ZingTruyen.Store

( ĐN Naruto ) Làm anh trai của Sakura có thú zị?

Chương 6

minatonydori

Tan học, Sakumo được mẹ dẫn về nhà. Cậu vẫn còn hơi chóng mặt, người mỏi rã rời. Mẹ cậu cứ đi theo sát nút, dặn dò đủ điều, nhưng cậu chỉ gật gật, chẳng biết phải đáp lại ra sao. Sau khi được đưa về nhà, Sakumo nằm nghỉ một lúc, đầu vẫn còn âm ấm và nặng trĩu. Cậu mở mắt nhìn trần nhà xa lạ - nơi này vốn không phải nhà mình, nhưng giờ lại phải sống như thể đã quen thuộc từ lâu. Là một người từng sống kiếp khác, Hoàng - giờ là Sakumo - vẫn chưa thể gọi nơi này là "nhà" bằng cả lòng.

"Sakumo, đi tắm đi con. Nhớ đừng ngâm nước lâu quá đó."

"Vâng.." Cậu uể oải lết đi tìm phòng tắm, mò được một lúc thì mới tìm ra:) Sakumo lặng lẽ bước vào phòng tắm. Nước ấm chảy xuống người, giúp cậu thấy dễ thở hơn một chút. Trong gương, khuôn mặt bé xíu ấy phản chiếu lại — là cơ thể của Sakumo, nhưng linh hồn trong đó... là của một người từng sống ở thế giới khác.

Một fan Naruto chính hiệu.

Một kẻ chuyển sinh vào chính cái thế giới hư cấu mà cậu từng yêu thích.

Cậu lau người, mặc đồ ngủ rồi ra ngoài. Bữa tối hôm nay mẹ nấu món canh rong biển với trứng – Sakumo thích, ăn hết sạch mà chẳng cần ai đút hay thúc giục (vì tui có tay!). Mẹ có vẻ yên tâm phần nào, còn cậu thì chỉ cười trừ khi bị hỏi hôm nay ở trường có mệt không.

Mệt. Nhưng chẳng biết giải thích sao.

Sau khi đánh răng, gấp gọn đồ đạc và tắt đèn phòng, Sakumo trải đệm xuống đất rồi chui vào chăn. Cậu nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, trong lòng không khỏi nhớ đến người con trai tóc đen với ánh mắt trầm tĩnh đã bước đến bên cậu vào cuối giờ học – Uchiha Itachi.

Cậu biết Itachi là ai. Đã từng thích nhân vật ấy trong truyện, từng khóc khi đọc đến đoạn cậu ấy chết. Nhưng cái cách Itachi nhìn Sakumo chiều nay... không giống một nhân vật truyện bước ra đời thật.

Nó giống ánh mắt của một người đã từng rất thân thiết.

"Cậu ấy biết mình là Sakumo 'cũ'..." – cậu nghĩ – "...nhưng mình thì lại không có ký ức đó."

Không hiểu sao điều đó khiến tim Sakumo hơi nhói. Dù vẫn giữ trí nhớ kiếp trước, nhưng khi đứng giữa thế giới Naruto thật sự, cậu bắt đầu cảm thấy mình không chỉ là một người ngoài nữa. Nằm lăn qua lăn lại, chẳng thể nào ngủ được. Chán quá nên Sakumo thử khám phá căn phòng này xem nó có gì. Và nạn nhân đầu tiên là bàn học! Vì thường bàn học là nơi có hơi bị nhiều điều thú zị:)) 

Khi cậu lục ngăn bàn học xem có gì trong đó, tay vô tình đụng trúng một cuốn sổ nhỏ. Cũ kỹ, bìa mềm, màu hồng đào:), mép nhăn. Nhật ký. Sakumo mở ra. Trang đầu tiên là nét chữ nắn nót:

"Hôm nay Itachi mượn mình cục gôm nhưng không trả lại. Mình biết cậu ấy cố tình, để mai còn có cớ nói chuyện!"

Sakumo khựng lại, không tin những gì mình vừa đọc.

Itachi. Một người ít nói đến mức khó đoán, lại từng có hành động trẻ con như vậy sao? Cậu vừa suy nghĩ vừa làm bộ mặt khó coi. (Kiểu vầy^^)

Trang tiếp theo sau đó viết:

"Hôm nay mình lại lén bỏ kẹo bạc hà vào hộp bút của Itachi. Cậu ấy chẳng nói gì, chỉ liếc mình một cái, nhưng chắc chắn là biết. Dù không cười, nhưng mình cảm thấy cậu ấy không ghét đâu. Chắc vậy."

Cậu khựng lại, rồi bật cười khẽ – một tiếng bật ngắn ngủi như lăn qua cuống họng.

"Sao 'mình' lì vậy chứ..."

Tự dưng thấy hơi quê. Mà cũng thấy thương.

Sakumo chống cằm, nhìn lên trần nhà như thể tưởng tượng ra cảnh đó – một đứa nhóc lì lợm, mặt dày nhét kẹo bạc hà vào hộp bút của một thằng nhóc Uchiha khó gần như Itachi, rồi giả vờ vô tội.

"Chắc lúc đó cậu ấy cũng thấy phiền lắm."

Nhưng... cậu lại nhớ tới ánh mắt hôm nay – cái cách Itachi im lặng đứng nhìn cậu rời khỏi lớp, rồi nhẹ nhàng nói "mau khỏe lại" như không muốn ai nghe thấy.

Cậu thở dài.

"Không ghét đâu, ha... Ừm, chắc vậy thật."

Dù không phải mình viết những dòng đó.
Dù mình là người khác.

Sakumo thử đọc thêm những trang sau đó, những câu chuyện nhỏ hằng ngày của Sakumo 'cũ' được cậu ghi nhớ để biết là cơ thể này có mối quan hệ với mọi người xung quanh như thế nào.

"Itachi ngồi im lặng như tượng. Nhưng mình biết hôm nay cậu ấy hơi buồn, vì lúc ra chơi, Shisui không đến. Mình đưa cho cậu ấy dango – món cậu ấy rất thích - cậu ấy không nhận, nhưng lúc mình giả vờ ngủ thì thấy cái bánh biến mất rồi."

Sakumo nhìn chằm chằm vào nét chữ nguệch ngoạc, môi khẽ mím lại. Cậu bật cười khẽ – không phải vì thấy buồn cười, mà là kiểu cười lặng lẽ, có chút ngờ ngợ.

"Thật không ngờ..."

Giọng cậu vang lên trong phòng trống, nhỏ đến mức chính mình cũng suýt không nghe thấy.

"Tên đó đúng kiểu lạnh ngoài, mềm trong y chang trên anime luôn..."

Cậu tưởng Itachi chỉ giống với phiên bản truyện tranh – trầm lặng, nghiêm túc, ít nói. Nhưng hóa ra cũng có chút con nít, ngầm nhận dango rồi giả vờ không quan tâm.

Sakumo nhắm mắt một chút, tay đặt lên trang giấy như muốn cảm nhận người từng viết nó.

Một dòng cảm xúc khó gọi tên lặng lẽ len vào lòng. Cậu – Hoàng – chưa từng là người viết những dòng này, nhưng lại đang sống trong ký ức ấy, qua cơ thể này, qua cái tên Sakumo này.

Thì ra Itachi mà cậu gặp hôm nay... không chỉ là nhân vật bước ra từ manga. Mà là người từng rất thân với cậu – với Sakumo "thật".

Một kiểu thân thiết không ồn ào. Nhưng rõ ràng.

Sakumo khẽ rút cuốn nhật ký vào lòng, ngồi tựa vào đầu giường, mắt nhìn ra cửa sổ mờ tối. Trăng hôm nay nhạt, nhưng vẫn đủ sáng để thấy mọi thứ xung quanh không hoàn toàn đen kịt.

Cậu lẩm bẩm:
"Thì ra... tụi mình từng thân như vậy..."

Và bất giác, trong lòng có một tia gì đó nhoi nhói. Không phải là bực. Cũng không hẳn là xúc động. Mà là... một chút nặng lòng.

Không biết khi phát hiện ra "Sakumo" của hôm nay không còn là Sakumo "cũ", Itachi sẽ thấy thế nào?

'Phụt'

*Chết cha, xịt máu rồi.* Sakumo vội vớ lấy bịch giấy trên đầu nằm, ngăn máu chảy từ mũi.

"Cứ thế này đến một ngày mình sẽ chết vì mất máu thôi..." Cậu lầm bầm, thấy căn bệnh kì lạ này thật phiền phức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store