ZingTruyen.Store

( ĐN Naruto ) Làm anh trai của Sakura có thú zị?

Chương 9

minatonydori

Gió vẫn thổi qua sân trường, mang theo mùi nắng phơi nhè nhẹ và tiếng reo hò xa xa của lũ bạn đá banh. Nhưng trong lòng Sakumo giờ rối như tơ vò. Cậu nhìn bóng lưng Itachi đang đứng chếch về phía hàng cây, áo của cậu phồng lên nhẹ nhẹ theo từng cơn gió, mà tim lại đập hơi... sai nhịp.

"Ơ..." – Sakumo lỡ phát ra tiếng, rồi ngập ngừng. "Itachi nè."

Itachi không quay lại, nhưng đầu hơi nghiêng. Ý là đang nghe.

"Ờm... Ừ thì... cái viên kẹo đó... cậu định thử tui thôi hả?" – Sakumo gãi má, mắt nhìn xuống đất.

Im lặng một chút. Itachi đáp, giọng đều đều:

"Ừ. Nhưng cũng không hẳn là chỉ thử."

"...?"

Sakumo nhìn Itachi chằm chằm, như chờ cậu kia giải thích thêm. Nhưng đợi hoài không có gì, cậu ta lại ngậm miệng như thể "nói vậy đủ rồi".

"Tui không hiểu." – Sakumo bặm môi.

Itachi thở ra, quay lại nhìn thẳng vào mắt Sakumo.

"Vì Sakumo mà tôi nhớ... là người rất ghét bạc hà. Nhưng Sakumo bây giờ thì không. Tôi... chỉ muốn biết tôi có còn nhận ra cậu nữa không."

"Tại sao phải nhận ra?" – Sakumo bật lại.

Itachi nhìn cậu, mắt ánh lên gì đó rất nhẹ nhưng sâu. Rồi cậu bước đến gần, khoảng cách rút ngắn chỉ còn vài gang tay.

"Tại vì tôi sợ nếu không nhận ra... thì tôi không biết phải làm gì với cảm giác của mình nữa."

"...Hở?"

Itachi hơi mím môi, rồi quay sang hướng khác, như thể chính bản thân cũng không tin là mình vừa nói ra mấy lời đó.

"Thôi. Quên đi. Tui chỉ đang nói nhảm."

"Khoan khoan khoan đã!!" – Sakumo vội túm tay áo Itachi lại, mắt mở to. "Cái gì mà cảm giác của mình? Ý là sao? Giải thích rõ giùm!"

Itachi im bặt.

Một giây...

Hai giây...

Rồi...

"Tôi thích cậu."

Hả?

Sakumo nghe rõ tim mình rớt xuống đất. Không phải theo kiểu đau đớn... mà là theo kiểu quá tải dữ liệu.

"Cái... Cái gì?" Sakumo nghĩ mình bị lẵng tai nên có lẽ nghe nhầm cái gì đó, đúng không?

Itachi vẫn không nhìn cậu, nhưng giọng thì không run.

"Từ trước. Trước khi cậu... thay đổi."

Sakumo đứng đực. Tay vẫn nắm áo Itachi.

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm vài chiếc lá bay xào xạc quanh chân họ. Tụi đá banh phía xa hét "vàooo!!" rồi cười rú lên. Nhưng mọi thứ với Sakumo giờ như bị bóp thành vụn. Cậu chỉ nghe được một câu: Tôi thích cậu. Rõ ràng, không nhầm!?

Cậu thả tay Itachi ra, bước lùi nửa bước.

"...Mà tui thì không phải là Sakumo trước đây nữa."

Câu đó như một vết cắt, nhẹ nhưng sâu.

Itachi khựng lại. Mắt vẫn không dám nhìn Sakumo.

"Tui không nhớ đã từng thân với cậu ra sao, đã từng nói gì hay từng ghét kẹo bạc hà cỡ nào. Tui chỉ có ký ức của mình bây giờ thôi. Cậu thì cứ nhắc tới Sakumo trước kia... mà tui... tui thấy mình như đồ thay thế."

Nói xong, Sakumo quay đi, tim đập loạn và hai tay lạnh ngắt.

Itachi thì đứng chết trân.

Phải đến lúc tiếng trống vào tiết vang lên, cả hai mới rời khỏi sân trường, mỗi đứa một hướng. Không ai nói gì nữa.

Nhưng.

Ở đâu đó, trên tầng lầu cao hơn, sau ô cửa sổ, có một người đã nghe được tất cả.

Shisui mỉm cười nhẹ.

"Ha... drama bắt đầu rồi nè."

Giờ học tiếp theo, lớp ồn ào nhưng trong đầu Sakumo thì rỗng toác. Cậu ngồi nhìn vào vở mà chữ nhảy múa loạn xạ, không gõ nổi cái gì vào đầu. Bên cạnh, Itachi vẫn ngồi yên, dáng thẳng, mắt dán xuống trang giấy, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.

Thích mình... từ trước? Nhưng cái "trước" đó đâu phải mình... Đó là Sakumo cũ..
Sakumo cắn bút, cảm giác vừa tội lỗi vừa... khó thở.

Itachi chỉ nhìn sang một lần. Chỉ một lần duy nhất, lúc Sakumo cúi xuống để nhặt cục tẩy rơi, cậu thoáng bắt gặp khóe mắt Itachi — tối hơn, nặng hơn, như đang cố che giấu gì đó.

Tan học.

Sakumo vội vàng nhét sách vở vào cặp. Bình thường cậu sẽ lề mề chờ mẹ tới đón, nhưng hôm nay lại muốn chuồn thật nhanh. Vừa bước ra khỏi lớp, tiếng gọi vang lên:

"Sakumooo~"

Shisui.

Đang đứng dựa vào tường hành lang, hai tay đút túi, cười toe như thể đã chờ sẵn cả tiếng.

"Anh... đứng đây làm gì vậy?" – Sakumo ngập ngừng, định né.

"Đợi cậu chứ làm gì. Thú vị ghê á, hai đứa nhỏ mà nói chuyện nặng đô dữ thần." – Shisui nghiêng đầu, giọng như vừa cợt nhả vừa dò xét.

Sakumo giật thót: "Anh... nghe hết!?"

"Ừa. Mà lo gì. Miệng anh khóa như két sắt nha~" – Shisui nháy mắt, rồi tiến lại gần, cúi xuống thì thầm: "Nhưng mà này, Sakumo... cậu không cần thấy mình là đồ thay thế đâu."

"...Hả?"

Shisui cười mỉm, ánh mắt bỗng nghiêm hơn hẳn cái giọng đùa cợt thường ngày:

"Bởi vì dù cậu là ai đi nữa... Itachi cũng sẽ nhận ra thôi."

Sakumo ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng gì thì Shisui đã vỗ vai, quay đi như gió.

"Thôi, về đi. Đừng để mẹ chờ."

Cậu đứng chết lặng ở hành lang, tim lại đập lạc nhịp. Trong đầu xoay vòng một câu duy nhất:

'Itachi cũng sẽ nhận ra thôi?'

Sakumo vẫn còn đứng chết trân ở hành lang, đầu óc quay vòng vòng với lời Shisui. "Itachi cũng sẽ nhận ra thôi."

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân rất khẽ phía sau.

"Sakumo."

Giọng Itachi.

Cậu quay lại. Itachi vẫn bình thản như thường, nhưng đôi mắt thì dừng lại trên gương mặt Sakumo lâu hơn một nhịp.

"Cậu chưa về?" – Itachi hỏi.

Sakumo nuốt nước bọt, lúng túng: "Ờ... ờ thì... đang tính..."

Khoảng im lặng rơi xuống giữa hai đứa. Trong im lặng đó, Sakumo cảm thấy nhói tim, như thể phải thốt ra điều gì đó, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Itachi chậm rãi nói:
"Dù cậu có thay đổi... thì vẫn là Sakumo. Với tôi, như vậy là đủ."

Sakumo mở to mắt.

"Nhưng—"

"Không cần trả lời bây giờ." – Itachi cắt ngang, giọng trầm xuống, nhưng không hề run. "Tôi chỉ muốn cậu biết thôi."

Nói rồi, Itachi bước đi, bóng lưng lẫn vào dãy hành lang dài.

Sakumo đứng lại, tim đập thình thịch, hai bàn tay siết chặt quai cặp.

Thật sự... mình phải sống tiếp cuộc đời này như thế nào đây?

Một thằng con trai bình thường, thẳng 100%, mê gái là chính, nay xuyên không vô Naruto thì thôi cũng ráng chấp nhận. Nhưng trời ơi, còn chưa kịp gặp Hinata hay Ino thì bị Itachi – ITACHI UCHIHA – nhìn cậu kiểu đó.

Cậu đột nhiên nhớ tới mấy meme trên mạng: "tình anh em không vượt qua nổi tình yêu". Cười không nổi luôn.

'Không được, Hoàng ơi, mày tỉnh táo đi.' – cậu tự vả vào đầu trong tưởng tượng. – 'Thằng này là Itachi, Itachi đó! Mày có muốn sống yên ổn ở Konoha thì đừng có gieo hi vọng cho nó!'

Nhưng vấn đề là... nhìn mặt Itachi nó nghiêm túc quá. Kiểu ánh mắt muốn xuyên thấu nội tâm cậu ấy. Chết cha, lỡ nó hiểu lầm thiệt thì sao?

Cậu kéo quai cặp, bước nhanh về phía nhà, trong đầu tự an ủi:
'Không sao đâu. Nó chỉ quý mình như anh em thôi, thích là thích chơi chung (chắc vậy). Đúng rồi. ĐÚNG RỒI. Anh em thôi. Người ta Uchiha máu lạnh, không có chuyện đó đâu.'

...

Nhưng trái tim lại đáp trả: Mày tin không?

Cậu câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store