[ ĐN Mashle] If the world loves you like the way we love each other.
Spoiler
(Nghe nhạc khi đọc nha.)
-"Này...đừng có đùa với tôi, về thôi, Agito. Lạnh lắm rồi, Edgar đang ngủ mà, đúng không, về chữa thương cho anh ấy thôi.".
Renatus không thể tin vào cảnh trước mắt mình, nói đúng hơn, hắn không dám tin và sợ phải tin. Mùi mưa chẳng thể nào át đi mùi máu nồng nặc trong không khí, và cả cảnh tượng Agito ôm chặt Edgar vào lòng như đang giữ lấy một vật quý giá chẳng thể đưa cho ai.
.
.
.
-"Nếu ngay từ đầu mẹ đã biết, tại sao mẹ không ngăn em ấy lại? Đó là con trai của mẹ đấy, tại sao lại phải thành ra như vậy?!!!".
Agito gào lên trong mưa, đôi bàn tay nhuốm máu run rẩy, Renatus cũng nhìn người phụ nữ kia, chỉ thấy bà ấy mím môi, đôi tay sau lớp áo choàng đen siết lại như thể ngăn bản thân không khóc, giọng bà khàn khàn, cất lên đầy đau đớn.
-"Mẹ không thể...ngay từ đầu mẹ không thể, Agito...".
-"...đó là lựa chọn của Edgar...ngay từ đầu đã là lựa chọn của thằng bé...và mẹ không thể ngăn cản điều đó.".
Agito chết lặng, hắn ghì chặt Edgar vào trong lòng, như không để bà Evelyn mang người kia đi, và như để trốn tránh thực tại.
-"Vậy....đối với em ấy, con là cái gì? Rốt cuộc...tại sao...12 năm qua con là cái gì...con...rốt cuộc...".
Agito không nói nữa, chỉ có Hippo-tan lo lắng nhìn chủ nhân của mình, và Renatus che đi đôi mắt thạch anh tím sắp dâng trào vì cảm xúc.
.
.
.
-"Đừng có đùa với tao, Orter, mày nói lại xem?!!".
Renatus như phát điên mà đấm thẳng vào mặt Orter một cái, còn gã Thánh nhân Cát kia thì chỉ lạnh mặt, cười khẩy một cái như đấm thẳng vào mặt Renatus.
-"Ngay từ đầu tên đó đã không nên tồn tại, nếu tên đó không xuất hiện, sẽ chẳng có một Innocent Zero nào cả, và cũng chẳng có một trận chiến nào cả. Và Agito cũng là một tên phản bội khi biết về tên đó mà không nói cho ai.".
-"Hai tên rác rưởi đạo đức giả.".
-"...".
Không còn một lời phản bác nào, chỉ còn một Renatus Revol như phát điên mà đấm Orter Madl tới mức gãy hai cái xương sườn.
.
.
.
-"Vậy ra...cuối cùng ta cũng không thể thăm ngài ấy lần cuối được à?".
Innocent Zero cười nhạt nhìn Walhberg Baigan, đôi mắt đỏ thẫm màu ruby nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó, gã phản diện lại cười nhạt như nhớ về kí ức xa xăm, rồi lại nhìn lên vị hiệu trưởng già với đôi mắt đỏ au như thể ông đã dành cả đời để khóc.
Không còn là Innocent Zero nữa, mà chỉ còn là Cyril Marcus nhẹ nhàng xoa khóe mắt của người kia với bàn tay bị còng lại, và rồi, khóe mắt hắn cũng chảy xuống hai hàng lệ trong suốt.
-"Tại sao nhỉ...? Đến cuối cùng...tại sao chúng ta lại phải khóc vì một người như vậy?".
.
.
.
-"S...Sếp đẹp ơi...bệnh viện..."
Ochoa mím môi gõ cửa phòng của Meliadoul, nhưng đáp lại nó là một tràng im lặng dài, nó mím môi mở cửa, nhưng khung cảnh bừa bộn trong phòng khiến nó không rét mà run.
Nhưng rồi, Ochoa tiến lại, đôi tay nhỏ cầm lấy tấm chăn mỏng, choàng lên tấm lưng đang run lên của người kia trước cảnh Meliadoul gục ngã bởi bàn mổ trước mặt.
Lần đầu tiên, bệnh viện Meliadoul đóng cửa nghỉ tận ba tháng.
.
.
.
-"Domi..."
Levis ái ngại ôm chặt lấy Domina, chỉ thấy người kia như cái xác rỗng mà vùi mặt vào cổ mình, điều đó khiến con thứ nhà Rosequartz lo lắng không thôi.
Chỉ vì một người mà lại đau đớn đến như vậy.
.
.
.
-"Renatus."
-"Renatus..."
-"Renatus Revol, em tỉnh táo lại ngay cho anh!!!".
-"Chát!!!".
Tiếng đánh oan nghiệt vang lên làm Kaldo Gehenna cũng phải run run nhìn lại bàn tay mình, nhưng trái ngược hẳn với mọi khi, Renatus chẳng còn hưởng ứng anh nữa, thay vào đó là đôi mắt sắc như thú hoang với gò má đỏ bừng đầy lạnh lẽo.
Kaldo khẽ nuốt nước bọt, tay giơ lên định xin lỗi thì Renatus đã trực tiếp hất mạnh tay anh ra, cầm thẳng giá nến trên bàn làm việc ném về phía Kaldo.
-"Cút!".
Renatus gằn giọng mà nói, giọng hắn khô khốc vì thiếu nước, đồng thời, đó cũng là chút nhân nhượng cuối cùng của hắn dành cho Kaldo, trước khi hắn hoàn toàn mất kiểm soát.
-"Khoan đã...anh...em nghe anh nói...".
-"Tôi đã bảo cút, anh đéo nghe à? Cút về với tên Orter đi, tên khốn phản bội! CÚT MAU!".
Kaldo vẫn còn chần chừ, nhưng Renatus như thể phát điên như thể chứng bệnh tâm lý của hắn tái phát, Kaldo thấy vậy thì chỉ đi ra ngoài, khép cửa lạnh, ngồi bệt xuống mà run rẩy.
-"Anh con lỗi...xin lỗi em...xin lỗi...Ren...".
.
.
.
-"Đây là...".
Agito có chút ngỡ ngàng với khung cảnh trước mặt, đứa nhỏ ở trong kén nước vừa mở mắt nhìn hắn, và nó mỉm cười.
Báu vật còn lại của đời hắn...
.
.
.
-"Ngã đau thật nhỉ...giờ ai cũng vì con mà khóc rồi đấy, con có vui không...Edgar?".
Khi một đứa trẻ lớn lên, sẽ chẳng có ai coi nó là một đứa trẻ con nữa.
Ngoại trừ cha mẹ của nó.
Đứa trẻ ấy liệu có thấy mẹ của nó đang vì nó mà đau đến mức nào...hay không...?
--------Góc tác giả--------
-Tôi đã quay lại sau khi thi tốt nghiệp rồi đây, chắc mọi người quên tôi rồi ha?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store