ZingTruyen.Store

Dn Mdts Lam Vong Co Ta Yeu Nguoi

  kỳ Sơn Ôn Thị bắt đầu mất đoàn kết , y âm thầm viết thư gửi cho anh cùng hắn chờ ngày lật đổ
  - Ôn Yến Nhi , ngươi đến đây làm gì ?- Lam Tư Truy hỏi , đôi mắt cậu nhìn nàng ta cực kỳ đầy mùi sát khí
   Nàng ta nhếch nhẹ khóe môi , nắm cổ áo y lên lần đầu gặp nàng ta có vẻ không ưa y nhưng khi thấy y bị giam trong chính căn nhà mình thì cô ả thỏa sức làm tới
- Ôn Uyển ? Ngươi phản tộc ta vậy có quyền gì ở đây mà lên tiếng với ta ?- Ôn Yến Nhi hỏi ngược lại
  Lam Tư Truy nhếch miệng cười khẩy , bọn họ coi cậu là con người sao ? Giam giữ cậu từ lúc mẫu thân cậu chết không cho cậu ra ngoài không cho cậu đi học vậy mà nói như đúng rồi
- Haha , buồn cười cho lũ Kỳ Sơn...Xem ta là con người ? Chưa bao giờ , các ngươi có  bao giờ xem ta là con người đâu tại sao là con người lại bị giam giữ ở cái nơi này ? - Lam Tư Truy nói , cậu đã biết khi sinh ra là một sai lầm
   Nhưng cuộc sống này luôn cho con người khi sinh ra , giống như lúc mà gặp y vậy cậu biết cuộc sống lấy của cậu cái này rồi sẽ cho cậu cái khác nên cậu nhất định sẽ bảo vệ y
    Cô ta không nói được gì nữa bỏ đi , cậu im lặng xoay người vào ngồi cạnh y. Lam Vong Cơ nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu
<< Ở chỗ Lam Hi Thần >>
   Anh nghe tình báo rằng là trong ngục y có một đứa con , đêm nay nhất định anh sẽ đi gặp nó
   Lam Hi Thần nhanh chóng chuẩn bị sẵn tiện đem ít đồ cho đứa con của y , anh cũng rất muốn biết nhung nhan của cậu bé đó ra sao
- Hi Thần , đừng lo Lam Trạm nhất định còn y luôn sống chờ chúng ta đến cứu nhất định không bỏ cuộc - Giang Trừng vổ vai anh nói
   Anh gật đầu , Lam Hi Thần kể từ lúc nghe tin y muốn làm gián điệp ở Kỳ Sơn anh đã cực kỳ phản đối nhưng khi biết y nhất định sẽ lấy được một ít điểm yếu của Kỳ Sơn .
- A Trừng đêm nay ta đi ngươi nhớ đóng cửa cẩn thận - Lam Hi Thần dặn dò gã bây giờ phải nhanh chóng đi tranh thủ mang giấy bút đến cho y có gì ghi những thông tin quan trọng
   Ôn Tình đồng ý cho Ôn Ninh đi cùng Lam Hi Thần một cách âm thầm và lặng lẽ để bảo vệ anh
   Anh lặng lẽ từng bước đi vào nhà giam của y , nhìn y đang ngủ trên giường một tập tài liệu nhầm mục đích đưa cho anh chờ anh đến lấy
-  Ta đến thăm đệ Vong Cơ à- Lam Hi Thần vịnh tay vào cửa nhà giam nói , y nghe giọng nói của anh bật dậy mà nhìn về hướng người giống mình như đúc kia . Anh cũng muốn mang y đi nhưng bây giờ anh không thể
   Nhìn thấy Lam Tư Truy nằm ngủ bên cạnh nội tâm y lại dâng lên cảm giác thương xót lạ thường tuy không phải là con ruột của mình
   Nhưng một đứa trẻ như cậu đáng lẽ không nên bị giam ở đây phải được nhìn thấy được thế giới bên ngoài còn Lam Vong Cơ cũng nên được đến bên người mình yêu thì hay biết mấy
   Lam Tư Truy cũng đã thức dậy , cậu cúi người chào anh một cái . Lam Hi Thần thấy cậu cũng không ngạc nhiên bởi vì anh đã được Ngụy Vô Tiện kể lại rồi , anh thấy Lam Tư Truy càng thương đứa nhỏ này hơn nhất định phải đưa y và đứa nhỏ này ra ngoài cùng nhau
  Ngày mai anh nhất định sẽ tìm ra cách đưa cả hai rời khỏi nhà tù đó sớm nhất có thể . Tuy phải cố gắng anh và y đều là người trong cách mạng ban đầu anh phản đối để y vào đây nhưng Lam Vong Cơ rất cứng đầu không bao giờ chịu nghe lời ai cả
   Y không được làm gì thì y lại càng muốn làm giống như chuyện này vậy càng cấm y khônh được tham gia chiến tranh thì y nhất quyết tham gia đến cùng dù có đánh đổi bằng sinh mạng của y
- Ta mang cho đệ chút đồ lập tức phải đi ngay - Lam Hi Thần đưa tay sờ má Lam Vong Cơ rồi rời đi
  Sau khi anh rời đi , Ngụy Vô Tiện xuất hiện hắn đi đến đặt một nụ hôn nhẹ lên trán y
-Khi nào hòa bình rồi từ giờ tới lúc đó ngươi hãy sống và chờ đợi ta nha , Lam Trạm - Ngụy Vô Tiện nói , hắn thà mất tất cả không thể mất y được ai muốn thứ gì ta cho họ tất chứ y là món quà vô giá của hắn nên hắn không muốn giao y cho bất cứ ai.
  -Ôn Triều , Ôn Trục Lưu , Ôn Nhược Hàn , Ôn Yến Nhi những gì các ngươi làm cho phu nhân của Ngụy Anh ta bằng mọi giá nhất định ta sẽ trả đủ cho các ngươi dù ta có chết đi ta nhất định sẽ không bao giờ quên các ngươi- Ngụy Vô Tiện nghiến răng nói
   Lần đầu tiên hắn giận dữ khi nhìn thấy vết thương trên cơ thể của y đều là do bọn họ ban cho ngay cả Lam Tư Truy cũng vậy
  - Phụ thân , thế giới này liệu có được hòa bình không ạ ?- Lam Tư Truy hỏi , hắn gật đầu xoa đầu cậu bé nhỏ kia cậu coi hắn là cha vậy cậu đã giữ đúng lời hứa với hắn .
   Đó chính là chăm sóc và bảo hộ y . Lúc đó nghe tiếng bước chân đi đến giọng nói kia vang lên trong đêm
- ai đó !?-
_____the end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store