ZingTruyen.Store

[ĐN Mha+] Em Là?

31

hoalyly10


.

Bài thi đã diễn ra được hơn 2 giờ đồng hồ.

Khu đô thị giả lập lúc này giống như vừa đi qua một cơn bão. Những tòa nhà đổ sập, khói bụi còn vương vất, đường phố ngổn ngang gạch đá. Tiếng nổ, tiếng kim loại va chạm, tiếng kosei va chạm với robot phản diện đã ngớt dần. Các học sinh của cả hai lớp, mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem, người thì trầy xước, kẻ thì thở hổn hển, nhưng ánh mắt đều sáng rực vì niềm tin vào chiến thắng.

Lớp A và lớp B chọn việc cùng hợp tác tại khu vực cứu trợ. Mọi người sẽ tiêu diệt tội phạm, cứu giúp những nạn nhân đang bị thương và đưa tới khu tập trung.

Hầu hết nạn nhân đã được đưa đến khu vực lánh nạn an toàn do Yaoyorozu dựng sẵn từ trước đó. Những người nhanh nhẹn như Iida, Ojiro, Tokoyami, Tsuyu đảm nhận việc vận chuyển và bảo vệ; Yaoyorozu, Honenuki, và vài người khác liên tục thiết lập rào chắn tạm thời quanh khu vực. Midoriya, Todoroki, cùng những người mạnh về chiến đấu như Kirishima, Kendo, Tetsutetsu thì bám trụ tuyến đầu, quét sạch đám robot phản diện.

Nhìn chung, tình hình hiện tại cũng không tệ.

Dù cho ban đầu cả hai lớp chưa có ý định hợp tác, nhưng sau quá trình âm thầm hỗ trợ lẫn nhau trên chiến trường, họ đã dần trở nên hoà hợp.

Giống như ở thời điểm hiện tại, Kirishima và Tetsutetsu đang cùng hợp lực để đốn hạ một con robot cao hơn năm mét.

Vì kosei có sự tương đồng về mặt tính chất, nên ở một khía cạnh nào đó, mạch não của bọn họ cũng khá giống nhau.

Tetsutetsu không ngừng vung những nắm đấm bằng kim loại lên hai cái chân bọc thép của con robot, hòng làm mất thế cân bằng của nó. Trong khi đó, Kirishima nhờ khả năng hoá cứng toàn thân, đang đu trên vai của con robot, đấm đá túi bụi, cố gắng đấm bay cái đầu của nó.

Cuối cùng, nhờ sự hợp lực từ cả hai phía, lớp thép cứng cáp của con robot bị phá nát hoàn toàn, các mạch dây điện áp, điện trở và bộ xử lí, điều khiển đều bị tổn thương nặng nề.

Kendo bảo họ mau lùi lại vì nó đã sắp phát nổ. Cả hai lập tức nhảy ra khỏi con robot, ngay sau đó, nó nổ tung, các mảnh kim loại, ốc vít văng ra tung toé trong làn khói bụi.

Yaoyorozu cùng Komori và Kodai đang chạy qua chạy lại ở khu tập trung, cố gắng sơ cứu và ổn định các nạn nhân. Robot mà diễn cũng giống thiệt quá.

Uraraka, Shiozaki cùng vài bạn khác thiên về việc hộ trợ thì tập trung vào việc cứu hộ. Họ đưa lần lượt từng người một bị thương về khu tập trung. Nhờ không trọng lực và dây leo mà việc vận chuyển tương đối ổn định.

Chỉ có điều, hầu hết các học sinh ở cả hai lớp đều đang làm việc rất có quy luật và hiệu quả, thì lại thiếu mất bóng dáng của một người.

Bakugou Katsuki.

Dù Kirishima và Kaminari đã tốn hàng lít nước bọt để cố gắng khuyên nhủ, nhưng Bakugou nhất quyết không hoạt động chung với mọi người. Cậu ta cứ thế một mình một hướng mà đi. Phải nói, trong tình thế như vầy mà lại có hành động bốc đồng như thế, thật sự khiến nhiều giáo viên cảm thấy bất mãn.

Trong phòng giám sát, Present Mic cau chặt mày, khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ với Aizawa.

"cậu học trò này cũng quá ngông cuồng rồi, ở trong cái bãi đổ nát đó mà vẫn dám ung dung ngạo mạn như thế!?"

Thầy Aizawa cũng không có vẻ gì là trách móc, chỉ bình tĩnh nói "hành động của Bakugou Katsuki không sai khi đặt trong tình huống này, nhưng em ấy vẫn đang đưa ra lựa chọn dựa trên cảm tính cá nhân"

Chính vì sự thuận lợi đến bất ngờ mà mọi người đều đang buông lỏng cảnh giác, đây chính là điểm yếu lớn nhất của lũ trẻ này.

Present Mic chẹp môi "nếu là tôi, chắc cũng miễn cưỡng dừng bại thi tại đây rồi. Cơ mà..."

Ở một góc khuất trên sân thượng của một toà cao ốc xập xệ đổ nát, có một tà váy lụa phất phơ trước gió.

Đôi mắt màu lam tinh lấp lánh loé lên một tia sáng, đồng tử phản ánh từng bóng dáng của đám học sinh phía dưới.

Như thể một gã thợ săn dà dặn kinh nghiệm đang lăm le chờ con mồi sập bẫy.

"giáo viên coi thi của bài thi này lại là cô ấy" thầy ấy trầm giọng nói.

"á!!! cảm giác máu trong người tôi như đang sôi trào vậy, thật hưng phấn quá đi thôi. Cô em này chơi cũng thật là kích thích! tôi nghĩ là tôi sẽ yêu ẻm mất!" Midnight cực kì phấn khích.

Cần phải cho lũ trẻ sớm biết được sự tàn khốc của hiện thực thôi. Giờ đi săn tới rồi.

.....

Không khí dần lắng xuống, cả hai lớp đều tin rằng phần thi đã gần như hoàn tất. Một số học sinh thậm chí đã bắt đầu thả lỏng, có đứa ngồi phịch xuống gạch vụn, có đứa còn cười khoái chí vì nghĩ đã vượt qua được bài kiểm tra khắc nghiệt nhất.

"Yaomomo! đây là tốp người bị thương cuối cùng rồi" Uraraka cẩn thận đặt nhóm nạn nhân cuối cùng xuống mấy cái cán cứu thương. "nhóm của Deku cũng đang đi kiểm tra lần cuối ở trong khu vực này rồi"

"sau khi đã hoàn tất, bài thi của chúng ta sẽ kết thúc!" giọng cô nàng có vẻ phấn khích.

Kodai xoa má, nghiêng đầu thắc mắc "tính ra bài thi này cũng không khó lắm nhỉ. Tội phạm thì yếu xìu, nạn nhân vì là robot nên khó mà mô phỏng chính xác hoàn toàn cơn đau của con người, thành ra nếu có bị bắt lỗi ở điểm này, cũng không lo bị trừ điểm"

Kendo gật đầu, lại quay qua nhìn Yaoyorozu, thấy cô gái đang chống cằm trầm tư.

"Yaoyorozu? có chuyện gì sao"

Chỉ thấy cô ấy băn khoăn một lúc, sau đó lại lắc đầu "tớ không rõ nữa, mọi thứ trôi qua quá suôn sẻ, khiến tớ cảm thấy có chút khó tin" cả bất an nữa.

Cô nhìn sang nhóm nạn nhân đang được chăm sóc, rồi lại liếc tới các bạn học đang tụ tập ở xung quanh đó. Phía đằng xa, nhóm tiên phong của Midoriya cũng đã quay trở lại.

Hagakune vô vai cô bạn "không sao đâu mà, vì tụi mình đã cố gắng hết sức, thế nên mới có thể vượt qua bài thi này suôn sẻ!"

Jirou gật đầu "đúng đó"

Yaoyorozu mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng khi thấy các bạn đều vui vẻ thì cũng không tính nói gì nhiều thêm.

"nhóm của Deku cũng về rồi, nhìn họ như vậy chắc là không có vấn đề gì" Uraraka chỉ về phía tốp thanh niên đang bước tới khu tập trung, hào hứng nói.

"đi thôi, lại hội họp với bọn họ nào" Kendo vẫy tay với mọi người.

"mà sao vẫn chưa thấy thông báo kết thúc bài thi nhỉ" Jirou vừa miết cằm vừa thì thầm.

Nhóm hậu cần liền nhanh chóng di chuyển về phía của đội tiên phong. Nhưng kì lạ thay, trong một khoảnh khác, gương mặt còn đang nói cười của bọn họ lại đột nhiên trở nên méo xệch, lộ rõ vẻ kinh hoàng.

Mineta nheo mắt, lầm bầm "gì vậy, vẻ mặt đó là sao...? bọn họ bị táo bón à.."

Yanagi đứng cạnh Kendo lầm bầm "cảm giác này...rùng rợn quá"

Midoriya lập tức kích hoạt kích, những tia lửa điện bùng lên xung quanh cơ thể cậu, và trong tức khắc, cậu vừa lao về phía bọn họ vừa hét lớn.

"mọi người cẩn thận! có kẻ địch!"

Nhưng đã quá trễ.

"BÙM!"

Một tiếng nổ vang trời, sóng xung kích hất bay mọi vật cản xung quanh. Nhưng Midoriya tung một cú đá vào không khí, cản lực gió lại. Đồng thời, mọi người liền túm theo nhiều người nhất có thể, tránh xa khỏi khu vực vừa phát nổ.

Trong làn khói bụi mịt mù, họ chỉ có thể nhận đoán tình trạng thông qua những âm thanh mơ hồ phát ra.

"Cái... cái gì vậy?" vài tiếng la hoảng loạn vang lên.

Yaoyorozu nhíu máy, một tay che miệng ho sặc sụa vì khói bụi.

Midoriya bảo mọi người xích ra xa một chút, sau đó lại đá thêm một cú, lớp bụi dày đặc lập tức bị tan ra, lộ ra khung cảnh hoan tàn ở phía bên kia.

Khu tập trung chìm trong đống đất đá và gạch vụn, tuy nhiên hầu như không ai bị thương vì đã được kéo ra khỏi trung tâm vụ nổ.

Tuy nhiên---

Kendo nói lớn "này, mấy người đằng đó!?"

Tiếng cười vang vọng, lạnh lẽo đến mức cả hai lớp đều khựng lại.

"Các ngươi đúng là anh hùng triển vọng... nhưng dễ tin người quá."

Giọng của một trong số chúng vang lên, khàn đặc và đầy châm biếm.

Tetsutetsu trợn mắt "gì đây, lại có thêm tội phạm đột nhập à!?"

Monoma hiếm khi không còn giữ nụ cười cợt nhả, nhẹ nhàng nói "không đâu, nhìn trang phục mà chúng đang mặc, khả năng cao là từ đầu đã ở đó rồi"

"...."

Todoroki "tội phạm giả dạng thành nạn nhân để tránh sự truy đuổi của chúng ta?"

Hèn gì mà đợi mãi bọn họ vẫn không nghe thấy thông báo kết thúc bài thi, hoá ra là còn để một cú cua xe lật lọng ngay phút áp chót.

Shishida gầm lớn "áu! ai bày ra cái trò này vậy!? độc ác quá trời ơi!"

Lũ tội phạm tản ra, tạo thành một vòng vây ngay giữa khu vực lánh nạn.

Asui chỉ về phía đó "năm người bị bắt rồi"

Năm con tin nằm trong tay lũ tội phạm. Một trong số họ còn khóc đến mức khoa trương.

"huhu cứu tui với, mấy anh hùng ơi! cứu tui!"

Năm con tin bị khống chế, cổ họng kề lưỡi dao hoặc bị cánh tay cơ khí siết chặt. Khung cảnh hỗn loạn, những học sinh xung quanh hoảng hốt lùi lại, bản năng muốn lao lên nhưng đầu óc lại mách bảo quá nguy hiểm.

Bầu không khí vốn yên bình chợt vỡ nát như một tấm kính bị đập mạnh. Những tiếng hô hét lẫn tiếng kim loại cọ xát vang dội khắp sảnh.

Rồi một tên trong số đó cất giọng ra lệnh.

"Lối thoát, ngay bây giờ. Nếu không, đám này này sẽ biến thành xác nát vụn."

Ánh mắt của hắn lướt qua từng học sinh như kẻ săn mồi đang chọn miếng mồi béo nhất.

Cả khu vực lánh nạn rơi vào bầu không khí ngột ngạt. Tiếng gió rít qua những tòa nhà giả lập càng khiến tình thế thêm căng thẳng. Dao và súng kề sát con tin, từng bước đi của bọn tội phạm đều là mối đe dọa trực tiếp đến sinh mạng.

Midoriya, Yaoyorozu và Kendo lập tức ra hiệu cho cả lớp không được manh động. Cậu bé tóc xanh nuốt khan, ra hiệu mọi người bình tĩnh.

Kendo hít sâu, rồi cất tiếng hướng về bọn tội phạm.

"Cho chúng tôi vài phút. Chúng tôi sẽ không cản đường, chỉ cần thả con tin an toàn!"

Bọn tội phạm nhìn nhau, rồi bật ra tiếng cười khẩy, tỏ rõ vẻ bất cần xen lẫn khinh thường.

"đừng giỡn mặt, mày nghĩ bọn tao ngu tới mức để chúng bay ngồi chơi xơi nước, bàn kế hoặch bắt tụi tao lại hả?" một tên quát lớn.

Uraraka có chút sợ hãi, nhưng vẫn nói "bọn... bọn tôi chỉ muốn suy nghĩ một chút, chỉ một chút thôi, rồi sẽ thả các người đi..."

Tên trông bặm trợn nhất trong số bọn chúng trừng mắt "đừng có mà sủa bậy, tưởng tụi tao dễ nói chuyện lắm hả, không rảnh!"

Lưỡi dao bén nhọn lại kề sát hơn vào cần cổ của nạn nhân, mấy cô cậu học trò sợ hãi, nhưng tên thủ lĩnh lại ngăn cản.

"được rồi, đừng làm loạn nữa"

Hắn khoang tay "được, ta cho các người 2 phút, không hơn không kém. Sau hai phút, dù các ngươi có đồng ý hay không, bọn ta cũng không quan trọng, vì bọn ta nắm được thóp của chúng bay"

"nếu không nhanh lên, ta sợ..." hắn kéo dài giọng "đao của ta không có mắt đâu"

___End_______

E mấy bạn quên toi rồi ché💃🏻🕺🏻😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store