Dn One Piece Su Tieu Cuc Cua Toi
Furu nhìn chăm chăm vào cái da cá xấu nằm như một con cá xấu đang ngủ chứ không phải nó chết rồi bị lột da. Có hơi rợn da gà, nhưng đa số cảm giác là thích thú. Nhỏ lại đá mắt sang ba cậu con trai hí hửng nói chuyện dự tính làm gì đấy. Furu rón rén lại gần, loáng thoáng nghe các cậu nói về việc đi lên trung tâm phố của Goa. Hứng thú trỗi lên như vũ bão, Furu lập tức chen lên. "Các cậu lên phố sao? Tôi cùng đi có được không?" - giọng nhỏ be bé nhưng niềm vui thì không giấu nổi. Cả ba người, Luffy nhanh chóng đồng ý, Sabo cũng tán thành. Có Ace thì hơi... trông có vẻ hơi không thích. Nhỏ thấy hơi hụt hẫng, sao lại ghét bỏ nhau như vậy chứ? Nhưng, Furu thật sự rất muốn đi cùng đó. Đã lâu rồi không lên phố trung tâm. "Ace không thích tôi cùng đi sao?" - Furu dõng dạc hỏi thẳng, dù rằng nhỏ hỏi với thái độ rất yếu mềm. Ace nghe thì giật mình một cái, vẻ mặt cau lại. "Ai nói chứ?" - giọng cậu nhóc này hơi gắt lên. Furu trố mắt hơi ngạc nhiên, "Vậy à? Thế, tôi đi cùng cậu không ghét chứ? Được không?" Furu liên tiếp nói, giọng trẻ con cao và thanh, nhưng vì phấn khích giọng Furu đặc biệt trong trẻo và mềm mại. "Nếu phiền thì cậu chịu hôm nay thôi, tôi lâu rồi không đi phố, thật sự rất muốn đi. Ace đừng chê nha, dẫn tôi theo với, tôi hứa sẽ không vướng chân đâu!" Furu không cho Ace cơ hội bật lại chút nào khi tuôn cả tràn như vậy. Thành công khiến Sabo và Luffy nhìn Ace với vẻ có chút không tán thành. Như kiểu, lại bắt nạt Furu rồi. Ace cảm thấy bị coi là kẻ xấu rất tệ, lại xù lông như con mèo hoang. "Ai bảo phiền hả?! Tôi không có nói là không cho cậu đi! Nói lắm quá!" - Ace gằn lên. Furu hơi hoảng trong bất ngờ, liền nín thin. A chọc cậu ấy giận rồi. Furu không có ý đổ lỗi Ace như vậy, chỉ là hơi khích quá, sợ cậu không cho nên mới không kìm được. Tại cậu lúc nào cũng có vẻ khó ăn, khó ở với nhỏ là phần nhiều. Nên liên thoắt xin xỏ xem như là thói quen rồi. "Ace, bớt nóng mà." - Sabo lại vỗ nhẹ lên người cậu nhóc tính nóng hơn cả lửa. "Anh Ace đừng lớn tiếng với chị Furu, chị ấy sợ rồi kìa." - Luffy lại đi nói như vậy. Furu càng hoảng, ý là cậu ấy cũng không to tiếng lắm mà. Lập tức xua tay lên tiếng trước, Furu ngăn cản cơn nổi xù của Ace lần hai. "A a, không có. Là tôi phấn khích quá rồi." - Furu cố chữa lại tình huống. "Tôi... Tôi có thể đi chứ? Hứa là không vướng chân đâu." Sabo kêu, "Được chứ, có cậu đi cùng sẽ thêm vui thôi." Ace tặc lưỡi, "Đi cùng thôi, sao lại vướng chân? Nhỏ lắm lời." Luffy bám lấy tay nhỏ, "Furu đi cùng thì sẽ tuyệt lắm." Furu mừng rỡ ra mặt, vui vẻ đến ửng hồng cả má. Xoa xoa lấy bàn tay nhỏ của Luffy cười toe như được cho đồ chơi mới. "Cảm ơn nhé, đi cùng rồi." - cầm tay Luffy lắc lắc. Nhỏ khiến cả cậu bé mũ rơm cũng lay cái nụ cười tươi tắn ấy. "Các cậu sẽ bán da cá xấu nhỉ?" - Furu hỏi tiếp - "Như vậy sẽ vào thành tuốt luốt được ha?" Sabo gật đầu, "Lách một chút là sẽ được." Ace lại tiếp, "Cải trang vào thành cũng không vấn đề, bọn lính canh ở đó dễ qua mặt lắm." Furu ồ một tiếng. Hai cậu bạn này, thật đáng tin! Lại khúc khích cười, "Ba người chờ nhé, tôi báo với Dadan một tiếng." "Sao lại báo với bà ấy làm gì?" - Ace thắc mắc lên tiếng, khoanh tay lại. Furu hí hửng quay qua nhìn, vì niềm vui được đi phố chưa tan trên mặt nên đáp lời giọng nói cục mịch của Ace rất hòa nhã. "Phải nói chứ, bình thường đi đâu tôi cũng báo với dì một tiếng. Có gì để Dadan khỏi lo." - Furu như chợt nhớ đến gì đấy, lại tủm tỉm cười - "Gì chứ, dì ấy hay lo lắm, nhỡ đâu lại tìm tôi thì tội dì." Ace chợt khựng lại khi thấy cái vẻ mặt tươi sáng không tì vết của nhỏ con gái. Khuôn mặt bầu bĩnh tròn đầy với hai má phính, nụ cười đó thật sự bắt mắt. Bất giác cũng mắc cười cái bộ dạng ngô nghê của con bạn đôi lúc lại ngơ nghếch này. "Hay lo à? Bà Dadan đó sao?" - Ace hỏi, nhưng thật ra cũng không cần câu trả lời. Sabo lại tủm tỉm cười theo, "Vậy cậu nói đi, tụi tôi chờ. Kẻo dì ấy đi tìm thì chết thật." Giọng Sabo lại pha chút giỡn đùa, Luffy bên cạnh lại thêm chút tinh nghịch. "Lạ nha, bà dì đó mà lại hay lo á hả?" Furu khúc khích, bọn họ nói thế, vậy mà cái kiểu cười trêu chọc đó lại pha chút rất vui vẻ. Furu biết, ba cậu nhóc tì quậy phá đó, một chút gì đấy cũng cảm thấy được dì ấy thật sự lo lắng cho đám nhóc ất ơ này.·.✦·˚✧⋆·✩˚⋆.✧· Furu liếc mắt về sau, nơi mà người gác cổng thành Goa vừa cho bốn đứa nhóc bọn nhỏ qua thành. Furu cảm thán, vậy mà thật sự qua được. Furu có vài lần đi với bác sĩ và các học việc lên đây mua một chút dụng cụ y tế. Nhưng hầu như đều vào là nhờ có người lớn đi cùng nên hiếm khi Furu được đến đây thường xuyên. Lần này thì cảm giác rất ngộ, hai cậu nhóc này, ranh ma thật sự. Furu nhếch môi, nhìn bóng dáng cao lều khều đi đứng xiên vẹo phía trước, trong lòng dâng lên một cảm giác rất vui vẻ. Ba cậu nhóc chồng lên nhau như dáng vẻ của một người trưởng thành, phủ tấm áo choàng rộng kín bưng cả người. Nhỏ đi theo, trông như một người đang dắt theo con gái mình cùng bán đồ. Furu tí tửng đi bên cạnh, chắp tay sau lưng. Miệng cười mỉm tinh nghịch lấp lánh niềm vui của việc cùng bạn bè đi chơi phố. "Giỏi thật, sao lại nghĩ ra được ý này vậy? Qua mặt họ dễ như ăn cháo!" - Furu khen ngợi thành tâm. "Sáng kiến của Ace đấy." - Sabo nói. "Ồ, là Ace giỏi như vậy." - Furu không ngại thêm câu khen riêng cho cậu bạn tóc đen. "Chứ sao? Đâu ai khờ khạo chỉ toàn ở nhà như cậu." - Giọng Ace vang lên, còn kèm thêm tiếng châm chọc. Furu bĩu môi, có thể nghe ra cái vểnh mặt đắc ý và cao cao tại thượng của cậu ta lúc này. Mà nhỏ lại không chê, còn để ý, cậu ta đôi lần như vậy lại có cái dễ nhìn, dễ thương. Ba cậu nhóc đôi khi thay nhau nói, trong một thân xác cao, chẳng khác nào dị biệt tâm thần. Furu biết nó dị, nhưng nhỏ không để tâm lắm, nhỏ cũng biết ba cậu nhóc đó cũng không quan tâm. Chỉ là chưa kịp tám chuyện tiếp theo sẽ làm gì, đã bị chặn đường. Bọn người vô phép luật của ngoài rìa phố Goa. "Ông già. Đi đâu đấy?" "Trông ông có mang đồ ngon đấy thay? Để lại toàn bộ rồi bọn này tha cho." Bọn chúng vênh váo và láo toét, hầm hố như cả thế giới nên sợ bọn chúng. Furu không sợ. Đương nhiên Ace, Luffy và Sabo lại càng không sợ. Giọng Ace vang lên, non nớt nhưng ẩn dưới vỏ bọc ấy lại ám chỉ của sự cảnh cáo, một sự tự tin ngất trời. "Trước khi muốn giật đồ ai..." - lớp áo choàng phủ cả ba cậu trai bị hất ra - "Thì nên nhìn xem đối phương là ai đã!" Giọng Ace gằn ở cuối, hứng khởi và hiếu chiến. Một màn xuất hiện rất tạo áp lực và bất ngờ, ba cậu nhóc thành công khiến bọn bậm trợn kia phải toát mồ hôi, tái cả mặt. "Là lũ nhóc!" "Chết tiệt!" Họ lao vào cuộc ẩu đả, nó bắt đầu trước sự rối bờ và lủng củng tinh thần của đối phương địch. Có thể thấy, trận này ba nhóc quậy chiếm thế tinh thần và khí phách. Họ cùng nhau lấy những cú đánh bạo lực, những cú đá mạnh bạo thành niềm vui và lối sống chính. Là cảnh không nên để trẻ em xem, chẳng lành mạnh, vậy mà Furu không thể rời mắt. Phối hợp ăn ý, phần nhiều vẫn là hai người anh lớn. Luffy tay chân không thuận, cứ thế mà bị một gã khác đấm cho lún cả mặt vào. Furu một bên không tham chiến, cơ bản thì cũng không tới phiên nhỏ ra tay. Vào đó chắc là bị nắm đầu đánh chứ không góp sức gì. Cảm thấy làm vai trò quan sát thật thú vị. Nhỏ có thể quan sát từng chi tiết, nét mặt, biểu cảm, cách ứng xử và hành động của bộ ba anh em này. Nó đẹp. Nó đẹp trong mắt Furu. Sự sống. Đó là sự sống. Furu cảm thấy có chút tiếc, muốn lưu giữ những cảnh hoành tráng này của ba người họ thật lâu một chút. Cỡ như, chụp ảnh lại chẳng hạn. Furu chép miệng cười, ý hay đấy. Nếu để giành được tiền đủ, Furu sẽ mua máy ảnh. Với kẻ đã từng mất đi mọi thứ như Furu, lưu giữ khoảng khắc, nhỏ thật sự hiểu cảm giác trân trọng này. Vì lỡ đâu, sẽ không còn cơ hội nữa. Nếu như muốn nhớ lại, lại lỡ không nhớ rõ chi tiết. Day dứt đến tận vào giấc ngủ. Khó chịu lắm. "Này! Dừng ngay lại!" Có người thét toáng lên, "Là cảnh vệ!" Furu còn bất ngờ, cố xem tình hình nó đang như thế nào. Nhưng trước khi nhỏ thấy được cảnh vệ nào, thì đã bị giật ngược trí lại bằng giọng hô lớn. "Furu! Chạy!" - Sabo đã nhấc chân đi trước. Furu hoàn hồn, còn không quên kéo theo Luffy đang bị mất tầm nhìn vì mặt bị lún vào. Ace và Sabo sớm đã qua khỏi hàng rào của con đường hẹp cuối lối đi. Ace ngồi đợi trên cao của hàng rào, Furu chớp hiểu ý. Kéo tay Luffy rất mạnh, bế cậu nhóc nhấc lên rồi quẳng cả người cậu nhóc lên cho Ace bắt. Tiếc cái nhỏ ném hơi lệch, cậu nhóc không rơi vào vòng tay Ace, lại cóc đầu vào hàng rào rồi nảy lên như bóng cao su đàn hồi. "Thấy được rồi!" - lại lấy cái việc bị đập đầu vào hàng rào làm cái lợi để mặt Luffy trở lại bình thường. Furu áy náy trong bất ngờ và buồn cười, "Cho chị xin lỗi!" "Lẹ lên Furu!" - Ace giục nhỏ. Furu leo lên mấy thùng chất cao sát hàng rào, vừa vặn lấy đà nhảy lên, bắt trúng tay Ace, được cậu nhanh chóng kéo qua bên kia. Đằng sau vừa đúng lúc cảnh vệ tới. Bọn họ cũng chỉ có thể thấy những thi thể nằm bất tỉnh ở dưới nền đất của bọn người bất lương kia, tuyệt nhiên tác nhân gây ra thì không thấy bóng một ai. Furu thở dốc, "Cảm ơn Ace." Nhỏ con gái gục xuống đất mà cười khúc khích khi hơi vẫn chưa đều đặn. Ace không đáp, chỉ xem trên người nhỏ không chút xây xước thì yên tâm. "Ôi bé yêu, chị xin lỗi nhé, em đập đầu không sao chứ? Có đau không?" - Furu cười buồn áy náy, phủi người đứng dậy, lại với Luffy. Luffy hoàn toàn vô hại, cậu nhóc cười rạng ngời, "Không có! Em là cao su mà, không đau đâu, Furu đừng lo." Ôi... Dễ thương... Furu mím môi, cảm xúc muốn nựng má Luffy được nhịn lại hết công suất. "Sát nút luôn, chút nữa chắc bị bắt rồi." - Sabo nói trông có vẻ lo lắng, nhưng nụ cười trên môi cậu thì không như vậy. Furu mím môi cười, coi như là sự đồng tình ngầm. "Cứ hay lề mề, chút nữa đứa bị bắt có phải là cô nhóc chậm chạm này không?" - Ace liếc mắt sang Furu. Giọng Ace thì luôn có ý mỉa mai là vậy. Nhưng có lẽ do dạo này Furu bắt nhịp được cái tần số sóng não của cậu ta rồi, cảm thấy không chướng tai chút nào. Furu hạ nước, nhỏ trong lòng không có ý tức giận, cũng không có ý muốn phản biện lại Ace. Thậm trí thấy cách cậu nói, hiểu theo góc nhìn khác thì cứ xem là nhắc nhở nhỏ đi. 'Đi chậm quá, phải nhanh lên, không thì lỡ không ai kéo kịp thì bị bắt thật'. Có thể hiểu là vậy. Quan tâm thế mà. Ace có cái kiểu nói thú vị như vậy. Furu gật đầu, cúi người như xin lỗi. "Dạ cảm tạ Ace giúp đỡ. Lần sau sẽ không chậm chạm nữa đâu, hứa đó." Ace như bị đóng đinh cái phập. Có chút không ngờ nhỏ lại có hành động vậy, nếu thường tình thì sẽ lấp liếm bao biện chứ? Nhỏ đổi cách chọc cậu rồi à? Ánh mắt Ace nhìn nhỏ như sinh vật lạ, nhưng đôi má lại ửng hồng lên. Ace không quen cách đối đáp này chút nào! Furu ngẩng mặt thì thấy Ace chẳng đáp nổi lời nhỏ, Furu hơi bất ngờ. Nhưng đó là chuyện thoáng qua, cảm thấy việc đáp lời vô tình của nhỏ này lại khiến Ace không phản ứng kịp, trong tâm lại nổi ý đắc thắng. Ace tặc lưỡi, gãi đầu, quay mặt đi. "Biết thì tốt." Eo ôi, cậu ta bối rối kìa. Furu ngớ người, âm thầm cười nắc nẻ trong bụng. Mím môi chặt lại hơn. Sabo khe khẽ nhích lại gần nhỏ, còn Luffy thì bắt đầu giục Ace nên đi ăn, cậu bé đói rồi. Furu bắt nhịp Sabo, nhìn sang cậu bạn. Ánh mắt cong cong ý cười tràn đáy mắt. Nói rất nhỏ, "Trông cậu ta ngại kìa." Furu nói ngân ở đằng cuối câu. Sabo lại không nhỏ tiếng được vậy, cậu ta cười to vừa đủ để nhỏ nghe tiếng sảng khoái và đùa cợt của cậu. "Cậu ta không quen được cảm ơn. Chắc chắn là thế." - Sabo như khẳng định, lại ẩn ý đánh mắt sang Furu - "Nhưng cũng là cậu đổi cách trước, nếu không Ace sao lại lúng túng như vậy." Furu mở to mắt ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ý Sabo muốn nói. Lại cong khóe mắt mà cười, lần này nụ cười trông ranh hơn. Đúng là bình thường, Furu có lẽ sẽ khó chịu và nạt lại Ace. Cũng có thể là do tâm tình hôm nay rất sảng khoái nên Furu không mấy bị ảnh hưởng. Nhưng phần lớn là nhỏ nghe hiểu cái giọng cáu kỉnh đó của Ace là có ý khác. "Tôi đâu có, cảm ơn là chân thành đấy chứ. Nghe không? Cậu ta nhắc tôi nhanh tay lẹ chân hơn đấy, vì nếu lỡ không ai kéo tôi kịp như cậu ta làm, thì tôi tiêu đời chắc luôn." - Furu cười lộ hàm răng trước, tay khẽ chỉ về Ace. "Nếu tôi không lầm là vậy." - cuối cùng nhỏ con gái lại nhún vai, như lời ban nãy nói chỉ như trò đùa không đặt nặng vấn đề gì hết. Sabo lại cười khách khách. "Không lầm, cậu hiểu đúng rồi." Sabo lắc đầu, "Cứ hay làm bộ." Furu có lẽ hiểu được rồi. Lại không nối tiếp chuyện nữa, Luffy giục đi tiếp rồi.✩‧₊˚⋆。𓇼 。˚✩𓆉
Trên con phố xa hoa của trung thâm của Goa quốc. Quả thật Furu choáng ngợp trước vẻ nho nhã và sạch đạp của phố quý tộc này. Dù cho đã nhiều lần đi trước đó, Furu vẫn thích cái không khí đầy mùi của sang và quý. Nhưng kể đến nho nhã này, Furu nghe phong thanh chuyện người lớn nói nhau xuôi ngược của Foosha. Quý tộc ở đâu không tốt. Cả Ace và Sabo cũng xác nhận điều đó. Họ thơ cơ thấy rõ khi nhỏ cất lời hỏi. Furu hiếm khi bị quan điểm của người khác làm tác động, cô gái nhỏ thường có xu hướng giữ lời người ta trong bụng, mặc khác bản thân vẫn nên nghe ngóng để đưa ra kết luận tự mình thấy được. Nhưng phải nói, Furu có chút không thích cách quý tộc ở đây cư xử. Nhã nhặn có đó, lịch sự của có, nhưng trông rất gượng gạo. Nó giả... Chẳng để tâm nữa, cái Furu hơi nhăn mày ở đây là bộ ba ASL có vẻ không ý thức được bây giờ bọn họ là một người. Tiếng nói trẻ con, ba tông giọng khác nhau phát ra từ một cơ thể. Có phải dị biệt và kinh hoàng lắm không? Furu muốn tránh mặt, vì nhỏ bây giờ là người không có cái gì để che đi danh tính của mình. Cho dù trông nhỏ như một thằng con trai, như với mái tóc xanh lá rất khác biệt ở thành phố này. Hẳn là để lại ấn tượng sâu, cho vài ánh mắt kì thị hoặc tò mò. Furu không thích lắm. "Ramen? Là gì vậy?" Thu hút sự chú ý của nhỏ khi Sabo cất tiếng hỏi. Có lẽ là cho Ace trả lời. "Tới đó rồi mấy người sẽ biết. Chỗ đó ramen là tuyệt nhất!" - giọng Ace hưng phấn và đầy niềm khao khát. Furu bỗng cong môi, chợt lóe suy nghĩ. Cảm thấy Ace hiểu biết và va chạm cực nhiều với đời. Hầu như là vậy. So với nhỏ thì không nói, nhưng với cả Sabo, vài cái Ace có những ý tưởng và quan điểm rất thực tế. Và nhỏ nhiều lần như vậy thật sự cảm thấy ngưỡng mộ. Bốn đứa nhỏ đứa trước một nhà hàng đắt đỏ và sang trọng của thành phố, mặt tiền đẹp và kiến trúc cũng bắt mắt. Ban đầu thì bị chặt lại, cho đến khi Sabo lôi ra một cái đồng hồ bỏ túi. Sáng bóng và tỉ mỉ một huy hiệu bông hoa cúc to. Lập tức được mời vào bằng thái độ tôn trọng và kính sợ. Furu ngạc nhiên. Ngoại trừ nhỏ, Ace và Luffy tỏ ý hứng thú nhiều với việc đó. Trong mắt hai bạn nhỏ đó, nó như một tấm vé hạng cực xịn để đi vào những nhà hàng đắt đỏ với thái độ chào đón tuyệt vời. Ngược lại, khi bị Ace hỏi, Sabo ậm ừ khó nói. "Cái đó tuyệt thật, nó là gì vậy?" "À, chỉ là một chút mẹo thôi..." Không thể thấy mặt hay biểu cảm của Sabo, nhưng Furu đoán cậu ấy hẳn là có nụ cười gượng. Furu làm lơ cảm giác khó nói trong lòng, nhỏ đi theo thân người cao cao vẹo người của ba cậu nhóc phá phách lên tầng vip. Furu ban đầu đoán được cái đồng hồ đó là có biểu tượng của quý tộc. Nhìn trông quen quen, và thái độ của nhân viên cho thấy đẳng cấp của nó thuộc hàng đầu trong danh tiếng quý tộc. Nhỏ cứ vẩn vơ nghĩ, cho đến khi nhỏ đặt mông ngồi trên cái ghế mềm đắt tiền của nhà hàng. Cảm giác mông lung ban đầu bay biến, Furu hí hửng thỏa mãn nhìn ngó xuống chất liệu của cái ghê đệm êm ái này. "Đúng là sang trọng, tới cái ghế ăn còn xịn sò như vậy." - Furu mở lời khen trong vô thức. "Đúng là đẹp thật." - Sabo nhìn quanh. Còn Luffy thì đói cồn cào nên chẳng để tâm mấy. Đã gọi đồ ăn trước đó, với Ace giả giọng trưởng thành của quý ông trầm tính. Nghe thật sự có chút mắc cười, nhưng đủ uy tín và đáng tin cậy. Nhanh chóng cả bốn tô mì được mang lên. Thơm nức mũi. Furu trố mắt, nhỏ không phải kẻ phàm ăn, ngược lại có hơi nản việc ăn bên ngoài. Ban đầu ba cậu bạn kêu sẽ đi ăn, nhỏ đã thể hiện sự bối rối và không muốn đi. Nhưng nhanh chóng nghĩ có mấy khi được như vậy, chẳng có dịp nào tốt hơn. Có không ăn hết thì Furu vẫn có thể cho ba cái bụng không đáy kia phần của mình. Tức là phí phạm thức ăn là bằng không. Chỉ là không ngờ, thơm tho đến thế. Nghe mùi cũng đủ khiến Furu tiết dịch vị. Ba cậu nhóc kia thì đã nhào vào ăn từ sớm, ngon đến quên trời quên đất. Ăn như trải qua nạn đói khủng hoảng nhất. Furu mặc kệ, nhỏ chậm rãi cảm nhận sự tinh tế trong cách thức đầu bếp tạo ra trong tô mì này. Ngọt vào thanh, vừa vặn và nồng vị. Rất vừa vị giác nhạt thanh nhưng đủ đậm đà của Furu. Furu chấm mười một điểm trên thang mười điểm. Cái gì cũng có cái giá của nó, đúng là hàng đắt tiền nó phải có cái xứng của nó. Vì nó ngon tuyệt vời, Furu ăn xong rất nhanh. Ít nhất là nhanh hơn những gì nhỏ thường ăn với tốc độ bình thường. Còn so với ba đứa nhóc kia, Furu đo không lại được. Sức ăn cũng phải đến tô thứ ba thì Furu chỉ vừa húp cạn nước trong tô mình. Nhỏ đã quá hài lòng với phần ăn này, không có ý gọi thêm hay giành phần ăn nào với mấy kẻ ham ăn này. Vậy nên Furu tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình. "Ăn nhanh như vậy, các cậu vẫn cảm nhận được vị ngon sao?" - Furu bất ngờ hỏi, sự tò mò len lỏi trong cái chất bình thản của nhỏ. "Vẫn ngon mà!" - Luffy đáp. "Sao vậy Furu?" - Sabo lịch sự hỏi lại. Trong khi Sabo vẫn chăm chú ăn, cậu bé thấy nhỏ bạn đã dừng phần ăn của mình. Chỉ với một tô trống trơn trước mặt. Cậu có hơi ngạc nhiên, Furu ăn vậy thôi đã đủ rồi sao? "Ăn nhiêu đó thôi à?" Và không phải chỉ mỗi Sabo để ý đến điều đó. Ace cất tiếng khi cậu húp rột nước dùng trong tô -không rõ là thứ mấy- của cậu. Ánh mắt nhướn lên như khó hiểu và nghi ngờ thoáng ra. Furu gật đầu, "Đủ mà, tôi ăn không được nhiều. Một tô lớn vậy đã no lắm rồi." Vẻ mặt Furu hồng hào, không có vẻ là lịch sự lấy lệ. Rõ ràng Furu không nói dối hay phải đánh lảng chỉ để chuyển hướng sự xem xét của Ace và Sabo. Furu thực sự đã thưởng thức đủ. Sabo và Ace đánh mắt với nhau một cái rồi cũng thuận ý nhỏ không nói nữa. Coi như biết sức ăn của bản thân không thể so sánh với người khác. Furu lại bật cười, cảm thấy âm ấm. Chỉ là không ngờ, vài phút lơ là. Luffy bé nhỏ thuận tiện dãn tay lấy đồ ăn trên tay của người nhân viên bê đồ. Chẳng ai kịp nhận ra, cho đến khi cả bếp trưởng cũng phải hốt hoảng chạy lên. Thế, vô tình phát hiện trong phòng bao vip này chỉ toàn là lũ nhóc con non choẹt. Cả bốn đứa hốt hoảng. Luống cuống tay chân, mà có lẽ chỉ có mỗi nhỏ và Luffy. Chẳng đợi ai kịp phản ứng, cùng lắm là bếp trưởng và cô phục vụ bên cạnh hét lên gọi cảnh vệ tới. Furu lần này không làm Ace phải ngoái lại nhìn với con mắt sắc lẹm và chán nản vì chậm chạp. Nhỏ theo sau ngay bóng dáng hai cậu bạn, và Luffy bị cắp nách vác lên. Nhảy thẳng khỏi cửa sổ, tầng bốn xuống. ...Trời ơi! Tầng bốn! Nhỏ quên mất! Hoảng loạn trong lòng không nhỏ chút nào, nhỏ tái mặt hẳn. Đã lâu rồi cũng chơi trò cảm giác mạnh thế này, mất phương hướng ổn định khiến nhỏ lộn một vòng bất ngờ. Chưa kịp để hoàn hồn, cả đám rơi thẳng xuống tấm bạt che nắng của sập đồ ăn... hẳn vậy. Nảy lên, giảm tốc rơi rất hiểu quả và rủi ro cũng cao không kém. Đáp xuống đất với cơn mê man hoảng loạn chưa tan, cảm tạ vì trời vẫn độ nhỏ không gãy tay hay chân. Tự lực mình đứng vững, đúng là Furu trưởng thành rồi. Rất nhanh lại bị kéo tay chạy đi, "Đừng thờ người ra chứ!" Sabo nói lớn nhưng trong giọng vang vảnh sự phấn khích và niềm vui khó tả. Furu cũng bật cười, cảm giác sợ sệt ban nãy biến thành kích thích sự hưng phấn. Nhỏ khanh khách, "Tôi sợ chết, mấy cậu kéo tôi chơi liều quá!" "Bảo sợ mà miệng toe toét như thế à?" - Ace đáp lại, giọng khinh khỉnh vẫn không giấu được tiếng cười. "Phải nhanh chạy thôi! Bị bắt thì toi đời mất!" - Luffy lon ton chạy với nụ cười rộng rạng rỡ. Nhỏ cảm thấy thật sự rất vui. Cảm giác lân lân làm cả tầm nhìn trong mắt nhỏ cũng rạng sáng đáng gờm. Cảm thấy ngay khoảnh khắc này dừng lại lâu một chút, để Furu tiêu hết cảm xúc này lâu một chút thì nhỏ biết ơn biết bao nhiêu. "Sabo! Là con phải không?!" - giọng nói lớn của một người đàn ông trung niên. "Con còn sống sao?" - thấy rõ sự kinh ngạc đầy thắc mắc của quý ông đó. Furu dừng lại khi cả bọn đã dừng, Furu quan sát. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào Sabo như muốn ghim chặt ánh mắt nóng rực đó lên cậu bạn. Nó khiến Furu gai người và khó chịu. Ông ta là quý tộc, và ông ta gọi Sabo. Ông ta gọi Sabo là "con". Là cha? Furu không khỏi bàng hoàng trước những gì mình đang nghĩ đến. Quái lạ, Sabo bảo mình mồ côi cơ mà? Trước khi để Furu có những suy tư sâu xa nào Sabo đã kéo sự chú ý của nhỏ lại và kêu cả bọn đi thôi. Cả Ace cũng phải lên tiếng, "Ông ta gọi cậu, Sabo. Cậu quen ông ta à?" Sabo im lặng, giọng nhỏ hẳn đi khi cất lời. "Chắc nhầm người thôi, nhanh lên nào." Furu im lặng, đẩy ánh nhìn sang Ace. Chẳng lẽ sự bất thường này chỉ mình nhỏ thấy? Không nói đến Furu cũng cảm thấy, Ace đương nhiên biết cái gì đang bất thường ở đây. Ace thân thuộc với Sabo như cách Sabo hay lý giải về Ace. Sự khó xử và cự tuyệt của Sabo khiến Ace phải chú tâm. Bất giác, Ace tìm kiếm ánh nhìn đồng tình từ phía khác. Va chạm với ánh mắt tròn, ẩn ý của Furu. Furu rõ ràng nhìn cậu và hỏi. Cả Ace cũng không biết gì sao? Ace im lặng. Đó là câu trả lời, Ace cũng không biết gì cả. Furu bất an. Cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu ở bụng, nó làm bụng của nhỏ sôi lên cảm giác châm chích. Sao lại khó chịu vậy nhỉ? 𓇼 ⋆。˚ 𓆝 。˚✩𓆉
Trên con phố xa hoa của trung thâm của Goa quốc. Quả thật Furu choáng ngợp trước vẻ nho nhã và sạch đạp của phố quý tộc này. Dù cho đã nhiều lần đi trước đó, Furu vẫn thích cái không khí đầy mùi của sang và quý. Nhưng kể đến nho nhã này, Furu nghe phong thanh chuyện người lớn nói nhau xuôi ngược của Foosha. Quý tộc ở đâu không tốt. Cả Ace và Sabo cũng xác nhận điều đó. Họ thơ cơ thấy rõ khi nhỏ cất lời hỏi. Furu hiếm khi bị quan điểm của người khác làm tác động, cô gái nhỏ thường có xu hướng giữ lời người ta trong bụng, mặc khác bản thân vẫn nên nghe ngóng để đưa ra kết luận tự mình thấy được. Nhưng phải nói, Furu có chút không thích cách quý tộc ở đây cư xử. Nhã nhặn có đó, lịch sự của có, nhưng trông rất gượng gạo. Nó giả... Chẳng để tâm nữa, cái Furu hơi nhăn mày ở đây là bộ ba ASL có vẻ không ý thức được bây giờ bọn họ là một người. Tiếng nói trẻ con, ba tông giọng khác nhau phát ra từ một cơ thể. Có phải dị biệt và kinh hoàng lắm không? Furu muốn tránh mặt, vì nhỏ bây giờ là người không có cái gì để che đi danh tính của mình. Cho dù trông nhỏ như một thằng con trai, như với mái tóc xanh lá rất khác biệt ở thành phố này. Hẳn là để lại ấn tượng sâu, cho vài ánh mắt kì thị hoặc tò mò. Furu không thích lắm. "Ramen? Là gì vậy?" Thu hút sự chú ý của nhỏ khi Sabo cất tiếng hỏi. Có lẽ là cho Ace trả lời. "Tới đó rồi mấy người sẽ biết. Chỗ đó ramen là tuyệt nhất!" - giọng Ace hưng phấn và đầy niềm khao khát. Furu bỗng cong môi, chợt lóe suy nghĩ. Cảm thấy Ace hiểu biết và va chạm cực nhiều với đời. Hầu như là vậy. So với nhỏ thì không nói, nhưng với cả Sabo, vài cái Ace có những ý tưởng và quan điểm rất thực tế. Và nhỏ nhiều lần như vậy thật sự cảm thấy ngưỡng mộ. Bốn đứa nhỏ đứa trước một nhà hàng đắt đỏ và sang trọng của thành phố, mặt tiền đẹp và kiến trúc cũng bắt mắt. Ban đầu thì bị chặt lại, cho đến khi Sabo lôi ra một cái đồng hồ bỏ túi. Sáng bóng và tỉ mỉ một huy hiệu bông hoa cúc to. Lập tức được mời vào bằng thái độ tôn trọng và kính sợ. Furu ngạc nhiên. Ngoại trừ nhỏ, Ace và Luffy tỏ ý hứng thú nhiều với việc đó. Trong mắt hai bạn nhỏ đó, nó như một tấm vé hạng cực xịn để đi vào những nhà hàng đắt đỏ với thái độ chào đón tuyệt vời. Ngược lại, khi bị Ace hỏi, Sabo ậm ừ khó nói. "Cái đó tuyệt thật, nó là gì vậy?" "À, chỉ là một chút mẹo thôi..." Không thể thấy mặt hay biểu cảm của Sabo, nhưng Furu đoán cậu ấy hẳn là có nụ cười gượng. Furu làm lơ cảm giác khó nói trong lòng, nhỏ đi theo thân người cao cao vẹo người của ba cậu nhóc phá phách lên tầng vip. Furu ban đầu đoán được cái đồng hồ đó là có biểu tượng của quý tộc. Nhìn trông quen quen, và thái độ của nhân viên cho thấy đẳng cấp của nó thuộc hàng đầu trong danh tiếng quý tộc. Nhỏ cứ vẩn vơ nghĩ, cho đến khi nhỏ đặt mông ngồi trên cái ghế mềm đắt tiền của nhà hàng. Cảm giác mông lung ban đầu bay biến, Furu hí hửng thỏa mãn nhìn ngó xuống chất liệu của cái ghê đệm êm ái này. "Đúng là sang trọng, tới cái ghế ăn còn xịn sò như vậy." - Furu mở lời khen trong vô thức. "Đúng là đẹp thật." - Sabo nhìn quanh. Còn Luffy thì đói cồn cào nên chẳng để tâm mấy. Đã gọi đồ ăn trước đó, với Ace giả giọng trưởng thành của quý ông trầm tính. Nghe thật sự có chút mắc cười, nhưng đủ uy tín và đáng tin cậy. Nhanh chóng cả bốn tô mì được mang lên. Thơm nức mũi. Furu trố mắt, nhỏ không phải kẻ phàm ăn, ngược lại có hơi nản việc ăn bên ngoài. Ban đầu ba cậu bạn kêu sẽ đi ăn, nhỏ đã thể hiện sự bối rối và không muốn đi. Nhưng nhanh chóng nghĩ có mấy khi được như vậy, chẳng có dịp nào tốt hơn. Có không ăn hết thì Furu vẫn có thể cho ba cái bụng không đáy kia phần của mình. Tức là phí phạm thức ăn là bằng không. Chỉ là không ngờ, thơm tho đến thế. Nghe mùi cũng đủ khiến Furu tiết dịch vị. Ba cậu nhóc kia thì đã nhào vào ăn từ sớm, ngon đến quên trời quên đất. Ăn như trải qua nạn đói khủng hoảng nhất. Furu mặc kệ, nhỏ chậm rãi cảm nhận sự tinh tế trong cách thức đầu bếp tạo ra trong tô mì này. Ngọt vào thanh, vừa vặn và nồng vị. Rất vừa vị giác nhạt thanh nhưng đủ đậm đà của Furu. Furu chấm mười một điểm trên thang mười điểm. Cái gì cũng có cái giá của nó, đúng là hàng đắt tiền nó phải có cái xứng của nó. Vì nó ngon tuyệt vời, Furu ăn xong rất nhanh. Ít nhất là nhanh hơn những gì nhỏ thường ăn với tốc độ bình thường. Còn so với ba đứa nhóc kia, Furu đo không lại được. Sức ăn cũng phải đến tô thứ ba thì Furu chỉ vừa húp cạn nước trong tô mình. Nhỏ đã quá hài lòng với phần ăn này, không có ý gọi thêm hay giành phần ăn nào với mấy kẻ ham ăn này. Vậy nên Furu tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình. "Ăn nhanh như vậy, các cậu vẫn cảm nhận được vị ngon sao?" - Furu bất ngờ hỏi, sự tò mò len lỏi trong cái chất bình thản của nhỏ. "Vẫn ngon mà!" - Luffy đáp. "Sao vậy Furu?" - Sabo lịch sự hỏi lại. Trong khi Sabo vẫn chăm chú ăn, cậu bé thấy nhỏ bạn đã dừng phần ăn của mình. Chỉ với một tô trống trơn trước mặt. Cậu có hơi ngạc nhiên, Furu ăn vậy thôi đã đủ rồi sao? "Ăn nhiêu đó thôi à?" Và không phải chỉ mỗi Sabo để ý đến điều đó. Ace cất tiếng khi cậu húp rột nước dùng trong tô -không rõ là thứ mấy- của cậu. Ánh mắt nhướn lên như khó hiểu và nghi ngờ thoáng ra. Furu gật đầu, "Đủ mà, tôi ăn không được nhiều. Một tô lớn vậy đã no lắm rồi." Vẻ mặt Furu hồng hào, không có vẻ là lịch sự lấy lệ. Rõ ràng Furu không nói dối hay phải đánh lảng chỉ để chuyển hướng sự xem xét của Ace và Sabo. Furu thực sự đã thưởng thức đủ. Sabo và Ace đánh mắt với nhau một cái rồi cũng thuận ý nhỏ không nói nữa. Coi như biết sức ăn của bản thân không thể so sánh với người khác. Furu lại bật cười, cảm thấy âm ấm. Chỉ là không ngờ, vài phút lơ là. Luffy bé nhỏ thuận tiện dãn tay lấy đồ ăn trên tay của người nhân viên bê đồ. Chẳng ai kịp nhận ra, cho đến khi cả bếp trưởng cũng phải hốt hoảng chạy lên. Thế, vô tình phát hiện trong phòng bao vip này chỉ toàn là lũ nhóc con non choẹt. Cả bốn đứa hốt hoảng. Luống cuống tay chân, mà có lẽ chỉ có mỗi nhỏ và Luffy. Chẳng đợi ai kịp phản ứng, cùng lắm là bếp trưởng và cô phục vụ bên cạnh hét lên gọi cảnh vệ tới. Furu lần này không làm Ace phải ngoái lại nhìn với con mắt sắc lẹm và chán nản vì chậm chạp. Nhỏ theo sau ngay bóng dáng hai cậu bạn, và Luffy bị cắp nách vác lên. Nhảy thẳng khỏi cửa sổ, tầng bốn xuống. ...Trời ơi! Tầng bốn! Nhỏ quên mất! Hoảng loạn trong lòng không nhỏ chút nào, nhỏ tái mặt hẳn. Đã lâu rồi cũng chơi trò cảm giác mạnh thế này, mất phương hướng ổn định khiến nhỏ lộn một vòng bất ngờ. Chưa kịp để hoàn hồn, cả đám rơi thẳng xuống tấm bạt che nắng của sập đồ ăn... hẳn vậy. Nảy lên, giảm tốc rơi rất hiểu quả và rủi ro cũng cao không kém. Đáp xuống đất với cơn mê man hoảng loạn chưa tan, cảm tạ vì trời vẫn độ nhỏ không gãy tay hay chân. Tự lực mình đứng vững, đúng là Furu trưởng thành rồi. Rất nhanh lại bị kéo tay chạy đi, "Đừng thờ người ra chứ!" Sabo nói lớn nhưng trong giọng vang vảnh sự phấn khích và niềm vui khó tả. Furu cũng bật cười, cảm giác sợ sệt ban nãy biến thành kích thích sự hưng phấn. Nhỏ khanh khách, "Tôi sợ chết, mấy cậu kéo tôi chơi liều quá!" "Bảo sợ mà miệng toe toét như thế à?" - Ace đáp lại, giọng khinh khỉnh vẫn không giấu được tiếng cười. "Phải nhanh chạy thôi! Bị bắt thì toi đời mất!" - Luffy lon ton chạy với nụ cười rộng rạng rỡ. Nhỏ cảm thấy thật sự rất vui. Cảm giác lân lân làm cả tầm nhìn trong mắt nhỏ cũng rạng sáng đáng gờm. Cảm thấy ngay khoảnh khắc này dừng lại lâu một chút, để Furu tiêu hết cảm xúc này lâu một chút thì nhỏ biết ơn biết bao nhiêu. "Sabo! Là con phải không?!" - giọng nói lớn của một người đàn ông trung niên. "Con còn sống sao?" - thấy rõ sự kinh ngạc đầy thắc mắc của quý ông đó. Furu dừng lại khi cả bọn đã dừng, Furu quan sát. Người đàn ông đó nhìn chằm chằm vào Sabo như muốn ghim chặt ánh mắt nóng rực đó lên cậu bạn. Nó khiến Furu gai người và khó chịu. Ông ta là quý tộc, và ông ta gọi Sabo. Ông ta gọi Sabo là "con". Là cha? Furu không khỏi bàng hoàng trước những gì mình đang nghĩ đến. Quái lạ, Sabo bảo mình mồ côi cơ mà? Trước khi để Furu có những suy tư sâu xa nào Sabo đã kéo sự chú ý của nhỏ lại và kêu cả bọn đi thôi. Cả Ace cũng phải lên tiếng, "Ông ta gọi cậu, Sabo. Cậu quen ông ta à?" Sabo im lặng, giọng nhỏ hẳn đi khi cất lời. "Chắc nhầm người thôi, nhanh lên nào." Furu im lặng, đẩy ánh nhìn sang Ace. Chẳng lẽ sự bất thường này chỉ mình nhỏ thấy? Không nói đến Furu cũng cảm thấy, Ace đương nhiên biết cái gì đang bất thường ở đây. Ace thân thuộc với Sabo như cách Sabo hay lý giải về Ace. Sự khó xử và cự tuyệt của Sabo khiến Ace phải chú tâm. Bất giác, Ace tìm kiếm ánh nhìn đồng tình từ phía khác. Va chạm với ánh mắt tròn, ẩn ý của Furu. Furu rõ ràng nhìn cậu và hỏi. Cả Ace cũng không biết gì sao? Ace im lặng. Đó là câu trả lời, Ace cũng không biết gì cả. Furu bất an. Cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu ở bụng, nó làm bụng của nhỏ sôi lên cảm giác châm chích. Sao lại khó chịu vậy nhỉ? 𓇼 ⋆。˚ 𓆝 。˚✩𓆉
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store