Dn Tam Nhan Hao Thien Luc Em Gai Cua Lam Ly
Thái Thượng Lão Quân gọi cô vào phòng nghiên cứu của lão. Ở trên thiên giới, cô từng gặp lão và kết quả là lão nhận định cô thành người có khả năng luyện được dược. Tóm lại là thiên tài luyện dược sư. Trở lại vấn đề, cô đứng lặng người khi mở cửa, có hai người đứng đối diện nhau. À không, người kia là phát ra từ một cái thứ gì tân tiến ý, chỉ là ảo ảnh mà thôi. Như nhận thấy cô, Thái Thượng Lão Quân quay đầu lại, nhẹ giọng:- Hửm, Lam Nguyệt hả, ngươi lại đây xem ai nè. - Nhìn là biết ai rồi, lão không phải giả thần giả quỷ.Cô lập tức trả lời, làm cho Thái Thượng Lão Quân ỉu xìu, thất vọng. Cô đẩy Thái Thượng Lão Quân ra, thay thế mình vào chỗ đó, hỏi:- Thế, ngươi gọi ta vào nói chuyện là có việc gì?Ôi dào, nhìn thế này ai lại không biết Thái Thượng Lão Quân gọi cô vào để nói chuyện với cậu ta chứ. Nhưng lần này lại không như vậy, mặt Thái Bạch Kim Tinh nghiêm trọng rồi, nói:- Ta nghĩ, có vẻ Ngọc Hoàng đại đế sắp làm gì đó xấu, ta cần ngươi ngăn cản Người. Nghe Thái Bạch Kim Tinh nói, cô lấy làm lạ, cô chỉ là một hải yêu nhỏ nhoi thôi, sao có thể đánh thắng được họ chứ. Lại nói:- Người có thể đánh được, ta tin ngươi. Vốn dĩ, trên cơ thể của ngươi có phong ấn. Không những ngươi mà Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không cũng có. Ngươi không nên đánh giá thấp chính mình.Lại dấu hỏi, nhưng dấu hỏi này trên người cô lại lớn hơn nhưng mà, đánh giá thấp chính mình? Lại đùa, học sinh trường Minakai không, người như nàng không bao giờ tự đánh giá thấp chính mình, thậm chí, gọi là tự cao, kiêu ngạo cũng không có làm quá lên.Nhưng giờ, tại sao trên người cô có phong ấn? Theo nguyên tác, chỉ có Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không hay một thằng nữa có thôi mà. Hiệu ứng bươm bướm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store