Dn Mdts Lam Vong Co Ta Yeu Nguoi
- Ta nghe nhầm rồi sao ? Lúc nãy có ai ở đây mà -
Tên lính canh nghi ngờ nói , y ngồi bên trong nghe những gì gã ta nói nhưng vẫn không lung lay tâm trạng bất an kèm lo lắng cho Ngụy Vô Tiện
Màn đêm hôm đó không phát hiện được gì cả liền rời đi , thật may mắn vì hắn có thể rời đi kịp thời . Hắn nói sẽ cố gắng đến thăm y nhưng chuyện gì cũng phải sắp xếp thời gian
- Mẫu thân , người nên nghỉ ngơi một chút khẻo họ lại nghi ngờ- Lam Tư Truy đỡ y nằm xuống nói , tay vừa đắp chăn cho y vừa dọn dẹp đống vừa rồi
Đồ ăn ở Kỳ Sơn là đồ hết hạn nếu như mà ăn vào sẽ không tốt với lại y còn đang có hỉ mạch nữa nên những món đó đa phần vứt vào thùng rác tránh bị đau bụng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng . Vì đứa bé quan trọng nhất
Nhìn Lam Vong Cơ lúc này , hình như mệt mỏi người thường người ta còn có thể nhìn ra y đang mệt mỏi thậm chí y còn ngủ nhiều hơn mọi ngày nữa
- A Nguyện , con đi lấy dùm ta ít nước - Lam Vong Cơ nói , Lam Tư Truy gật đầu nên đi lấy cho y nước mà Ngụy Vô Tiện đưa cho
Cậu bé lớn hơn rất nhiều , mai hình như là sinh nhật của Tư Truy y quyết định nhờ Ngụy Vô Tiện giúp mình mua cho y một cái bánh kem nhỏ mừng sinh nhật cho Lam Tư Truy
Hắn cũng nghe y nói rồi nên cũng đang đi mua ít quà cho cậu
《 hồi tưởng》
- Ngụy Anh , ngày mai sinh thần A Nguyện ngươi đến đây đón sinh thần của nó với ta được không ?- Lam Vong Cơ hỏi , ánh mắt lưu ly tỏ vẻ chờ mong câu trả lời của hắn
- Con của ngươi cũng là con của ta , tất nhiên là được rồi - Ngụy Vô Tiện đưa tay vào xoa đầu y nói , hắn biết Ôn Uyển hay đúng hơn là Lam Tư Truy không phải là con ruột của hắn và y nhưng hắn luôn coi đứa nhỏ này là con của hắn và y cũng vậy
Đúng lúc đó , hắn nghe giọng lính canh vội vã rời đi dù gì ngày mai sinh nhật của cậu . Y ban đầu không muốn cho cậu đón sinh nhật ở trong nhà giam nhưng thời thế làm than đành phải chịu
Lúc mà họ đang nói chuyện , Lam Hi Thần vẫn đứng đó vẫn nhẹ nhàng mỉm cười mà rời đi mục đích lần này là trả thù , y nhất định phải tìm cách lật đỗ Kỳ Sơn giải phóng Tu Chân.
_______♡♡♡♡
Theo như đúng lịch sử viết lại của 100 năm trước , khi Tu Chân vẫn còn là một vùng đất rộng lớn vẫn chưa có ai lên nắm quyền
Các gia tộc luôn đấu đá lẫn nhau qua mấy trăm năm cuối cùng vẫn có một gia tộc đứng lên giành quyền cai trị với các gia tộc khác
Lúc đấy Kỳ Sơn chỉ đứng sau Lam thị lúc ấy sinh ra hai người con trai . Kỳ Sơn nỗi lên lòng tham muốn diệt sạch toàn bộ người Cô Tô
Đêm đó mặt trăng biến thành màu đỏ , tiếng hét cùng tiếng khóc vang lên trong màn đêm u ám kia
Lam Khải Nhân mang hai đứa bé theo lời vợ mình chạy trốn rất xa không ai tìm được âm thầm nuôi dưỡng dạy cho chúng sử dụng kiếm , võ nhầm mục đích bảo vệ bản thân mình
Nhưng không lâu sao đó , ông qua đời lúc đó Lam Vong Cơ 3 tuổi và Lam Hi Thần 4 tuổi tự bọn họ nuôi nhau sống cùng nhau ở một nơi tách biệt hoàn toàn .
Y thở dài , đây là lịch sử được kể lại đúng là những câu chuyện dài nhưng thật tiếc Kỳ Sơn lại tiếp tục ách thống trị ác độc của họ khiến bá tánh bị áp bức tàn sát lẫn nhau đội quân cách mạng cũng từ đó mà được sinh ra những gián điệp được đưa vào làm nội gián bên trong cho quân đội vẫn tiếp tục đổ máu dưới họng súng của Kỳ Sơn
Có những đứa trẻ là con cháu cũng được giáo dục sai trái đi ngược lại với đạo lý của con người giết người một cách thái quá và vô cùng kinh tởm
Nhưng ai cũng có các suy nghĩ và nhân cách riêng đặc biệt của bản thân giống như Lam Tư Truy cậu vậy về việc cậu ủng hộ hòa bình liền bị giam lại trong nhà giam mặc dù cậu là con là cháu của họ
- đừng lo lắng , phụ thân con nhất định sẽ tới dự sinh thần mà- Lam Vong cơ xoa đầu cậu nói
Lam Tư Truy sinh ra đúng đắn cậu hiểu chuyện mặc dù không biết mẹ cậu là ai nhưng chứng tỏ một việc mẹ cậu cũng phản đối cách cai trị này nên mới chết nhất định mẹ của cậu cũng như y một người đáng tự hào
Nếu như ngày hôm đó y không cứu cậu mang cậu đi cùng có lẽ cuộc đời này của cậu cũng chỉ có bi kịch đó là lí do mà cậu biết ơn Lam Vong Cơ
- Mẫu thân người nên nghỉ ngơi con thấy bụng người càng ngày càng to ra- Lam Tư Truy nói , cậu lo lắng cho y bởi vì còn vài tháng nữa đứa bé ra đời cậu không muốn thấy nó sinh ra ở một nơi không tốt đẹp này muốn cho em cậu một nơi đẹp nhất để được sinh ra .
- Bảo Bảo , em đến với thế giới này là cảm ơn mẫu thân đấy- Lam Tư Truy xoa bụng y nói , Lam Vong Cơ cười nhẹ hôn nhẹ lên má cậu nói
- cả con và em đều là bảo bối của ta-
♤the end♤
Tên lính canh nghi ngờ nói , y ngồi bên trong nghe những gì gã ta nói nhưng vẫn không lung lay tâm trạng bất an kèm lo lắng cho Ngụy Vô Tiện
Màn đêm hôm đó không phát hiện được gì cả liền rời đi , thật may mắn vì hắn có thể rời đi kịp thời . Hắn nói sẽ cố gắng đến thăm y nhưng chuyện gì cũng phải sắp xếp thời gian
- Mẫu thân , người nên nghỉ ngơi một chút khẻo họ lại nghi ngờ- Lam Tư Truy đỡ y nằm xuống nói , tay vừa đắp chăn cho y vừa dọn dẹp đống vừa rồi
Đồ ăn ở Kỳ Sơn là đồ hết hạn nếu như mà ăn vào sẽ không tốt với lại y còn đang có hỉ mạch nữa nên những món đó đa phần vứt vào thùng rác tránh bị đau bụng ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng . Vì đứa bé quan trọng nhất
Nhìn Lam Vong Cơ lúc này , hình như mệt mỏi người thường người ta còn có thể nhìn ra y đang mệt mỏi thậm chí y còn ngủ nhiều hơn mọi ngày nữa
- A Nguyện , con đi lấy dùm ta ít nước - Lam Vong Cơ nói , Lam Tư Truy gật đầu nên đi lấy cho y nước mà Ngụy Vô Tiện đưa cho
Cậu bé lớn hơn rất nhiều , mai hình như là sinh nhật của Tư Truy y quyết định nhờ Ngụy Vô Tiện giúp mình mua cho y một cái bánh kem nhỏ mừng sinh nhật cho Lam Tư Truy
Hắn cũng nghe y nói rồi nên cũng đang đi mua ít quà cho cậu
《 hồi tưởng》
- Ngụy Anh , ngày mai sinh thần A Nguyện ngươi đến đây đón sinh thần của nó với ta được không ?- Lam Vong Cơ hỏi , ánh mắt lưu ly tỏ vẻ chờ mong câu trả lời của hắn
- Con của ngươi cũng là con của ta , tất nhiên là được rồi - Ngụy Vô Tiện đưa tay vào xoa đầu y nói , hắn biết Ôn Uyển hay đúng hơn là Lam Tư Truy không phải là con ruột của hắn và y nhưng hắn luôn coi đứa nhỏ này là con của hắn và y cũng vậy
Đúng lúc đó , hắn nghe giọng lính canh vội vã rời đi dù gì ngày mai sinh nhật của cậu . Y ban đầu không muốn cho cậu đón sinh nhật ở trong nhà giam nhưng thời thế làm than đành phải chịu
Lúc mà họ đang nói chuyện , Lam Hi Thần vẫn đứng đó vẫn nhẹ nhàng mỉm cười mà rời đi mục đích lần này là trả thù , y nhất định phải tìm cách lật đỗ Kỳ Sơn giải phóng Tu Chân.
_______♡♡♡♡
Theo như đúng lịch sử viết lại của 100 năm trước , khi Tu Chân vẫn còn là một vùng đất rộng lớn vẫn chưa có ai lên nắm quyền
Các gia tộc luôn đấu đá lẫn nhau qua mấy trăm năm cuối cùng vẫn có một gia tộc đứng lên giành quyền cai trị với các gia tộc khác
Lúc đấy Kỳ Sơn chỉ đứng sau Lam thị lúc ấy sinh ra hai người con trai . Kỳ Sơn nỗi lên lòng tham muốn diệt sạch toàn bộ người Cô Tô
Đêm đó mặt trăng biến thành màu đỏ , tiếng hét cùng tiếng khóc vang lên trong màn đêm u ám kia
Lam Khải Nhân mang hai đứa bé theo lời vợ mình chạy trốn rất xa không ai tìm được âm thầm nuôi dưỡng dạy cho chúng sử dụng kiếm , võ nhầm mục đích bảo vệ bản thân mình
Nhưng không lâu sao đó , ông qua đời lúc đó Lam Vong Cơ 3 tuổi và Lam Hi Thần 4 tuổi tự bọn họ nuôi nhau sống cùng nhau ở một nơi tách biệt hoàn toàn .
Y thở dài , đây là lịch sử được kể lại đúng là những câu chuyện dài nhưng thật tiếc Kỳ Sơn lại tiếp tục ách thống trị ác độc của họ khiến bá tánh bị áp bức tàn sát lẫn nhau đội quân cách mạng cũng từ đó mà được sinh ra những gián điệp được đưa vào làm nội gián bên trong cho quân đội vẫn tiếp tục đổ máu dưới họng súng của Kỳ Sơn
Có những đứa trẻ là con cháu cũng được giáo dục sai trái đi ngược lại với đạo lý của con người giết người một cách thái quá và vô cùng kinh tởm
Nhưng ai cũng có các suy nghĩ và nhân cách riêng đặc biệt của bản thân giống như Lam Tư Truy cậu vậy về việc cậu ủng hộ hòa bình liền bị giam lại trong nhà giam mặc dù cậu là con là cháu của họ
- đừng lo lắng , phụ thân con nhất định sẽ tới dự sinh thần mà- Lam Vong cơ xoa đầu cậu nói
Lam Tư Truy sinh ra đúng đắn cậu hiểu chuyện mặc dù không biết mẹ cậu là ai nhưng chứng tỏ một việc mẹ cậu cũng phản đối cách cai trị này nên mới chết nhất định mẹ của cậu cũng như y một người đáng tự hào
Nếu như ngày hôm đó y không cứu cậu mang cậu đi cùng có lẽ cuộc đời này của cậu cũng chỉ có bi kịch đó là lí do mà cậu biết ơn Lam Vong Cơ
- Mẫu thân người nên nghỉ ngơi con thấy bụng người càng ngày càng to ra- Lam Tư Truy nói , cậu lo lắng cho y bởi vì còn vài tháng nữa đứa bé ra đời cậu không muốn thấy nó sinh ra ở một nơi không tốt đẹp này muốn cho em cậu một nơi đẹp nhất để được sinh ra .
- Bảo Bảo , em đến với thế giới này là cảm ơn mẫu thân đấy- Lam Tư Truy xoa bụng y nói , Lam Vong Cơ cười nhẹ hôn nhẹ lên má cậu nói
- cả con và em đều là bảo bối của ta-
♤the end♤
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store