Đã được hơn hai tháng kể từ khi cô chết đi và sống lại ở Konoha dưới cái tên Senju Uaena. Thành thực mà nói thì cuộc sống ở đây chẳng khấm khá cho lắm, tiền trợ cấp rất ít và gần như chỉ có thể chi trả tiền điện nước. Nếu không muốn chết đói, cô buộc phải dùng mọi cách tiết kiệm như là dùng nến thay đèn. Dần dần việc đọc sách thường xuyên trong môi trường thiếu ánh sáng khiến cô bị cận và tốn tận 20 ryo để mua kính. Sarutobi thì quá bận bịu để có thể để tâm đến cô nên Uaena quyết định sẽ tìm cho bản thân một công việc. Nhưng không ngờ là ở đây khó xin việc hơn cô tưởng, không biết vì lí do gì mà mọi nơi cô đến đều từ chối Uaena. Cuối cùng thì cô cũng xin được một chân ở xưởng rèn, hầu hết là mấy chuyện vặt vãnh. Nhưng cũng chẳng hiểu sao chất lượng công việc ngày càng tăng. Cô cứ có cảm giác như chủ xưởng đang đẩy hết mấy việc khó cho cô để đuổi cô đi vậy.Ngoài chuyện tiền nong ra thì còn có một chuyện khiến cô bận tâm không ít. Không hiểu từ đâu mà dân làng có được thông tin rằng cô là hậu duệ của Tobirama. Nhưng mấu chốt không phải ở đó. Vì mối quan hệ ngang trái kia của Tobirama, cũng như một loạt các sự kiện không mấy tốt đẹp liên quan đến gia thế của mình, cô bị dân làng e ngại. Thành ra việc giao du và mua bán tương đối trở nên khó khăn, sống ở đây được hơn một tháng mà cô còn chưa nhìn thấy mặt hàng xóm. Gặp mặt cô khó xử như vậy sao? Đối với Uaena thì điều đó cũng không phải quá quan trọng, điều tất yếu hiện tại là cô phải luyện tập để trở nên mạnh mẽ. Cảm giác yếu ớt này cô thú thực không quen được, cảm thấy khó chịu. Vậy là cuộc sống của Uaena có thể chia thời khoá biểu như sau: ăn, làm việc, luyện tập, nghỉ, đọc, ngủ. "Nhóc, tiền lương của mi này. Về trước đi, hôm nay chúng ta nghỉ sớm."Ông chủ xưởng nét mặt cáu bẳn, ném cho cô một bọc giấy không dày lắm."Cảm ơn."_Uaena mở bọc giấy, đếm lại 2 lần rồi liếc xéo chủ xưởng, lạnh lùng cảm ơn một tiếng. Trong này chỉ có đúng 2/3 tiền lương, vỏn vẹn chỉ có 100 ryo.Loại đàn ông còn nhỏ nhen hơn cả đàn bà, cô lười nói. Để tên này về sau nhớ lại tự suy ngẫm một chút, nhớ lại biểu cảm ngày hôm nay của cô mà cảm thấy tội lỗi. Dù sao thì cô cũng không nên quá tuỳ tiện, công việc vẫn là quan trọng. Ít nhất thì cho tới khi cô kiếm được nơi khác đãi ngộ tốt hơn."Dù gì cũng đủ xài..."_Uaena tự lẩm bẩm với bản thân. Cô nhanh chóng trở về nhà cầm theo Inazuma rồi chạy đến cánh rừng phía Tây để tập luyện. Theo tiến độ hiện tại, chẳng mấy chốc Uaena sẽ lĩnh giáo xong Phi Lôi Thần Thuật của cụ tổ mình. Kiếm pháp và nhẫn thuật hệ Lôi, tính ra thì cô và cụ cố mình cũng hợp cạ đấy chứ. Nhưng ngoài nhẫn thuật hệ Lôi và kĩ thuật cảm nhận Chakra ra thì cô không học được Thuỷ Độn của ông. Lí do là vì cô chưa điều khiển được Chakra hệ Thuỷ, nhưng ít ra cô chi phối được hệ Lôi và Phong. Thôi thì hai loại Chakra cũng thật tốt. Còn về Thuỷ độn thì để cô nghĩ cách sau.Uaena chọn một vị trí, đặt ba tảng đá lớn ở xung quanh, cách nhau khá xa. Cô một tay kết ấn, một tay phóng ra kunai vào mặt đá. Sau hai giây, thân ảnh của cô xuất hiện ở từng vị trí được đã đánh dấu, kết hợp với Phi Lôi Thần Trảm cắt những tảng đá làm hai."Chưa đủ nhanh."_Cô chau mày một lần nữa kết ấn.Phi Lôi Thần Thuật khó ở chỗ kiểm soát lượng Chakra và xách định vị trí di chuyển. Đặc biệt nó còn gây cảm giác chóng mặt và hoa mắt, hơn nữa cô còn bị cận, hiện tại chỉ có thể di chuyển khoảng cách ngắn. Uaena đã bắt đầu cảm thấy Byakugan thật có lợi, à mà nó vốn đã như thế. Có cách nào để người ngoại tộc sở hữu bạch nhãn không nhỉ?Uaena tiếp tục lặp lại quá trình trên, hết lần này đến lần khác. Cho đến khi lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi, gò má ửng đỏ như áng trời và những mảnh đá xung quanh đã sắp có thể xếp cao hơn cô gấp 2o lần. Trời ạ, có lẽ hôm nay cô lại không có thời gian luyện thêm thuật khác rồi. Nhưng ít ra sau 1 tuần thì cô giờ đã có thể thi triển hoàn toàn Phi Lôi Thần Thuật mà không bị giới hạn Chakra quá nhiều. Tộc nhân Senju vốn có Chakra phục hồi nhanh mà."Ai đấy?!"_Uaena nghe thấy tiếng lá xào xạc sau lưng, nhưng không có ai trả lời câu hỏi của cô cả.Cô chậm rãi cắm lưỡi kiếm Inazuma xuống mặt đất, yên tĩnh nhắm mắt cảm nhận dòng Chakra lưu động. Nếu như Đệ Nhị cảm nhận Chakra bằng cách đặt tay xuống đất thì cô có thể dùng sự liên kết giữa cô và Inazuma để thực hiện. Với sự nhạy bén của một samurai được đào tạo bài bản và khắc nghiệt, đây có lẽ là thứ mà cô có thể học nhanh nhất.Xác định được vị trí của sinh vật kia, Uaena mở mắt rồi nhảy lên một ngọn cây gần đó, nhanh nhẹn không một tiếng động. Cô bình thản liếc xuống bên dưới, là một tên nhóc với quả đầu vàng bắt mắt vô cùng. Uaena bỗng nổi hứng trêu đùa, chớp mắt một cái liền xuất hiện sau lưng thằng nhóc."Làm gì vậy?"_Giọng nói trầm khàn lại lạnh thấu xương của cô không ngoài ý muốn làm cậu nhóc giật bắn lên, quay đầu lại thì chân vướng phải một hòn đá rồi ngã xuống."Tha cho tôi đi! Tôi không cố ý nhìn trộm đâu, chỉ là..."_Nhóc đầu vàng hoảng loạn ôm đầu.Làm gì vậy? Có cần phải sợ hãi như vậy không? Cô ăn thịt người à?"Đứng lên."_Cô nhìn thấy kẻ yếu trong lòng bất giác sinh ra cảm giác khó chịu, lãnh đạm đưa kiếm ra cho cậu nắm lấy."V-Vâng."_Trong mắt cậu bé lúc này chỉ có thề thấy sơ qua dung nhan người trước mặt. Nhưng liếc mắt qua một cái thì mới thấy, không một điểm nào trên khuôn mặt người này có thể dễ dàng bỏ qua.Ngũ quan thanh thoát, đem lại cảm giác như có cơn gió thoảng qua đem theo mùi vị biển cả rất sảng khoái. Nhưng từng cử chỉ thậm chí là một cái giật khoé mắt hay ngón tay thon dài đang động nhẹ đều toát ra khí thế khiến người ta vô thức hạ tầm mắt xuống một bậc. Chính là cảm giác không dám đem mình cùng với cô đặt ở một nơi.Uaena quan sát thằng nhỏ, trông thật quen mắt. Mái tóc vàng như màu nắng, khiến người ta chú ý, lại đặc biệt chói mắt. Trên mặt thoáng qua vài vệt ria mèo. Đôi mắt là một màu xanh ngọc xinh đẹp. Đằng sau lưng áo, là biểu tượng xoáy nước. "Uzumaki Naruto?""Ể? Đúng rồi cơ mà sao chị lại biết tên em?..."Naruto thoáng chốc ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra một điều gì lại cúi mặt thỏ thẻ: "...đương nhiên rồi! Haha.""Đương nhiên cái gì?"_Uaena nhíu mày. Cô vốn đã cao hơn Naruto, giờ cậu lại còn cúi xuống. Đai eo thẳng tắp làm tầm nhìn của Uaena như cao hơn vài phân. Trong mắt cô, cậu chả khác gì một con thỏ nhỏ đang co mình. "Ah...C-Chị không biết? Em...là Cửu V-Vỹ."_Naruto lắp bắp đến khó nghe. Một phần là vì tâm trạng không tốt, một phần là do tâm lí sợ hãi Uaena.Sợ cái gì vậy chứ? Thật là."Ồ! Vậy ra mi cũng tự biết."_Câu chữ sắc lạnh của Uaena làm Naruto càng co mình lại, nước mắt đã bắt đầu rơm rớm."Em...em...Hức!"_Cậu bỗng nhiên bật khóc thành tiếng.Uaena: "....."_Cô đã làm gì rồi??? Trẻ con đều như thế này à?"Tiếp tục khóc có tin tôi sẽ trực tiếp đánh ngất không?"Ọt~Một tiếng động vang lên khá lớn, Naruto tiếp tục khóc to hơn. Uaena bên này đang định hạ thủ, nghe thấy một tiếng này từ bụng của cậu liền khựng lại. Cuối cùng vẫn là bất lực ngồi xuống dỗ dành:"Đói rồi sao? Em ngừng khóc tôi liền dẫn đi ăn, có được không?"_Giết người phiền phức x3,14. "Onee-san...nói thật chứ?"_Naruto đúng là ngưng khóc thật, vẻ mặt trông đợi nhìn cô."Thật. Muốn ăn gì?""Ramen ở quán Ichiraku!"
-
"Em...mấy ngày không ăn rồi?"_Uaena mệt mỏi chống má nhìn Naruto nhanh chóng xử lí tô Ramen, ăn đến hăng say.
"2 ngày rồi. Tiền trợ cấp ít quá!"
Cô im lặng không muốn nói, chỉ ngồi nhìn cậu ăn. Thú thật thì cô đã mấy lần trông thấy tên yếu gà này bị bắt nạt, lắm lúc còn bị cướp tiền. Cô không hiểu. Thằng bé cũng không phải Cửu Vỹ, nó chỉ là một Jinchuriki. Đệ Nhất Phu Nhân và Đệ Tứ Phu Nhân không phải cũng như vậy sao?
Có trách thì cũng chỉ là một phần do thằng nhóc yếu đuối, còn nhiều phần hẳn là phải trách không có ai bảo hộ.
Nhắc đến Đệ Nhất Phu Nhân mới nhớ, bà là người của tộc Uzumaki cơ mà. Vậy thì không phải là cô cùng Naruto có họ hàng xa sao?
"Naruto, em có muốn trở thành Hokage không?"_Câu này là cô tuỳ tiện hỏi. Họ hàng xa của cậu đều là Hokage, Đệ Tứ là cha của cậu, nếu như thật sự muốn làm, cũng không phải là không thể.
"Có chứ! Đó là ước mơ của em!!!"_Naruto nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, so với bộ dạng khóc nhè thực sự dễ nhìn hơn.
"Yếu đuối như vậy cũng muốn?"
"Em...Em có luyện tập mà!"
Uaena nhìn khắp người cậu nhóc đều có vết trầy xước. Ban đầu cô cứ nghĩ tên này hậu đậu như vậy, chắc là bị té ngã. Nhưng không ngờ lại là tập luyện mà bị thương.
"Ồ! Nhưng mà Hokage không chỉ cần có đánh đấm giỏi..."_Cô đứng dậy, ghé sát lại gõ vào đầu cậu ba cái rồi hằn giọng: "...Cần có trí tuệ nữa."
Sau đó Uaena trả tiền rồi để cho Naruto ngây ngốc một hồi, còn mình thì trở về nhà. Sau khi ăn cơm rồi tắm rửa cũng như xong xuôi vài việc vặt trong nhà, cô mở cuốn cấm thuật của cụ tổ mình ra để tiếp tục nghiên cứu. Không hẳn là bản chính, đây là bản tóm tắt vô cùng vội vã được giữ kèm trong cuốn trục có tranh vẽ kia.
Nếu không phải vì một hôm tò mò mở ra, vừa ấn mạnh tay xuống liền mở ra bản ghi chép này thì có lẽ cô cũng không biết, không ngờ đến. Cũng không rõ là của riêng Đệ Nhị hay còn tổng hợp của các đời khác, chỉ biết là để học hết cũng là một thử thách lớn vô cùng.
Cứ nghĩ đến việc hơn phân nửa thuật trong đây là của cụ tổ mình, Uaena cảm thấy vô cùng hãnh diện. Đồng thời cảm thấy bản thân yếu kém, nếu muốn chứng tỏ còn cần học nhiều hơn. Trình độ của cô trước khi đến đây, giờ cũng chỉ tính như gạch lót đường. Cô cũng phải buồn lòng không ít. May ra cái dòng máu Senju, cũng giúp được mấy phần. Giống như một đao phủ vừa mới luyện chưa được một thức kiếm, đã được tặng bảo đao.
"Genjutsu...ảo thuật? Tầm nhìn bằng không sao? Không phân biệt mạnh yếu, người dính vào thuật này đều không nhìn thấy gì. Cái này..."_Không phải là cụ Nhị nghĩ ra để khắc Uchiha đó chứ? Lợi hại!
Không bằng học xong đi cướp mắt, vậy là đã có thể mạnh hơn rồi.
Nhưng cướp của ai đây? Cướp thế nào? Sau đó làm sao nữa...cô thật sự không thể tính đến. Hơn nữa, Senju với Uchiha vốn bất hoà, bây giờ tộc bọn họ còn đang bị kiểm soát. Chi bằng...lợi dụng lão Danzo có hiềm khích với Uchiha, thể nào cũng có miếng lợi. Tạm thời cứ học cho xong đã, đến lúc học xong rồi cũng không quá muộn. Nếu gấp quá, thì nhiều lắm cũng chỉ cần làm vài chuyện nhỏ là được.
Nghĩ đến đây mi mắt đã dính lại với nhau, đầu cũng ong ong hết cả rồi.
"Ngủ thôi."_Uaena dụi dụi mắt, trực tiếp vùi mặt vào trong nệm. Chưa đầy ba giây đã thực sự ngủ thiếp đi.
-
Tối hôm đó cô liên tiếp mơ thấy ác mộng, mấy lần giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần đều đầm đìa mồ hôi, vừa nóng bức lại lạnh đến nỗi co mình, giống như một lần nữa trải nghiệm qua cảm giác chết đi.
"Hộc...l...lạnh quá! Không ngủ nữa."_Cô miệng than lạnh nhưng lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi.
Uaena không thể ngủ và cũng không muốn ngủ nữa, thắp một ngọn nến xuống bếp tự pha cho mình một cốc trà. Hơi nóng từ cốc trà bốc lên làm từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt cô. Vị trà đắng nhưng lại mang theo hương thơm thoang thoảng khiến cô tỉnh ngủ. Uaena vò vò tai, uống hết cốc trà. Nhưng cũng chả biết làm gì nữa. Cuối cùng đành phải đi ra ngoài hóng gió, dù sao vẫn còn...sớm?