Dn Naruto Song Sinh That Lac
Ánh nắng ban trưa đổ xuống từng nóc nhà đất nung của làng Cát, phản chiếu thành từng mảng sáng lấp lóa nơi lối đi. Không khí vẫn khô và nóng, nhưng tôi thấy dễ chịu hơn lúc sáng—có lẽ vì đã quen, hoặc vì không còn đi một mình.Gaara đi trước, tôi theo sau. Akai thì chạy loăng quăng bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhảy lên húc húc vào ống quần tôi như đang chơi trò trốn tìm.Chúng tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ. Những bức tường đất cao chắn gió tạo thành bóng râm dài phủ lên con đường. Ngôi nhà cuối hẻm nằm im lặng, giản dị, cửa gỗ hơi hé mở."Temari chưa về." – Gaara nói khi thấy bên ngoài không có ai, ánh mắt liếc qua mấy giỏ rỗng để trước cửa. "Chắc còn đang ở chợ."Tôi gật đầu, bước lên bậc thềm. Gaara đẩy cửa vào trước, tôi theo sau, Akai thì vừa vào đã nhảy lên tấm thảm, lăn lộn như chủ nhà thật sự.Căn nhà mát hơn tôi tưởng. Dù đơn sơ, nhưng gọn gàng. Mấy cuộn giấy cuộn lại xếp ở góc, bên cạnh là vài quyển sách và ấm trà nguội. Trên bàn còn vương chút bánh quy, chắc là phần ăn vội trước khi Temari ra ngoài."Cứ tự nhiên." – Gaara nói, giọng không quá rõ, nhưng cũng không lúng túng.Tôi kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi, tay xoa đầu Akai khi nó lăn tròn dưới chân tôi. Tôi ngồi im lặng, nhìn quanh căn phòng. Không khí ở đây không giống những nơi tôi từng ghé qua. Nó bình dị, mộc mạc, nhưng lại khiến tôi cảm thấy... an toàn. Từng tia nắng hắt qua cửa sổ, vẽ những vệt sáng dài trên nền đất, làm cho không gian thêm phần ấm áp dù bên ngoài trời nắng như đổ lửa.Akai không chịu ngừng quậy, nó lại nhảy lên ghế, rồi lại xuống sàn, chạy vòng quanh tôi và Gaara, thỉnh thoảng kêu lên những tiếng ngọt ngào như đang đùa giỡn. Tôi thở dài, không có gì phải vội vã, chỉ là một buổi trưa yên tĩnh trong căn nhà của Gaara.Chúng tôi ngồi như vậy một lúc. Không nói gì, chỉ có tiếng quạt trần quay chậm chạp và ánh nắng xuyên qua khung cửa nhỏ, vẽ lên sàn nhà những ô vuông vàng nhạt.Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi giữa làng Cát, trong nhà của một người mà mình từng nghĩ rất khó gần, cảm thấy... không xa lạ đến vậy.Tiếng cửa mở kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Temari bước vào trước, tay xách một giỏ đầy rau quả, theo sau là Kankuro với túi đồ ăn kêu lạch cạch."Chị về rồi đây." Temari nói, giọng dõng dạc nhưng không gắt gỏng như mọi khi. Có lẽ vì trong nhà có khách, hoặc chỉ đơn giản là hôm nay tâm trạng cô tốt.Gaara quay đầu lại, gật nhẹ. Akai lập tức ngẩng lên, chạy tới chân Temari, nhảy chồm lên như đòi được bế. Cô nhìn xuống, khẽ nhướng mày rồi cười mỉm, cúi xuống ôm Akai vào lòng."Chà, có vẻ hôm nay nhà mình đông vui đấy." – Kankuro vừa đặt mấy túi đồ xuống vừa cười, rồi quay sang tôi. Tôi còn chưa kịp đáp lại lời Kankuro thì Akai đã vùng ra khỏi lòng tôi, chạy một vòng quanh sàn rồi nhảy lên vai Gaara, móng vuốt khều khều vào áo anh như muốn đòi chơi tiếp. Gaara hơi nghiêng người, tay khẽ đỡ Akai xuống rồi xoa đầu nó, ánh mắt dịu đi đôi chút—giống như đang dỗ một đứa trẻ nghịch ngợm, hay có lẽ là... một con sói con vừa được thả tự do sau những ngày bị nhốt trong khuôn phép."Akai vẫn nghịch như thường ha." – Temari mỉm cười, đặt giỏ xuống rồi bước vào trong bếp.Tôi nhìn theo cô một lúc, rồi quay sang Kankuro, vẫn còn đứng cạnh cửa, cởi găng tay da."Anh Ao vẫn chưa về ạ?""Ừ, ảnh mới đi hôm qua. Cũng không có gì đâu, chỉ là một nhiệm vụ lấy lại cuốn trục bị mấy nhẫn giả làng bên trộm đi." – Kankuro đáp, rồi ngồi xuống bậc cửa, ngả người ra sau, chống tay lên nền nhà. Tôi im lặng, khẽ gật đầu. Dù có hơi ngượng, không hiểu vì sao, nhưng lại thấy lạ là... không khó chịu. Lúc trước nghe tên Temari với Kankuro là tôi tự động dựng hàng rào lên, cứ nghĩ họ sẽ giống những ninja làng Cát nghiêm khắc, khó gần, giống như hình ảnh trong ký ức tôi từng thấy. Nhưng giờ, ngồi đây, giữa căn nhà đất nung ấm cúng, với ánh nắng xuyên qua ô cửa vuông, tôi không còn thấy thế nữa.Akai lại nhảy lên đùi tôi, dụi đầu vào bụng như mèo con—một hành động chẳng giống tí nào với ngoại hình sói hoang của nó. Tôi bật cười khẽ, tay xoa nhẹ lên lớp lông dày.*Chà... có lẽ ở đây không tệ như mình tưởng.*Bếp nhà Gaara lúc này rôm rả tiếng người, tiếng thớt va dao, tiếng củi lách tách cháy trong lò và cả tiếng Akai sủa gâu gâu nhè nhẹ dưới chân bàn. Temari cột gọn tóc lên cao, tay đảo nhanh nồi canh rau, mùi thanh ngọt lan ra khắp nhà. Kankuro thì đứng kế bên, nhíu mày gắp từng miếng cá khô nướng cháy cạnh ra dĩa."Houta, tới bưng chén phụ chị với." – Temari quay sang tôi, chỉ tay vào tủ chén.Đang rất chill guys, tôi giật mình đứng dậy. "Dạ có liền."Tay tôi lấy từng cái chén trong tủ ra, cố không làm rơi cái nào. Cảm giác mình như... một thành viên trong nhà vậy. Không phải khách. Không phải người lạ. Chỉ đơn giản là... ở đây, vào buổi trưa nắng gắt, giữa căn bếp đất nung và mùi canh rau thơm lừng, có chỗ cho tôi.Akai ngóc đầu lên nhìn tôi, rồi lại dụi mặt vào góc chân bàn, gác mõm nằm lim dim. Nó như biết rõ đây là nơi an toàn, không cần sủa, không cần cảnh giác."Xong rồi, ăn cơm thôi!" – Kankuro gọi lớn, đặt tô cơm to giữa bàn. Gaara từ phòng trong đi ra, bước chậm, dáng vẫn điềm đạm. Cậu ta ngồi xuống ghế, khẽ gật đầu với tôi như thể mời.Temari chia phần từng người, đưa cho tôi tô canh sau cùng. "Nóng đấy, coi chừng bỏng."Tôi khẽ cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh Akai. Bữa ăn bắt đầu không lời mở, nhưng chẳng ai thấy gượng gạo. Tiếng đũa chạm bát, tiếng nhai nhẹ, tiếng quạt trần rì rì, và ánh nắng hắt qua ô vuông cửa sổ rọi vào những vết bụi vàng li ti lơ lửng."Chị nấu ngon ghê." – Tôi buột miệng.Temari ngước mắt, gật đầu nhẹ. "Ừ, ăn nhiều vào."Gaara không nói gì, nhưng tôi thấy môi cậu ta khẽ cong lên. Kankuro thì cười lớn, gắp cho tôi một miếng cá khô:
"Đừng có ngại! Ở đây ai cũng ăn như heo hết, nên cứ tự nhiên."Tôi bật cười. Trong thoáng chốc, tôi quên mất cái cảm giác xa lạ từ lần đầu tới đây. Ngay lúc này, giữa cái trưa oi ả, không biết anh Ao đang làm gì nhỉ?
"Đừng có ngại! Ở đây ai cũng ăn như heo hết, nên cứ tự nhiên."Tôi bật cười. Trong thoáng chốc, tôi quên mất cái cảm giác xa lạ từ lần đầu tới đây. Ngay lúc này, giữa cái trưa oi ả, không biết anh Ao đang làm gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store