Dn Tokyo Revengers Gia Tran Ma Song
Yukio Eruka. Cảnh sát cục An ninh Nhật Bản. Hưởng dương 29 tuổi.
.
Tôi đứng trước bia mộ của Yukio, chắp tay và cầu cho cô ấy được siêu thoát nhanh chóng.
Khi điều tra thêm về thân phận của cô gái xinh đẹp nhưng bạc mệnh này thì tôi biết được bố mẹ của Yukio mất từ khi cô còn bé, cô ở với bà nội, người thân còn lại duy nhất của cô. Bà nội cô cũng đã mất được 5 năm vì tuổi cao. Yukio chỉ còn lại một mình.
Vì thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ bé nên tính cách của Yukio khá trầm lặng. Cô là người hướng nội và không có nhiều bạn bè. Thằng bạn trai tên gì gì đó với con bạn thân tên gì gì đó là 2 người bạn duy nhất ở bên cạnh cô ấy nên cô yêu quý và trân trọng 2 người họ rất nhiều.
Vậy mà 2 con người ngu ngốc lại không biết điều, chim chim chuột chuột sau lưng Yukio.
Tôi đứng trầm ngâm nhìn bia mộ. Một cơn gió mạnh thổi qua cuốn những bông hoa sữa trên cây bay đi thật xa. Lá cây dưới nền đất cũng xào xạc, nháo nhác như muốn đi theo. Tôi như nhìn thấy hình ảnh của cô gái tên Yukio đang bay tự do trên không trung, nhẹ nhàng mỉm cười với tôi.
Tôi không hề cảm thấy tội lỗi khi chính tay mình đã kết thúc cuộc đời của cô.
" Được rồi đấy. Nhanh về nào. " Sabito đứng đằng sau tôi lên tiếng
" Ừm. " tôi gật đầu rồi rời khỏi nghĩa trang cùng anh
Ngồi vào trong chiếc xe ô tô của Sabito đã chờ sẵn ngoài nghĩa trang.
" Anh Sabito này. " tôi gọi
" Có chuyện gì ? " Sabito tuy không quay sang nhìn tôi nhưng vẫn đáp lời. Anh còn phải tập trung lái xe nữa
" Sao anh lại trở thành sát thủ ? "
" Hừm...hơi khó nói đấy nhưng anh là muốn nhìn thấy những khuôn mặt khốn khổ, sợ hãi khi cận kề với cái chết. Muốn ngửi mùi máu tanh của những con khỉ nằm trong tay mình. Và vì công việc này lương cao. " Sabito trả lời
Tôi gật gù. Mẹ nó, anh Sabito, cái lí do này của anh đáng sợ vler.
" Còn em, sao em lại tham gia vào cái tổ chức này ? Lại còn là cấp trên của anh nữa ? " Sabito hỏi tôi
" Vì lúc đó bị thất nghiệp rồi tự nhiên có người mời vào làm nên em ok luôn. "
" đơn giản nhỉ ? Ai là người mời em vào thế ? "
" Boss Mikey. "
" Vờ lờ " Sabito kảm tháns
Tôi cười cười rồi không nói chuyện thêm nữa. Nói thêm nữa thì nhỡ ông anh đẹp trai cấp dưới này nhớ ra chuyện tôi phải mời anh đi ăn thì ... Thôi kệ đi, tôi đây quỵt lương của Sabito.
Nhận ra tôi bỗng nhiên im lặng, Sabito nói :
" Đm cái con quễ này, mày đừng tưởng là anh không nhỡ cái vụ mày hứa mời anh đi nhá ! "
Rồi tới luôn.
" Ủa, có vụ đó nữa hả ? " tôi giả ngu
Sabito lấy điện thoại, mở đoạn ghi âm cuộc thoại hôm đó cho tôi nghe :
" Alo Watabane Hyouka xinh đẹp có đó không ? " Sabito
" Có có có. Thế nào rồi ? Anh xong việc chưa ? "" Xong xuôi gọn gàng. " " Nhanh vậy á ? " " 2 đứa đó gần nhà anh. Là hàng xóm luôn nên mới nhanh vậy. " Sabito" okok cảm ơn anh. Bữa nào em mời anh đi ăn nha. "" Ơ sao b- "'tút tút tút'
Tôi cứng họng. Không nói thêm được gì. Vậy là mình phải bỏ tiền túi ra thật à ?
" Đó, cưng còn gì để chối cãi với anh không ? " Sabito cười hehe
" Không còn gì cả. Thôi được rồi. Nay em mời anh. "
" Anh đây biết thừa cái con như mày chỉ có sủi là giỏi. "
" Rồi rồi rồi. Đi ăn đi, em mời. "
Sabito cười vui vẻ rồi rẽ hướng đi đến nhà hàng yêu thích của anh.
" Nay anh phải ăn no nê cho hết cái túi tiền của cưng, Hyouka ạ. "
" haha bộ mấy hôm nay anh nhịn đói à ? Sao phải đòi ăn hết túi tiền của em. "
" Vì phước của một con mắm thối nào đó mà 2 tháng nay Sabito đáng thương tôi đây không có lấy nổi một đồng lương, phải cạp mì gói để sống cho qua ngày. "
Tôi cười gượng gạo. Tôi khốn nạn đến thế sao ? Sao tôi lại để cho một con người phải chịu khổ như thế. Đã vậy, đây còn là anh cấp dưới đẹp trai của mình. Bảo sao, dạo đây tôi thấy anh có vẻ gầy đi.
Đến nhà hàng. Ủa từ từ, thấy cái nơi này quen quen. Hình như là nhà hàng của Y/N - vợ tương lai của má Rindou, em dâu duy nhất của Ả Lan
" Nhanh đi vào nào. Em đừng hòng mà chạy trốn ( trả tiền ). " Sabito mở cửa bên tôi rồi cầm tay tôi kéo ra ngoài.
Người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy rất lãng mạn đúng không ? Giống người bạn tra đang đỡ người phụ nữ của mình xuống xe và thầm cảm thán là sao cô gái này ( là tôi ) lại có phước thế đúng không ? Ha...mấy người bị tình yêu hóa hết rồi. Thực tế đéo phải vậy đâu. Sabito cầm chặt tay tôi phòng trừ trường hợp tôi xách dép chạy mất hút đấy. Sức anh của anh khỏe lắm. Nhớ lần đầu gặp mặt nhau, thân là cấp trên, tôi mời anh đi ăn. Và hôm đó Sabito đã càn quét hết cả cái nhà hàng đó. Túi tiền của tôi tí nữa bị cháy vì cái sức ăn kinh khủng của anh.
Ngồi được vào bàn ăn, Sabito hí hửng cầm menu rồi lật qua lật lại. Kết quả anh gọi nguyên của nửa cái menu ra.
" Hic. Anh Sabito, em xin anh, lần này anh hãy thương xót cho cái túi tiền của em tí. " tôi khẩn khoản
" Ai cho phép em nói như vậy ? " Sabito bá đạo nói
" Tại vì bố mày là sếp của mày. Mày muốn bị cắt tiền lương mãi mãi à ? "
Tôi nổi đóa lên, tay cầm cái menu toan đập tên đẹp mã trước mặt. Sabito hoảng hốt giơ tay phòng thủ, mồm lẩm bẩm nói xin lỗi.
" Hừ. Bổn mỹ nhân không thèm nói với anh. " tôi quay mặt đi chỗ khác
" Thế là em không ăn à ? Ok để anh ăn hết nhé ! " Sabito tỉnh bơ nói. Vừa nói anh vừa cho đồ ăn vào mồm.
' Người gì đâu đẹp trai mà cái nết ăn kì vl ' tôi nhìn anh mà thầm nghĩ
Vốn dĩ tôi định không ăn nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn anh cấp dưới ăn thì tôi lại đói. Tôi đụng đũa, gắp một ít đồ ăn.
" Ể ?! Tưởng cưng không ăn " Sabito
" Nhìn anh ăn em không chịu được. " tôi said
Sabito hehe cười rồi gắp cho tôi một ít thịt. Có vẻ tình cảm nhỉ ? Nhưng đây là thịt mỡ. Thằng cha này muốn tôi bị ngán mỡ à ?
" Ăn đi " anh nhìn tôi bằng ánh mắt khốn nạn giục tôi ăn. Anh thừa biết tôi không thích ăn thịt mỡ thế mà lại gắp cho tôi nguyên 1 miếng mỡ to đùng.
Tôi không phục, gắp cho anh 2 bông cải xanh. Sabito không cảm xúc nhìn tôi rồi lại nhìn vào cây bông cải xanh trong bát.
Đúng vậy, món ăn mà anh cấp dưới đẹp trai Sabito ghét nhất chính là bông cải xanh. Anh thề, không bao giờ muốn đội trời chung với cái loại rau này.
Tôi nhẹ mỉm cười, nói :
" Anh Sabito cũng phải ăn rau nha. Ăn nhiều thịt quá khôn cẩn thận bị táo bón đấy. "
" Bông cái xanh đó. Anh ĂN đi. "
" Em thành công làm mất hứng ăn ngon của anh rồi. " Sabito bỏ đũa xuống
" Thế à, anh không ăn thì để em ăn vậy. " tôi vui vẻ gắp đồ ăn.
**
Ở một gốc cây nào đó gần nhà hàng mà 2 con người kia ăn, có 3 thằng đàn ông ăn mặc lịch thiệp núp núp nhòm nhòm vào bên trong.
3 thằng đó chính là : Kokonoi, Sanzu, Rindou
3 tên đó chính là đang rình mò Hyouka.
" Úi nhìn kìa, thằng kia vừa gắp đồ cho Hyouka nhà mình. " Sanzu
" Vải luôn đó Banana. " Rindou
" Ây Hyouka vừa gắp lại cho thằng đó kìa. " Kokonoi
" Chà chà... " Sanzu + Rindou
" Mà sao tao lại phải đứng đây cùng 2 đứa mày ? Tao đây là đến đây để gặp Y/N mà ? " Rindou ngờ ngợ
" Mày im đi. " Kokonoi
**
Ăn uống no say. Ừm, thực sự là say. Tôi với Sabito ăn uống nhậu nhẹt bê bết. Sabito say khướt, người oặt èo không đứng vững được, loạng chòa loạng choạng lết thân trên vỉa hẻ. Tôi vẩn ok, còn dư sức uống thêm nhưng thôi. Đã muộn rồi, về nhanh.
" Anh Sabito, mau về thôi. " tôi chạy theo bóng dáng của anh cấp dưới đang đi xa dần khỏi chỗ đỗ xe.
Sabito quay lại nhìn tôi, anh không để ý mà đâm đầu cái rầm vào cột điện, ngã lăn ra.
" Ôi trời ạ. " tôi chạy đến định đỡ anh dậy
Sabito chống tay ngồi dậy. Anh nhìn chằm chằm vào cái cột điện bằng con mắt lơ mơ của người say. Anh đá vào thân nó :
" Bà mẹ cái thằng này ! "
" Mày đéo có mắt hay sao ...hức...mà ...mà lại đâm vào ông thế hả ? "
Vốn dĩ cột điện đáng thương là vật vô tri vô giác nên không thể hiểu được Sabito đang nói gì, nó đáp lại câu hỏi của anh bằng một khoảng không im lặng.
" mẹ mày, có nghe tao nói gì không ? " Sabito ôm lấy cột điện, lắc lắc nó nhưng không thể. Anh càng muốn lắc cột điện thì người anh càng lắc theo.
" Ôi anh ơi... " tôi ôm mặt ngồi thụp xuống một góc, mắt nhìn về phía Sabito đang đánh nhau với cột điện. Không còn gì có thể nói. Bất cmn lực.
Người đi đường đi qua chỗ Sabito đều nhìn anh bằng con mắt thương hại. Chắc họ nghĩ anh đẹp trai thế mà bị điên.
" Này cô gì đói ơi, người thân của cô cứ ôm cột điện kia kìa. Cô bảo anh ấy đi, chứ như vậy nguy hiểm lắm. " một bà lão bảo với tôi
" À không, đấy là ai ấy chứ không phải người cháu quen. " tôi phủ định
" Vậy à, khổ thân anh ta. Còn trẻ mà thần kinh lại không bình thường... " bà lão lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store