ZingTruyen.Store

[ ĐN Tokyo Renvengers ] Tình Cũ

1. vô tình

ChCChin

Một buổi chiều mưa , tôi ra khỏi cửa hàng thú cưng mà tôi đang làm , lê từng bước nặng nề trên vỉa hè nơi phố quen . Cơn mưa vẫn cứ trút xuống , chẳng may là tôi không mang theo ô
- phiền phức thật đấy , phải chi sáng nay giành ra vào phút xem dự báo thời tiết là ổn rồi .
Tôi than vãng nhưng chân vẫn cứ bước đi , ánh đèn đường vụt mở , đường phố bắt đầu rãi rác vài chiếc taxi , tôi chỉ đứng ngó nhìn vào một quán ăn bên đường và quyết định vào đấy trú mưa một lúc vì mưa cũng đang dần lớn hơn .

- chú ơi cho con một bát mì không rau nhé!
Tôi nói ,
quên chưa giới thiệu . Tôi là y/n một sinh viên đại học với hoàng cảnh thúng khó , từ khi tốt nghiệp cấp 3 tôi đã phải tự đi làm kiếm từng cắt để chi tiêu , tuy vậy nhưng tôi vẫn hăng sức sống lắm , không phải tự cao chứ tôi là một cô gái rất xinh đẹp đó :3 tôi vẫn sống được đến bây giờ với cái đồng lương ít ỏi từ việc làm nhân viên cho cái cửa hàng thú cưng đó cũng nhờ vào việc tôi từng quen qua rất nhiều anh chàng điển trai , họ say mê nhan sắc này của tôi và mỗi tháng chu cấp cho tôi một khoảng tiền kha khá . Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả :)) tình đẹp đến mấy cũng tàn , tôi vừa ăn tô ramen nóng hổi vừa suy ngẫm về việc có nên tìm thêm anh người yêu nào nữa không . Ba mẹ tôi thật sự vô tâm đến nổi họ còn chẳng gửi tiền hay thư gì về cho tôi cả , bỏ tôi đi ra nước ngoài sinh sống cùng thằng anh trai thạc sĩ kia , tôi thua gì anh chứ ....
tôi cuối xuống hút sạch nước mì rồi tính tiền ,
trời mưa cũng vơi đi bớt , tôi bước ra ngoài và đi một mạch về nhà .
________
tôi đang nằm trên chiếc giường với bài tập về nhà chất đống , tôi chẳng muốn học hành gì đâu nhưng tôi vẫn còn muốn có tương lai , không thể cứ thế này mãi được . Tôi ngồi bật dậy cầm bút lên , khoảng 15p sau thì tôi lại mằm vật vã ra đấy , tôi chán ngấy cái việc phải làm bài tập này rồi
tôi dùng tay đẩy đống bài tập sang một bên , tôi muốn đi tìm một chút gì đó gọi là niềm vui , tôi thay một bộ đồ trông có vẻ nam tính , đội tóc giả và quấn ngực lại bằng băng , nhìn sơ lượt bản thân trong gương tôi cười tít mắt vì tôi chẳng khác gì một chàng trai hotboy cơ mà hơi nhỏ con , tôi vẫn không thể khắc phục cái chiều cao này được nhưng 1m63 cũng không hẳn là lùn nhỉ .
Tôi đi đến quán bar gạ gẫm vài em xinh tươi , vì tôi là con gái nên chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết được mấy con ả này độn cả tấn lớp áo ngực để có vòng 1 nở nang như thế , tuy biết tất cả chỉ là giả nhưng tôi vẫn cố gắn nhắm mắt xuôi tay cho qua :') tôi ôm eo mấy con ả đó một lúc thì đi ra khu đằng sau , ở đây hình như bọn họ đang tụ tập đánh bạc hay chơi bi-a gì đó , tôi thấy những gã ở đây có vẻ nguy hiểm hơn tôi tưởng , vừa định quay người đi thì có một giọng nói cất lên
- nhóc đến đây chơi à ? vào làm với anh mày một ván bi-a không?
tôi quay người lại nhìn , tên kia chẳng phải ai khác chính là Haitani Ran một trong những tình cũ của tôi , tôi hoá trang có vẻ đỉnh cao quả nhỉ , hắn ta không nhận ra tôi , may quá :')
-tôi nói có nghe không vậy! [ Gã dằn giọng nhìn tôi ]
- t..tôi..tôi...chơi không giỏi bộ môn này lắm...
Tôi rụt rè nói
Hắn cười khẩy rồi kéo tôi lại gần , ném cơ cho tôi rồi nói
- cứ làm thử một ván xem nào~
_________
Tôi và hắn ta vừa chơi xong một trận bi-a khốc liệt , ôi trời đúng là tên này không chỉ được mỗi cái đẹp trai :)) hắn chơi hay quá đi , nhưng tôi là người thắng đấy , nghe có vẻ khó tin nhỉ ? tôi nói chơi dở để né hắn thôi nhưng đã đến nước này thì chị đây phải bộc lộ tài năng rồi , tôi mãng nguyện nhìn điểm số trên cái bảng đen nhỏ
- oh , khá đấy nhóc con ! làm ván nữa không?
[Hắn phấn khích nhìn tôi nói]
- không rảnh , tôi có việc về trước [ tôi khó chịu trả lời ]
Hắn nhìn tôi có chút hoài nghi rồi đặt một xắp tiền dày cộm lên trên bàn , nhìn thấy tiền tôi sáng cả mắt :))
- nếu cậu thắng ván này cậu sẽ được từng này tiền , sao có muốn chơi không?
Ôi trời , ai lại không mê tiền chứ , nhưng những người sáng suốt không bao giờ để đồng tiền dơ bẩn này che mờ con mắt. Tôi không phải loại người đó nên tôi quyết định ở lại chơi với hắn thêm vài ván nữa
Đúng như dự đoán , hắn ta không tài nào thắng nổi tôi dù chỉ một ván , tôi ôm đống tiền trên tay miệng cười tươi như hoa :)) với số tiền này có lẽ tôi mua được cả một căn chung cư hạng nhất ở phố cơ , cả cuộc đời này không phải khổ nữa rồi , vừa nghĩ vừa cười.
Ran :- haizz , thằng nhóc như mày chơi hay nhỉ? tên gì?
- tại sao tôi phải nói cho anh biết nhỉ?
Ran : - cho tôi biết tên cậu , tôi sẽ cho cậu thêm 100 triệu yên.
Hắn vừa thở dài vừa nhìn tôi nghĩ " trong đầu tên nhóc này không có gì ngoài tiền à"
Tôi đăm chiêu xoa cằm một chút để nghĩ ra cái tên nào đó nam tính .
- Tôi là Akatsuki Kazuha
Ran : -ồ , gọi cậu là Kazuha được không?
- Tuỳ anh thôi , bây giờ tôi đi về đây
Anh ngước nhìn bóng lưng của tôi dần đi khuất ,
"Kazuha à? lần sau tôi sẽ gỡ lại số tiền mà hôm nay cậu đã mang đi"
__________
Owo thấy sao? cho tớ xin ý kiến để sửa đổi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store