Dn One Piece Su Tieu Cuc Cua Toi
Trong cảm giác tuyệt vọng chẳng được ai an ủi mà chính bản thân phải tự mạnh mẽ để đứng lên. Đó là cô độc, không phải là vì không có bạn bè, chỉ là đã không còn niềm tin để bộc bạch ra ngoài, nói nom na là tự nhốt mình. Cho dù nhỏ quý Sabo thật đấy, cho dù nhỏ yêu quý sơn trại thật nhưng thật ra trong cái chữ quý và chữ yêu không bao gồm tin tưởng. Không phải là nhỏ ích kỷ khép mình, mà là không đủ dũng cảm để đối mặt với quá khứ và đối mặt với việc mất niềm tin. Mà đây cũng được coi là tự khép mình chứ còn gì nữa nhỉ?Đời người không ai là ác độc, cũng chẳng ai là tàn nhẫn, nhưng vì thế giới từng chút thay đổi bản tính con người nên thành ra mới có từ nhẫn tâm. Tất cả đều được sinh ra với sự hồn nhiên, không ai ác đâu, chỉ khi con quỷ đang ngự sâu trong tiềm thức bị đánh động nên mới trưởng thành và lớn lên. Mà nếu mọi người không hiểu được như nào là tàn nhẫn thì mọi người cũng không hiểu được như nào mới là tử tế đâu, vì ai cũng sẽ nghĩ tử tế là lẽ thường và nó không có gì đặc biệt hết.Nhỏ hiểu điều đó, hiểu rất rõ những câu triết lý đời sống, vì chính nhỏ là phải trải qua những câu nói đó theo từng thời gian. Nhỏ ôm lấy lòng ngực quặn thắt từng cơn của mình, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, đau đớn như cảm giác bị ai đó báu vào thịt từng miếng nhỏ. Cảm giác lòng quặn lại như vồ vập nhỏ không thể thở, như cố vươn tay ra để kéo bản thân lên vũn đầm lày nhớp nháp nhưng bất thành. Cứ cuộn trào trong lòng nhỏ như gào thét, nhưng mệt quá nhỏ không hét nổi nữa rồi."Furu?"Có một giọng nói ấm vang vào tai nhỏ, nhưng vì sao lại kêu tên nhỏ lo lắng như vậy. Ngẩn mặt lên với tầm nhìn toàn là nước, mờ đến nổi không thấy gì ngoài ánh sáng chói vào mắt. Rồi bỗng dưng nhỏ cảm thấy mặt của mình được ai đó ôm lấy, một đôi bàn tay nhỏ với nhiều vết chai sạn sờ lên khuôn mặt đỏ ửng toàn vết xước và bầm tím của nhỏ, rất ân cần và dịu dàng như đang bưng báu vật quý giá dễ vỡ."Ôi ơi, sao cậu thê thảm thế? Họ đánh cậu ra nông nổi này ư?" Đôi bàn tay nhỏ ấy lau đi hàng lệ nóng hổi của Furu, rất nhẹ nhàng và từ tốn. Cho đến khi nước mắt đã được lau đi, nhỏ thấy được khuôn mặt thân quen mà đã lâu nhỏ không gặp. Ánh mặt trời của nhỏ...."Sabo?"Gặp Sabo, thấy ánh mắt cậu dao động vì lo cho nhỏ thì tự nhiên thấy tủi thân ghê, muốn khóc nữa. Furu thật không hiểu vì sao mình lại bị hành hạ như thế này, Sabo ơi là Sabo, nhỏ đau quá!"Tôi đây, cậu thấy rõ không, mắt cậu đỏ ngầu lên kìa.""Tôi thấy, nhưng đau quá! Không chịu đâu, sao cứ phải chịu hành hạ như này vậy, tôi chỉ muốn được yên bình mà sống thôi Sabo ơi!"Nhỏ gần như là gào lên, dụi hết mặt vào lòng bàn tay thô sơ của Sabo, Sabo cũng bối rối trong lòng chỉ biết ôm lấy cái thân thể tàn tạ của nhỏ rồi an ủi. Đã một lúc nít khóc rồi, vậy mà giờ lại nghe nhỏ nức lên từng cơn trong lòng mình khiến Sabo cũng chạnh lòng. Sabo mặc kệ để nhỏ khóc ướt hết áo, cứ dịu dàng giúp nhỏ bình tĩnh lại bằng cách vỗ vỗ tấm lưng gầy gò của nhỏ. Ánh mắt cậu dời đi, đụng vào khuôn mặt của cậu bạn. Thấy Ace chăm chú nhìn hai cái xác đẫm máu, cái khó chịu của cậu ta thể hiện rõ trên đôi mày đang nhăn, nghiến răng và nắm tay thật chặt lại.Sabo thở dài, công nhận sốc thật.Furu bây giờ đã nít khóc, cô bạn dụi dụi cái mắt rồi sụt sùi cái mũi. Sabo vẫn cứ thế nhìn tình trạng của Furu một cách lo lắng, cầm lấy cái khăn tay cậu lau mặt cho Furu. Dù mắt không bị bầm như gò má và mũi đều sưng tím, cả môi cũng bị dập đến tái xanh và rỉ máu. Sabo nhăn mày khi quan sát kĩ hơn về vết thương của Furu, cậu đã phải thốt lên thật tàn nhẫn cho bọn người đó.Khuôn mặt với đôi mắt từng khiến cậu cảm thán vì sắc đẹp thì giờ đây bị chà đạp không chút thương tiếc, không tự nhiên đâu mà cậu cảm thấy tức vô cùng. Sôi sục lửa giận như lúc Sabo bị cha mẹ dồn ép, có khi là hơn nữa vì cậu thương cô bạn này quá. Cậu lau khuôn mặt lấm lem của Furu xong, lại cầm lấy đôi tay đầm đìa máu của Furu mà áp chiếc khăn tay lên lau đi. Nhưng chưa kịp đặt chiếc khăn vào tay cô bạn, thì đã bị giật phăng tay ra. Sabo ngạc nhiên nhìn Furu ôm lấy đôi tay của mình trong lòng, nhìn đôi mắt xanh đậm toàn một màu u tối kia nhìn cậu hốt hoảng. Sabo vừa khó hiểu vừa bối rối, tự hỏi có phải tay Furu đã bị thương mà cậu vừa đụng vào vết thương đó không?"Tay cậu đau hả? Xin lỗi nhé tôi không để ý."Sabo vươn tay ra định cầm lấy tay Furu một lần nữa lại bị nhỏ ngăn cản."Không Sabo! Đừng chạm vào tay...."Sabo nhăn mày, Ace đứng một bên từ nãy giờ cũng khó hiểu. Furu lí nhí cái gì đó trong miệng, cúi gầm mặt xuống rồi thân thể cứ run lên. Sabo hơi lo rồi đó, cô bạn của cậu bị sao thế kia?"Xin lỗi, tôi nghĩ tay mình sẽ làm dơ cậu mất. Tay tôi vừa giết người..."Sabo kinh ngạc tròn mắt, tự dưng khuôn miệng cậu cứng ngắt không nói nên lời, sự tức giận cậu cố kèm nén nay bỗng lớn hơn. Cậu nghiến răng định nói phản bác lại lời Furu, bỗng lại thấy đôi tay của Furu bị một bàn tay khá thô bạo nắm lấy rồi kéo ra, kéo ra khỏi lòng ngực tưởng chừng là vùng an toàn.Sabo ngơ người nhìn cậu chàng Ace đang nhăn cái đôi mày đến khó coi nhìn vào Furu, cả nhỏ cũng hoảng hồn mà đơ người nhìn vào ánh mắt giận dữ của Ace. Cảm nhận cái cơn đau nhức từ việc nắm tay một cách thô bạo của cậu ta, nhỏ ngạc nhiên hơn tất cả."Thôi đi! Mi giết bọn chúng vì chúng xứng đáng như vậy, mi không cần phải cảm thấy tội lỗi. Rõ ràng mi đã rất dứt khoát cho hàng động của mình còn gì, bây giờ lại trưng bộ dạng gì ra đây?!"Ace như muốn gào thẳng mặt Furu, cô bạn Furu một mặt mở to mắt nhìn Ace đến đơ người. Khuôn mặt vẫn cứ ngạc nhiên như thế nhìn Ace cầm giật lấy cái khăn từ Sabo mà lau tay nhỏ rất bạo lực. Dù đau nhưng Furu không khó chịu, giờ nhỏ mới nghĩ tới, Ace giống một stundere nhỉ?Khuôn mặt từ từ được giãn ra, nhỏ không giật tay mình lại nữa khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt vẫn liếc hai người bạn đang chật vật lau đi những chỗ đậm màu máu. Nhỏ nhìn họ rất lâu, rồi lại nhìn vào chỗ hai cái xác. Nhỏ biết nhỏ làm vậy là có lý do chính đáng, nhưng giết người thì vẫn là tội, tay của Furu nhuốm máu nên nhỏ đơn giản là không muốn họ nắm lấy đôi tay toàn là máu tanh tưởi.Chỉ là do nhỏ vẫn đang hoảng loạn nên phản ứng hơi thái quá, nhưng Furu rất mừng vì được gặp họ. Thật tuyệt vời."Sao nó vẫn không chịu ra nhỉ?" - Sabo nghi hoặc."Nó khô bà rồi còn đâu, tôi không nghĩ là nó khó lau như thế." - Ace khó chịu vẫn cố xóa đi vài vệt đỏ đậm trên khẽ tay nhỏ."Được rồi, cảm hai người. Tôi thấy tay mình đỡ tởm hơn rồi."Nhỏ cầm lấy hai bàn tay của hai cậu bạn vỗ lấy. Nhỏ rút tay lại chống xuống đất muốn đứng lên, vừa định nhướn người lên thì phải rít tiếng vì cơn đau, ngã phịch xuống đất một cái."Furu! Chân cậu máu chảy quá trời sao đứng nổi?"Tay nhỏ bất giác vươn ra, cứng đờ, ngẩng mặt lên trời mà nghiến răng. Cơn đau từng cơn thấu thẳng lên đầu, còn gì thốn hơn thế này nữa chứ. Sabo nhìn mà bối rối cầm lấy đôi tay cứng ngắt đang vươn ra của nhỏ, cậu đỡ Furu ngồi dậy rồi xoay người nhấc nhỏ lên lưng. Nhỏ vẫn đau nhưng hơi ngạc nhiên khi lần nữa nhỏ lại được Sabo cõng. Nhỏ xuýt xoa nắm chặt chiếc áo của Sabo riết tiếng to ơi là to, Sabo cười phì thổn thức dùm cho cô bạn mình. Ace cũng quýnh quáng gắng đỡ Furu lên lưng Sabo khi trong lúc nhỏ đang leo lên thì bị trượt chân."Tạ trời, cái chân đau quá! Hình như gãy mất rồi...""Sao gãy chân, thương nặng kinh hồn vậy Furu?"Sabo cười khổ cho cái giọng giễu cợt của Furu, bình thường thì không bễu cợt như thế nhưng chỉ khi nhỏ cảm thấy mình éo le với thảm hại mới nói giọng đùa. Nhỏ cũng lầm than với cái cảnh này, chân tay nhỏ rũ rượi mệt đến mức có thể nhắm mắt, nhưng nhỏ vẫn còn rất nhiều nhiều việc... Natsumi còn chờ nhỏ."Bị tra tấn đó, ghê lắm chúng còn nhấn đầu tôi xuống nước, lưng tôi cũng bị chúng quất cho rướm máu. Nhìn lưng tôi xem nè."Nhỏ kể lể rồi kéo áo lên, đương nhiên là Sabo không thể thấy chỉ có Ace thôi. Ace trợn mắt nhìn tấm lưng gày với đầy vết xước còn đang rỉ máu rất nhiều, cậu thắc mắc còn mấy vết sẹo lành kia là sao? Là nhỏ bị tra tấn từ trước rồi ư? Cậu hơi sốc đấy..."Hèn gì tôi cứ thấy máu chảy ròng."Ace nhàn nhàn bình phẩm khiến Furu bĩu môi quay sang Ace nghi ngờ cái tình người nơi cậu. Dòng suy nghĩ của nhỏ bị cắt ngang bởi hành động chỉnh lại tư thế cõng của Sabo, cậu ta có vẻ thấy không tiện lắm cách mà ban đầu nhỏ bám vào lưng cậu ấy. Sửa xong nhỏ càng bám chặt vào lưng Sabo, cái chỗ bị thương chân, Sabo rất tinh ý mà tránh đụng vào, nhỏ choàng tay qua cổ Sabo theo thói quen."Được rồi, giờ thì cũng an toàn cả chúng ta về thôi.""Không!" - "Không đâu!" Sabo giật mình quay sang hai người bạn đang nhăn mày nhìn Sabo, cả hai đều đồng thanh phản đối câu nói của cậu. Sabo nghiêm đầu thắc mắc vì sao lại không chứ, giờ tìm được Furu thì về thôi, không phải Ace cũng đồng thuận với điều đó ư?"Sao lại không?""Vì tôi còn bạn bè mình.""Vì tôi không thể tha cho chúng."Lần nữa cả hai đều thanh nêu lên quan điểm của mình, Sabo nhìn lấy khuôn mặt tỉnh bơ của Furu rồi liếc cái mặt nhăn đùm của Ace mà thở dài, gì vậy trời? Hay làm khó cậu quá, Sabo thật khó xử, nếu Furu nói còn bạn thì hiểu được nhưng sao Ace lại cũng không? Hiếu chiến thì cái nết đó Sabo hiểu Ace nhưng nếu không day vào thì mắc gì cậu ta..."Sao mà nhỏ đó cứ gây phiền phức! Mới rời đi một chút lại chẳng thấy bóng dáng đâu, lần nào cũng khiến người ta lo lắng mới sống yên ổn được hả?!!!""A!" - Sabo ồ lên một tiếng khi nhớ lại đoạn kí ức cũ, quay qua Ace khẽ cười phì. Là lo cho người ta nên mới tức nhỉ. Thật ra Sabo cũng muốn lắm, tụi nó còn tình người nữa đâu, lại đi đánh một đứa bé gái đến nông nổi này thì làm gì được nữa. Sabo cũng muốn đấm mỗi thằng một cái, thật khốn nạn!"Sao lại a lên, cậu nhớ ra gì à?"Furu ghé sát mặt Sabo hỏi, cậu lập tức lắc đầu bảo không gì. Nhưng rồi cậu lại suy ngẫm, có nên đánh không? Thật ra chúng là một băng phái mạnh, chẳng khác nào bọn xã hội đen có tiếng..."Ace nè, vào đó đấm thẳng mặt tên cầm đầu nhé, thật mạnh vào."Furu quay sang Ace cười mỉm hiếm thấy nhưng đó lại rất cứng ngắt ý rằng đó là nụ cười đe dọa và đầy sát ý."Không cần bảo, ta tự biết mình cần làm gì."Ô trời hai cái con người này, nhìn nhau mà đưa tình thế kia, hợp nhau đến thế mà sao cứ hay khịa lắm. Sabo thở dài với hai người bạn thắm thiết, tương thông ý hợp này."Chúng nó chỉ có một căn cứ, cách đây tầm 2 km đó. Đi hướng này này."Furu chỉ tay và vỗ vai Sabo đầy háo hức, mặc dù mệt thì mệt nhưng nghỉ một chút là nhỏ khỏe à. Công nhận tấm lưng Sabo thật đã, lần trước cũng vậy, tự nhiên nhỏ muốn ngủ ghê. Nhưng tiếc quá nhỏ còn nhiều việc, mặc cho cơ thể đang điên cuồng báo động nhưng nhỏ vẫn chưa ngất được. "Hai người định đi thật á? Furu ơi máu cậu chảy đầm đìa kìa, cậu muốn chiến đấu nữa à?"Sabo sốt ruột hỏi hai người bạn quái dị, Sabo cảm nhận rõ mồn một là dòng máu ấm nóng của cô bạn đang thấm vào lưng cậu. Người tả tơi không chỗ để nói, vậy mà vẫn muốn dấn thân vào nguy hiểm cam go. Nhìn khuôn mặt chỗ nào cũng rỉ máu khiến cậu chạnh lòng, cảm thấy đau thay cho bạn mình mà làm sao Furu lại cứ mặt tỉnh bơ như vậy ha. Cậu sợ Furu rồi."Tôi đâu muốn, tôi bây giờ chỉ muốn lăn đùng ra ngủ thôi vì 3 ngày tôi chẳng ngủ ngon giấc bữa nào. Nhưng tôi còn phải giữ lời hứa với bạn của mình, tôi cũng không nhẫn tâm để những đứa trẻ đó lại. Họ chết mất."Furu phụng phịu nói nhỏ đằng sau lưng Sabo, tự tiện ép mặt mình vào sâu lưng của cậu, cảm nhận lấy mùi hương trên bộ quần áo, mùi cỏ và lá... Chết mất, nhỏ thật sự muốn ngủ."Còn Ace thì sao? Cậu cũng muốn đá đít bọn chúng mà phải không?"Furu gắng gượng mở mắt mình ra, quay sang Ace hỏi để có lý do cho việc ngăn chặn cơn buồn ngủ. Ace nhăn mày cảm giác bị làm phiền, cậu nhìn Furu chằm chằm lại giật mình để ý mặt nhỏ bạn nó thê thảm như thế nào... Cứng họng, cậu không biết nói gì chỉ biết quay đi."Vậy là được rồi, đi Sabo. Mình tới đó, trên đường có cảm biến nên cẩn thận nha."Furu vỗ vào vai Sabo nhẹ một cái, Sabo ngỡ ngàng nhìn Furu ngạc nhiên. Lại còn có cảm biến? Sao biết để mà né chứ, cậu không hề để ý luôn đó."Vậy... Khó khăn nhỉ? Làm sao để tránh?""Cũng không khó để nhận ra, cứ chạy đi, khi thấy tôi báo cậu nghe. Ace cũng cản thận nhe, để Sabo dẫn đường cho."Furu cười mỉm an ủi Sabo, và quay sang Ace nhắc nhở nhẹ. Sabo nghe thì thở dài, ảo não là đây sao? Cậu thật không hiểu hai con người này, người cùng tần số không? Sabo hít một hơi sâu, nhấc người Furu lên sửa lại thế cõng, cậu sẵn sàng cho một cú chạy nhanh."Vậy đi luôn ha, xử lý lẹ còn về nữa."Sabo thở dài đáp và rồi mỉm cười đầy phấn khích, nghe tiếng Furu khích khích đằng sau lưng mình, Sabo khom người rồi phóng đi cái vèo. Furu có chút bất ngờ bị ngả người ra đằng sau, một pha hú hồn làm nhỏ bám chặt hơn vào vai cậu bạn Sabo. Sabo khẽ phì cười mà xin lỗi cô bạn của mình, Furu buông lời cảm thán với thể lực của Sabo. Cũng liếc qua Ace thì thấy cậu ta ngay sát bên, cũng giật mình đôi chút. Nhỏ ghen tị thật, bao giờ nhỏ mới có thể chạy với tốc độ này, thậm chí Sabo còn cõng nhỏ trên lưng nữa...Từng cơn rung chấn khi chạy nhanh trên đường rừng gồ ghề khiến nhỏ bị động đến vết thương, cũng thốn đó nhưng cũng phải là quá đau để nhỏ than. Dù gì thì nhỏ chịu đau đớn cũng ghê lắm, nhịn một chút vậy. Cũng không rung người nhỏ lắm chỉ là đôi khi lại phải nhảy lên để tránh vật cản đường thôi. Thú thật, tốc độ này khiến Furu nổi da gà đấy, nhanh quá! Và thật đã... Nhỏ nghĩ nếu nhỏ thật sự thức tỉnh sức mạnh từ cha, khi bước chân vào thế giới 'của bọn họ' thì nhỏ sẽ chạy nhanh được như vậy phải không? Chỉ là nhỏ ghen tị, vì Sabo và Ace đều có sức mạnh phi thường này từ bẩm sinh. Còn nhỏ là dựa vào sức mạnh của một dòng dõi bị lãng quên, sức mạnh không phải của riêng nhỏ... Nắm chặt bàn tay, mím môi trong sự cay đắng, nhỏ muốn mạnh lên, mạnh đến nổi không một ai khiến nhỏ phải để tâm khi chạm trán. Nhỏ muốn như Sabo và Ace, cũng muốn giống như Garp. Nhưng có lẽ, với nhỏ hiện tại thì nhỏ nghĩ điều đó là bất khả thi. Nhỏ sợ sức mạnh của cha, vì chính nó khi thức tỉnh sẽ là lúc cửa tử ngay sát bên nhỏ. Nhưng nếu không có nó thì nhỏ cũng sẽ chết vì sự yếu đuối của mình, thế giới này tối tăm nhưng cũng thật muôn màu, nhỏ muốn an toàn nhưng không muốn ở yên một chỗ, nhỏ muốn ra khơi rồi phiêu lưu. Nhưng vì nhỏ yếu, nên điều đó thật khó khăn, vì vậy thà rằng cửa tử ngay sát bên nhưng lại khó có thể mở, còn hơn là cửa tử xa nhưng chỉ cần chơi ngu một chút là nhỏ đi liền.Nhỏ nghĩ hiện tại khả năng chiến đấu của nhỏ cũng được gọi là tốt, nhỏ có thể giết người để bảo vệ mình được. Nhưng nhỏ không chỉ muốn bảo vệ mình thôi, còn những người khác nữa cơ... Tổ chức huấn luyện nhỏ để nhỏ sinh tồn và giết người. Nhưng không hề dạy làm như thế nào để bảo vệ hay giúp đỡ người khác, nhỏ cũng chỉ là một đứa nhóc 7 tuổi. Làm gì hơn được đây?Sức mạnh từ cha, nhỏ ghét phải thừa kế nó nhưng không còn cách nào khác. Sức mạnh từ cha là Furu bắt buộc phải kế thừa, vì nó ở trong chính dòng màu của nhỏ. Nhưng nhỏ vẫn luôn sợ hãi, vẫn luôn chối bỏ nó. Nhưng bây giờ có lẽ sẽ không như vậy nữa, có thứ sức mạnh đó thì Furu mới có thể sống sót cùng với những người nhỏ yêu quý. Mệt chết mất, sinh tồn và sống sót là điều khó khăn nhất mà Furu nghĩ đến, chỉ muốn được ngủ, ngủ mãi mà không tỉnh..."Không được nghĩ quẩn nữa, Furu!!"Ha! Đúng là không nghĩ nữa, Mei lại mắng nhỏ mất. Furu, mày phải mạnh mẽ lên thôi... Vì ước nguyện của những người tri kỉ quý giá."Bên trái hướng 10 giờ cách 15m."Furu nói to cho cả hai nghe, máy cảm biến thù lù trong tầm mắt nhỏ. Sabo giật mình, khẽ bảo hiểu rồi lại bẻ hướng khác tránh máy cảm biến để không bị phát hiện. "Cậu nhìn được thật này, ghê quá!"Sabo vừa chạy, chân không hề giảm tốc độ mà cười phì nói câu khen ngợi đầy ngưỡng mộ. Sabo cố gắng quan sát hướng Furu vừa nói, Sabo vẫn ráng sức banh mắt ra để tìm máy cảm biến. Cậu khẽ a lên một tiếng khi đã thấy dấu chấm đỏ nhỏ xíu từ máy cảm biến trắng tinh đặt ngay thân cây cách phía xa xa. Nể thiệt sự...Furu nhìn biểu cảm của Sabo thì im lặng cụp mắt. Nhỏ chua xót cười lặng thầm, thật ra nếu mà nhỏ không thể thấy mấy thứ nhỏ xíu như vậy thì chắc có lẽ nhỏ đã nghẻo sớm rồi. Nhỏ phải chịu đủ gian truân vất vả để rèn luyện một con mắt tinh thường, trong tổ chức thì việc phát hiện vật nhỏ là một bài kiểm tra thường xuyên nên không khó lắm...Nhỏ cũng chẳng cao siêu gì cho cam, nhỏ chỉ là được luyện tập và rèn dũa kĩ năng một cách khắc nghiệt thôi. Nếu Sabo hay Ace cũng được mài dũa tương tượng như nhỏ, thì Furu chắc rằng họ sẽ còn làm tốt hơn nhỏ nữa.Nghĩ đến đây lại đau lòng, Sabo và Ace thật tuyệt. Không biết có phải vì họ là con trai không? Hay chỉ đơn giản vì họ được thượng đế ưa chuộng... Dù là gì thì nhỏ cảm thấy thật ghen tỵ....
Twister: @_Dm_0820.
Twister: @_Dm_0820.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store