Dn Tokyo Revenger Nguoi Yeu 31 Ngay
"Mày nghĩ con bé này chết chưa?""...không biết"Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy câu được câu không đoạn hội thoại diễn ra trên đầu.Bằng 1 cách thần kì nào đó, ngay khi vừa bị Sanzu dí súng vào đầu, tôi đã ngã ra và ngủ gật ngay lập tức. Có thể là Mikey đã bế tôi rời đi, hoặc cũng có khả năng cao là Kokonoi.
Ngay lúc này đây, dù không tận mắt chứng kiến nhưng tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt Mikey khi anh ta nhìn vào tôi. Thập phần khinh bỉ!!! Làm sao có chuyện anh đột nhiên trở nên tốt bụng bất thường mà bế tôi lên cơ chứ, lại còn với chiều cao khiêm tốn đó của anh. Chắc chắn là không.Với suy nghĩ rõ ràng trong đầu, ảo tưởng về anh người yêu ôn như, ngầu lòi bế tôi như bế công chúa đã ngay lập tức bị đạp bỏ.Tôi đã tỉnh, nhưng không có ý định mở mắt ra. Cơ hội để đường đường chính chính nghe lén thế này đâu dễ dàng mà có được. Tôi không tự tin vào khả năng giả vờ ngủ của bản thân, nhưng chỉ cần nhắm mắt im lặng thì cũng đơn giản mà."Sanzu đâu có bắn thật, cũng không phải lần đầu nó bị dí súng vào đầu. Chẳng lẽ con bé này yếu đuối đến thế?"Người còn lại không trả lời, từ giọng nói đặc trưng và cách nói chuyện câu nệ, tôi đã sớm biết là ông chú trẻ hơn tuổi Kokonoi, còn người trả lời thì ít im lặng thì nhiều kia không ai khác, Mikey. Anh vẫn luôn khiến người đối diện không thoải mái như thế, im lặng, lạnh lùng, xa cách, không tính cách nào của anh khiến tôi thích nghi được. Nhưng tôi lại vẫn yêu anh đến thế, đúng là điên rồi.Không nhận được câu trả lời của Mikey, Kokonoi vẫn tiếp tục luyên thuyên. Nhưng câu nói tiếp theo của chú ta đã khiến tôi hoàn toàn bất ngờ."Này Boss, nếu như bây giờ cậu hôn con bé ấy thì không biết nó có tỉnh không nhỉ?"Từ tận đáy lòng tôi âm thầm bật ngàn ngón like cho Kokonoi. Sao chú lại thông minh bất thường thế không biết! Phải biết là nụ hôn chủ động từ Mikey vẫn luôn là thứ tôi khao khát bấy lâu nay!! Thậm chí, tôi rõ ràng nghe được 1 tiếng "ừ" rất nhẹ từ phía Mikey!Cản lại nội tâm đang gào thét điên cuồng, tôi âm thầm chờ mong anh người yêu tôi sẽ thực sự làm theo lời nói đùa của Kokonoi. Chỉ tưởng tượng tới cảnh anh dịu dàng trao cho tôi 1 nụ hôn thôi trái tim bé nhỏ này thấy chết không tiếc rồi!*Bốp!"Á!"Cơn đau bất chợt từ mặt truyền tới khiến tôi giật mình bật dậy, không nghĩ ngợi nhiều liền ôm má, ngơ ngác nhìn về phía trước.Kokonoi cười phá lên, thậm chí còn cố tình không muốn ngừng lại, cánh tay đang lái xe theo tiếng cười của chú ta rung lên, bánh xe trao đảo, hoàn toàn không chú ý tới an toàn của những người ngồi trong xe!Còn Mikey, anh thậm chí còn tệ hơn thế nữa, thấy khuôn mặt uất ức của tôi nhìn anh, khóe miệng anh không giấu diếm mà nhếch lên, tâm trạng tốt lên không ít. Anh ta lại còn dám cùng Kokonoi rắp tâm lừa tôi!! Cả 2 vui vẻ lấy-tôi-ra-làm-trò-cười! Anh đã sớm biết tôi giả vờ ngủ, vậy mà lại cùng Kokonoi..."Đàn ông đúng là đáng ghét!"Tôi buộc miệng thốt ra. Quẫn bách cùng xấu hổ khiến tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. "Hahah...chú ý lời nói..haha..." Kokonoi có ý cảnh cáo tôi, nhưng tiếng cười đã sớm ắt đi trọng lượng lời nói của anh. Thoạt nhìn trông chẳng khác nào anh đang chọc tức tôi cả."Chú còn cười nữa! Đồ...!"Khốn nạn, đáng ghét, xấu xa... Rất nhiều từ ngữ dùng để chửi lướt qua trong đầu tôi, nhưng khổ nỗi là vốn từ hạn hẹp của người hướng nội này không tìm ra được từ ngữ thích hợp để chửi mà không đắc tội với Kokonoi - 1 người chắc chắc là giang hồ, lúc này.Thấy bản thân không nói lại được, tôi uất ức quay sang nhìn Mikey, mong anh sẽ đứng ra nói giúp cho tôi."Mày ngốc thật"Đó là câu trả lời tôi nhận được từ anh.Tiếng cười của Kokonoi lại càng tợn hơn nữa, chỉ vì 1 chữ "Ngốc" này mà chú ta sắp ngừng lại tiếp tục bị chọc cho phá lên."Ngốc...hahah..con ngốc..."Rồi, thế là đủ rồi. Tôi không nói lại được 2 người họ nữa. Mặc kệ tiếng cười chói tai của Kokonoi, tôi lẳng lặng nhìn ra cửa kính, tập trung vào những tòa nha lướt qua trước mắt hòng quên đi thực tại ấu trĩ tới cực điểm.Tiếng cười của Kokonoi nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Qua gương chiếu hậu, chú nhìn được khuôn mặt không mấy vui vẻ của tôi, thậm chí có phần quẫn bách, nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng tới ý muốn khiến tôi quê đến chết của chú ta cả."Lần sau đừng có giả vở ngủ như thế nữa, nghe lén tụi tao không dễ đâu gái."Tôi liếc chú ta 1 cái, không nói gì. Chẳng lẽ bây giờ lại hỏi tại sao chú biết tôi giả vờ ư? Nhưng chẳng cần tôi phải hỏi, Mikey bên cạnh đã nhìn ra được tất cả."Tiếng thở của mày, quá thiếu tự nhiên...""Đúng! Làm gì có ai ngủ mà thở lúc lên lúc xuống như mày được? Thậm chí mới mồi có đôi 3 câu mà hơi thở đã gấp gáp hết cả lên rồi. Ha, thiếu chuyên nghiệp"Kokonoi không nhịn được mà lại chen thêm đôi 3 câu vào. Đã có ai nói rằng chú ta thực sự đáng ghét chưa?Không nhịn được nhìn Mikey lạnh lùng 1 góc như thế nữa, tôi liền chủ động bắt chuyện."Chú...không có gì để nói với em à?""?"Anh liếc tôi 1 cái, trên mặt không có biểu hiện gì nhiều."Thì..là...thôi bỏ đi, cũng không có gì đâu..."Tôi thở dài, quay mặt đi tiếp tục nhìn ra bên ngoài."...mừng về nhà"Chỉ vỏn vẹn 3 từ, tâm trạng tôi sáng bừng lên, đôi mắt long lanh thắp ra ngàn vì sao nhìn về phía anh, khuôn mặt không giấu nổi vui vẻ. Tôi biết mà, tôi không nghe nhầm! Anh vẫn còn thương tôi mà.Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh đang cười, dù chỉ là với biên độ rất nhỏ, có lẽ cười vì tôi quá ngu ngốc đi, chỉ vì 1 câu nói mà đã cuống hết lên cả thế."Này này, 2 người đừng có rải cơm chó trên xe của tôi chứ?"Mặc kệ lời Kokonoi còn bỏ ngoài tai, cả thế giới của tôi lúc này chỉ còn bóng hình Mikey.
Ngay lúc này đây, dù không tận mắt chứng kiến nhưng tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt Mikey khi anh ta nhìn vào tôi. Thập phần khinh bỉ!!! Làm sao có chuyện anh đột nhiên trở nên tốt bụng bất thường mà bế tôi lên cơ chứ, lại còn với chiều cao khiêm tốn đó của anh. Chắc chắn là không.Với suy nghĩ rõ ràng trong đầu, ảo tưởng về anh người yêu ôn như, ngầu lòi bế tôi như bế công chúa đã ngay lập tức bị đạp bỏ.Tôi đã tỉnh, nhưng không có ý định mở mắt ra. Cơ hội để đường đường chính chính nghe lén thế này đâu dễ dàng mà có được. Tôi không tự tin vào khả năng giả vờ ngủ của bản thân, nhưng chỉ cần nhắm mắt im lặng thì cũng đơn giản mà."Sanzu đâu có bắn thật, cũng không phải lần đầu nó bị dí súng vào đầu. Chẳng lẽ con bé này yếu đuối đến thế?"Người còn lại không trả lời, từ giọng nói đặc trưng và cách nói chuyện câu nệ, tôi đã sớm biết là ông chú trẻ hơn tuổi Kokonoi, còn người trả lời thì ít im lặng thì nhiều kia không ai khác, Mikey. Anh vẫn luôn khiến người đối diện không thoải mái như thế, im lặng, lạnh lùng, xa cách, không tính cách nào của anh khiến tôi thích nghi được. Nhưng tôi lại vẫn yêu anh đến thế, đúng là điên rồi.Không nhận được câu trả lời của Mikey, Kokonoi vẫn tiếp tục luyên thuyên. Nhưng câu nói tiếp theo của chú ta đã khiến tôi hoàn toàn bất ngờ."Này Boss, nếu như bây giờ cậu hôn con bé ấy thì không biết nó có tỉnh không nhỉ?"Từ tận đáy lòng tôi âm thầm bật ngàn ngón like cho Kokonoi. Sao chú lại thông minh bất thường thế không biết! Phải biết là nụ hôn chủ động từ Mikey vẫn luôn là thứ tôi khao khát bấy lâu nay!! Thậm chí, tôi rõ ràng nghe được 1 tiếng "ừ" rất nhẹ từ phía Mikey!Cản lại nội tâm đang gào thét điên cuồng, tôi âm thầm chờ mong anh người yêu tôi sẽ thực sự làm theo lời nói đùa của Kokonoi. Chỉ tưởng tượng tới cảnh anh dịu dàng trao cho tôi 1 nụ hôn thôi trái tim bé nhỏ này thấy chết không tiếc rồi!*Bốp!"Á!"Cơn đau bất chợt từ mặt truyền tới khiến tôi giật mình bật dậy, không nghĩ ngợi nhiều liền ôm má, ngơ ngác nhìn về phía trước.Kokonoi cười phá lên, thậm chí còn cố tình không muốn ngừng lại, cánh tay đang lái xe theo tiếng cười của chú ta rung lên, bánh xe trao đảo, hoàn toàn không chú ý tới an toàn của những người ngồi trong xe!Còn Mikey, anh thậm chí còn tệ hơn thế nữa, thấy khuôn mặt uất ức của tôi nhìn anh, khóe miệng anh không giấu diếm mà nhếch lên, tâm trạng tốt lên không ít. Anh ta lại còn dám cùng Kokonoi rắp tâm lừa tôi!! Cả 2 vui vẻ lấy-tôi-ra-làm-trò-cười! Anh đã sớm biết tôi giả vờ ngủ, vậy mà lại cùng Kokonoi..."Đàn ông đúng là đáng ghét!"Tôi buộc miệng thốt ra. Quẫn bách cùng xấu hổ khiến tôi chẳng còn nghĩ ngợi được gì nữa. "Hahah...chú ý lời nói..haha..." Kokonoi có ý cảnh cáo tôi, nhưng tiếng cười đã sớm ắt đi trọng lượng lời nói của anh. Thoạt nhìn trông chẳng khác nào anh đang chọc tức tôi cả."Chú còn cười nữa! Đồ...!"Khốn nạn, đáng ghét, xấu xa... Rất nhiều từ ngữ dùng để chửi lướt qua trong đầu tôi, nhưng khổ nỗi là vốn từ hạn hẹp của người hướng nội này không tìm ra được từ ngữ thích hợp để chửi mà không đắc tội với Kokonoi - 1 người chắc chắc là giang hồ, lúc này.Thấy bản thân không nói lại được, tôi uất ức quay sang nhìn Mikey, mong anh sẽ đứng ra nói giúp cho tôi."Mày ngốc thật"Đó là câu trả lời tôi nhận được từ anh.Tiếng cười của Kokonoi lại càng tợn hơn nữa, chỉ vì 1 chữ "Ngốc" này mà chú ta sắp ngừng lại tiếp tục bị chọc cho phá lên."Ngốc...hahah..con ngốc..."Rồi, thế là đủ rồi. Tôi không nói lại được 2 người họ nữa. Mặc kệ tiếng cười chói tai của Kokonoi, tôi lẳng lặng nhìn ra cửa kính, tập trung vào những tòa nha lướt qua trước mắt hòng quên đi thực tại ấu trĩ tới cực điểm.Tiếng cười của Kokonoi nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Qua gương chiếu hậu, chú nhìn được khuôn mặt không mấy vui vẻ của tôi, thậm chí có phần quẫn bách, nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng tới ý muốn khiến tôi quê đến chết của chú ta cả."Lần sau đừng có giả vở ngủ như thế nữa, nghe lén tụi tao không dễ đâu gái."Tôi liếc chú ta 1 cái, không nói gì. Chẳng lẽ bây giờ lại hỏi tại sao chú biết tôi giả vờ ư? Nhưng chẳng cần tôi phải hỏi, Mikey bên cạnh đã nhìn ra được tất cả."Tiếng thở của mày, quá thiếu tự nhiên...""Đúng! Làm gì có ai ngủ mà thở lúc lên lúc xuống như mày được? Thậm chí mới mồi có đôi 3 câu mà hơi thở đã gấp gáp hết cả lên rồi. Ha, thiếu chuyên nghiệp"Kokonoi không nhịn được mà lại chen thêm đôi 3 câu vào. Đã có ai nói rằng chú ta thực sự đáng ghét chưa?Không nhịn được nhìn Mikey lạnh lùng 1 góc như thế nữa, tôi liền chủ động bắt chuyện."Chú...không có gì để nói với em à?""?"Anh liếc tôi 1 cái, trên mặt không có biểu hiện gì nhiều."Thì..là...thôi bỏ đi, cũng không có gì đâu..."Tôi thở dài, quay mặt đi tiếp tục nhìn ra bên ngoài."...mừng về nhà"Chỉ vỏn vẹn 3 từ, tâm trạng tôi sáng bừng lên, đôi mắt long lanh thắp ra ngàn vì sao nhìn về phía anh, khuôn mặt không giấu nổi vui vẻ. Tôi biết mà, tôi không nghe nhầm! Anh vẫn còn thương tôi mà.Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh đang cười, dù chỉ là với biên độ rất nhỏ, có lẽ cười vì tôi quá ngu ngốc đi, chỉ vì 1 câu nói mà đã cuống hết lên cả thế."Này này, 2 người đừng có rải cơm chó trên xe của tôi chứ?"Mặc kệ lời Kokonoi còn bỏ ngoài tai, cả thế giới của tôi lúc này chỉ còn bóng hình Mikey.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store