ZingTruyen.Store

[ĐN TẦM TRẢO TIỀN THẾ CHI LỮ P1] [FULL] MỘ HÀN NGUYỆT

Chương 22: Tiểu Ẩn Nổi Giận

ngocnhihaza

Chap này ta tặng cho Yuko_Tachibana để tạ lỗi với bạn ấy nha.
______________________________________
Thổ Phương bước vào phòng của nàng thì thấy nàng đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt nàng chứa đầy sự ưu buồn khó tả. Hắn nhìn thấy mà lòng lại đau nhói không thôi. Là chuyện gì khiến nàng phải ủ rũ buồn bã như thế? Nếu hắn có thể khiến nàng vui lên thì thật tốt.

Nghe tiếng động mở cửa nàng quay người lại. Hắn bước đến cạnh giường nàng ngồi xuống.

- Nghe Diệp Ẩn cô ấy nói nàng sốt từ hôm qua tới bây giờ, nàng đã khỏe hơn chưa?_Thổ Phương hỏi nàng bằng chất giọng lạnh băng đó nhưng lại có chút gì đó ấm áp mà lại ôn nhu.

- Ta đã đỡ hơn rồi, cảm ơn huynh hôm qua đã đưa ta về. Thổ Phương, ta gọi huynh là Thổ Phương được chứ?_ Nàng mỉm cười nhìn hắn.

- Gọi ta Tuế Tam là được. Thổ Phương thật quá xa cách._ Hắn đỏ mặt trả lời, lần đầu tiên phó trưởng lạnh lùng mà lại đỏ mặt.

- Được, Tuế Tam huynh._ Nàng cười càng thêm sáng lạng.

Gương mặt của hắn đỏ như cà chua. Nàng nhìn hắn nụ cười càng sâu hơn. Hắn đây là đang ngượng ngùng hả. Nếu để người ngoài hoặc đội viên nhìn thấy cảnh phó trưởng ma quỷ lạnh lùng, thị huyết thường ngày mà lại đi ngượng ngùng thì chắc sẽ kinh ngạc đến mức mò mẫm nhặt hàm quá. Thổ Phương nhìn nàng cười mà có chút ngẩn người. Nụ cười của nàng thật dịu dàng. Nhưng làm cho hắn vui hơn hết là nàng đã chịu gọi hắn bằng tên.

Chỉ là mặc dù nàng đã cười nhưng nét ưu tư nơi đáy mắt vì sao vẫn nồng đậm như thế. Tiểu Nguyệt là điều gì khiến nàng buồn rầu như vậy chứ?

Diệp Ẩn và A Cúc ở ngoài nhìn lén mà hết hồn. Có ai cho hai nàng biết phó trưởng lạnh lùng mà cũng biết cười không. Diệp Ẩn ở trong lòng thầm nghĩ "Tên phó trưởng ma quỷ này mà cũng biết cười hả trời? Tin này mà đưa ra ngoài chắc chắn là tin hot nhất luôn đó. Chậc đúng là đời còn dài còn nhiều cái bất ngờ hơn nha. Mà tên này lại có vẻ thích Tiểu Nguyệt nhỉ? Tổng Tư hình như cũng thích Tiểu Nguyệt. Có vẻ hai người này sẽ là tình địch đây. Nhưng ta ủng hộ Tổng Tư hơn, mà khoan Tổng Tư còn cái con ả thanh mai trúc mã Nhất Tiểu Lan nữa. Nhắc tới con ả này ta lại tức sôi gan. Con ả đó nó dám đánh Tiểu Nguyệt còn hại Tiểu Nguyệt bị ngất dưới mưa nếu để ta gặp lại chắc chắn sẽ không tha cho ả đâu. Còn Tổng Tư nữa tại sao anh ta lại không quản lý tiểu thanh mai của anh ta đi chứ. Lại để cô ta đi tìm Tiểu Nguyệt dịu dàng, đáng yêu của ta gây chuyện. Hứ đáng giận"

Nàng cùng Thổ Phương trò chuyện với nhau. Suốt buổi trò chuyện Thổ Phương luôn nhìn vào mắt nàng. Hắn có chút rầu rĩ cuối cùng vẫn là không nhịn được.

- Nàng...có chuyện không vui sao?_ Thổ Phương ngập ngừng hỏi.

- Ta...không có. Ta không có chuyện gì cả. Sao huynh lại hỏi vậy?_ Tiểu Nguyệt cười nhưng lại gượng gạo vô cùng.

- Nàng nói dối._ Thổ Phương nhìn chằm chằm nàng

Câu nói vừa rồi của Thổ Phương khiến nàng giật mình né tránh. Làm sao huynh ấy biết được chứ. Nàng đã che giấu kỹ tới vậy cơ mà.

- Không cần gạt ta có được không? Nàng có biết rằng, hôm qua khi thấy nàng nằm bất tỉnh giữa con hẻm heo hút ấy ta đã hoảng sợ tới mức nào không? Ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc. Nàng liệu có biết, hôm qua ta ôm nàng trong tay mà lòng ta lại hoảng hốt không thôi. Chưa bao giờ ta sợ hãi đến như vậy dù cho là phải đối mặt với kẻ thù mạnh tới mức nào hay cả lúc đối mặt với cái chết ta cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng ngày hôm qua ta lại cảm giác được sự sợ hãi khắc sâu vào tâm khảm. Người nàng lúc ấy lạnh băng ta không thể cảm nhận được chút độ ấm nào từ nàng. Cảm tưởng như một giây sau nàng liền có thể biến mất. Ta sợ cái cảm giác ấy, sợ nàng biến mất khỏi cuộc sống của ta, sợ nàng sẽ rời xa ta._ Thổ Phương vẫn nhìn nàng chăm chú, từ đôi mắt của hắn nàng có thể cảm nhận được sự sợ hãi mà hắn đã trải qua. Đôi bàn tay hắn run run như đang kiềm nén.

Tiểu Nguyệt ngây người sau tất cả. Chưa bao giờ nàng thấy Thổ Phương như thế này. Hắn lãnh khốc, hắn vô tình, hắn tàn nhẫn nàng đều đã thấy. Chỉ là hắn của bây giờ thật quá khác, nàng chưa thấy hắn thất thố như vậy bao giờ. Nàng....quan trọng với hắn tới vậy sao? Người nam nhân này ngày hôm nay thật khiến nàng quá mức ngạc nhiên. Đột nhiên hành động tiếp theo của hắn càng khiến nàng sợ hãi không thôi.

Thổ Phương khẽ đưa tay chạm vào khóe mắt nàng, hắn vuốt đôi mày của nàng động tác nhẹ nhàng như đang chạm vào một vật vô cùng trân quý và mong manh.

- Tiểu Nguyệt sau này nếu có chuyện gì muốn giấu ai thì giấu. Nhưng xin nàng đừng giấu ta, cũng đừng gạt ta có được không? Hứa với ta đi rằng nàng sẽ không giấu diếm chuyện gì với ta. Làm sao ta có thể không nhận ra chứ. Dù cho nàng có cười tươi đến mức nào nhưng chính đôi mắt này đã nói cho ta biết sự thật rằng nàng không hề vui. Nguyệt, nói cho ta biết có được không?_ Thổ Phương cười buồn đôi tay hắn đặt trên má nàng, nơi nàng đã bị đánh.

Tiểu Nguyệt đang chìm trong nổi khiếp sợ nàng có chút không dám tin sự thật đang diễn ra trước mắt này. Thổ Phương lúc này thật dịu dàng, nét mặt hắn nhu hòa lại mang theo nét buồn bã. Nụ cười buồn của hắn càng khiến hắn trở nên có chút chói mắt. Những lời vừa rồi của hắn nói với nàng tựa như những lời nỉ non của những người yêu nhau. Bàn tay hắn áp vào mặt nàng khiến nàng có thể cảm nhận được độ ấm của đôi bàn tay đó. Cả những vết chai do cầm kiếm nàng cũng cảm nhận được. Trái tim nàng đập nhanh liên hồi, dường như nàng đã chậm rãi nhận ra điều gì đó. Nhưng nàng lại nhanh chóng bỏ qua.

- Tuế Tam ta hứa với huynh sau này sẽ không giấu huynh chuyện gì nữa. Còn bây giờ có lẽ là do ta không khỏe nên hơi ủ rũ chút xíu. Ta đảm bảo với huynh sau khi ta khỏe lại thì sẽ như thường thôi. Cảm ơn huynh đã lo lắng cho ta. Ta không biết bản thân ta đã khiến huynh sợ hãi như vậy, thật xin lỗi. Sau này ta sẽ không thế nữa, sẽ không để huynh lo sợ như vậy. Cực khổ cho huynh rồi._ Nàng đưa tay kéo bàn tay đặt trên mặt nàng của hắn xuống sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ như trấn an còn nở nụ cười nhẹ với hắn.

Hắn gật đầu cười với nàng. Lòng lại có chút ê ẩm. Nàng vẫn không chịu nói ra sao?

Tiểu Ẩn và A Cúc đi ra ngoài tiếp khách tới quán. Không ngờ người bước vào lại là Trai Đằng Nhất, Tổng Tư, Tam Lang, Vĩnh Thương và còn có cả.....cô ta Nhất Tiểu Lan. Nhìn thấy cô ta Tiểu Ẩn lập tức nổi giận nhưng phải kìm chế. Nhìn cảnh cô ta giả bộ thục nữ dịu dàng trước mặt Tổng Tư kìa. Thục nữ, thục nữ cái con khỉ mốc. Cô ta thục nữ, thục nữ cái kiểu gì mà lại đi đánh Tiểu Nguyệt chứ ? Thật giả tạo quá đi mà. Đưa năm người bọn họ vào một bàn sau khi năm người bọn họ gọi thức ăn thì Tiểu Ẩn chạy vào bếp làm thức ăn. Sau khi làm thức ăn thì Tiểu Ẩn nảy ra một ý tưởng. Mặt của Tiểu Ẩn bây giờ phải nói sao nhỉ? Trông rất là gian manh. Cô bắt đầu cho một vài thứ vào thức ăn của Nhất Tiểu Lan. Sau đó thì bưng ra cho bọn họ, Tiểu Ẩn thầm cười trong lòng. Không phải ả ta muốn giả bộ thục nữ sao kì này cô cho ả ta làm thục nữ luôn.

Sau khi đặt thức ăn lên bàn thì Tiểu Ẩn đi ra ngoài lén nhìn. Nhất Tiểu Lan sau khi ăn thức ăn vào thì mặt biến sắc. Muốn nhổ thức ăn trong miệng ra nhưng không được. Có Tổng Tư ở đây ả phải giữ gìn hình tượng thục nữ. Cắn răng nuốt xuống thức ăn trong miệng, cảm giác bây giờ thật khổ a. Tiểu Ẩn ở ngoài nhìn sằc mặt ả ta cứ như con tắc kè hoa vậy, từ đỏ sang xanh rồi lại tím rồi biến thành trắng thì thấy thật hả giận. Trông nét mặt của ả ta thật là buồn cười làm sao. Suýt chút nữa là Tiểu Ẩn đã cười ra tiếng rồi. Mọi người có ai muốn biết Tiểu Ẩn đã thêm gì vào không? Cô chỉ thêm một chút đường, một chút muối, một chút dầu ăn, một chút dấm, một chút tiêu, một chút ớt, một chút tương, một chút chanh....và một chút cái gì ấy nhỉ? Cô cũng không nhớ nữa mà ăn xong cũng đâu có chết toàn là gia vị nấu ăn không à, cô vô tội nha. Cô không hề biết một chút cộng một chút của cô thì đã không còn là một chút nữa, số lượng đó cộng vào còn hơn phần thức ăn nữa. Đúng nha ăn cái đó vào cũng không có chết nhưng liệu khi ăn cái đó vào còn sống nổi sao? Vì loại thức ăn này mà Nhất Tiểu Lan khi về đã đi ngoài mấy chục lần, kiệt sức luôn. Mấy ngày liền không ra khỏi nhà được. Nhưng đó là chuyện của tương lai còn bây giờ thì ả ta đang cố gắng nuốt cái thức ăn mà Tiểu Ẩn làm.

Thổ Phương sau khi từ trong phòng nàng đi ra thì định về trụ sở. Nhưng lúc đi ngang thì lại được Tổng Tư mời vào. Diệp Ẩn đưa nước uống vào phòng thì Tam Lang bỗng nhiên lên tiếng.

- Tiểu Ẩn cô có thấy Tiểu Nguyệt đâu không? Tại sao từ nãy đến giờ tôi không thấy cô ấy?_ Tam Lang thắc mắc hỏi.

- Cô ấy bệnh rồi_ Tiểu Ẩn nói xong còn cố ý liếc mắt đến chỗ Nhất Tiểu Lan.

- Bệnh rồi? Tại sao cô ấy lại bệnh chứ? Cô ấy bây giờ sao rồi có đỡ chút nào không ? _Tổng Tư lo lắng nói.

- Cô ấy hôm qua bị ngất trong mưa may nhờ có phó trưởng Thổ Phương đưa về giúp. Cô ấy sốt cao và hôn mê từ hôm qua tới giờ. Lúc nãy mới tỉnh lại được một chút. Đúng rồi phó trưởng không phải ngài mới vào thăm Tiểu Nguyệt sao? Cô ấy bây giờ thế nào rồi?_ Tiểu Ẩn đáp xong quay qua hỏi Thổ Phương.

- Nàng ấy đang ở trong phòng, sắc mắt hơi nhợt nhạt một chút. Mấy ngày tới phải phiền Diệp cô nương chăm sóc nàng ấy rồi._ Thổ Phương hướng Diệp Ẩn nói

- Việc nên làm ngài không cần thiết phải như thế._ Tiểu Ẩn phất tay cười trừ

Trai Đằng Nhất tuy không nói gì nhưng vẻ mặt lại tràn đầy lo lắng. Nhất Tiểu Lan thấy Tổng Tư lo lắng cho Tiểu Nguyệt như vậy thì bàn tay dấu dưới bàn nắm chặt. Nhất Tiểu Lan thầm nghĩ "Con ả Mộ Hàn Nguyệt đó lại dám cướp đi sự chú ý của Tổng Tư. Ta chưa bao giờ thấy chàng ấy có vẻ mặt lo lắng như vậy. Đều tại cô ta, xem ra cái tát lúc trước vẫn chưa khiến cô ta nhớ rõ nhỉ? Cô ta nếu đã dám cướp đi sự chú ý của Tổng Tư thì đừng trách nàng tại sao độc ác!"
______________________________________
Au: Tốc độ của ta nhanh chứ hả? Thấy ta giỏi không? Một ngày ra tới hai chap. Mà báo trước tuần sau không có chap mới đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store