ZingTruyen.Store

Dn Phuong Nghich Thien Ha Ta Mai Mai Khong Tha Thu Cho Chang

Tôi sẽ cho tgian mà Nguyệt tỉ xuyên vào là đã 3 năm nhé....:))))
----------------
Tinh tang....!
Tiếng ngân bạc vang khe khẽ giữa dòng phố tập nập, nó phát ra từ đôi chân thanh mảnh của nữ nhân ma mị giữa dòng người rộn ràng.
Nàng lê bước từng bước cô độc, đâu đâu cũng là tiếng vui đùa của nhân dân. Nàng vô thức đi đến bên bờ hồ nhỏ.
Nàng chợt mím môi bật khóc nức nở.
Nàng! Tự lừa mình dối người. Ở trước mặt chàng tỏ vẻ không quen biết, nhưng ai biết rằng đã từng có một mối nhân duyên tươi đẹp giữa nàng và chàng. Nhưng chính chàng là người đã cắt đứt mối nhân duyên này chỉ vì....chỉ vì...
Sợ không thể cho nàng hạnh phúc!
Đóa hoa kết ngạnh trên mắt chàng là minh chứng.
Những hậu quả mà những người trước để lại.
Kết nghạnh từ lâu đã được truyền tụng là một đóa hoa lạnh lẽo đến kì là, tượng trưng cho sự bất sinh bất dục.
Mà nàng, là người khiến chàng động tâm. Chàng dối lòng, không chấp nhận sự thật rằng lòng mình đã trao.
Liên tục tổn thương nàng lẫn chính mình khiến nàng bất nhân bất nghĩa...
--------------------
3 năm trước
Mặc Liên- 15 tuổi
Tuyết Nhi- 15 tuổi
-Rốt cuộc khi nào...chàng mới chịu hiểu cho ta?
-Nàng sai...nàng ấy....
-Sao là nàng ta đúng đúng không ? -khóc nấc lên
-.......
-Thôi được rồi...ta cũng đã mệt không muốn yêu nữa ... chàng làm gì ta không can nữa. Chàng hạnh phúc là đủ Triệt à !- dứt lời cô gái bay đi.
Bóng lưng cô độc một mình. Không phải chàng không muốn tin nàng nhưng một khi đã tin sẽ cho nàng hi vọng ...hi vọng chàng sẽ chấp nhận cho nàng hạnh phúc.
Cũng không phải không thể cho nàng hạnh phúc. Chỉ là chàng lực bất tòng tâm...Đóa hoa kết nghạnh trên mắt chàng là minh chứng cho sự không thể đó..
1 canh giờ trước ^^
Phù quang sâm lâm
Một nữ nhân chạy nhanh giữa khu rừng.
Uỳnh Uỳnh!
Phía sau hình như có một thứ to lớn đang đuổi gắt gao theo sau.
Nàng chạy mãi vẫn không cắt đuôi được, một ý nghĩ hiện lên trong đầu nàng.
Nàng bất nhịp xoay chân đối mặt với thứ to lớn đang đuổi đến.
Nàng oai phong lẫm liệt, duy ngã độc tôn.
Đôi ngươi lạnh lẽo nhìn vào phía rừng đang rung chuyển. Bùng! Thứ to lớn dừng ngay trước mặt nàng.
Một trận gió mạnh thổi ngang. Lúc này nàng đang vận y phục đỏ ma mị.
Gió thổi khiến nàng trong cơn gió nay càng thêm rực rỡ, khiến người ta không khỏi động lòng.
-Trò chơi dừng lại ở đây ! Nàng nhếch mép.
Trong thần thức
'Chủ nhân chủ nhân! Cho ta xử con linh thú này đi'
'Không không! Ta chứ'
'Để ta đi ! Hai các ngươi yên đó'
'Ba các người. Im hết cho ta'
'Thôi nào ! Tiểu Chu ra giúp cho ta nhé'-cô gái nói
Tiểu hỏa,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store