ZingTruyen.Store

|ĐN Rekkyosensen|Tôi Chưa Từng Nghĩ Mình Sẽ Động Lòng Với Ai

Mở Đầu

YuriSamato


Vào một ngày nắng đẹp của mùa thu cô đã bị bắt gặp khi đang chữa thương cho một chú mèo hoang bên những khu nhà ở khu tập thể nói đơn giản là khu ổ chuột và từ đó số phận của cô đã bắt đầu rẽ sang hướng mới.

__________________>>>>>>

Trong một con hẻm nào đó giữa khu tập thể một nhóm người đang giằn co kịch liệt giữa những tia nắng lấp loán của cuối thu

-Mấy người định đưa cháu đi đâu..._

Cô hoản loạn cố gắng hất tay người kia ra nhưng mãi vẫn không được

-Làm ơn thả cháu ra..làm ơn_cô vùng quẫy trong chính sự bất lực của bản thân mình,một cảm giác tuyệt vọng đến nghẹt thở

-Mẹ kiếp!!!Con quỹ thối mầy biết bây giờ lãnh thổ đang rất cần một lực lượng hùng mạnh không hả,đất nước này mà thua thì mày cũng đừng hòng được sống yên!!!_Hắn ta bóp cầm cô mà nâng cô lên cao,ánh mắt mang đầy vẻ hung bạo của những kẹ hiếu chiến

Trong một chốc cô đã sợ,rất sợ cô sợ rằng mình sẽ không có kết cục tốt nếu đi theo những kẻ này,cô...vẫn còn thứ mình muốn bảo vệ...

-Tao không phải hỏi mày muốn hay không,đây là mệnh lệnh và mày phải sẵn sàng nghe theo bất kì mệnh lệnh nào của quân đội bọn tao!!!

Những lời nói hung hản ấy như một chiếc đinh đang định hình cho một cô bé phải nghe theo mà không được có bất cứ quyền phản kháng nào

Hắn ta quăn mạnh cô xuống mặt bê tông cứng ngắt,làm thân thể mềm yếu của việc bỏ bưa lâu ngay như vỡ vụn

"Đau..đau quá đi bà ơi..."

Cô nằm dưới mặt đất cứng cỏi cằm chặt mặt nạ dưỡng khí (cái vòng trên miệng á)) dù rất đau dù rất sợ,nhưng lại không hề rơi nước mắt dù chỉ một giọt

-Đưa nó đi!!!_Hắn nói rồi quây đi để những kẻ khác vác cô đi như vác một đống rác không thể dung thứ

___________________
______________________________

Cô ngồi dựa vào tường của căn phòng lặn lẽ nhìn những đám mây trôi qua,dù chỉ là một thứ tẻ nhạt đối với người khác nhưng với cô nó lại là bình yên ngắn ngủi mà hạnh phúc,chỉ có điều này có thể chứng minh rằng cô đang sống,vẫn đang tồn tại giữa thế giới khắc nghiệt này.

Một tiếng kẻo kẹt vang lên đưa cô vây trở lại thực tại

-Đến giờ rồi đi thôi_Kẻ kia mở cánh cửa sắt nặng nề ấy,không thèm cho cô một ánh nhìn tư tế nào

Cô đứng dậy rời khỏi căn phòng những lọn tóc đen che phủ khuông mặt non nớt nhưng hốc hác

________

-Thưa ngài tôi đã đưa nó đến rồi_hắn nói rồi thì rời đi

"Lại là căn phòng thí nghiệm...mình ghét nó..."

-Bắt đầu đi!_Người đàng ông trung niên lên tiếng,lặng lẽ quang sát mọi hành tung của cô,có lẽ hắng là người có quyền cao nhất ở đây

Bọn họ bắt đầu thí nghiệm lên cơ thể cô,dù rất đau đớn,dù cô đã nói rắng nó rất đau cô không thích nhưng họ làm sao có thể bỏ qua một mớ chị liệu di động chứ

-Ngồi lên đây...

Cô ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế giống như một cỗ máy

Nam bác sĩ bắt đầu lấy máu cô,nói thật nó không đau lắm nhưng mỗi lần lấy quá nhiều cô lại thấy như cơ thể mình rụng rời và phải mất gần 1 tuần để hồi phục nếu không ai chăm sóc

Tôi thật sự chả biết họ đang làm gì cả chỉ biết là điều đó làm cơ thể tôi đau và suy nhược rất nhiều đôi khi đau đến mất tôi chỉ muốn chết đi cho rồi

Những người kia bắt đầu gắn lên đầu  và tay tôi những thứ gióng như kim tim hay gì đó tôi cũng không biết..à tôi có nghe họ nói là máy đo điện não hãy quét cái gì gì đó

Sau khoảng 1 tiếng sau thì cuối cùng thí nghiệm cũng kết thúc không biết sao hôm nay họ lại nhẹ nhàng với tôi thế nhỉ?

-Từ nay nhóc sẽ đi theo quân đội ra chiến trường..._Người đàng ông đó chậm rãi nói rồi nhìn phản ứng của cô,cái nhìn đó như muốn xuyên thấu cô

Tôi biết đây không phải câu hỏi để tôi lựa chọn có hay không mà là mệnh lệnh và tôi phải nghe theo tuyệt đối

-ừm..._cô với đôi mắt vô hồn,gật đầu nhẹ thay cho lời nói

-Ngoan lắm,cô bé!_Hắn nhếch mép cười vì sự tuân lệnh của cô

-Một năm nay nó đã được huấn luyện để phục vụ cho quân đội,và các người hãy đảm bảo nó sẽ khôn chạy chốn đi là vừa!_Hắn nghiêm nghị nhìn xuống những con người kia rồi quảnh mặt rời đi

.....

-Mày nghe chưa,dám làm không tốt thì tao ném mày cho chó hoan gặm chết mày_hắn giận giữ cảnh báo cô

Cô cuối mặt không dám nói gì

-Đưa nó đi kẻo lại chết ngắt trên đường!

Nói rồi một người đàng ông trung niên kéo mạnh tay cô ra khỏi phòng

Đến nơi hắn không nói không rằng mà quăng mạnh cô vào trong căn phòng ngục tù đó

-Mệt quá..._mắt cô không tự chủ được mà nhắm lại,dù hôm nay họ không mổ xẻ cô không tim những thứ lạ vào người cô nhưng sự hạnh hạ về thể xác vẫn đau như mọi ngày

________

Kể từ ngày tôi bị họ đưa tới đây cũng được khoảng 1 năm rồi,thời gian đó đối với một cô bé như tôi nó như là địa ngục trần gian vậy...

Đa số thời gian ở đây thì tôi chỉ nằm trong phòng thôi,còn lại thì họ đưa tôi đi thí nghiệm rồi tập dợt sức mạnh của tôi

Ngoại trừ tài cán chữa thương ra tôi cũng chẳng có gì...

...

_______________________
______

-Nhanh cái chân lên!!!_Hắn vẻ mặt cau có đá sau lưng cô một cú

-X..xin lỗi..._Cô íu ớt đứng dậy đi tiếp

Cô đã được đưa lên chiến hơn nửa năm nay,mệnh lệnh duy nhất của cô là ở đằng sau cuộc chiến cứu trợ những người bị thương và hỗ trợ họ

Cô có một năng lực đặc biệt là có thể đừng từ xa để hồi phục và tăng sức lực cho những người trên chiến trường nhưng chỉ cách tầm 5m thôi quá xa thì năng lực sẽ mất hiệu lực

Năng lực này họ chỉ mới phát hiện cách đây 2 tháng và từ lần đó họ quyết định đưa cô vào chiến trường gần hơn và sẵn tiện chữa thương luôn cho những người ở đó

-Mẹ nó,thằng oắt con bên Úc đó lần này tao chắc chắn sẽ làm gỏi nó!!!_Tiếng hắn vang vọng, hách dịch và gắt gỏng

-Mày mà giết được nó là một bước thăng lên đoàn trưởng luôn ấy chớ!!

Tên kia cất tiếng làm cho cả đám phải cười phá lên

-Mày cứ chờ đó đi tao sẽ chả món nợ hai tháng trước cả gốc lẫn lãi!_Gương mặt hắn như chứa đầy nỗi câm hận

-há..Lần này chúng ta chẳng phải cũng có một cô bé đang yêu ở đây à bọn chúng có chúng ta cũng có_Hắn nói, lấy tay nắm tóc kéo đầu cô ngẩn lên cao

-Hahhaaa!!!_Cả đám cười ồ lên như vừa chúng độc đắc

-Mong là mày sẽ làm được tích sự!

________

Tiếng bom đang rơi trên nền đất khô cằng cùng với tiếng than khóc của kẻ xấu số đã nằm lại trên mảnh đất ấy

-Con khốn máu đến đây!!!_Hắn núp sau tảng đá,quát lên

-...ừmm_Cô chạy đến

-Ặc á..._Cô rên lên một tiếng đau đớn vì bị hắn cắn mạnh vào tay

Hắn thèm thuồng như hổ đói hút từng giọt chất lỏng đỏ nóng hồi trong cơ thể cô

Sau khi thỏa mãn hắn ném cô ra,mọi vết thương trên người hắn đều lạnh lại như chưa từng tồn tại

"Đau..."

Cô ngồi dựa vào tường sữ dụng năng lực của mình

Bên phía quân đội nước tự xưng(phe cô)và quân đội Úc thực sự chênh lệch sức mạnh rất lớn dù cô đã cố hết sức nhưng tốc độ chữa thương của cô còn không nhanh bằng tốc độ mà bọn họ bị giết cô có thể cảm nhận..một tên chỉ cần 10 phút đã diệt gần hết quân đội bên cô

Dù cô đã được đưa lên tuyền tuyến hơn nửa năm nhưng đây là lần đầu mà cô nằm ngày trên triến trường và số người bị diệt còn nhanh hơn và nhiều hơn cả những lẫn trước

Cô biết làm sao đây chứ,cô không kìm được mà rung sợ chước hung thần bên phía địch nếu cô giống hắn liệu cô có bị đối xử như này không?

-Con khốn mau tới đây!!!_Tiếng rít lên như đâm xiêng màn nhĩ cô

Cô biết hắn đang gọi cô,bọn họ chưa bao giờ gọi tên cô vì đối với họ cô chỉ là công cụ và không cần phải quan tâm xem cô như nào..làm sao

Cô thật sự không muốn qua bên đó dù tên đó gào khàn cả giọng,cô sợ sợ sẽ gặp phải hung thần của phe địch..cô chưa muốn chết..vậy nên...

-Aaaa!!!_Cô rên lên đau đớn vì bị một giòng điện chạy thẳng vào người

Trên chiếc cổ trắng toát ấy là xiềng xích giam giữ cô,cô không thể chốn thoát đó là số mệnh mà cô không thể chối bỏ được

-T..tôi sẽ đến ngay_Cô ngồi dậy chạy đến bên tên kia

Hắn ta tức đỏ cả mặt,đưa nắm đấm,đấm túi bụi lên thân thể cô,hắn tung chân đá thẳng vào bụng cô
cơn đau như sét đánh thẳng vào đầu óc,ông ta lần bần vài câu rồi nhã nước bọt xuống đất mắng xối vẩy

-Mẹ khiếp,mày tưởng là đang trên đất khác mà làm càng à,sau khi kết thúc cuộc chiến này mày sẽ biết tay tao!!!_Hắn theo thói quen mà cắn mạnh vào tay cô

Khi đã hồi phục hắn lại quay đi tiếp tục chiến đấu,cô ngồi đó để cơ thể hồi phục,sau khi mọi vết thương biến mất cô lại đứng lên đi sâu vào phía chiến trường

Cô lại bắt đầu tăng cường năng lực của mình để hỗ trợ những tên ấy

Đứng giữa chiến trường hỗn loạn,khốc liệt và nồng nặc mùi máu tanh cô đứng thẳng người hai tay nắm chặt như cầu nguyện,cô đứng với tư thế cầu nguyện rồi mắt nhắm lại

Tia sáng lấp ló của mặt trời như chiếu vào cô,trong khoảng khắc ấy không hiểu sao nhìn cô như thánh nữ được chúa trời ban xuống để cứu giúp nhân loại khỏi khổ ải của thế  giới tàn khốc và khắc nghiệt này

Mỗi khi một tiếng nổ xé toạc không khí, một cột khói mới lại bốc lên, che khuất tạm thời mặt trời, rồi lại tan dần, để ánh sáng vô cảm ấy tiếp tục rọi chiếu lên bi kịch của chiến tranh

Cô đứng đó thu lại mọi âm thanh vào màng nhĩ,tìm từng sự sống còn sót lại,chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cả quân đội dường như không còn ai sống sót nữa

-Aaa!!Mẹ Nó Thằng khốn Tao Sẽ Giết Mày!!!_Tiếng điên dại của hắn như xé toạt cả không khí

Một tiếng xẹt của deo cắt qua da thịt nhanh đến nổi tên đó không kiệp hét lên một tiếng đau đớn đã nghã xuống

Cô dường như không còn cảm thấy mạch sống của bất kì ai

-Ha...

Cô với vẻ đầy sợ hãi và kinh hoàng trước phong cảnh hoang tàn trước mắt mình,nó còn tàn khóc hơn cả những lần trước

-M..mình không còn...Ha_Trước khi dứt câu cô đã cảm nhận thấy vẫn còn người sống sót

-Mình..mình phải nhanh qua đó

-C..ứu..t..ao_Hắn nói mặt đầy vẻ đau đớn như thể chỉ cần thêm một giây một phúc nào đó thôi hắn có thể chết bất kì lúc nào

-C...cắn...tôi đi..._Gương mặt đầy sợ hãi,cô vén tay áo lên đưa cánh tay ra

Trước khi cô kịp ngồi xuống để tay mình bị hàm găn sắt nhọn kia hút lấy chất lỏng trong người

Một tia sáng kim loại phản chiếu lên người cô nhanh đến mất cô còn chưa kiệp phản ứng,thì tên đang nằm dưới kia đã chở thành một vũng thịt nhãu tay chân gãy nát,không còn hình dạng một con người

-còn một tên...

Con ngươi cô như co thắt lại,cô chết chân đứng sững lại nổi sỡ hãi lẫn tuyệt vọng xâm chiếm lấy tâm chí cô,cảnh tưởng trước mắt quá đỗi ghê rợn quá đỗi hung bạo,khi vẫn còn kinh hãi và bất ngờ trước khung cảnh ấy thì một vật kim loại đâm thẳng vào chiếc cổ trắng toát của cô,lực lớn đến mất làm cho thứ đeo trên cổ cô bị đứt toạt và rơi xuống nền đất khô cằng,chỉ một chút xíu nữa đã làm cho cô ngã xuống,nhưng nhờ ơn chiếc vòng điện tử trên cổ dùng để giám sát và kích điện khi cô không nghe lời đã cứu lấy cô một mạng

Trưa kịp hoàn hồn hay vui mừng sau khi thoát khỏi cái chết thì một lực từ đằng trước đè cô xuống nền đất lạnh lẽo và đầy xác chết

Cơ thể non nớt nặng nề đập mạnh xuống nền đất,làm văn cả mặt nạ dưỡng khí trên môi cô

-Á aaa!!!_Cô ngã phịch xuống đau đớn rên lên

"Chuyện gì vậy...a~ha..."

Cô dần mở mi mắt lên,cơ thể như đông cứng khung cảnh đâm vào mắt cô là một cậu bé với gương mặt đáng sợ đang giơ cao con dao sắc lạnh trước mắt cô

Cậu ngồi lên cơ thể cô,2 tay nắm chặc con dao trước mặt

-Tên cuối cùng..._giọng thì thầm mang theo sự lạnh lẽo đến tận tim gan

Ánh nắng lại chiếu đến cô nó có thể mang đến chút hơi ấm, nhưng lại không thể sưởi ấm được nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng và cái lạnh lẽo trong tâm hồn của cô

"Mình sẽ chết sau...chết ở đây sau...mình vẫn muốn sống mình vẫn còn thứ muốn làm...thứ muốn làm?"

"Ruốc cuộc...tại sao mình lại sợ hãi cái chết chứ ...mình...thứ mình muốn làm,là gì?"

Thời gian như ngưng lại,bót nghẹt lấy tâm chí cô

"Bà ơi...cháu xin lỗi,cháu của bà không sống được như mong muốn của bà rồi...hãy tha lỗi cho cháu..."

Cô duy truyển ánh mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn đoán chờ cái chết ập đến với mình

Cậu ta đã thủ sẵn tư thế,và lập tức đâm mũi dao về phía đầu cô

-Luca dừng lại!!!_Tiếng người đàn ông trung niên vang lớn,đầy bối rồi và kinh ngạc

-Luca dừng lại mau!!!

Ông chạy nhanh đến, không ngần hét lên với người kia

Mũi dao chỉ cách trán cô đúng 2mm,cô chỉ cần động đậy một tí là mũi deo sắc nhọn sẽ đâm vào da thịt cô ngay lập tức

Câu quay mặt về phía người đàn ông đang chạy đến

-...chú đừng đến đây nguy hiểm lắm,tên này là kẻ địch cháu sẽ giết nó_Nói rồi cậu lại đưa dao lên cao

-LUCA DỪNG LẠI CHO CHÚ ĐÓ CHỈ LÀ CON NÍT THÔI!!!_Ông gào lên đầy tuyệt vọng cố hết sức chạy đến nơi

"Lu..ca..luca Luca...lu..luca..."

Cô lại mở mắt ra đưa đôi mắt hướng đến gương mặt non nớt của cậu bé trước mắt,ngắm ngía từng chi tiết trên gương mặt ấy,trong đầu cô như có một dòng điện chạy qua,mọi kí ức mà cô đã chôn giấu dần dần hiện ra trước mắt

"Lý do mình phải sống...là bảo vệ mọi người"

"Làm sao mình có thể quên được...làm sao mình có thể quên được chứ..Luca"

"Mình không phải người của thế giới này mình là người xuyên không..thế giới này là thế giới khác...aaa làm sao mình lại quên được chứ..!!"

Mọi uất ức như tuông trào,trái tim cô như bị bóp nghẹt đau..đau đến mất khiến cô không thể thở được,từng giọt lệ cứ thế rơi rơi từng giọt đầy đau đớn,cô không muốn khóc...nhưng đến đây cô không thể kìm được mọi đớn đau mọi giày vò tất cả mọi thứ,những uất ức mà cô phải chịu suốt mấy năm nay như một cơn sóng trào tới dù cô cố giữ nhưng mãi vẫn không thể giữ được

-Luca.._môi run run bật ra tiếng nhỏ đến mất chỉ mình cô có thể nghe được

Luca có vẻ hơi bất ngờ vì thấy cô khóc,những giọt nước mắt ấy như tran chứa tất cả nỗi đau của thế giới này,nước mắt của cô cứ rơi nhưng trái với đó cô lại nở nủ cười,một nụ cười hòa chung với nước mắt đầy chua sót và đau thương

Nhưng cậu không quang tâm đối với cậu kẻ địch mãi mãi là kẻ địch và cậu phải tiêu diệt hết bọn chúng

Cậu giơ cao lưỡi dao lên nhắm thẳng vào trán và dùng một lực thật lớn đăm xuống

"...mình sẽ chết sao...???"

-Luca!!!

Người đang ông ngay khi cậu hạ dao xuống đã kiệp tóm lấy hai bàn tay của cậu chỉ cần chậm một giây thôi thì có lẽ cô đã chết rồi

-...chú?

-Bỏ dao xuống cho chú._Ông quát nhẹ

-Nhưng...đó là kẻ-

-Luca!!!

Cậu hơi sững lại rồi ngoan ngoãn bỏ dao xuống và ra khỏi người cô,người đang ông ấy đỡ cô dậy,rồi ân cần xem cô có bị thương không

-Cornelious anh làm gì vậy...lỡ nó nổi điên lên thì sao..?_nói nhỏ với Cornelious với sự sỡ hại

-Tôi biết..nhưng tôi không thể để một đứa trẻ chết trước mắt mình được!

-Tks.. tùy anh_Nói rồi họ tránh sang một bên

-Cô bé đừng sợ bọn ta sẽ không làm hại cháu đâu..._Ông nhẹ nhàng an ủi cô

-Nào đừng khóc,ta hứa sẽ bảo vệ cháu không để cháu xảy ra chuyện gì!_ông đau lòng nhìn cô,lấy tay áo lau nước mắt cho cô

Con bé giống Luca...không,con bé chỉ là một đứa trẻ íu đuối bị bọn khốn đó đưa ra chiến trường chỉ vì mục đích riêng của bản thân

Luca đứng đó không hiểu sao chú lại đứng về phía tên kẻ thù đó chẳng phải mọi người đã nói rằng phải tiêu diệt hết tất cả kẻ thù sao?

Vào 1/12 kết thúc nhiệm vụ

Tôi Sẽ Không Bao Giờ Để Bản Thân Mình Quên Thêm Một Lần Nào Nữa
Chắc chắn

To be continued>

____________
____________________

Lần đầu viết thể loại kiểu này nên có gì sai sót mong thong cảm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store