Dn One Piece Toi Xuyen Khong Vao The Gioi One Piece U
Nói trước nè, chap này không hay đâu nên vote xong rồi đọc nha:)) Mà giỡn chơi xíu thôi. Nói chung là mọi người cho tui xin một vote nha. Nó miễn phí mà với tui sẽ có thêm động lực nữa á.Reita và Law cùng nhau ra boong tàu. Tự nhiên Reita nhớ lại cái lần bị Lucci kéo đi ra chỗ này. Cô nhìn sang Law rồi tưởng tượng xem cái bản mặt của anh sẽ thế nài nếu làm cái hành động giống Lucci. Không hiểu sao cô lại thấy nó mắc cười gì đâu.Law: Bộ mặt tôi dính gì sao?Reita: Không, không có gì " Há há, cái mặt đẹp trai của thằng Law này mà nhìn từ góc đó thì cũng thành xấu thôi, há há há" Hiện tại Reita đang cố nhịn cười nên mấy lời nãy giờ Law nói cô chẳng nghe lọt chữ nào. Điều này khiến anh khá không vui nên đã bẻ cổ Reita lại. Bắt cô nhìn thẳng vào mìnhLaw: Phớt lờ người khác là bất lịch sự đấy!Reita: Rồi rồi, biết rồi. Nói gì nói điLaw: Thật là- thở dài. Ừm, hiện tại thì băng hải tặc của tôi đang cần thêm thành viên, nên nếu cô muốn thìReita: Không nha, chêLaw: Ờ... Ừ, còn chuyện ngày xưa cô cứu tôi, giờ tôi cứu cô lại rồi. Coi như hết nợ đấyReita: Ha, cậu nghĩ lừa tôi dễ đến thế sao? Lúc đó tôi đã cứu cậu tận hai lần đó nha!Law: Gì?- ngơ ngácReita: Thì đúng rồi! Lần một là lúc tôi thấy cậu bất tỉnh khi trời mưa rất to nên đã đưa cậu vào nhà. Lần hai là lúc bị đám sói tấn công, tôi đã bảo vệ cậu an toàn còn gì. Giờ cậu mới cứu tôi có một lần, vẫn còn một lần nữa. Nghĩa là cậu vẫn còn nợ tôi một mạng đấy. Trả điLaw:... Trả... Trả gì mới được?Reita: Bất cứ thứ gì cũng được. Miễn nó có giá trị thôi- xòe tay raLaw vẫn ngơ ngác, cô muốn anh trả cái gì mới được? Tiền sao? Nhưng hiện tại thì trong túi anh không còn một đồng bạc nào hết. Chỉ còn... Thân thể ngọc ngà này của anh thôi. Không biết cô có lấy không nhỉ:))))____________Phóng viên: Cho hỏi với cái cơ thể sáu múi, cơ bắp cuồng cuộng ấy thì cô Reita có muốn lấy hay không?Law- hồi hợpReita: Với tôi mà nói thì đây là một vinh dự lớn đối với tôi. Thật sự tôi không biết diễn tả thế nào. Tôi thật sự biết ơn Law. Chuyện này thật khó mà giải thích bằng lời nhưng tôi...Phóng viên: Bớt văn vở đi bà nội!Reita: Hahaha- cô cười giòn tan rồi quay phắt lại, trừng mắt nhìn Law. Tôi cần tiền! Không phải một con hổ cơ bắp!...Ah, mỹ nam đau lòng_____________Law: Chuyện này... Tôi chả có gìReita: Tưởng tôi tin chắc! Là hải tặc thì ít nhất cậu phải có chút tiền chứ!Law: Nhưng bây giờ tôi thật sự không còn tiền... Chỉ còn tấm thân này, nếu cô không chêReita: Chê!Law:... Thôi! Bỏ qua chuyện này điReita: Không được! Cậu phải trả nợ cho tôi chứ!Chợt Law nghĩ đến thứ gì đó rồi cười lên đầy nham hiểm. Anh kéo cô đi vô phòng trước con mắt ngơ ngác của đám thuyền viên và Sting. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại thì họ còn nghe Law nóiLaw: Vậy tôi sẽ trả nợ bằng cơ thể của tôiRẦM!!!Sau khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn thì bọn họ "Ồ" lên một tiếng rõ to. Bắt đầu bàn tánPenguin: Nè, có khi nào...Shachi: Chắc không đâu! Đời nào mà thuyền trưởng lại làm thế!Thuyền viên 1: Mà há, lúc nãy trong phòng ăn tôi có nghe nói là cái cô Yamihime ấy từng cứu thuyền trưởng một mạng đấy!Bepo: Vậy có nghĩa là... Thuyền trưởng đang trả nợ bằng thân thể của mình sao!?!?Sting: Nhưng tại sao cô ấy lại không phản khán?Thuyền viên 2: Đúng rồi ha!Penguin: Cũng có thể là không đủ sứcShachi: Cậu nên nhớ cô ta chính là Yamihime đấy! Làm gì có chuyện không đủ sức chứ! Theo như tôi nghĩ thì... Có lẽ là bị bất ngờ quá thôiSting: Có lẽ thế, chứ bình thường thì Law bờm đầu rồiBepo: Thật... Thế à? Cô ta mạnh thế sao?Shachi: Chứ gì nữa! Người ta là Yamihime hàng thật giá thật đó!Bepo:... Tôi xin lỗi__________Trong phòng, Law ném Reita lên giường nhưng chưa kịp làm gì đã ăn liên hoàn tát của cô rồiReita: Á!!! Biến thái! Tránh ra ta ra!!!Law: Kh- khoang đã! Nghe tôi giải thích đi! Thật ra thì ý đồ của tôi là...Law nói nhỏ vài tai cô. Cụ thể là cả hai sẽ giả bộ là đã xxx với nhau xong rồi xem phản ứng của mấy người kia thế nàoReita: Từ khi nào mà cậu có nhã hứng chọc phá người khác vậy?Law: Không biết, nhưng lâu rồi tôi mới gặp lại cô mà. Ở lại thuyền tôi vài ngày đi, tiện thể chọc họ xem phản ứng thế nào- cười khẩyReita:... Nghe cũng dzui đó, heh. Ở lại vài ngày cũng được. Dù sao thì giờ mà về nhà thì còn hơi sớmLaw: Quyết định thế đi! Còn giờ thì... nên tạo chút tiếng động để bọn họ khỏi nghi ngờ chứ?Reita: Bằng cách nào?Law lấy ra một cuộn ghi âm. Hóa ra anh đã ghi âm lại một đoạn phim 2 10:))))) Chơi tới mức này thì chịu anh rồiMấy người bên ngoài nghe tiếng thì tin sái cổ luôn. Còn bàn bạc với nhau xem nên tiếp tục nghe lén hay không quan tâm nữa. Cãi lộn một hồi cả bọn quyết định bày trà bánh ra. Cắn miếng trà, húp miếng bánh rồi tiếp tục bàn tán sôi nổi____________Thank you
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store