|ĐN Rekkyosensen|Tôi Chưa Từng Nghĩ Mình Sẽ Động Lòng Với Ai
Chương 2
Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ khi cô được đưa về đây cũng vừa vỏn vẹn một tuần
-hm..._Cô nằm trên giường bệnh mắt tróng rõng nhìn lên trần nhà
Từ khi được đưa về tôi đã được kiểm tra tổng quát cả cơ thể,lúc đó họ nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ lắm,có lẽ họ thấy ghê tởm tôi chăng dù cơ thể tôi có thể tự chưa lành không để lại seo nhưng vết thương mới lại chồng lên vết thương cũ lành rồi lại bị tiếp họ cũng chẳng thèm kê một đơn thuốc nào, càng chưa bao giờ để tôi ăn no nên sức khỏe của tôi kém dẫn đến tự chữa cho bạn thân cũng mất rất nhiều thời gian và từ khi đến đây được chăm sóc đủ đường ăn 3 bữa một ngày,nên là bây giờ cơ thể của tôi đa phần điều đã khỏe lại và cũng không còn sẹo nữa tốt quá nhỉ
_Cô cười thầm
Kể từ hôm đó tôi cũng chưa gặp lại Luca lần nào,không biết cậu ấy giờ như nào
-Haizz..._Khẻ thờ dài đầy khổ tâm
Tôi biết dù ở đây an toàn hơn,nhưng suy cho cùng tôi vẫn là kẻ địch,họ không thể nào tin tưởng tôi được...chú Cornelious clyburn chú ấy thật sự rất tốt..nên tôi cũng hiểu chú ấy cũng không thể nào tin tôi hoàn toàn được,không biết bao giờ mới có thể ra khỏi nơi này nữa,căn phòng này cũng chả khác ngục tù bao nhiêu ngay cả một cửa sổ cũng không có...
(Gióng căn phòng của luca khi lần đầu gặp luca ấy được cái phòng này có giường và tủ nhỏ để đặt ly nước)
Cô ngôi dậy dựa vào đầu giường,với tay lấy cốc nược đặt trên đầu tủ,uống một ngụm nước rồi lại đặt lại vào chỗ cũ
Tiếng âm thanh của cửa máy bật mở một người đàng ông trung niên bước vào tay sách một hợp bánh kem nhỏ
Cô giậc mình quay mặt nhìn người vừa bước vào
"A~ là chú ấy sao"_trong lòng liền hứng hở nhưng vẻ mặt vẫn lãnh tanh nhưng lại tô điểm một số kinh ngạc và bối rối
-Chào con,chú có mang bánh kem đến cho con nè!_Ông nói rồi tươi cười giơ hộp bánh nhỏ lên cho cô xem
Cô khẽ rật đầu một cái thay lời cảm ơn,từ khi đến đây cô cũng chưa nói bất kì lời nào,và chú ấy hay những người khác cũng để yên cho cô nghỉ ngơi mà không hỏi gì
Cornelious mở hộp bánh đưa cho cô chiếc bánh socola bên trong
-Con ăn đi ngon lắm đấy,con gái chú rất thích ăn loại bánh này,nên chú nghĩ là con cũng sẽ thích!_ông quan sát biểu cảm của cô,khi thấy cô nhận và khẽ cười ông mới thở phào nhẹ nhõm
-Trong 1 tuần này con đã thấy khỏe hơn chưa?
Cô vừa mút bánh kem vào miệng vừa gật đầu một cái
-Vậy thì tốt...
-Con có thể cho chú hỏi vài câu được không?
_Cô gật đầu nhẹ
Thấy thế ông cũng thở phào
-Tên con là gì?
Nghe thấy câu hỏi ấy bàn tay cô khựng lại giữa không chung,rồi cô cười nhẹ nhàng đáp
-...Tô Thanh
Cô sẽ không bao giờ quên cái tên này dù là kiếp này hay kiếp trước bởi lẽ đối với cô cái tên nay sẽ nhắc nhở cô rằng cô là người xuyên không và cô còn có mục đích riêng của mình cô không muốn bản thân lại một lần nữa quên đi bản thân mình
-Tô Thanh..cái tên lạ,nhưng rất đẹp!_ông nhìn cô cười hiền hậu cũng rất ngạc nhiên khi cô cất tiếng
-Vậy con sinh ra ở đâu,con vẫn còn gia đình chứ?_Ông có chút e dè khi nhắc đến câu hỏi này
Cô khẽ lắc đầu,cô biết sự khó sử cũng như tò mò của ông nên cô cũng thành thật trả lời
-Khi con được sinh ra bố mẹ con đã bỏ rơi con...chính bà đã nhận nuôi con nhưng 2 năm trước bà ấy đã mất rồi ạ
-Hả..._Ông nhận ra câu hỏi mình không nên hỏi
-Lỗi của chú,chú không nên hỏi về vấn đề đó..
-Không sao đâu ạ_Cô cười nhẹ tỏ ý chuyện đó không hề ảnh hưởng gì đến cô
-...Vậy con có muốn chở về nơi con sinh sống không?_nhìn cô vẻ mặt đầy uy nghiêm và nghiêm túc
Tôi biết câu hỏi này là đang thử tôi và dù tôi có nói mình muốn chở về thì chắc chắn chú ấy cũng sẽ chẳng để tôi về đâu
.............
Sau một lúc im lặng cuối cùng Cornelious đã lên tiếng
-Có vẻ làm khó cho con..,nhưng con biết đấy bọn ta không thể để con chở lại được và cũng không thể để con ra ngoài,dù sao con cũng từng là kẻ thù cùa bọn ta nên con chỉ có duy nhất một con đường..!_ông nhìn cô với đôi mắt chứa chan sự thương sót,ông không nói ra còn đường đó là gì vì ông vẫn chưa muốn con bé lại bước tiếp vào con đường ấy,nhưng cũng không nỡ để cô phải ở trong căn phòng giam này mãi
-vậy...chú đi trước con cứ từ từ suy nghĩ_ông nói rồi quay đi
-Hứm..!???_Ông khựng lại
Có thứ gì đó kéo ông lại,ông ngay lập tức quay mặt ra sau,đó là Tô Thanh cô bé từ khi nào đã rời khỏi giường và nắm lấy ống quần ông
-Chú...con sẽ làm tất cả..con cũng là người có tế bào Theseus..con rất giỏi trong việc chữa bệnh...v..vậy nên là đừng bỏ rơi con được không!?
-con...con chỉ cần một căn phòng riêng cho bản thân có một chiếc giường mềm mại và có cửa sổ...và mỗi ngày con chỉ cần 3 bửa ăn một ngày thôi ạ và..có thể không đánh đập và thí nghiệm lên con được không...được không..ạ?_cô nói mà mắt cứ rưng rưng
-Nếu khó quá thì...thì chỉ cần cho con một cằn phòng có cửa sổ..là được rồi ạ...không...không cần gì n-
Trước khi cô kịp dức câu thì một cái ôm đã ôm trọn lấy cơ thể non nớt của cô
-Được,được hết con không cần phải lo gì cả sẽ không ai dám làm tổn thương con nữa cả..
Ông cũng có con gái,và Tô Thanh cũng trạt tuổi hai cô con gái của ông và Luca nên ông thật sự rất thương xót cho con bé,ruốc cuộc con bé phải chịu bao nhiêu đau khổ để bây giờ dù chỉ là một cô bé nhỏ nhưng lại hiểu chuyện đến mất đau lòng như thế,khốn kiếp bọn khốn đó đúng là mất nhân tính
-Chú sẽ bảo vệ con,sẽ không để bất kì ai làm tổn thương đến con nữa!
Cô cũng rưng rưng mắt ôm lại ông như đang bỏ lại hết tức thẩy cái quá khứ từng đè chặt trái tim cô
-Ừmn...waaaa aaa!!!_Cô khóc như chưa từng được khóc cõ lẽ từng giọt nước mắt bây giờ sẽ là minh chứng cho những gì cô đã phải từng chịu
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store