Dn One Piece Nu Phu Thuy Violet
Từ lúc được phép ở lại , gần như Violet đóng đinh và biến một nửa căn nhà của Mihawk thành căn cứ thí nghiệm của mình . Thế mà cậu ta chẳng phàn nàn gì . Sáng thì ra luyện kiếm cho tới chiều về nhà nấu ăn giật giũ, dọn dẹp các thứ . Còn cô chỉ làm duy nhất một điều thí nghiệm, ăn , ngủ , nghỉ , khỏe . Lâu lâu mới thay Mihawk nấu cơm, dọn dẹp căn nhà . Mà cô ở đây cũng đã được vài năm rồi. Cậu ta cũng trưởng thành lên nhiều và kiếm thuật cũng thuộc dạng mạnh đấy. " Uống một tách cà phê sữa này " Violet đặt xuống bàn , Mihawk với tay cầm lên uống nhâm nhi . Tay kia cầm tờ báo đọc chăm chú . " Bài báo hôm nay có gì khiến nhóc tập trung thế ?" Violet " ... Vài ngày nữa , vua hải tặc sẽ bị tử hình " Mihawk" Vua hải tặc? Là tên nào nhỉ ? Ta chưa từng nghe qua " Violet " Ông ta là một hải tặc rất mạnh mẽ , người đầu tiên tìm ra kho báu thế giới. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao ông ta lại dễ dàng bị bắt như thế ?" Mihawk" Mạnh mẽ thôi chứ chưa chắc có đầu óc thông minh như người ta . Mà hắn tên thật là gì ?" Violet " Ông ta là.... Gol D Roger " Nghe xong cô phun ra hết cà phê đang uống giữa chừng và ho sặc. Từ một khuôn mặt điềm tĩnh trở thành khuôn mặt kinh ngạc . " Nhóc nói Vua hải tặc chính là Gol D Roger sao !?" Violet " Chỉ mới nghe tên của ông ta thôi mà cô đã như vậy rồi , hai người có quan hệ gì sao ?" Mihawk" Ta từng đi nhờ tàu của tên ngốc đó suốt 5 năm qua . Có thể coi như là người quen thân thiết, vậy khi nào cuộc xử tử bắt đầu? " Violet " Vào hai ngày nữa . Tạm thời ông ấy đang bị giam giữ ở ngục Impel Down cho đến khi cuộc hành quyết ở Logue Town bắt đầu " Mihawk Nhìn sang phản ứng của Violet, cô bây giờ không còn tỏ ra kinh ngạc gì nữa, khuôn mặt điềm tĩnh xen lẫn sự suy tư , cô chỉ trả lời một tiếng " ồ" và im lặng cả một buổi.
Ngày thứ hai vào một buổi tối , khoảng thời gian gần 1 giờ sáng khi đó . Ngục Impel Down, nơi mà Roger đang được giam giữ. Trong lúc đang ngủ ngon lành ở phòng ngục, bên tai ông ta nghe như có tiếng của ai đó đang gọi mình .Lát sau nguyên bóng dáng của một người mặc áo choàng đen đứng bên ngoài song sắt xuất hiện, ánh mắt nhìn đối diện ông ta . " Hở! Đứa nào phá giấc ngủ ngon lành của ta đấy? Ngươi là đứa nào vậy?" Roger mắt nhắm mắt mở nhìn lại ." Ta không ngờ tên ngốc như ngươi lại tự nộp mình cho hải quân đấy . Đúng là ngốc " Violet bỏ nón xuống, nhìn thấy khuôn mặt của cô là Roger đã cười tí tỡn chào hỏi các thứ . Nhưng đó không phải là điều cô muốn thấy ở tên ngốc này, cô đã hỏi rõ lí do vì sao , Roger cũng biết không thể giấu mãi được, thật ra ông ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo và khó qua khỏi . Chính vì vậy ông quyết định thực hiện một cuộc hành trình cuối cùng với băng của ông tiến vào Grand Line. Một khi chinh phục hết tất cả, Roger cũng không còn nuối tiếc nào , băng hải tặc cũng đã được giải tán hoàn toàn . Giờ đây họ không còn là một nhóm nữa, đường ai nấy đi . " Ra là bệnh hiểm nghèo . Thế thì để ta giải quyết luôn ngay tại đây cho nhanh " Cô đen mặt tỏa ra sát khí , trên tay cầm con dao nhỏ . Roger giật mình xin lỗi cô liên tục , giờ làm thuốc chữa bệnh cho tên ngốc này cũng không kịp nữa rồi . Tuy nhiên Roger có nói vợ của ông ta hiện đang sống ở Baterilla thuộc South Blue , trước khi bị xử tử thì mong cô chăm sóc vợ và đứa con trong bụng của cô ấy thay . Dù chuyện này đã có nói trước cho một người, đó là phó đô đốc Monkey D Grap. Người mà Roger tin tưởng! " Ta hiểu rồi. Một tên ngốc như ngươi cũng biết gây rắc rối thật đấy, mà cô ấy tên gì ?" Violet " Cô ấy là Protgas D Rouge " " Ừm, ta sẽ cố gắng , thay vào đó . Ngươi cũng nên chuẩn bị đi , một khi bọn họ giết ngươi xong thì ta không ngại là lấy tro cốt của ngươi đem ra làm thí nghiệm đâu " Violet" Bà thật đáng sợ y như phù thủy vậy đấy!" Roger xanh mặt " Thì ta vốn là phù thủy mà , một phù thủy như ta không có nhiều cảm xúc như các ngươi. Vả lại ta cảm thấy thật tốt nếu có thể chết đi thay vì sống cô độc một mình với sự bất tử như lời nguyền này " Violet trùm đầu lại và rời khỏi đó một cách tĩnh lặng. Vào buổi chiều tại Logue Town , nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc của một vị vua hải tặc. Nhưng cũng là nơi bắt đầu cho các tân binh khác ra đời . " Các ngươi muốn lấy kho báu của ta sao ? Ta để hết ngoài biển đấy " Chỉ với một câu nói đó mà hàng ngàn người đã lao ra biển tìm kiếm kho báu ấy. ..
Ngày thứ hai vào một buổi tối , khoảng thời gian gần 1 giờ sáng khi đó . Ngục Impel Down, nơi mà Roger đang được giam giữ. Trong lúc đang ngủ ngon lành ở phòng ngục, bên tai ông ta nghe như có tiếng của ai đó đang gọi mình .Lát sau nguyên bóng dáng của một người mặc áo choàng đen đứng bên ngoài song sắt xuất hiện, ánh mắt nhìn đối diện ông ta . " Hở! Đứa nào phá giấc ngủ ngon lành của ta đấy? Ngươi là đứa nào vậy?" Roger mắt nhắm mắt mở nhìn lại ." Ta không ngờ tên ngốc như ngươi lại tự nộp mình cho hải quân đấy . Đúng là ngốc " Violet bỏ nón xuống, nhìn thấy khuôn mặt của cô là Roger đã cười tí tỡn chào hỏi các thứ . Nhưng đó không phải là điều cô muốn thấy ở tên ngốc này, cô đã hỏi rõ lí do vì sao , Roger cũng biết không thể giấu mãi được, thật ra ông ta đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo và khó qua khỏi . Chính vì vậy ông quyết định thực hiện một cuộc hành trình cuối cùng với băng của ông tiến vào Grand Line. Một khi chinh phục hết tất cả, Roger cũng không còn nuối tiếc nào , băng hải tặc cũng đã được giải tán hoàn toàn . Giờ đây họ không còn là một nhóm nữa, đường ai nấy đi . " Ra là bệnh hiểm nghèo . Thế thì để ta giải quyết luôn ngay tại đây cho nhanh " Cô đen mặt tỏa ra sát khí , trên tay cầm con dao nhỏ . Roger giật mình xin lỗi cô liên tục , giờ làm thuốc chữa bệnh cho tên ngốc này cũng không kịp nữa rồi . Tuy nhiên Roger có nói vợ của ông ta hiện đang sống ở Baterilla thuộc South Blue , trước khi bị xử tử thì mong cô chăm sóc vợ và đứa con trong bụng của cô ấy thay . Dù chuyện này đã có nói trước cho một người, đó là phó đô đốc Monkey D Grap. Người mà Roger tin tưởng! " Ta hiểu rồi. Một tên ngốc như ngươi cũng biết gây rắc rối thật đấy, mà cô ấy tên gì ?" Violet " Cô ấy là Protgas D Rouge " " Ừm, ta sẽ cố gắng , thay vào đó . Ngươi cũng nên chuẩn bị đi , một khi bọn họ giết ngươi xong thì ta không ngại là lấy tro cốt của ngươi đem ra làm thí nghiệm đâu " Violet" Bà thật đáng sợ y như phù thủy vậy đấy!" Roger xanh mặt " Thì ta vốn là phù thủy mà , một phù thủy như ta không có nhiều cảm xúc như các ngươi. Vả lại ta cảm thấy thật tốt nếu có thể chết đi thay vì sống cô độc một mình với sự bất tử như lời nguyền này " Violet trùm đầu lại và rời khỏi đó một cách tĩnh lặng. Vào buổi chiều tại Logue Town , nơi khởi đầu cũng là nơi kết thúc của một vị vua hải tặc. Nhưng cũng là nơi bắt đầu cho các tân binh khác ra đời . " Các ngươi muốn lấy kho báu của ta sao ? Ta để hết ngoài biển đấy " Chỉ với một câu nói đó mà hàng ngàn người đã lao ra biển tìm kiếm kho báu ấy. ..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store