Nhân gian, phía Bắc.Núi Dữ Quân trong đêm hùng vĩ oai nghiêm, cỏ cây xanh mướt rập rờn, tuy không so được với núi Thái Sơn đồ sộ hay núi Nga Mi bồng bềnh như tiên cảnh, nhưng vẫn là một ngọn núi có nét đẹp riêng. Nếu như không có câu chuyện Quỷ tân lang lưu truyền tại nơi đây suốt trăm năm qua, Tạ Liên nghĩ có khi nơi này cũng đã trở thành danh thắng nổi tiếng rồi cũng nên.Không, thực ra vẫn nổi tiếng mà. Chỉ là tiếng xấu mà thôi.Lại nói đến câu chuyện gắn liền với núi Dữ Quân, cũng là nguyên nhân khiến Tạ Liên phải hạ phàm xuống đây. Mà nói hạ phàm cũng không đúng, bởi chỉ có thần tiên có pháp lực xuống hạ giới mới có thể coi là hạ phàm, còn vị thần quan không chỉ nghèo tiền mà còn nghèo về pháp lực như Tạ Liên mà nói, dùng từ "cuốc bộ" sẽ đúng hơn. Bởi y cuốc bộ thật. Vốn ban đầu có lẽ y cũng hạ phàm, nhưng nào ngờ khi thong dong nhảy xuống đất, tay áo bị vướng vào mây, vòng vòng trên trời cao vạn trượng rồi y bị lăn xuống nơi khỉ ho cò gáy nào không hay. Đi bộ suốt ba ngày ròng, cuối cùng cũng đến được nơi lẽ ra mình phải đáp xuống từ mấy ngày trước, nhất thời Tạ Liên thấy xúc động không thôi.Nhưng thôi, tạm thời hãy bỏ qua chuyện đó. Quay lại đề cũ. Núi Dữ Quân này gắn liền với câu chuyện chẳng lành gì cho cam. Nghe nói ngày xưa có một đôi tân lang tân nương vô cùng ân ái, tân lang chờ đội ngũ đưa đâu, nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy tân nương tới. Trong lòng tân lang sốt ruột, liền tới tìm nhà mẹ đẻ của tân nương, cuối cùng, cha mẹ vợ nói cho gã biết, tân nương đã xuất phát từ lâu rồi. Hai nhà báo quan, tìm khắp bốn phía, từ đầu chí cuối vẫn chẳng thấy, cho dù là bị thú dữ trong núi ăn thịt, ít ra cũng còn thừa cánh tay cái chân, nào có chuyện mất tích không dấu vết như vậy? Vì thế, mọi người liền hoài nghi, có thể tân nương không muốn gả, thông đông với đội ngũ đưa dâu rồi chạy trốn. Ai ngờ, qua một vài năm, một đôi khác thành hôn, ác mộng lặp lại.Tân nương lại biến mất, nhưng mà lần này, không phải không để lại dấu vết gì. Trên một con đường nhỏ, mọi người tìm thấy một cẳng chân bị con gì đó ăn không hết rồi bỏ lại.Từ đó trở đi, sự việc càng không thể vãn hồi. Trong khoảng thời gian gần trăm năm, tổng cộng có 17 vị tân nương mất tích ở vùng núi Dự Quân. Có lúc mười năm bình an vô sự, có khi ngắn ngủi một tháng mất tích mất hai người. Một truyền thuyết đáng sợ nhanh chóng lan truyền: Ở núi Dự Quân có một vị quỷ tân lang, nếu hắn nhìn trúng vị nữ tử nào, trên đường nàng xuất giá sẽ bắt nàng đi, tiện thể ăn luôn cả đội ngũ đưa dâu.
Việc này vốn dĩ không truyền lên Thiên giới, bởi vì tuy mất tích 17 vị tân nương, nhưng còn cả trăm ngàn vị tân nương khác bình yên vô sự. Nhưng bình yên vô sự ở đây, thực ra cũng là bởi những vị tân nương này chưa hề đi qua núi Dữ Quân. Những vị tân nương còn sống sót này kể lại, khi họ tìm đường đi qua núi Dữ Quân, không hiểu tại sao lại cứ mãi không tìm được đường vào núi. Rõ ràng đội ngũ đưa dâu của họ đã đi rất xa, nhưng đi mãi đi mãi, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Có người khiêng kiệu không tin còn buộc một tấm lụa quanh gốc cây để đánh dấu, cuối cùng đi một lúc lâu sau lại nhìn thấy cái cây bị buộc lụa ban đầu ấy. Tất cả những đội đưa dâu còn sống đều gặp phải trường hợp như vậy. Nhưng quan trọng hơn là khi họ vẫn cố tìm cách đi qua núi Dữ Quân, thì những tiếng hét thảm thiết của một nam nhân trẻ tuổi sẽ lập tức vang lên bên tai. Giọng của gã đàn ông đó vừa vang vừa chói, kết hợp với rừng thiêng âm u dọa cho họ ba hồn bảy vía đều bay đi mất, lập tức xốc quần lên mà chạy. Chuyện cứ vậy mà diễn ra liên tiếp hơn trăm năm. Dù sao tìm cũng không ra, phòng cũng chẳng được, chuyện này cứ vậy mà bỏ ngỏ. Cùng lắm thì hạn chế gả con gái ở vùng này, hoặc là các gia đình bản địa có con cái thành hôn thì tổ chức bớt long trọng chút thôi. Nhưng vừa vặn tới vị tân nương thứ 17, cha nàng là một vị quan. Gã vô cùng yêu thương con gái, nghe phong phanh truyền thuyết về nơi này, gã cẩn thận chọn bốn mươi võ quan dũng cảm mạnh mẽ hộ tống con gái thành thân, vậy mà, cuối cùng con gái vẫn mất tích.Quỷ tân lang lần này đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Ở nhân gian vị quan này không tìm được người, gã liền nổi giận liên hiệp với bằng hữu, cùng làm một lễ cúng bái, lại nghe theo cao nhân chỉ dạy làm từ thiện, khiến cho dư luận xôn xao. Lúc này, sự việc mới kinh động tới các thần quan.Mà lăn qua lộn lại, cuối cùng việc trừ yêu diệt hại lại rơi xuống đầu Tạ Liên y. Mà cũng không phải mỗi mình y, còn thêm cả hai cậu thần quan bên Trung thiên đình là Nam Phong và Phù Dao đến giúp nữa. Tuy rằng chặng đường làm việc này không thể nào gọi là hòa thuận, nhưng ít ra cũng tạm coi là êm ấm. Do Quỷ tân lang thuộc vào bậc Hung, không thể dùng hình nộm tân nương để dụ ra ngoài, cũng không thể để một cô nương yếu đuối đi vào đầm rồng hang hổ được, vậy nên cuối cùng Tạ Liên cũng chỉ có thể tự mình xuất trận, mặc hỷ phục đỏ thẫm, đầu tóc bù xù trở thành tân nương. Tuy ban đầu có hơi chọc mù mắt người xem, cụ thể là Nam Phong và Phù Dao, nhưng sau khi được cô gái Tiểu Huỳnh tốt bụng giúp đỡ sửa lại y phục, đầu tóc và trang điểm cho, Tạ Liên cuối cùng cũng trông có dáng vẻ xinh đẹp vốn có của tân nương. Tiểu Huỳnh đội cho y chiếc khăn voan đỏ thẫm, Nam Phong và Phù Dao giúp y lên chiếc kiệu hoa tinh xảo được chọn lựa kĩ càng. Cứ thế, trong đêm trăng gió lạnh, Tạ Liên mặc bộ hỷ phục mới, ngồi trên kiệu hoa đỏ rực đi đến núi Dữ Quân.Đội ngũ đưa dâu của Tạ Liên không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo. Rõ ràng là khua chiêng đánh trống đi qua ngọn núi này, nhưng họ lại chẳng hề mắc phải cảnh "đi một hồi lại quay về điểm ban đầu" như những đội ngũ trước. Nhưng càng đi sâu vào trong núi, Tạ Liên lại càng nghe rõ hơn tiếng hát của đứa trẻ con :
Tân nương mới gả.
Tân nương mới gả.
Tân nương mới gả trên kiệu đỏ...
Nước mắt lưng tròng.
Băng qua đồi núi
Dưới lớp khăn voan.
Đừng... mỉm cười...
Quỷ tân...
Bốn phía yên ắng, giữa sự tĩnh lặng đến mức mà tiếng cót két của kiệu hoa, tiếng đạp nát cành khô lá héo hay tiếng hít thở của đám kiệu phu cũng phá lệ trở nên ầm ĩ, thì tiếng cười hát của đứa trẻ đó thực sự quá âm u quỷ dị. Tiếng cười hát thì xa như sâu tít trong rừng núi, lúc thì gần như đang nằm bò bên cỗ kiệu. Đứa trẻ kia vừa hát vừa cười, tiếng cười lấn tiếng hát, khiến Tạ Liên không nghe rõ nổi nó đang hát cái gì. Nhưng ý của con quỷ này thật dễ đoán : tân nương ngồi trong kiệu hoa, chỉ cần cần khóc, không được cười. Y thuật lại suy đoán của mình cho Nam Phong và Phù Dao nghe, thuận tiện đế thêm vào một câu :- Có một việc, ta cảm thấy mình nhất định phải nói cho các ngươi biết.Nam Phong hỏi: - Việc gì?Tạ Liên nói: - Bắt đầu từ lúc lên kiệu hoa, ta vẫn đang cười.
"......" Khi không khí đang chùng xuống đến độ sắp đóng băng thì bỗng dưng, một tiếng hát khác vang lên :
Mười tám tháng giêng
Mười tám tháng giêng.
Có vị tân nương
Ngồi trên kiệu hoa.
Giá y đỏ thẫm.
Trâm vàng đính tóc
Khăn voan đội đầu.
Son môi đỏ thắm.
Vó ngựa rền vang.
Tiếng người ầm ĩ.
Chuông gió ngân nga.
Hoa trắng hoa đỏ
Nở rộ cả trời.
Tiếng hát này Tạ Liên không phân nổi nam nữ, chỉ nghe thanh âm này cao vút, rõ ràng đang hát mừng vị tân nương mới gả, nhưng chẳng hiểu sao trong hân hoan phấn khởi lại có gì đó rất ai oán thê lương. Y vẫn còn đang ngẩn người, thì tiếng hát này lại vang lên tiếp, lần này chẳng còn là mềm mỏng dịu dàng, mà rặt là tiếng hét bi phẫn đến thấu trời xanh :
Mười tám tháng giêng
Mười tám tháng giêng
Có vị tân nương
Ngồi trên kiệu hoa.
Giá y đỏ thẫm.
Đầu tóc rối bù.
Mắt ngọc căm phẫn.
Móng tay bấm chặt.
Lệ đổ thành sông
Hoá thành máu đỏ.
Tân nương tân nương.
Biết trước như thế
Cớ sao còn gả?
Tiếng hát tới đây đột ngột chấm dứt. Đến trong bất ngờ, mà đi cũng trong lặng thinh. Tạ Liên còn chưa kịp suy nghĩ ẩn ý của mấy câu hát này thì ngay lúc đó, đội ngũ của họ đã gặp một bầy sói hoang. Nhưng điều nguy hiểm nhất chính là bám theo bầy sói hoang ấy lại là một trăm Bỉ Nô chưa từng được Linh Văn điện đề cập đến trong vụ án này.Bỉ Nô là một thứ thậm chí chưa đạt đến mức "Ác". Nó có đầu có mặt, nhưng mơ hồ không rõ; nó có tay có chân, nhưng không thể đi thẳng; nó có miệng có răng, nhưng cắn cả buổi cũng không cắn chết người. Bỉ Nô thường xuất hiện chung với yêu ma quỷ quái khác. Con mồi đang chiến đấu với kẻ địch, nó sẽ thình lình nhảy ra, dùng tay chân bám víu không ngừng và dịch cơ thể nhớp nháp, cộng thêm lũ đồng bọn đứa trước ngã xuống đứa sau tiến lên của mình, quấn lấy con mồi như kẹo mè xửng. Mặc dù sức chiến đấu của nó không cao, nhưng do sức sống của nó vô cùng ngoan cường, vả lại thường hay kết bè kết phái xuất hiện, chúng ta không có cách nào dứt khỏi bọn nó, và cũng rất khó giết sạch bọn nó thật nhanh. Dần dà con mồi sẽ bị nó làm tốn hao sức lực, bị nó làm vướng chân, chung quy sẽ có thoáng chốc sơ sẩy khiến kẻ địch chực chờ cơ hội được lợi. Mà sau khi con mồi bị yêu ma quỷ quái khác giết chết, Bỉ Nô sẽ nhặt một ít chi đứt tay cụt mà đối phương ăn thừa, ăn ngon lành, nhai lộp rộp. Buồn nôn không tả xiết.Tạ Liên trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nâng tay, để lộ nửa đoạn cổ tay quấn băng vải. Nhược Da Lăng bay ra, thắt đắt cổ hơn mười con sói hoang và Bỉ Nô trong nháy mắt. Tạ Liên thấy tình thế không ổn, sai Nam Phong và Phù Dao dẫn người đi chỗ khác, còn mình y ở lại đây gặp Quỷ tân lang.Bóng đêm vô tận và biển cây xào xạc bao quanh cỗ kiệu hoa rực rỡ. Tạ Liên lẳng lặng một mình ngồi trong kiệu. Bỗng nhiên, mọi âm thanh đều lắng xuống. Tiếng gió thổi, tiếng rừng rậm, tiếng ma vật gào rú, tất cả chìm vào tĩnh mịch trong nháy mắt, như thể đang kiêng kỵ thứ gì đó.Tiếp theo, Tạ Liên nghe được tiếng cười khẽ.Giống như đàn ông trẻ tuổi, hoặc như một thiếu niên.Tạ Liên im lặng ngồi thẳng lưng. Nhưng đón chờ y chẳng phải là một màn mưa gió máu tanh như tưởng tượng, mà là một đôi tay chia đốt rõ rệt dưới khăn voan đang chìa ra với y. Ngón thứ ba buộc một sợi chỉ đỏ, trên bàn tay thon dài mà nhợt nhạt, trông nó hệt như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ.Đêm tối tĩnh mịch và đen kịt, bàn tay nọ trắng đến phát sáng, như ngọn hoa đăng không nến tự cháy trong đêm. Lặng lẽ xuất hiện, lặng lẽ chờ đợi, vững vàng như chẳng lay chuyển.Ngay lúc này. dường như cả không gian đột ngột chuyển biến, âm thanh của một chiếc chuông gió khẽ khàng vang lên. Khẽ, nhưng tựa như vang vọng cả núi đá tĩnh lặng, tựa như tiếng trống dồn vang gọi thức cả không gian. Ngay sau đó, không chỉ một, mà là cả ngàn tiếng chuông gió cùng vang lên, như sấm rền sóng vỗ, đinh đinh đang đang. Tiếng này nối tiếng kia, vọng lại ngân nga mãi chẳng dừng, tựa như tiếng khèn tiếng trống tiếng chiêng đánh lên ầm ĩ như hân hoan ăn mừng với đất trời.Như không khí của đám cưới lộng lẫy xa hoa chốn phù du không thấy có điểm dừng.Chẳng hiểu sao lúc này Tạ Liên lại nghĩ tới một câu :"Thiên tác chi hợp".(*)(*) : Duyên trời định, trời đất tác thành.
"Thiên hạ là bà mối. Giang sơn làm sính lễ.
Núi sông là phòng cưới. Sao trời làm nến.
Nguyện trăm năm hóa thành vạn cốt khô.
Chỉ cầu được cùng người nói chuyện yêu đương."
-------------------------- Bài hát về tân nương được lấy cảm hứng từ ca khúc "Hỷ" - Cát Đông Kỳ.- Đoạn câu cuối được lấy cảm hứng từ lời bài hát "Phong hoa tuyết nguyệt" - Thanh Lộng ft. Quy Tiên Nhân.- Lần đầu thử sức ở mảng cổ trang, có gì mong được mọi người góp ý và giơ cao đánh khẽ.P/s : Rõ ràng nhân vật chính phải là vị Tuyệt nào đó. Thế mà nguyên chương 1 spotlight gần như dành trọn cho vị tiên đồng nát và anh quỷ áo đỏ nghiện vợ:)))))-Haley-