ZingTruyen.Store

Dn Saitama Em Gai A Dung Cuoi

Ngày thứ hai.

"Nghe nói tiết canh có thể thành nhiệt cơ thể nhỉ, onii-chan? ~"

"Còn nhóc này, em nóng quá nên choáng váng rồi hả? Ở đâu ra nguyên lí đó!" Saitama thản nhiên cướp lấy con dao đang dí lên cổ anh, tránh để Tatari dùng nó bị thương chính mình.

Đáy mắt của Tatari ẩn ẩn vòng xoág bất tận chọc anh đang nóng chảy mỡ cũng nhịn không được rùng mình.

" Cái tên anh hùng vô danh, nghèo kiết xác, cả đời cũng chẳng thể khá khẩm này! Anh mau tìm cách gì để bớt nóng đi không thì em sẽ thịt luộc anh!!!"

"Bình tĩnh nào, bình tĩnh. Đừng nóng quá, hiện tại anh sẽ đi mua kem về cho em ngay!"

"Hừ!" Tatari thở ra khí lạnh.

Saitama nhíu mày, sau khi luyện tập điên cuồng, không chỉ sức mạnh thể xác của anh xảy ra đột phá khủng như n quả bom nguyên tử, mà các giác quan của anh cũng được nâng cao ngang tầm.

Anh cảm nhận được vì một lí do nào đó mà nhiệt độ cơ thể Tatari thấp hơn người bình thường vài độ. Nhưng quả thực trong cái nóng 42°C do biến đổi khí hậu này, thì cô bé cũng không thể chịu được...

Mà cái con bé này, có đứa con gái nào hở chút là cầm dao cầm kiếm kề cổ người ta không? Với năng lực bình thường của con bé thì anh giống như chỉ bị gối mềm nện cho vài cái thôi, còn lúc có vũ khí trong tay thì cẩn thận hơn chút như ứng phó mèo con có móng vuốt.

Hờ... Tóm lại thì hồi nhỏ đáng yêu hơn, dù độc mồm độc miệng nhưng không hung dữ như bây giờ.

Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào cô nhóc con còn trần truồng mặc tã lót đã diện pantsu cùng đủ các loại váy quần điệu đà.

Tatari đang ở nhà, chặt xác củ cải để bớt nóng (Sự thực để chuẩn bị bữa trưa). Thì đột nhiên, cô bé mạnh tay chém phập một cái, củ cải mọng nước bắn lên mặt cô bé như máu bắn lên mặt một hung thủ máu lạnh.

"Cái ông anh tứ chi phát triển kia lết đi đâu mà lâu vậy?" Tatari lau mặt, lại bực bội lại nóng.

Cô bé rửa tay, tưởng chừng được cảm nhận làn nước mát lạnh nhưng không, là ấm nóng, còn kém vài độ nữa thành nước nấu.

Quỷ thời tiết!

Trong khi đó, Saitama đang gồng mình đối đầu trực diện với ánh sáng mặt trời, có chỉ số tia Uv cao chót vót ngang báo động cấp Ác quỷ, bên ngoài. Với thời tiết khắc nghiệt này, ngay cả tên ác nhân chăm chỉ, tận tụy với nghề nhất cũng phải xin nghỉ.

Thời điểm này vô cùng thích hợp để Ác nhân Sỏi Đá 'Sấp Mặt' ra tay!! Bởi cơ thế hắn cứng như đá, đồng thời cũng không quy hàng bởi thời tiết, hiên ngang đứng vững trước mọi giông tố cuộc đời.

Và hắn sẽ bật mí cho những người nghe ở thế giới khác một chuyện. Kì thực, hắn không đơn giản chỉ là một viên đá thành tinh, mà bên trong hắn còn sở hữu một nội tại có thể thay đổi nhiệt độ thân thể hắn tùy ý muốn. Khi thì nóng như dung nham, đè tan chảy mọi thứ; khi thì lạnh như hàn băng, đóng đá những kẻ chạm vô.

Bỗng, có một tên đầu trọc lốc xuất hiện sau lưng hắn khi đang líp sờ tryym. Kẻ đó trưng cái bản mặt ất ơ làm thần thái của hắn bị ảnh hưởng lây mà tụt giảm. Gã nói: "Vậy à, nghe ngầu ghê."

"Con người kém sang! Đi triệt đi!" hắn tức giận, giáng xuống đầu hắn một bàn tay học Như lai thần chưởng.

Tên kia liền high five với hắn.

À rế?! Tên con người này đỡ được Như lai thần chưởng hỉn của hắn?

Saitama cố cười thân thiện nhưng cái mẹt của hắn nó không chịu, trông biểu cảm của hắn lúc này vừa khó nuốt vừa khiến ta muốn són ra quần. Hắn nói: "Cho tôi xin một mẩu đá nha?"

... Đừng hòng!! Ác nhân đầu đất hoảng loạn nhưng cũng rất nhanh lấy lại tự tin, hạ một bàn chân làm nứt nửa đoạn đường xuống.

Kết là hắn mất cái chân đó vì tên đầu trọc...

Khóc ra cát vụn.

***

"Anh lôi cái tảng đá này về làm gì?" Tatari cau mày hỏi.

"Để làm mát đó em ơi." Saitama cười đáp.

Tatari hất mặt: "Vậy à, cho tôi xem."

Saitama nhìn chằm chằm vào tảng đá, tự nhiên nhận ra.

"Hình như anh quên cmnr hỏi hướng dẫn cách sử dụng. À không, còn có điều khiển và bảo hành chính hãng!"

"Anh bị ngáo à?! Đây chỉ là một tảng đá, không phải cái điều hòa. Đi chết đi!" vừa lúc Tatari đang thủ sẵn một con dao trên tay.

"Nhưng anh nghe quảng cáo..." Saitama bắt lấy con dao nhắm vào đũng quần của mình.

"Quảng cáo lá cải tin cái beep gì?!!!"

Hôm đó, họ suýt chút nữa đánh banh nóc nhà, dù chỉ có Tatari đơn phương nổi điên, còn Saitama chịu trận.

Khí lạnh bỗng dưng xuất hiện, mặc dù nó nồng nặc mùi sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store