Dn Mdts Lam Vong Co Ta Yeu Nguoi
Hắn đi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai nhưng y lại dậy sớm hơn hắn đồ ăn cũng đã sẵn sàng ngày hôm nay cũng như mọi ngày
Y giống như một cô vợ nhỏ của hắn vậy luôn ở cạnh hắn chăm sóc hắn nhìn như vợ chồng son vậy nhìn thật ấm áp . Bây giờ hắn nhất định phải cố gắng hết sức để lật đổ Ôn Nhược Hàn
- Lam Trạm này , có lẽ ta phải xa nhau một thời gian trong lúc ta đi vắng tiện thể tìm huynh trưởng cho ngươi luôn được không ???- Ngụy Vô Tiện hỏi , y từ đầu đến cuối vẫn nghe hắn nói
Trên mặt không có biểu cảm gì , hắn không muốn cho y biết mình sẽ lấy vợ nhưng nhất định hắn sẽ không đụng vào cô ta.
Tiếng gõ cửa vang lên , hắn biết cô ả sẽ tìm đến đây mà bây giờ để cô ả nhìn thấy y sẽ nảy sinh nghi ngờ
- Lát nữa khi gặp cô nương đó ngươi phải giả làm em trai ta -
Y gật đầu y mang ơn hắn nên phải làm theo những gì hắn yêu cầu coi như là trả ơn hắn chăm sóc mình ngay khi còn nhỏ
Hắn mở cửa ra , đôi mắt lười biếng nhìn lên qua y đang dọn dẹp lấy lại bình tĩnh hỏi
- Nàng đến đây làm gì ?? -
Nàng ta nhìn hắn cười tươi nhưng đâu ai biết phía sau nụ cười hồn nhiên đó là tán tận lương tâm
Ôn Nhược Hàn rất nuông chiều cô con gái này nếu như không vì nàng ta thích Ngụy Vô Tiện thì ông ta còn lâu mới cưới hắn cho nàng ta
Lam Vong Cơ đang dọn dẹp , y không muốn nhìn thấy cảnh nàng ta hôn hắn y tâm duyệt hắn ngay cái năm đó nhưng chẳng bao giờ nói ra . Cả hai tâm duyệt nhau nhưng chẳng nói ra
Ngụy Vô Tiện hắn chỉ mong mình có thể sống bên cạnh y ngàn kiếp sau khi lật tẩy Ôn Nhược Hàn nhất định hắn phải quay về bên cạnh y
Sau khi tiễn nàng ta Kỳ Sơn , Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc hắn cũng chẳng biết nên nói với y như thế nào trả lời y ra sao
- Trạm nhi ta -
Y hiểu hắn không muốn nói nên càng không muốn hỏi ngập ngừng một hồi lâu y đáp
- Ta biết huynh là người của Di Lăng nên chuyện cứu đất nước này là đúng -
Ngụy Vô Tiện lao đến ôm y hắn muốn nói mình yêu y nhưng bây giờ hắn sắp gả đi rồi khi một người tâm duyệt một ai đó nhất quyết không thay đổi càng mong muốn thứ đó nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này hắn mong muốn y
- Chỉ cầu xin huynh một việc đó là tìm ra huynh trưởng của ta - Lam Vong Cơ nói , chẳng biết bao lâu rồi hắn chưa thấy y cười
- Đừng lo ta nhất định hứa với đệ - Ngụy Vô Tiện nói , anh của y là Lam Hi Thần vẫn đang ở Vân Mộng làm việc cho cha hắn
Hắn hôn nhẹ lên môi y , đôi mắt y mở to kinh ngạc nụ hôn này của hắn khiến cho y biết rằng hắn cũng yêu y là được rồi
Bây giờ hắn phải đi , chỉ mong y có thể chờ hắn chưa bao giờ hắn yêu ai thật lòng cả ngay cả Ôn Yến Nhi.
Hắn phải đưa y về Vân Mộng ngay bởi vì nơi đó là nơi an toàn giành cho y nếu như Ôn Yến Nhi mà biết chắc chắn sẽ giết y
Nếu như Kỳ Sơn một mực muốn giết Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nhất định hắn phải tìm cách có Giang Trừng lo rồi gã là một người mà hắn cực kỳ tin tưởng nên nhất định không hại Lam Trạm của hắn
- Sắp đến ta đưa Lam Trạm về nhờ đệ lo cho y nhé-
Sau khi nhận được câu trả lời của gã , hắn thở phào nhẹ nhõm ở Kỳ Sơn toàn những người làm ra những tội ác bất dung
Lam Hi Thần muốn gặp lại y , đã rất nhiều lần anh tìm kiếm tung tích của y rồi người mà hắn đưa tới nhất định là đệ đệ của anh chỉ là hi vọng của Lam Hi Thần
Ngụy Vô Tiện đêm nay hắn không ngủ được chỉ nằm đó suy nghĩ hắn lại nhớ đến người kia chợt hắn thấy y đeo một sợi dây chuyền trong lúc y ngủ hắn mở nắp dây chuyên ra
Ngụy Vô Tiện từ lo sợ y thức giấc cho đến ngạc nhiên là cậu bé mà hắn đã chờ rất lâu lúc mà Cô Tô chết hết hắn vô tình bị mất trí nhớ hắn luôn nằm mơ thấy một cậu con trai nhìn hắn mỉm cười
Rồi chợt thức giấc , vậy người đang ở trong lòng hắn là Lam Trạm của hắn người mà hắn chờ đợi vẫn còn sống nước mắt hắn rơi xuống cuối cùng hắn có thể gặp lại y rồi
Suy nghĩ một lúc hắn cũng ngủ mất chỉ cần gặp lại y là được rồi bảo vệ y khỏi cái xã hội vô tâm này tình yêu của hắn cũng chỉ giành cho một người
Màn đêm đã qua , hắn ôm chặt y dường như không muốn y rời khỏi hắn một giây , một phút nào cho đến cuối cùng cả y và hắn đều là những kẻ si tình
Bữa sáng được đọn lên rất nhanh , chắc ngay sau khi ăn xong hắn sẽ đưa y về Vân Mộng bởi vì chẳng biết chuyến này sẽ có chuyện gì xảy ra hay không
Con người họ đã mất niềm tin vào hòa bình rồi nhất định hắn phải lập lại hòa bình cho nơi này không để những đứa trẻ phải chịu chết dưới tay Kỳ Sơn như thế
-----the end-----
Y giống như một cô vợ nhỏ của hắn vậy luôn ở cạnh hắn chăm sóc hắn nhìn như vợ chồng son vậy nhìn thật ấm áp . Bây giờ hắn nhất định phải cố gắng hết sức để lật đổ Ôn Nhược Hàn
- Lam Trạm này , có lẽ ta phải xa nhau một thời gian trong lúc ta đi vắng tiện thể tìm huynh trưởng cho ngươi luôn được không ???- Ngụy Vô Tiện hỏi , y từ đầu đến cuối vẫn nghe hắn nói
Trên mặt không có biểu cảm gì , hắn không muốn cho y biết mình sẽ lấy vợ nhưng nhất định hắn sẽ không đụng vào cô ta.
Tiếng gõ cửa vang lên , hắn biết cô ả sẽ tìm đến đây mà bây giờ để cô ả nhìn thấy y sẽ nảy sinh nghi ngờ
- Lát nữa khi gặp cô nương đó ngươi phải giả làm em trai ta -
Y gật đầu y mang ơn hắn nên phải làm theo những gì hắn yêu cầu coi như là trả ơn hắn chăm sóc mình ngay khi còn nhỏ
Hắn mở cửa ra , đôi mắt lười biếng nhìn lên qua y đang dọn dẹp lấy lại bình tĩnh hỏi
- Nàng đến đây làm gì ?? -
Nàng ta nhìn hắn cười tươi nhưng đâu ai biết phía sau nụ cười hồn nhiên đó là tán tận lương tâm
Ôn Nhược Hàn rất nuông chiều cô con gái này nếu như không vì nàng ta thích Ngụy Vô Tiện thì ông ta còn lâu mới cưới hắn cho nàng ta
Lam Vong Cơ đang dọn dẹp , y không muốn nhìn thấy cảnh nàng ta hôn hắn y tâm duyệt hắn ngay cái năm đó nhưng chẳng bao giờ nói ra . Cả hai tâm duyệt nhau nhưng chẳng nói ra
Ngụy Vô Tiện hắn chỉ mong mình có thể sống bên cạnh y ngàn kiếp sau khi lật tẩy Ôn Nhược Hàn nhất định hắn phải quay về bên cạnh y
Sau khi tiễn nàng ta Kỳ Sơn , Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc hắn cũng chẳng biết nên nói với y như thế nào trả lời y ra sao
- Trạm nhi ta -
Y hiểu hắn không muốn nói nên càng không muốn hỏi ngập ngừng một hồi lâu y đáp
- Ta biết huynh là người của Di Lăng nên chuyện cứu đất nước này là đúng -
Ngụy Vô Tiện lao đến ôm y hắn muốn nói mình yêu y nhưng bây giờ hắn sắp gả đi rồi khi một người tâm duyệt một ai đó nhất quyết không thay đổi càng mong muốn thứ đó nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này hắn mong muốn y
- Chỉ cầu xin huynh một việc đó là tìm ra huynh trưởng của ta - Lam Vong Cơ nói , chẳng biết bao lâu rồi hắn chưa thấy y cười
- Đừng lo ta nhất định hứa với đệ - Ngụy Vô Tiện nói , anh của y là Lam Hi Thần vẫn đang ở Vân Mộng làm việc cho cha hắn
Hắn hôn nhẹ lên môi y , đôi mắt y mở to kinh ngạc nụ hôn này của hắn khiến cho y biết rằng hắn cũng yêu y là được rồi
Bây giờ hắn phải đi , chỉ mong y có thể chờ hắn chưa bao giờ hắn yêu ai thật lòng cả ngay cả Ôn Yến Nhi.
Hắn phải đưa y về Vân Mộng ngay bởi vì nơi đó là nơi an toàn giành cho y nếu như Ôn Yến Nhi mà biết chắc chắn sẽ giết y
Nếu như Kỳ Sơn một mực muốn giết Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ nhất định hắn phải tìm cách có Giang Trừng lo rồi gã là một người mà hắn cực kỳ tin tưởng nên nhất định không hại Lam Trạm của hắn
- Sắp đến ta đưa Lam Trạm về nhờ đệ lo cho y nhé-
Sau khi nhận được câu trả lời của gã , hắn thở phào nhẹ nhõm ở Kỳ Sơn toàn những người làm ra những tội ác bất dung
Lam Hi Thần muốn gặp lại y , đã rất nhiều lần anh tìm kiếm tung tích của y rồi người mà hắn đưa tới nhất định là đệ đệ của anh chỉ là hi vọng của Lam Hi Thần
Ngụy Vô Tiện đêm nay hắn không ngủ được chỉ nằm đó suy nghĩ hắn lại nhớ đến người kia chợt hắn thấy y đeo một sợi dây chuyền trong lúc y ngủ hắn mở nắp dây chuyên ra
Ngụy Vô Tiện từ lo sợ y thức giấc cho đến ngạc nhiên là cậu bé mà hắn đã chờ rất lâu lúc mà Cô Tô chết hết hắn vô tình bị mất trí nhớ hắn luôn nằm mơ thấy một cậu con trai nhìn hắn mỉm cười
Rồi chợt thức giấc , vậy người đang ở trong lòng hắn là Lam Trạm của hắn người mà hắn chờ đợi vẫn còn sống nước mắt hắn rơi xuống cuối cùng hắn có thể gặp lại y rồi
Suy nghĩ một lúc hắn cũng ngủ mất chỉ cần gặp lại y là được rồi bảo vệ y khỏi cái xã hội vô tâm này tình yêu của hắn cũng chỉ giành cho một người
Màn đêm đã qua , hắn ôm chặt y dường như không muốn y rời khỏi hắn một giây , một phút nào cho đến cuối cùng cả y và hắn đều là những kẻ si tình
Bữa sáng được đọn lên rất nhanh , chắc ngay sau khi ăn xong hắn sẽ đưa y về Vân Mộng bởi vì chẳng biết chuyến này sẽ có chuyện gì xảy ra hay không
Con người họ đã mất niềm tin vào hòa bình rồi nhất định hắn phải lập lại hòa bình cho nơi này không để những đứa trẻ phải chịu chết dưới tay Kỳ Sơn như thế
-----the end-----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store