ZingTruyen.Store

[ĐN Tokyo Revengers] Hoàng Hôn

Chương 25: Kẻ cầm đầu.

DakuMoon

Emma mở mắt, trước mặt cô là một mảng tối om, xung quanh lại vang lên những tiếng thì thầm to nhỏ khiến tóc gáy cô dựng hết cả lên. Emma sợ hãi muốn đưa tay thám thính xung quanh, lại phát hiện cả tay và chân mình đều bị trói chặt, cả miệng cũng bị nhét thứ gì đó, hình như là một cục vải bốc mùi hôi thối khiến buồn nôn.

"Tỉnh rồi đó hả?"

Một giọng the thé bỗng nhiên vang lên bên tai khiến Emma giật thót. Bỗng nhiên một thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt cô. Đôi mắt Emma vốn đã quen với bóng tối bị ánh đén chiếu vào khó chịu nhíu mày.

"Mày có chắc là hai con nhỏ này không?"

Bàn tay kẻ đó nâng cằm cô lên một cách mạnh bạo. Emma khó chịu nhìn về phía đó. Người đứng trước mặt cô là một cô gái với mái tóc đen được buộc lên bằng một cái nơ to đùng màu đỏ. Chiếc áo Haori màu đen nổi bật lên hình ảnh con thú đang nhe nanh mùa vuốt trên lưng áo. Trả lời ả ta là một tên cao kều với mái tóc highlight xanh lá.

"Mày cứ yên tâm. Thằng Kazuo coi vậy mà làm ăn được lắm." Hắn ta liếc mắt sang hai người một nằm một quỳ phía trong góc, trên miệng nở một nụ cười gian ác. 

"Chậc! Nếu con em nó yên phận một chút thì chúng ta đã không phải vất vả như vầy. Nhưng mà không sao. May là con chó nhỏ này không biết chính xác chỗ của chúng ta ở đâu."

"Hừm! Cho dù như thế thì mày cũng nên cẩn thận đi. Cứ nhơn nhơn cái mặt lên."

Toshiro không quan tâm Mika nói gì. Đường đường cũng là một trong những kẻ đứng đầu vùng Kanagawa, hắn không tin lại đi thua một đứa con gái chỉ biết núp bóng hai thằng anh của nó.

"Mày cứ yên tâm, dù gì thì bên giao dịch cũng sắp tới rồi. Mấy con nhỏ này cũng sẽ được phục vụ các quý ông sớm thôi." Hắn bước tới chỗ cô bé tóc bạch kim, chính là em gái của Kazuo. Mặc kệ tên Kazuo cả người bê bết máu vẫn cố gắng nắm lấy tay em gái mình, Toshiro tàn nhẫn đạp gãy tay hắn rồi lôi con bé ném sang chỗ Hinata và Emma.

Nhận được câu trả lời, ả ta thỏa mãn gật đầu, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn vào Emma và Hinata. Thấy Emma cũng đang nhìn mình, ả trợn mắt, vung tay tát vào mặt cô mấy cái.

"Ai cho mày nhìn tao hả con điếm?!"  Rồi ả ta nắm tóc Emma, kéo cô áp sát mặt mình. "Mày với con chó Iris kia cũng là một hạng khốn nạn như nhau thôi. Tao sẽ giết hết tất cả bọn mày! Khiến bọn mày đau khổ tận cùng như anh trai tao phải chịu!!"

Cô ả gằn từng chữ rồi hất Emma sang một bên, quay lại với tên tóc highlight xanh lá, lên giọng hỏi hắn: "Có chắc là kế hoạch của mày sẽ ổn không Toshiro? Bọn chúng không phải kẻ tầm thường đâu. Đặc biệt là thằng Leon đấy."

"Leon à? Tao có nghe danh tiếng của nó rồi." Hắn xoa xoa cằm, diệu bộ khinh khỉnh. "Cái gì mà thiên tài quân sự chứ? Nếu vậy thì tao cũng muốn so tài với nó đấy."

Toshiro khẽ nhún vai, khóe miệng cong lên đầy gian xảo. Hắn ta đi đến chỗ Emma, đối mặt với cô, ánh mắt biến thái nhìn chằm chặp vào hai người, bàn tay bẩn thỉu lại không biết điều mà muốn chạm vào nơi phía sau lớp áo. Nhưng Emma tất nhiên đâu để cho hắn muốn gì thì làm. Cô khó chịu lùi lại đồng thời co chân, dồn lực đạp vào ngực hắn, đẩy hắn lùi ra sau mấy bước.

"Lực chân của cô em khá tuyệt đấy." Hắn liếm mép. "Dù gì thì cũng phải bán đi, sao chúng ta không thưởng thức ẻm trước nhỉ."

"Làm gì thì làm, nhưng đừng có chơi hỏng luôn đấy. Tao còn phải bắt con Iris nhìn thấy bạn nó thống khổ. Rồi xong sẽ tới nó." Ánh mắt ả hằn lên hàng tia máu mỗi lần nhắc tới Ayame.

Phải rồi, làm sao mà ả không thể không thù Ayame? Chính cô là người đã hại chết người anh trai của ả. Chính là cái tên đã khiến Ran và Rindou vào trại. Chính cô đã cắt hết gân, rạch miệng và nhổ hết răng của hắn, khiến hắn trở thành một phế nhân.

"Sau đó anh trai tao vì không thể chịu đựng được nữa mà đã treo cổ. Vì thế...Kobayashi Mika tao...Sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đã hại anh tao ra như thế!!" Ả ta rít lên.

"Hầy, thật đáng thương!" Tên Toshiro làm bộ lau nước mắt rồi mỉm cười đầy khả ố nhìn Emma, tay hắn ta cũng không yên phận xoa xoa bắp chân cô. "Vậy nên em phải trả giá đó cô bé à, có trách thì phải trách bạn em tạo nghiệp trước."

Emma rợn gai ốc nhìn hắn ta. Cả đám đàn em phía sau nghe hắn nói cũng bật cười khoái chí. Bọn chúng hướng ánh mắt thèm khát như dã thú chằm chặp vào người cô đến lạnh cả người. Emma kinh tởm hất cái tay đặt trên người cô ra, cố gắng la lớn nhưng bị cục vải chặn lại, căn bản không thể làm được gì.

"Không sao đâu, anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà."

Tên Toshiro nhào tới đè lên người cô. Emma giãy giụa để thoát ra nhưng càng phản kháng hắn ta lại càng đè chặt cô.

Bất ngờ, ngay khi tay hắn ta vừa động vào áo của Emma, bên ngoài liền phát ra một tiếng động rất lớn khiến cả băng Lam khuyển đang ồn ào lập tức im bặt. Bọn chúng cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng động.

"Dosu! Đi ra xem thử đi." Toshiro quay sang chỗ một tên to con bảo hắn.

Dosu, một tên cao tận 1m90, lạnh lùng và ít nói. Hắn nhặt lên một thanh sắt dưới đất, đưa ra sau lưng gãi gãi cái hình xăm con quái thú. Ánh mắt sắt như dao liếc sang hướng phát ra tiếng động.

"Con chuột nhắt! Mau ra đây!"

không có gì xảy ra cả, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

"Mày không ra? Được lắm!"

Vẫn là im lặng kéo dài, ả Mika cuối cùng cũng không chịu nổi ra lệnh cho hắn và đám đàn em đến gần xem thử. Nhưng khi bọn chúng đi tới nới thì lại chẳng có ai hết, chỉ có đống sắt vụn đã bị đổ sập xuống, đập vào bức tường làm bằng tôn.

Dosu kiểm tra lại một lượt, xác định không có ai liền quay người dẫn đám đàn em trở lại. Chỉ có điều, hắn đã không để ý đến có ba bóng đen chạy vụt đi và một vết lõm nhỏ trên tường nhà kho.

"Thế nào?" Mika nhăn mày hỏi ngay.

"Không có ai cả, chỉ có mấy con mèo vớn làm đổ cái đống phế liệu thôi."

Toshiro bỗng nhiên phì cười quay sang hỏi lại Dosu rằng hắn đã chắc chưa.

Tao chẳng thấy đứa nào ở đó hết" Hắn im lặng một lúc rồi trả lời, có lẽ hắn đang suy nghĩ lại xem mình có bỏ lỡ chỗ nào hay không.

Nghe câu trả lời của hắn, Toshiro chỉ phì cười trở lại với Emma. Hắn ngồi xổm xuống đối diện với cô, trên mặt vẫn là cái nụ cười biết thái chết tiệt.

Nhưng lần này hắn phải trả nghiệp rồi. Emma cứ sợ hãi lùi lại khiến hắn càng thích chí càng tiến lại gần. Nhưng khi hắn còn đang khoái chí áp sát cô thì Emma đã tung một đá vào con chim non của hắn. Dù sao Emma cũng có học Karate, đòn đá tuy không thể mạnh như Mikey nhưng cũng khiến cho hắn ta đau đến tái mặt.

Toshiro bị một cú trời giáng không đứng lên nổi, phải nhờ một đàn em loạng choạng đứng dậy. Hắn tức đến mắt long lên, nghiến răng.

"Con đĩ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?"

Nói rồi, hắn ra lệnh cho đám đàn em tấn công cô. Đám đàn em được lệnh ra sức đá vào bụng cô, rồi lại vung tay giáng vài cái tát như trời giáng vào mặt cô không thương tiếc. Emma bị trói không thể phản kháng đành nằm đó, cố gắng cuộn người lại, ngăn cho chúng đánh vào những yếu điểm trên người.

 Lúc này, ba người Ayame, Leon và Akira đang chạy thục mạng ra khỏi bãi phế liệu. Ayame bực tức nắm chặt cây baton trong tay, ức chế muốn đánh người. Bọn chúng thế mà dám làm mấy trò xằng bậy với Emma. Vậy mà lúc đó Akira và Leon còn cản cô lại. Tại sao không để cô vào đó đập nát xương bọn chúng đi chứ?

Như hiểu được ý nghĩ của cô, Leon liền lên tiếng: "Em nghĩ chỉ ba chúng ta cân hết được cả mấy trăm tên bọn chúng à? Tốt nhất bây giờ phải nhanh chóng tập hợp mọi người lại. Akira đã gọi cho bọn họ rồi. Đi!" Anh nắm tay cô kéo đi, không để cho Ayame có chút phản kháng nào.

Ba người tới chỗ để xe, nhanh chóng lao đi.

Ayame nghiến rắng, tay vặn ga lên hết cỡ. Đồng hồ tốc độ chỉ 300km/h đưa con xe Ninja lao vun vút trên đường, tiếng động cơ gầm rú khiến người đi đường không khỏi hoảng sợ mà dạt sang hai bên.

"Chờ chị một chút nữa thôi nha Emma-chan! Haina-chan!"

Ở nới tập họp, Takemichi đang lo lắng đi qua đi lại, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời kì lạ.

"Mình phải ngăn cậu ấy lại!"

"Mình phải bảo vệ cậu ấy! Nếu không tương lai sẽ trở nên đen tối mất."

Nhìn cậu cứ đi đi lại lại như vậy khiến Draken cũng sốt ruột theo. Cuối cùng cậu không chịu nổi nữa nổi cáu lên quát Takemichi làm ơn đứng yên dùm. Takemichi đang suy nghĩ liền bị làm cho giật mình vội vàng cúi đầu xin lỗi.

Từ xa bỗng vang lên tiếng bô xe gào rú quen thuộc, đoán ba người kia đã trở về nên tất cả đều tập hợp lại thành đội hình để nhận lệnh tiếp theo.

Ba người vừa về tới nơi, Shinichirou đã hỏi ngay: "Thế nào rồi? Có tìm được hai em ấy không?"

"Đã tìm thấy, tạm thời chưa có gì nguy hiểm. Nhưng nếu không mau lên thì không chắc được. Nhanh tập hợp thôi!" Leon trả lời rồi nhanh chóng cùng các cốt cán tụ họp lại.

Takemichi vừa thấy Ayame liền chạy lại gọi cô, ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng.

"Iris-san! Tôi có chuyện cần..."

"Để sau đi Takemichi." Cô liền cắt lời cậu. "Vấn đề cấp bách hiện tại là phải cứu được Hina-chan và Emma-chan trước khi bọn chúng thực hiện giao dịch buôn người xong đã. Sau đó sẽ tính sau."

Nói xong cô liền bỏ đi. Takemichi định đuổi theo giữ cô lại thì mấy người trong bang đã tụ lại, chắn ngang khiến cậu không thể thấy cô ở đâu, chỉ đành đứng xếp hàng bên cạnh Mitsuya chờ lúc thích hợp để nói chuyện với cô.

Ayame nhanh chóng tập hợp lại chung với các cốt cán. Ran là người đứng đầu tạm thời của cả hai bang. Anh đứng trên bậc cao nhất nhìn xuống, Rindou ở bên cạnh liền lên tiếng bảo tất cả trật tự.

Không khí trở nên nghiêm túc hẳn sau đó, tất cả đều đứng yên vị trí của mình, nín thở chờ đợi.

"Đối thủ của chúng ta lần này chính là Lam Khuyển, tuy trước đó chúng được coi là một băng đã tan rã nhưng hiện tại, đám tàn dư cùng với những nhóm bất lương khác đã tụ họp lại thành một băng lớn. Vì thế nên tất cả phải thật cẩn thận, dù cho chúng ta có đông hơn nhưng không có nghĩa chúng ta được lơ là. Còn ai có ý kiến gì nữa không??"

"TSUKUYOMI/TOUMAN!!!"

Mọi người cùng đồng thanh hô lên vang trời, tất cả đều đẵ sẵn sàng cho một trận chiến mới, một đối thủ mới.

Đứng bên cạnh Ayame, Leon khẽ huých cô một cái rồi nói nhỏ.

"Mục tiêu của con ả đó bắt cóc hai đứa là vì em đó, Iris!"

Cô nghe vậy có hơi bất ngờ. Vì cô? Nhưng cô thậm chí còn không biết con ả đó là ai. Chẳng lẽ là cái con ả mà cô đã dán stick với kéo tuột áo hả? Nhưng mà có mỗi vậy thôi mà cũng phải trả thù tới mức này thì đúng là một kẻ không ra gì.

"Em thậm chí còn chẳng làm gì con nhỏ đó." Cô rít lên.

"Có đó, mày đánh anh của nó rồi còn ép thằng anh nó tới đường cùng phải tự tử đấy."

"Gì?" Ayame tròn mắt nhìn Leon, cô nhớ từ trước tới giờ chưa hề ép ai tới mức phải tự tử cả.

"Thằng khiến Ran với Rindou vào trại, mày nhớ không?"

Đến đây, Ayame mới ngớ người. Té ra thằng đó lại có đứa em gái. Mà coi bộ đứa em gái này cũng không phải dạng vừa rồi.

Leon nói tiếp: "Cũng đã có mấy lần con bé đến tìm gặp mấy người bọn anh, giở mọi kế ra chỉ để hạ bọn này..."

Theo như lời Leon kể, có mấy lần con bé tính tới chuyện giết bọn họ. Nhưng không biết là do họ phúc lớn mạng lớn hay là do nhỏ đó quá ngu nên lần nào cũng thất bại.

"Nhưng lần này, coi bộ nó đã quyết tâm, hóa ra cả năm nay không thấy nó là có ly do như vậy."

Ayame nghe Leon nói mà trong lòng không khỏi chửi tục một tiếng. Báo thù cho anh trai gì chứ? Nếu nói về báo thù thì cô còn chưa xử lý xong vụ đấy đâu. Dám khiến hai anh cô vào trại cải tạo, lại còn ở đây mặt dày đòi trả thù?

"Coi bộ vụ đó là do em chưa xử lý đàng hoàng rồi nhỉ?" Cô nghiến răng, siết chặt cây baton trong tay. "Em sẽ đập con nhỏ đó ra bã. Chắc chắn là vậy!!"

"Tùy em." Leon nhàn nhạt trả lời. "Nhưng đừng quên mục đích chính của chúng ta là gì."

"Cứu Emma-chan và Hina-chan, em nhớ mà."

Cô nói xong cũng là lúc cuộc họp đã kết thúc, tất cả mọi người liền chuẩn bị tiến tới căn cứ của Lam khuyển. Ayame cũng xoay người, leo lên con Ninja. Nhưng khi chuẩn bị đi thì lại bị Takemichi níu lại.

"Có chuyện gì mà mày cứ kéo tao lại vậy?"

Bắt gặp ánh mắt tức giận và vội vã của Ayame, Takemichi có hơi rén, nhưng cậu cần phải nói rõ ràng với cô. Nếu không mọi người...Mọi người...

"Có chuyện gì nói mau đi Takemichi!!" Cô mất kiên nhẫn liền giục, đang thời gian này mà câu còn muốn bàn chuyện gì nữa chứ?

"I..Iris-san...Cậu...có thể đừng đánh nhau với tên cầm đầu được không?"

"Tại sao??"

"Tôi...Tôi không thể nói lý do...Nhưng mọi người sẽ gặp nguy hiểm..."

Nghe hết câu, cả người Ayame liền khựng lại như con robot hết pin. Hình như cô chỉ mới nói với Leon là sẽ đánh một trận với Mika, chứ đâu có nói là sẽ đánh với tên cầm đầu? Ngoài ra, không thể nói lý do? Mọi người lại gặp nguy hiểm?

Không lẽ tương lai có vấn đề?

Aayme bực nhọc đảo mắt, nhanh chóng kéo Takemichi ra một chỗ vắng người rồi mới hỏi cậu.

"Nói đi! Có chuyện gì?"

"Hả?"

Liếc sang khuôn mặt ngây ngốc của cậu, cô chỉ biết thở dài.

"Mày bảo mọi người sẽ gặp nguy hiểm là thế nào? Kể cho rõ ràng xem nào!"

Lúc này bỗng nhiên Takemichi lại im lặng khá lâu.

"Xin lỗi...tôi không thể nói lý do. Nhưng mong cậu hãy cẩn thận. Hai anh cậu...sẽ rất buồn đó..."

Cậu ta cứ úp úp mở mở khiến Ayame sốt ruột đến điên người. Cô tức giận muốn ép cậu nói cho rõ ràng, nhưng vừa bước tới hai bước thì đã có tiếng gọi giật lại phía sau.

"Đi mau Iris! Em còn ở đó làm gì??"

"Em tới liền."

Ayame đành buông tha cho Takemichi. Cô xoay người bước đi vài bước. 

"Nếu mày đã biết chuyện gì thì hãy cố gắng ngăn chặn nó đi. Tao sẽ nghe mày."

Rồi bỏ đi.

Takemichi nghe cô nói trong lòng có chút thắc mắc. Cậu không hiểu ý nghĩa câu nói của Ayame là gì nhưng cậu biết cô tin cậu.

Được rồi, vậy thì mình nhất định phải cố gắng!!

Khi ánh đèn xe đã chỉ còn lấp lánh như những con đom đóm sau hàng cây, tại nơi tập hợp lại xuất hiện một bóng đen. Hắn ta mặc chiếc áo bang phục của Tsukuyomi vội vàng gọi điện cho ai đó. Ánh mắt hắn láo liên nhìn xung quanh, sốt ruột gõ cộc cộc lên cái điện thoại.

Đầu bên kia bắt máy, nhưng lại là giọng lười biếng của Toshiro vang lên.

//Sao? Có chuyện gì?//

"Báo cáo! Bọn chúng đã bắt đầu tiến công tới căn cứ rồi."

//Đến căn cứ? sao bọn chúng biết chúng ta đang ở đâu?// Hắn tròn mắt.

"Tôi thấy bọn họ cử ra ba người đi thám thính đâu đó. Khi họ trở về thì đã biết được căn cứ ở đâu."

Nghe tên đàn em nói vậy, ánh mắt sắc bén của hắn liền liếc qua chỗ tên Dosu. Hắn ta cũng hiểu được rằng hắn đã bất cẩn liền quỳ xuống, cúi đầu im lặng không nói gì.

//Vậy à?// Toshiro cố tỏ ra bình thản trả lời. //Vậy kế hoạch của bọn chúng là gì?//

Tên đàn em kể lại khiến Toshiro bật cười không ngớt. Cả hai bang Tsukuyomi và Tokyo Manji vậy mà quyết định đánh tay đôi với Lam khuyển.

//Bọn chúng thật sự không có kế hoạch gì à? Cứ lao đầu vào vậy thôi sao?//

"Thật sự chỉ có như vậy, bọn chúng không có phổ biến thêm bất cứ kế hoạch nào."

Toshiro cười khằng khặc bảo tên đàm em tiếp tục theo dõi, hắn ta tắt máy rồi quay sang Mika.

"Bọn chúng cứ lao đầu vào thế thì dễ cho ta thôi. Muốn lấy thịt đè người à? Đâu có dễ!"

"Vậy bây giờ thế nào?" Mika hỏi ngược lại.

Hắn ta tất nhiên chẳng cần phí công sắp xếp làm gì nữa. Nếu không có kế hoạch gì mà muốn đánh với hắn thì đúng là đồ ngu, hắn nghĩ vậy.

"Được rồi, để khoảng mấy chục đứa canh gác phía sau, còn lại chuẩn bị nghênh chiến."

"Mày có điên không? Chúng ta đánh tay đôi với chúng? Mày biết lực lượng của cả hai bang lớn mạnh như thế nào..."

"Từ từ, tao đâu có định đánh trực diện." Hắn ngắt lời, ánh mắt lóe lên một tia tàn độc. "Chúng ta sẽ tấn công từ bên mạn sườn, nơi có lực lượng yếu nhất của chúng."

"Mày tính...đánh du kích."

"Yeppo, đúng rồi đó."

Toshiro thích thú nháy mắt. Hắn nhanh chóng sắp xếp lực lượng, rất nhanh đã chuẩn bị xong.

"Nào, chuẩn bị cho bữa tiệc nào!"

--------------------------------------------------------------------

Tui ngoi lên đây mà hỏng biết nói cái gì nữa, ầy.

Mà các cô thấy chỗ nào không ổn thì nói tui với nghe ^^

Cảm ơn các cô vì đã dành thời gian cho bộ truyện xàm xí này của tui, luv u =3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store