ZingTruyen.Store

Dn Op Cong Chua Va Mu Phu Thuy

- Rouge à, em thật sự định sẽ làm như thế sao?

- Chị Rosa, để bảo vệ đứa con trong bụng, em không còn cách nào khác nữa. - Rouge bỏ tờ báo xuống, xoa bụng bầu của mình.

Cha của đứa bé, Gol D. Roger đã bị tử hình vào hôm nay.

- Chị Rosetta, em có một chuyện muốn nhờ chị.

- Này này sao em gọi thẳng tên của chị như vậy chứ... Thôi được rồi, chị hiểu em muốn làm gì. Em muốn chị mang đứa trẻ đi trốn sau khi sinh nó ra phải không? - Rosa quỳ xuống trước mặt Rouge và nắm lấy tay cô.

Rouge do dự một lúc lâu, nói:

- Hơn cả thế nữa. Em muốn giữ thằng bé trong bụng lâu hơn nữa, để hải quân xác nhận rằng Gol D. Roger chẳng hề có đứa con nào cả...

- Rouge, em điên rồi sao! Điều đó sẽ khiến em mất mạng đấy! - Rosa vô thức quát lớn - Chị xin lỗi. Nhưng là vì chị lo cho em thôi.

- Em hiểu mà. Nhưng bây giờ, người em yêu nhất trên đời đã mất rồi... - Những giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt lốm đốm tàn nhang.

Hơn 1 năm sau.

Hải quân và chính quyền thế giới đã buông tha, không còn truy lùng đứa con của vua hải tặc Gol D. Roger

Tại núi Corvo.

Đám sơn tặc đã bị đuổi ra ngoài, trong nhà lúc này chỉ còn Garp, Rosa, Ace và Dadan.

- Không ngờ ông cũng muốn đưa thằng bé tới nơi ta định tới. Tâm linh tương thông quá ha? - Rosa thả Ace xuống cho thằng bé bò lết khắp nơi.

- Hừ, ta biết thừa ngươi sẽ tới đây nên nhân tiện mang nó đến giùm thôi. - Garp cau có quay mặt đi chỗ khác.

- Mẹ đỡ đầu... à không, Rosa, thằng nhóc này là ai? 

Dadan lên tiếng. Hồi nãy bà còn chửi Garp té tát vì ông mang về một thằng nhóc, đã vậy nó còn trong giai đoạn cần sữa mẹ.

- Ờm... không phải con trai ta nha. Nó là thằng con của Roger ấy.

Bà Dadan ngạc nhiên tột độ. Nhưng vua hải tặc đã chết hai năm trước rồi mà? Điều này thực sự quá phi lí.

Nhìn thấy đứa con đỡ đầu thứ nhất của mình há hốc muốn rớt cả hàm, Rosa đành phải ngồi giải thích từ đầu đến cuối. 

- Con đừng lo. Ta sẽ cùng con nuôi thằng nhóc này đến khi nó có thể tự lập. Có ta và Garp bảo kê, không ai dám làm gì con đâu. - Rosa vỗ vào vai Dadan.

- Hơn 30 năm không gặp, tại sao bà vẫn không già đi tí nào vậy? - Garp đứng trước mặt nàng chất vấn.

- Hả?

- Từ lúc ta còn bé tí, cho đến lúc ta gia nhập vào hải quân thì trông mặt bà vẫn như vậy. Cứ cho là gương mặt bà được chăm sóc kĩ lưỡng nên lão hóa chậm đi. Nhưng bây giờ, ta chắc chắn bà đã phải hơn 70 tuổi rồi. Vậy thì tại sao nhìn bà không khác gì so với lần đầu tiên ta gặp bà?

Đệt, mình quên giải thích cho thằng bé rồi.

- Này cái ông kia, sao dám hung dữ với mẹ của ta hả?! - Dadan chuẩn bị tinh thần nhào tới đấm Garp.

- Ấy ấy bình tĩnh nào, trẻ con không nên đánh nhau! 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store