ZingTruyen.Store

[ĐN Thiên Quan Tứ Phúc] Phong Linh Hanh Xướng

Chương 5: Ba hồn bảy phách đâu không thấy. Tìm người dẫn đến cõi Sinh Tử.

Haley_Norah

Dạo gần đây Tạ Liên cảm thấy khá là đau đầu. Kể từ sau khi từ núi Dữ quân trở về, y hết bị cuốn vào chuyện của Bán Nguyệt, đến chợ Quỷ cứu người rồi lại bị Lang Thiên Thu nhìn thấu thân phận Phương Tâm quốc sư của mình. Đầu óc còn chưa được ổn định thì lại được Huyết Vũ Thám Hoa dẫn đi bưng ổ của Thanh Đăng Dạ Du – Thích Dung. Bấy giờ y mới ngỡ ngàng nhận ra, Thích Dung này chính là "Thích Dung" kia – biểu đệ từ tận 800 năm trước của y, cũng là kẻ giật dây vụ máu rửa tiệc Lưu Kim năm đó.

Rõ ràng thời gian cũng chẳng lâu, nhưng Tạ Liên thấy những chuyện mà mình trải qua gần đây có gộp tất cả những câu chuyện y đã gặp suốt trăm năm qua ở dưới nhân gian cũng không đặc sắc bằng. Chuyện xấu thì nhiều, nhưng cũng không phải là không có chuyện tốt. Việc quen biết Tam Lang, hay còn gọi là Hoa Thành, có thể xem là một trong số đó.

Tạ Liên cáo biệt Quân Ngô xong, định quay về núi Thái Thương, nhưng còn chưa kịp cất bước đã nghe thấy tiếng gọi í ới vang lên từ sau lưng:

- Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ!

Tạ Liên quay đầu lại nhìn, quả nhiên là thấy Phong Sư Thanh Huyền áo bào trằng phấp phới đang chạy lại đây. Tạ Liên thắc mắc y gọi mình có chuyện gì thế nhỉ, nhưng ngay lập tức kinh ngạc khi tầm mắt đụng phải cái hũ mà Phong Sư đang cầm trên tay.

Đó là cái hũ mà Bán Nguyệt đang tĩnh dưỡng.

- Có chuyện gì thế Phong Sư đại nhân? – Tạ Liên lo lắng hỏi, y không nghĩ Phong Sư sẽ tự tiện cầm chiếc hũ này tung tăng trên Thượng Thiên Đình tìm y như vậy. Tám chín phần là đã có chuyện gì xảy ra với Bán Nguyệt, Phong Sư không giải quyết được bèn đến tìm y.

- Không ổn không ổn không ổn rồi! – Sư Thanh Huyền gấp đến nỗi nói líu cả lưỡi. Y vội vàng kéo Tạ Liên vào một chỗ thanh vắng rồi mới hổn hển nói tiếp:

- Lúc trước không phải Thái Tử điện hạ nhờ ta chăm sóc Bán Nguyệt cô nương sao? Hôm nay ta tính mang cô nương ra ngoài phơi nắng thì phát hiện cô nương nằm im re, gọi thế nào cũng không tỉnh không đáp. Ta kiểm tra thì thấy ba hồn bảy phách đều đã bay mất rồi.

- Cái gì? – Tạ Liên trợn to mắt. Y vội vàng cầm lấy chiếc hũ từ trong tay Phong Sư, mở ra thì thấy bên trong là Bán Nguyệt đang nằm cuộn tròn một góc không động đậy dưới đáy hũ. Tạ Liên kiểm tra, quả thực ba hồn bảy phách của Bán Nguyệt đều đã mất, vậy nên Bán Nguyệt mà y nhìn thấy lúc này chỉ là một cái xác rỗng mà thôi.

Người, thần hay quỷ, không quản thân phận từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều có ba hồn bảy phách. Hồn chủ nội, phách chủ ngoại. Hồn là tinh thần, phách là hình thể dựa theo tinh thần mà hiện lên. Hồn phách đầy đủ mới thành hình người. Tinh tụ thì phách tụ, khí tụ thì hồn tụ, tạo thành thân thể con người. Hồn phách quyết định trí tuệ và hình hài của con người, đến cả thần quan hay ác quỷ cũng không thể can thiệp, bởi suy cho cùng thần quan hay ác quỷ cũng là do con người tu luyện thành mà thôi. Người sinh ra thiếu hồn thì trí óc sẽ không sáng suốt nhanh nhạy, thiếu phách thì thân thể chắc chắn sẽ tàn tật. Sau này khi phi thăng linh trí có thể khai mở, tay chân cũng có thể tự luyện ra, nhưng cũng chỉ là bề ngoài, còn gốc rễ vấn đề là hồn phách thì vẫn không vẹn toàn. Người sau khi chết, bảy phách tán đi, ba hồn một về với mộ, một về với thần chủ, một đi âm phủ thụ thẩm, chuyển thế. Đó là một vòng lặp do Thiên Đạo quyết định, không ai có thể xen vào. Suốt hàng vạn năm qua chẳng có ít kẻ tìm cách thay đổi hồn phách để loại bỏ khuyết điểm, tấn công hồn phách để loại bỏ kẻ thù, nhưng vẫn chẳng ai thành công cả. Thiên Đạo cho phép chúng sinh sửa số mệnh, nhưng lại không cho phép chúng sinh chạm đến hồn phách.

Khi hồn vía xuất ra khỏi xác thịt thì có thể xem như đã chết. Một khi đã xuất ra thì không thể quay trở lại. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt hồn vía mất đi nhưng vẫn không chết, vì một lí do nào đó mà thậm chí còn có thể trở lại nhập vào thân thể. Nhưng trường hợp ba hồn bảy phách đều đã đi mất mà cơ thể vẫn còn "sống" như Bán Nguyệt thì vẫn là trường hợp đầu tiên.

- Sống ở đời mấy trăm năm nay, đây là lần đầu tiên ta thấy trường hợp này đấy. – Sư Thanh Huyền nhìn Bán Nguyệt hồi lâu rồi thở dài nói với Tạ Liên:

- Ba hồn bảy phách mất đi nhưng lại không chết, nhưng có lẽ cũng chẳng thể kéo dài lâu. Thể xác mà không có hồn phách không sớm không muộn cũng sẽ tàn. Mà không có ba hồn bảy phách, chắc chắn còn không thể đầu nhập luân hồi. Thiên giới chúng ta chắc chắn không thể giải quyết được vụ này, mà có lẽ cũng chẳng ai dám giải quyết. Ta cũng không biết phải làm thế nào nên đành phải tìm đến huynh thôi.

Tạ Liên cau chặt mày, cũng không biết nên làm sao. Y không thần thông quảng đại đến mức trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, bảy mươi hai phép thần thông biến hóa y còn chả nhớ hết chứ nói gì đến chuyện hồn phách này. Nhưng y tin rằng không phải tự nhiên Phong Sư lại cố tình nói chuyện như vậy cho y nghe. Theo tính cách của Phong Sư, y cho rằng người này đáng lẽ ra phải kể chuyện này với y rồi cùng tìm cách bàn bạc giải quyết chứ không phải "quẳng gánh bỏ chợ" đến nói với y thế này.

Quả nhiên, Sư Thanh Huyền lập tức nói tiếp:

- Nhưng chuyện này có lẽ Thái tử điện hạ huynh có thể nhờ giúp đỡ đấy.

- Nhờ ai cơ? – Tạ Liên mờ mịt, y nhất thời chẳng nghĩ ra ai có thể xử lí chuyện này. Liên quan đến hồn phách, có lẽ đến cả Quân Ngô thân là Thần Võ Đại Đế cũng phải lực bất tòng tâm.

- Huyết Vũ Thám Hoa đó.

- Hả? Tam Lang á? Sao lại là đệ ấy? Tam Lang biết gọi hồn phách về hả? – Lần này thì Tạ Liên quả thật là cực kì kinh ngạc, đầu óc tạm thời đình trệ không nghĩ được gì.

- Không, chính xác thì không phải nhờ Huyết Vũ Thám Hoa gọi hồn, mà là nhờ Huyết Vũ Thám Hoa dẫn đường đến tìm người có thể gọi hồn.

- Là ai cơ?

- Thái tử điện hạ, huynh còn nhớ đến quỷ Tuyệt cuối cùng mà Linh Văn từng nhắc đến chứ? – Sư Thanh Huyền hỏi.

Tạ Liên gật đầu, cũng đã lờ mờ đoán được ý của Sư Thanh Huyền.

- Trên thế gian này, kẻ duy nhất có quyền được chưởng quản hồn phách, cõi Sinh Tử và luân hồi hiện chỉ có một – Phong Linh Tịnh Mặc. Tịnh Mặc thay mặt Thiên đạo hành sự bao năm nay, tuy không quản hết toàn bộ nhưng có lẽ cũng quản đến năm sáu phần chuyện sống chết của thế gian, đến cả thần quan và ác quỷ hắn ta còn quản. Về hồn phách, ngoài Tịnh Mặc ra thì không còn ai có thể giải quyết được đâu. Nhưng vấn đề là kể từ ngày chưởng quản sống chết, Tịnh Mặc này như bốc hơi khỏi nhân gian, lúc cần hiện hình thì cũng chỉ phái thuộc hạ đi. Nhưng thuộc hạ của hắn hành tung cũng bí ẩn chẳng kém, đến từ trong sương mù, mang theo sương đen quấn quanh người rồi cũng hòa vào sương mù mà đi. Tính từ lúc dẫn Tuyên Cơ đi lần trước thì cũng là hơn bảy mươi năm rồi mới thấy thuộc hạ của hắn hiện hồn ở nhân gian. Bởi vậy mặc dù thần quan và ác quỷ đều biết Tịnh Mặc sống ở nơi gọi là rừng Tử Liễu nhưng lại chẳng ai biết nổi rừng Tử Liễu này nằm ở đâu.

Tạ Liên gật gù:

- Ta hiểu rồi. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Hoa Thành sao?

- Có, liên quan lớn đấy. – Sư Thanh Huyền lại nói tiếp:

- Thần quan và ác quỷ lật tung từng tấc đất tấc trời để tìm rừng Tử Liễu suốt mấy trăm năm nhưng vẫn không thấy tung tích, còn Tịnh Mặc đến cả tăm hơi cũng không thấy, ru rú trong địa bàn của mình đến mức bị nhiều kẻ đồn gọi là "Tịnh Rùa". Cơ mà mấy trăm năm trước, có kẻ đã tìm ra cái ổ của con Tịnh Rùa này.

Tạ Liên thầm ngạc nhiên:

- Không lẽ là...

Sư Thanh Huyền gật đầu:

- Không sai, chính là Huyết Vũ Thám Hoa. Mấy trăm năm trước không biết hắn phát điên cái gì mà đi lật từng thần thoại, mò từng tàng tích. Chỉ cần có dính líu đến cõi Sinh Tử và Tịnh Mặc là sẽ có dấu chân của hắn. Hắn tìm một hơi mấy chục năm sau đó thì đột ngột biến mất suốt một năm. Sau đó thì lại đột ngột hiện thế ở nhân gian rồi lại biến mất, sau đó thì lại quay về Chợ quỷ như thường. Nhưng vấn đề là lần hiện thế đó hắn đi cùng với một cô nương bị sương đen giăng kín không nhìn thấy mặt, đeo một chiếc chuông gió màu tím có hình hoa tử đằng – là đồ đằng của Phong Linh Tịnh Mặc. Tịnh Mặc có nhiều thuộc hạ, nhưng thân phúc thì chỉ có hai người: một gã trung niên có dáng người béo tròn và một cô nương mười lăm mười sáu có giọng nói lanh lảnh, bên hông đều treo chuông gió thay cho ngọc bội, xem như là lệnh bài của Phong Linh mà làm việc. Vậy nên nếu Hoa Thành xuất hiện bên cạnh cô nương kia thì chắc chắn là hắn đã tìm thấy Tịnh Mặc rồi, nói cách khác, hắn là người duy nhất biết làm sao để gặp Tịnh Mặc.

- Ý của huynh là...

- Đúng rồi đó, Thái tử điện hạ. – Phong Sư gật đầu:

- Ngươi nên nhờ Huyết Vũ Thám Hoa dẫn đường đến gặp Tịnh Mặc thử xem. Ta thấy hắn tốt với huynh như thế, chắc là cũng đồng ý thôi... nhỉ? – Phong Sư cười nói, nhưng càng về cuối thì lại càng không chắc chắn.

Tạ Liên lúc này lại nghĩ thầm. Mới lúc nãy thôi Hoa Thành rủ mình đến chợ Quỷ mình còn đáp là "Để lần sau đi", mà không ngờ cái "lần sau" này lại đến nhanh như vậy. Nhưng sự việc của Bán Nguyệt cấp bách, y cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ. Tạ Liên quay đầu, thoắt cái đã biến mất ở Thượng Thiên Đình.

...

Tính tính tang tang. Tang tình tang tính. Tang tang tính tính tang...

Còn chưa đến gần mà gã đàn ông tròn trịa phát tướng đã nghe thấy tiếng đàn tỳ bà réo rắt vang lên từ phía lương đình giữa hồ. Trời đất ở đây ngày đêm đều chỉ có một màu đen cô tịch và u ám, phóng mắt nhìn thì có lẽ cũng chỉ thấy nửa dặm là cùng, tất cả mọi thứ dường như đều chìm trong màn sương mờ mịt, chỉ có lương đình ở giữa hồ kia là lập loè ánh sáng từ những chiếc lồng đèn treo trên cao.

Người đàn ông tròn trịa đi qua cây cầu nhỏ bắc qua hồ đến giữa đình. Giữa đình có kê một án thư, trên án có một ấm trà, hai tách trà. Một tách sớm đã cạn, một tách thì vẫn còn nguyên, trà đã nguội, xem ra để cũng đã lâu. Bên cạnh là một tờ Tuyên Thành cùng chiếc bút lông được gác lại, trên giấy chỉ viết một chữ "Tuyên", chữ không viết ở ngay giữa giấy mà lệch về bên trái, trông có vẻ như là còn một chữ nữa vẫn chưa viết xong, hoặc đơn giản là không buồn viết nữa.

Người ngồi trong đình chẳng để ý đến gã, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhắm mắt trông như dưỡng thần, đốt ngón tay linh hoạt gảy dây đàn tỳ bà réo rắt.

- Bẩm đại nhân, đã dẫn Tuyên Cơ về rồi ạ.

Không có tiếng đáp lại, đàn tỳ bà vẫn réo rắt vang. Gã đàn ông vẫn kiên nhẫn chờ đợi, phóng mắt nhìn, đình đài vẫn tinh xảo như thường lệ, mái đình được xây hình bát giác, tám hướng đình có sáu là hướng ra rừng, một hướng ra sông, một hướng về lầu. Tám hiên đình vốn treo toàn chuông gió chẳng biết tự bao giờ lại rủ xuống những nhành hoa tử đằng tím biếc. Gã tròn trịa chẳng cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai, gã thầm trợn trắng mắt trong lòng nhưng cũng chẳng nói gì.

Tiếng đàn tỳ bà ngừng lại, nhưng gã đàn ông chờ mãi vẫn chẳng nghe thấy tiếng người đáp lại. Gã đành phải nhắc lần nữa:

- Đại nhân, Tuyên Cơ tướng quân đã được dẫn về!

Người đánh đàn lúc này mới ngước lên nhìn gã một cái rồi hời hợt đáp:

- Kệ.

Thái dương của gã tròn trịa đầy đặn núc ních những thịt mà vẫn nổi gân giật giật mấy cái. Gã cố nặn ra nụ cười:

- Đại nhân, Tuyên Cơ tướng quân đã được giải về rồi. Cần ngài xem xét tội ác và công đức của ả để phán nhập luân hồi.

Người kia không đáp, lại tiếp tục gảy tì bà, rặt một bộ dáng "mắt mù không thấy, tai điếc không nghe".

Gã tròn trịa nín rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn chửi rủa lên:

- Mẹ kiếp con rùa kia! Mi có đi làm việc không thì bảo!? Mi trốn việc ở đây gảy đàn bao lâu rồi hả!? Việc gì cũng đến tay ông đây đi làm, lông gà vỏ tỏi nào cũng do ông đây vặt! Ông đây cóc thèm làm nữa! Đình công! Đình công!! Nhất định phải đình công!!! Ông đây muốn kệ mẹ mi!!!!

- Ối dồi, con chó nào sủa to thế? Điếc cả tai. Sủa bao nhiêu lần thì đại nhân vẫn chây lười thế thôi, thà đi làm việc ngay từ đầu có phải bây giờ đã xong rồi không? - Thiếu nữ đứng trên lầu cao nhìn mái đình phía xa lắc đầu vài cái rồi thở dài. Thở dài xong thì lại quay người hỏi thuộc hạ ở phía sau:

- Còn bao nhiêu hồ sơ nữa cần xét xử?

- Bẩm... còn hơn ba trăm ạ...

Thiếu nữ yên lặng một lúc lâu rồi nói:

- Tự dưng nghe tiếng chó sủa cũng thấy êm tai thật. Thôi cứ để hắn sủa, biết đâu đại nhân lại thấy phiền sớm rồi đi giải quyết công sự cũng nên.

—————
Viết mãi, cuối cùng cũng sắp đến đoạn Tịnh Rùa lên sàn.

Đoán xem cháu Hoa phát điên cái gì mà lại đi tìm Tịnh Rùa.

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store