cười gõ đầu con nhỏ. "Mấy đứa trong lớp anh muốn cảm ơn em vì em đã giúp đỡ."

"Hehehe, vậy em cảm ơn các anh chị nhiều nhe." Ayame khì khì cười rồi nhanh chóng lấy muỗng xử hết cái bánh trước mặt.

Bỗng nhiên có tiếng loa vang lên báo hiệu sắp tới giờ biểu diễn văn nghệ, yêu cầu khán giả mau chóng tiến vào hội trường và các đội biểu diễn chuẩn bị để lên biểu diễn. Ran nghe xong thở dài một hơi rồi đi vào thay bộ đồng phục ra rồi chuẩn bị cho vở kịch.

"Của anh này!" Ayame đưa cậu một ly trà sữa. "Nghỉ một chút đã, tiết mục của anh là tiết mục thứ mấy?"

"Hmmm, hình như là thứ tư thì phải." Cậu nhận ly trà sữa hút một ngụm. "Cảm em nha Ayame."

"Cảm ơn chi, anh là anh của em mà." Cô phì cười. "Vậy em ra hội trường trước đây, anh cố lên nhe."

"Anh biết rồi." Cậu cũng mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô.

Ayame cùng cả nhóm lựa được một chỗ ngồi khá đẹp, có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu. Cả đám ai cũng háo hức được xem vỡ kịch do Ran trình diễn.

"Hãy cùng thưởng thức vở kịch của lớp 1-4, Cô bé quàng khăn đỏ!!"

Cuối cùng cũng tới rồi, sau màn giới thiệu của MC, bức màn sân khấu bắt đầu mở ra, tất cả đèn xung quanh tắt vụt, chỉ còn ánh đèn sân khấu tập chung vào một bóng người quen thuộc đứng trước mô hình ngôi nhà bằng bìa các tông. Mái tóc vàng óng ánh khẽ bay bay. Này có cái quạt bên trong hậu trường chắc luôn, ở đây làm gì có gió.

Ayame hút một ngụm coca, thích thú giơ camera lên sẵn sàng chụp vài chụp pô ảnh về Ran.

Ran mặc một cái áo choàng đỏ bước ra, mái tóc vàng kim không thắt như mọi ngày nữa mà được thả xuôi. Ayame phải công nhận là trong ba anh em thì Ran là đẹp nhất, thậm chí là đẹp hơn cả con gái nữa. Thân là con gái mà lại thua anh mình như thế, cô cũng thấy hơi nhục đấy.

Cơ mà hình như cái kịch bản này có gì đó sai sai. Sao bác thợ săn lại chuyển thành một anh thợ săn đẹp trai sáu múi rồi??? Và tại sao anh thợ săn ấy lại yêu thầm Khăn đỏ??? Rồi cả sói cũng yêu thầm cô bé!?! Trong khi đó cô bé Khăn đỏ lại dường như mình không biết mình thích ai. Rồi Thợ săn hại sói và Khăn đỏ trả thù. Câu chuyện cổ tích đầy ý nghĩa lại trở thành truyện tình tay ba đầy drama giữa Khăn đỏ, Sói và Thợ săn!?!

Đuôi mắt Ayame giật giật, cái kịch bản cẩu huyết gì thế này??? 

Không chỉ có Ayame, cả đám người Shinichirou cũng há hốc mồm với trình độ viết kịch bản của lớp này. Thậm chí, Takeomi vốn trầm tĩnh cũng xém phun hết coca trong miệng ra.

Thật là được mở mang tầm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store