Dn Mdts Xuyen Khong Ma Dao To Su
Cô gái tự hỏi vì sao đã chết mà còn đau thế này? Rõ ràng là do cứu thằng nhóc bên đường mà bị xe đụng chết tại chỗ. Đừng nói là còn sống? Tôi khổ quá mà cố chết cũng không được. Mọi người hỏi vì sao cô ta muốn chết? Cũng không có gì chỉ là vận may mà cô mang trên người chỉ có lợi cho người bên cạnh, họ muốn gì chỉ việc bên cô đúng 1 ngày điều đó liền thành thật. Bằng chứng là con bạn thân của cô ở chung với nhau từ nhỏ thuận buồm xuôi gió, người gặp người thích, học tập lên đỉnh. Có thể nói là cô bạn này có cơ hên đi nhưng có thể nào người đang dưới đáy bần cùng xã hội vừa ở nhờ nhà cô một ngày liền làm chủ tịch ngay hôm sau không? Đáng trách hơn nữa là tên này vốn chỉ tên ăn mày lúc đó cô thấy hắn nằm ra thành bãi lại gần mới biết còn sống, đem hắn về cho ăn cho tắm cuối cùng hắn thành chủ tịch vậy mà vong ơn bội nghĩa. Vì tiền hắn đầu tư vào dự án xây chung cư cao tầng tại nhà cô mặc dù hắn biết cô sống ở đó.Nhận ra điều này cô liền biết mình sống cũng không sung sướng gì: nhà không bằng cấp bốn, tiền lương sống qua ngày, ba mẹ thì lo cho người anh,... Dùng mạng này mà hi sinh thay cho thằng nhóc kia còn có ích. Biết rằng con bạn của cô sẽ buồn nhưng nó không phải người yếu đuối sẽ biết vực dậy tinh thần mà sống tiếp.Quay lại ban đầu tìm hiểu vì sao lại đau đớn thế này. Tay chân như có như không mà cử động, cần cổ đau rát trong khoan miệng có mùi máu tanh muốn nôn ra tất thảy nhưng lại không có lực mà làm. Cảm giác đang nằm trên nền đất ẩm chứ không phải con đường trải nhựa như chỗ mà cô nằm trước khi nhắm mắt. Tới đây cô giật mình 'Ôi ba mẹ ơi đừng nói là phi tan vụ đụng xe, chôn người giấu xác?' Bởi nơi cô hi sinh là đường hoang ít người qua lại đèn không sáng mấy nên thằng bé kia mới băng qua mà không biết có chiếc xe đang tới.Sợ hãi tỉnh dậy, đôi con ngươi không thích ứng với ánh sáng mà nhíu mày đợi giây lát mới bình thường. Chớp mắt vài cái nhìn ra bản thân hai tay bị trói, một chân thì mềm oặt trong lòng mong không bị gãy, tóc tai rối loạn nhưng nhìn sơ qua vẫn là không tới nổi. Trên mặt còn động lại vài giọt máu, quần áo đang mặc là một bộ hán phục màu trắng xám nhưng lại bị nhuộm thành đỏ đen. Bộ hán phục này tay dài ôm ngực phía dưới tầng tầng lớp lớp không dày không mỏng cùng chiếc quần phong cách Nhật Bản, thêm miếng vải che mặt làm cho thần bí. Nhìn chung quanh là binh lính bên hông đeo kiếm, y phục đỏ rực khắc trên đó tựa như mặt trời. Một tên lại gần thấy cô đã tỉnh ngay lập tức bẩm báo:"Thiếu gia hắn tỉnh rồi." Tên được gọi là thiếu gia khi nghe tin giận dữ nhanh đi tới. Ngồi xuống bên cạnh nắm tóc cô mà đập mạnh xuống nền đất, chưa nắm rõ tình hình liền bị va đập mạnh làm mắt cô lại mờ mịt.Lặp lại hai ba lần hắn giựt tóc ra phía sau khiến cho tư thế hai cùi chỏ làm điểm chống đẩy cả thân cô càng đau, muốn la nhưng lại không được chỉ có thể thở dốc. Hắn phẫn nộ nói:"Thằng nhãi ranh đem cả môn phái đi ẩn lấy bản thân làm mồi nhử, hại ta không có thú vui ta thực lòng muốn đem ngươi chặt ra từng khúc." Cố gắng giữ cho bản thân thanh tỉnh, tiêu hóa chuyện đang xảy ra. Giương cao đôi mắt nhìn cho rõ mặt để khi chết làm ma làm quỷ còn có cơ hội trả thù chỉ là vừa nhìn thì đầu đình trệ. Hắn ta một thân bào Viêm Dương Liệt Nhật gương mặt có chút miễn cưỡng một từ 'đẹp' bên cạnh là một nam tử âm lãnh trông sơ khoảng ba mươi tuổi, dáng cao vai rộng. Trong đầu hiện ra cái tên:'Ôn Triều? Ôn Trục Lưu?'Hắn thấy cô ngơ ngác nhìn mình nói:"Biểu cảm này là sao? Bị đánh tới ngốc luôn rồi à?" Không đợi cô trả lời liền bật cười một cách sảng khoái bởi hắn biết giờ có muốn cũng chẳng nghe được thành từ. Tiếp tục chế giễu:"Là tông chủ một phái lại thảm hại tới mức này. Thậm chí còn bị thất đan trở thành phế nhân vô dụng. Thật đáng thương. Ta nghe nói Hồ gia mỹ nhân giai lệ có vạn người, tính tới đây mà bắt vài đứa ai ngờ lại bị một thằng ranh như mày đi trước một bước. Trông mày cũng được dù có chút bẩn để không thành một tên vô dụng thì ta có chuyện cho mày đây...... làm thú vui cho người của ta đi." Ôn Triều đứng lên ra lệnh cho bọn lính:"Tên này các ngươi muốn làm gì thì làm, làm xong thì..." Song song với lời nói nhìn xuống con người đang nằm chật vật máu me đầy người nhưng tuyệt đối không thấy mặt, miệng nhếch lên cười khinh rẻ:"Thì bán cho kĩ viện." Hiểu được ý hắn nhìn những tên lính tiến tới bất giác thụt lùi, tên lính gần bên cạnh thấy cô đang muốn chạy liền nắm góc áo cởi ra. Cơ thể đau đớn cố vùng ra lại bị nắm giữ, tên khác bực bội tát hai cái vào mặt tuy không mạnh nhưng với thể trạng hiện tại thì đã là long trời lở đất. Không chống cự được không la được hoàn toàn bất lực. Trong lòng oán trách ông trời:''Vì sao lại làm vậy nếu như đã muốn chết thì cứ để mặc xác tôi chết, sống lại trong hoàn cảnh này chẳng khác nào là sống không được chết cũng không xong. Làm ơn ai đó, ai đó cứu tôi làm ơn.' Nước mắt không tự chủ chảy xuống, vô hồn nhìn lên trời cầu nguyện.Tên đang bận việc cởi áo cô không thấy chống cự nhìn lên vui vẻ nói:"Các huynh đệ tên này vậy mà khóc rồi. Hahaha." Tên đang ngậm chiếc cổ trắng như tuyết nghe vậy cũng nhìn theo cười cợt:"Hahaha đúng là khóc rồi, các ngươi nhìn xem là nam nhân mà da trắng hồng như nữ nhân." Cô lúc này chính là tuyệt vọng không để ý tới xung quanh cũng không biết rằng chính mình đã thay đổi. Tên kia được đà lấn tới cởi tới còn mỗi tiết y, tháo đi nút thắt thứ nhất, bỗng có tiếng nói bên tai lặp đi lặp lại: 'Lôi lang nếu muốn sống thì gọi tên nó.' Tình hình ngàn cân treo sợi tóc, miệng bất giác nói theo:"Lôi....lang" "Hả? Sắp chết tới nơi mà còn nói nhảm, đúng là bị đánh tới ngốc rồi." Hắn tiếp tục làm công việc của mình đột nhiên nhìn tới màng che mặt của cô nói:"Người đời, thiên hạ ai ai cũng bảo nhân sắc của Tông chủ đây có thể cuốn hút, mê hoặc được cả nam lẫn nữ. Ta thật thắc mắc liệu khuôn mặt này có như người đời đồn đại." Tên lính nói xong đưa tay lên toan tính giựt màng che, tức khắc có hai đoàn sét đánh chết.Mấy tên kia thấy lạ lập tức dừng lại rồi thủ thế:"Là kẻ nào? Mau ra đây." Không có tiếng người chỉ có tiếng gió bay thổi qua từng hàng lá xào xạc đung đưa qua lại. Hiện tại là đêm trăng tròn làm sáng một vùng trời, mọi thứ đều sẽ bình thường nếu không có đám mây đen bao phủ, gió ngày càng mạnh làm nên tiếng rít của lá cây. Bọn lính thấy sự tình lạ, bắt đầu run rẩy. Một tên lính không chịu nổi toan tính nắm tóc cô dựng lên uy hiếp không chần chừ tên đó liền bị sét đánh chết.Giông bão nổi lên tiếng sấm vang lên liên tục mây đen xoắn ốc từ trong ra là một con sói cao tám thước, mao đen dày óng, hình xăm những hoa văn dữ tợn hù cho bọn Ôn gia sợ chết khiếp, không nói lên lời. Không đợi chúng bình tĩnh, con sói danh Lôi lang liền gặm chúng nuốt trọn.Liếm môi vài cái rồi lại gần cô đang bất tỉnh khiêng lên lưng. Cơ thể mười hai mười ba tuổi so với con Lôi lang này thực sự quá nhỏ bé, trên người thì đang tắm máu của chính bản thân tới màng che mặt cũng bị thấm phần lớn, y phục rách nát nhìn vào mà cảm thấy xót thương. Lôi lang biết rằng phải tìm y sư nhanh nếu không chủ nhân của nó sẽ mất mạng. Nhảy một cái về phía nam chạy nơi có y sư nổi tiếng khắp Tu Chân Giới Cô Tô Lam Thị.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store