ZingTruyen.Store

Dn One Piece X Kny Song Lai O The Gioi Moi

■■■■■■■■■■■■NEXT◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼
Hiện tại Rachel đang theo sau hai anh em nhà Kamado về lại căn nhà. Cô cũng giúp Tanjirou chôn cất người thân, rồi sau đó cả ba lên đường.

Sau một lúc đi đường thì Tanjirou quyết định làm cái giỏ để cõng Nezuko đi vào buổi sáng. Rachel ngồi trong hang trông chừng Nezuko. Có vẻ con bé cũng bắt đầu thân thiết với cô hơn rồi. Sau khi Tanjirou làm giỏ xong và để Nezuko nằm sau lưng, cả ba tiếp tục lên đường.

"Tanjirou, chúng ta đang đi đâu vậy?" Vì nãy giờ cũng đang thắc mắc là Tanjirou định đi đâu nhưng lại quên hỏi, cũng chỉ vì lười.

"Lúc còn ở trên núi, anh Giyuu-san đã nói rằng em hãy đi tìm người tên Urokodaki Sakonji ở chân núi Sagiri." Tanjirou mỉm cười nhìn sang Rachel đáp.

Cô nghe xong cũng không nói gì, đã biết được nơi cần đến. Tuy không biết đến đó để làm gì nhưng giờ có thắc mắc cũng vậy, trước sau gì cô cũng biết thôi.

Chạng vạng tối, cả ba đi đến được một ngôi đền, nhưng chỉ vừa đứng dưới bậc thang thôi thì Tanjirou liền ngửi thấy mùi máu.

Cậu liền chạy lên ngôi đền, Nezuko cũng theo sau. Rachel khó hiểu khi thấy cậu cứ phát hiện ra điều gì đó rồi lại vội chạy một mạch đi. Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng cô cũng phải đi theo xem thử.

Khi tới nơi, Tanjirou mở toang cửa ra.

"Có sao không ạ!"

Nét mặt cậu tái mét khi thứ đầu tiên nhìn thấy một con quỷ đang ngấu nghiến xác người. Hoảng sợ đến nỗi rơi luôn cái giỏ.

"Gì hả?"

Con quỷ gằn giọng nói một cách thản nhiên khi tiếp tục ăn thịt người.

"Chỗ này là lãnh thổ của ta."

"Dám náo loạn lãnh địa săn mồi của tao...thì đừng hòng tao tha cho."

Nó quay đầu lại trừng mắt nhìn Tanjirou, máu từ từng kẻ răng chảy ra ngoài miệng.

Tanjirou vẫn còn trong trạng thái hoang mang đến bất động. 'Quỷ ăn thịt người!'

Rachel nhăn mặt nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nhìn lại con quỷ, cảm thấy thật kinh tởm làm sao.

Nezuko cũng bất động đứng bên cạnh Tanjirou, cô bé đang mở to mắt, đôi đồng tử hồng đang run run lên nhìn thi thể người đầy máu trong nhà. Sau ống tre con bé đang ngậm bắt đầu chảy nước dãi.

"Huh? Có cái gì đó là lạ."

Con quỷ liếm máu trên ngón tay rồi đứng dậy.

"Chúng mày...là con người à?"

Tanjirou cảnh giác nhìn con quỷ. Đèn cầy vừa tắt, con quỷ liền lao tới đạp mạnh cậu ra khỏi cửa.

Rachel bất ngờ nhìn theo, tưởng rằng Tanjirou sẽ không thể đánh lại con quỷ nên định lao tới giúp nhưng cậu nhanh chóng rút cây rìu ra và vung chém vào cổ con quỷ trước khi nó dùng móng đâm vào cậu.

Cô ngớ người, xem ra Tanjirou có khả năng chiến đấu khá tốt nên không định giúp. "Hm, có vẻ ổn."

Con quỷ bị chém liền nhào lộn về phía sau và tiếp đất.

"Haha...rìu cơ à?"

Nó cười lạnh đưa tay sờ ngay vết thương bị chém ở cổ.

"Được đấy!"

"Nhưng mấy vết thương thế này...chẳng mấy chốc lành lại thôi."

Nói rồi vết thương của nó cũng từ từ lành lại.

"Thấy chưa! Ngừng chảy máu rồi này!"

Tanjirou hơi bất ngờ nhìn chằm chằm con quỷ. Rachel cau mày, quan sát nó.

'Vậy ra quỷ đều có điểm chung là hồi phục nhanh hơn con người.'

Rachel chuyển hướng sang Nezuko, lúc này vẫn đang nhìn xác người trong nhà, cô bé đang cố đấu tranh tâm lý để cố kiềm chế lại.

Bên phía Tanjirou, ngay khi cầm cây rùi lên thủ thế thì con quỷ liền biến mất và xuất hiện trước mặt cậu đồng thời cũng thành công khống chế cậu.

'N-Nhanh quá! Còn quá mạnh nữa!' Tanjirou khó khăn giằng co với nó.

"Không có lần hai đâu con."

Con quỷ nhe răng cười ghê rợn.

"Giờ thì...bẻ gãy cổ mày!"

Cô bắt đầu thấy không ổn rồi, định lao tới giúp thì Nezuko xông tới trước cô. Nezuko thẳng chân đá bay đầu con quỷ vào thân cây rồi rơi xuống đất.

Rachel tròn mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang thích thú.

"Vãi...có vẻ mình không cần phải ra tay rồi."

"Hể?" Tanjirou há hốc mồm nhìn cái đầu con quỷ bị đá văng tới đằng kia rồi nhìn lại cái thân, sợ hãi vội đẩy cái thân ra. 'B-Bị giết luôn rồi! Mà khoan, là quỷ cơ mà.'

"N-Nezuko..!" Cậu lo lắng hỏi Nezuko mà không biết cái tay con quỷ đang định tấn công cậu.

Lập tức Nezuko liền đá mạnh cái thân nó văng tới thân cây.

"Không thể tin được! Đầu lìa khỏi cổ thế mà...vẫn còn cử động được sao?" Tanjirou

"Lũ khốn tụy mày..." Bỗng nhiên giọng con quỷ vang lên làm Tanjirou phải quay đầu nhìn theo.

"Quả nhiên một trong hai đứa mày là quỷ mà. Bảo sao cứ thấy là lạ. Quái nào mà quỷ với người đi chung được hả?" Cái đầu con quỷ đang cáu gắt lên trừng mắt nhìn hai anh em họ.

'Còn nói được luôn!' Cậu lại một lần nữa bất ngờ khi con quỷ bị đứt đầu mà vẫn còn nói được.

"Tch- Tanjirou! Tập trung đi!" Rachel bỗng dưng lớn giọng cảnh báo Tanjirou.

Cùng lúc đó cái thân con quỷ đang lao tới với tốc độ rất nhanh, nhưng đối với cô nó còn chậm lắm.

Tanjirou phản ứng lại quay đầu nhìn sang thì cái thân đã lao tới tung một cước xuống chỗ Nezuko, cũng may cô bé né kịp. Cái cú đá có sức công phá đến nỗi làm bụi đất văng lên. Cái thân dường như chỉ nhắm vào Nezuko, cô bé phải vừa phòng thủ vừa chống trả.

"Dừng lại mau!" Tanjirou nhặt rìu định lao vào giúp Nezuko.

Nhưng cái đầu con quỷ xong tới cản trở khiến cậu buộc phải đấu với cái đầu con quỷ. Rachel nhìn tình hình mà phân vân không quá nên vào giúp hay không, khả năng chiến đấu của Tanjirou cũng khá tốt nên không định xen vào. Rachel quay đầu nhìn vào nhà, những người trong đó đều chết hết rồi. Không còn khả năng để cứu chữa.

Lo suy nghĩ mãi mà quên luôn việc xem tình hình hiện tại. Tanjirou dùng thiết đầu công đập vào đầu con quỷ, nó cũng bắt đầu choáng váng rồi. Chưa xong cậu còn bồi thêm một cú nửa rồi quăng cái đầu con quỷ bị vướng cùng với cây rìu ghim vào thân cây. Giờ cái đầu con quỷ bị kẹt rồi nên cậu yên tâm chạy theo hướng mà Nezuko bị ném đi.

Thấy cậu đi rồi, Rachel cũng từ từ đi xuống và tới gần cái đầu con quỷ đang ra sức giãy giụa.

"Ranh con! Tao sẽ ăn thịt mày!"

"Ăn thịt?" Cô nhướn một bên mày.

"Đúng! Loài người hạ đẳng như tụy bây chỉ xứng đáng để ta ăn thịt! Mùi vị của đám con gái lúc nào cũng ngon hơn, mềm và-"

Chưa kịp để nó nói hết. Cô nhanh như cắt rút con dao găm được đeo bên hông ra cứa mạnh vào mặt nó.

"GAH!" Nó đau đớn gào lên. "Con nhãi ranh đáng ghét! Sao mày dám hả!"

"Ngươi là cái thá gì mà tao lại không dám. Chỉ còn mỗi cái đầu mà còn lên giọng được nữa sao?" Cô nhếch khóe môi lộ rõ ánh mắt mỉa mai, đôi mắt hổ phách cũng lóe lên tia đỏ. Con quỷ tự dưng cảm thấy ớn lạnh rồi.

Không chần chừ, cô tiếp tục dùng dao rạch nhiều đường trên mặt con quỷ, còn móc mắt nó nữa. Con quỷ bị dày vò đến nỗi nửa khuôn mặt bị biến dạng, không còn la ó nửa. Mất hứng cô quyết định nâng tay đang cầm con dao lên định kết liễu nó.

Bỗng phát hiện phía sau lưng mình có người, Rachel quay đầu lại, cùng lúc bàn tay người kia cũng nắm cổ tay cô.

Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ màu đỏ trông rất kỳ dị. Cô đưa mắt nhìn sang bàn tay đang nắm cổ tay mình, nheo mắt tỏ ra không vui.

"Không thể giết nó bằng cách đó đâu!"

Cô lườm ông ta, cảnh giác.

"Vậy sao?"

Hai anh em nhà Kamado hồi nãy đã quay lại, trông Nezuko không có vẻ gì là bị thương. Nghe được lời người đàn ông nói, Tanjirou vội hỏi.

"Vậy làm sao mới giết được nó, thưa ông?"

Urokodaki không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về hướng Đông, mặt trời đã bắt đầu ló dạng, khi ánh sáng chiếu tới đầu con quỷ, nó đột nhiên bốc cháy và tan thành từng mảnh như tàn giấy.

Rachel chăm chú nhìn, hoá ra thứ này cũng khắc mặt trời, nó làm tôi liên tưởng đến ma cà rồng từng đọc trong sách. Nhưng khác ở chỗ là chúng chỉ hút máu người.

"Cô gái, có muốn đi cùng ta không! Ta xem cô rất có thực lực!"

Cô trầm mặc một chút, rồi đồng ý.

"Ta là Sakonji Urokodaki!"

"Gardner Rachel!"

"Được rồi, mau đi theo ta."

Cô chậm rãi chạy ở cuối. Sau một hồi Urokodaki dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ giữa rừng dưới chân núi, ông mở cửa cho Tanjirou và Rachel bước vào trong.

Ngôi nhà khá đơn giản, chỉ có vài dụng cụ nấu ăn đặt quanh chiếc bếp lửa giữa nhà và hai căn phòng nhỏ, mặc dù sơ sài nhưng không khí khá ấm áp.

Sau khi sắp xếp ổn thoả cho Nezuko, cô và Tanjirou theo Urokodaki lên núi. Đi được một đoạn khá xa, ông quay lại nói với hai người.

"Từ đây hãy tự đi về lại nhà của ta dưới chân núi!"

Sau đó biến mất trong làn sương mù dày đặc.

"Chỉ cần quay về thôi sao? Em có khả năng ngửi rất tốt, dễ thôi!"

Rachel thì không nghĩ như thế nhưng cô còn chưa kịp nói ra thì Tanjiro đã chạy trước, kết quả dính phải hai cái bẫy cùng lúc.

Cậu nằm dưới hố ngơ ngác nhìn cô đang đứng phía trên, nhăn nhó ngồi dậy.

"Hoá ra là có bẫy! Đây là thử thách ông ấy đặt ra cho chúng ta sao?"

Cô nhìn xuống mà chỉ cười nhẹ, rất muốn nói rằng bẫy đặt ra chỉ dành cho cậu thôi nhưng rốt cuộc cô không làm vậy mà chỉ gật đầu, Tanjiro còn nhỏ, có lẽ không nên khắc nghiệt với cậu quá.

Vừa mới leo lên khỏi hố, Tanjirou lại chạm tay vào dây thừng, một khúc gỗ từ phía sau lao tới, cô nhẹ nhàng nghiêng người né tránh, Tanjirou thì không hề hay biết, cứ dáo dác nhìn quanh rồi bị nó đập thẳng vào đầu, văng đi một đoạn. Nhìn cũng thấy hơi tội nhưng thôi kệ đi.

Tờ mờ sáng, hai người mới về đến nhà, Tanjirou đã đuối đến không nói ra hơi, quỵ hẳn xuống bậc cửa.

Urokodaki nhìn Rachel vẫn sạch sẽ không một hạt bụi thì khá bất ngờ, ông vẫy vẫy tay bảo Tanjirou đi tắm rửa sạch sẽ.

"Lại đây ngồi đi! Ta có chuyện muốn hỏi cô!"

Urokodaki chỉ vào vị trí đối diện ông. Cô chậm chạp cởi giày, hồi nãy cô cũng muốn giả bộ trúng bẫy cho đỡ bị nghi ngờ, nhưng bản thân đã quá quen với bản năng tự vệ đâu thể bỏ được, xem ra là bị lộ rồi.

Chờ cô ngay ngắn ngồi xong, Urokodaki đưa cho tôi một cốc trà nóng, hỏi.

"Thực lực của cô có vẻ không tầm thường. Không biết ai đã dạy cho cô nhỉ?"

Rachel không trả lời ngay, cô chỉ đang phân vân không biết có nên nói thật hay không. Đúng là cô có người dạy, nhưng nếu nói hết thì sẽ rất dài dòng, còn phức tạp và phi lý nữa. Có vẻ cô nên bịa ra một câu chuyện đơn giản một chút.

"Là tôi tự luyện tập."

Urokodaki nhìn cô với vẻ hoài nghi nửa vời. Nhưng nghĩ lại thì cũng thể chắc chắn.

"Vậy chắc cô cũng biết đến quỷ?" Ông nhàn nhạt hỏi tiếp.

"...tôi cũng từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ gặp." Nói đúng ra là mới biết từ lúc Nezuko biến thành quỷ.

"Tôi thấy cô rất thích hợp làm thợ săn quỷ. Không biết cô có muốn gia nhập sát quỷ đoàn không?"

Lời đề nghị của Urokodaki khiến Rachel im lặng. Thợ săn quỷ? Là cô sẽ trở thành thợ săn quỷ để tiêu diệt mấy con quỷ như tối hôm qua cô gặp sao? Nghe có vẻ thú vị, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ con người không quen không biết. Cô dù từng là hải tặc, mà là hải tặc thì đâu có nghĩa vụ đó. Có cứu giúp người thì chỉ làm theo bản năng hay còn lòng trắc ẩn thôi. Thú thật rằng cô không hứng thú với việc làm anh hùng và cũng không thích cái cách anh hùng xả thân cứu người bất chấp tính mạng. Cô làm hải tặc vì tự do, vì đứa em trai ngốc của mình nữa.

Thấy cô trầm ngâm suy nghĩ mà không hồi đáp gì. Đành lên tiếng.

"Nếu cô chưa biết gì về Sát quỷ đoàn thì ta sẽ kẻ cho cô nghe."

Sau khi nghe Urokodaki giải thích xong, cô ngầm hiểu quả đúng như cô đoán.

"Dựa vào đâu mà ông nói tôi có thực lực?" Rachel hạ giọng nghiêm túc nói.

Urokodaki bỗng im lặng vài giây.

"Ta đã thấy cô dùng dao để hành hạ một con quỷ, chứng tỏ cô không hề sợ chúng."

Rachel hơi nhíu mày nhìn Urokodaki. 'Vậy lúc đó ông ấy đã ở đó và chứng kiến tất cả. Do không dùng Haki quan sát để cảnh giác xung quanh nên mới không nhận ra sự hiện diện của ông ta.'

"Mắt nhìn của ta cho thấy cô không phải người xấu, hơn nữa thực lực không bình thường! Nếu có cô trợ giúp, Sát quỷ đoàn nhất định sẽ hạ được tên đó! Coi như ta xin sự giúp đỡ từ cô được không?"

"..." Cô im lặng. Nghĩ xem có nên đồng ý hay không.

"Nếu gia nhập rồi thì tôi được lợi gì?"

"Dĩ nhiên là tiền. Thợ săn quỷ cũng giống như làm một công việc. Càng lên chức cao thì tiền lương sẽ tăng. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ viết thư gửi cho thủ lĩnh của Sát Quỷ Đoàn." Urokodaki cũng rất nhiệt tình đưa ra lời thuyết phục.

Rachel nghe xong, cũng cảm thấy nó khá ổn, dù sao cô cũng không việc gì làm khi sống lại ở cái thế giới xa lạ này, và dĩ nhiên cô không làm việc không công đâu. Thôi vậy! Đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

"Được thôi!"

"Quyết định sáng suốt! Vậy cô có cần tôi dạy cách sử dụng kỹ năng của hơi thở không?" Urokodaki khá mừng khi được cô đồng ý, rồi ông lại hỏi tiếp.

"Kỹ năng của hơi thở?" Tôi nghe xong thì ngu người luôn. Ý là cách để thở đúng ấy hả?

"Là một kỹ thuật kiếm kết hợp với hơi thở của người sử dụng. Có nhiều loại hơi thở như nước, lửa, sấm sét, gió, đá. Còn có những hơi thở đang sáng tạo thêm như sương mù, hoa..."

"..." Lần đầu cô nghe đến mấy thứ này. Nhưng có vẻ nó không phù hợp với cô cho lắm.

"Chắc tôi không cần đâu!" Không nghĩ nhiều liền từ chối.

Ông ấy cũng bất ngờ trước quyết định của cô.

"Cô chắc chứ?"

"Chắc!" Nhìn Rachel khá kiên định. Urokodaki cũng không nói gì thêm.

"Vậy cũng được. Cô nên nghỉ ngơi đi, đợi tới kỳ sát hạch thì cô hãy cùng Tanjiro đi đến đó."




2 năm sau. Tanjirou đã luyện tập và thành công chém đôi tảng đá. Cậu về nhà ông Urokodaki nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kỳ sát hạch sắp tới.

"Chị cũng tham gia kỳ sát hạch sao? Tuyệt quá, em có người đồng hành rồi!" Tanjirou khi biết cô cũng tham gia kỳ sát hạch thì rất vui mừng. Cậu có vẻ đã xem cô như một người bạn vậy.

Rồi ngày đó cũng đến. Rachel và Tanjirou tạm biệt ông Urokodaki để lên đường.

"Gửi lời chào của con đến sabito và Makomo nha." Trước khi đi xa cậu quay lại vảy tay và nói với ông.

Urokodaki lúc này khựng lại, ngỡ ngàng với câu nói đó.

"Tanjirou...làm sao mà con...lại biết tên của hai đứa trẻ đã khuất đó."

                                  To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store